Day 4 - Kang Min Hee
[Oneshot] Đồ của cậu là của tớ, mà tớ thì là của cậu.
Bạn cùng bàn của tôi là Kang Min Hee. Cậu ấy là một mỹ nam an tĩnh điển hình của trường, học giỏi, ngoan ngoãn, ít nói rồi lại thêm gương mặt đẹp trai ngời ngợi luôn ấy chứ!
Lần được cô giáo chuyển chỗ xuống ngồi cạnh Kang Min Hee, tôi phải gọi là sướng phát điên lên được ấy. Nguyên nhân là tại vì sao? Kang Min Hee là học bá, là một soái thần, là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu nữ sinh trong trường! Được ngồi cạnh Min Hee là một sự vinh hạnh rất lớn mà tôi đã phải cống hiến mười mấy năm may mắn để đổi lại.
Mỗi tội,..... Đấy là tôi của hai tháng trước. Hiện tại, cậu ấy chính là một con mèo khôn ngoan lười nhác. Hội trưởng ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp trai là đúng. Nhưng không ai nói cho tôi biết là Kang Min Hee rất hay ngủ, cậu ấy ngủ liên tục mà giáo viên không hề có ý kiến gì cả, đơn giản là vì cậu ấy rât giỏi. Không những thế, Min Hee còn hay mượn đồ rồi quên không trả .
Và đây là câu chuyện yêu cầu hoàn trả đồ vào một ngày đẹp trời nọ.....
"Ya! Cậu có thể trả lại quyển tập cho tớ không?"
"Quyển nào?" Kang Min Hee mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn tôi.
"Quyển tập có hình XYZ ấy!"
Cậu ta lười nhác chống tay, ngáp ngủ.
"Cậu thích XYZ à?"
"Đương nhiên rồi! Idol của mình đẹp trai hết sức. Hát hay, nhảy cũng giỏi. Nói chung là XYZ là tuyệt vời nhất!!"
Mặt Min Hee trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói.
"Tớ cũng đẹp trai, hát cũng hay, nhảy cũng được, lại còn học giỏi. Vừa đủ tiêu chuẩn của cậu. Hm... còn ngồi ngay bên cạnh cậu. Chi bằng cậu thích tớ luôn đi."
Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể tiêu hoá được hết những gì mà hội trưởng Kang đã nói. Hình như có cái gì đó sai sai.... Nhưng trước hết tôi phải đòi lại quyển tập đã!
"Cậu trả lại quyển tập đó cho tớ đi đã!" Mặt tôi đỏ ửng, cúi gằm xuống.
"Không trả. Tớ vứt quyển tập đấy ở đâu mất rồi."
"Ya Kang Min Hee!" Tôi nổi cáu, đập bàn đứng dậy. "Cậu mau trả lại quyển tập ấy cho tớ!"
Có thể là do tôi có hơi to tiếng một chút, nhưng mà mọi người trong lớp đang nhìn chằm chằm vào tôi, với cặp mắt cực kỳ thương cảm. Ai cũng biết Kang Min Hee là quên chưa trả thôi...
Min Hee chống cằm lên nhìn tôi, khẽ nhắc nhở. "Mọi người đang nhìn cậu kìa."
Vẫn là nghe lời hội trưởng ngồi xuống, nhỏ nhẹ.
"Quyển tập của tớ, cậu có thể trả là cho tớ được không, hả Kang Min Hee sunbae?"
"Sao tớ phải trả cho cậu....?"
Ơ hay Kang Min Hee! Đó là quyển tập của tớ mà?! Tôi nhăn nhó mặt mũi, cắn môi kiềm chế.
"Min Hee Sunbae. Đó là quyển tập của em."
Hừ hừ, tôi đã hạ giọng hết mức có thể rồi đó Kang Min Hee sunbae-nim. Ai ngờ cậu ấy cười cười, thủng thẳng nói.
"[Myname]. Sau này đồ của cậu cũng là đồ của tớ, mà tớ thì là của cậu."
Nói rồi Min Hee gục đầu xuống, tiếp tục nghỉ trưa. Còn tôi ấy hả? Đờ đẫn tiêu hoá câu nói của Kang Min Hee lần thứ hai. Đồ của [Myname] là của Min Hee, Min Hee là của [Myname]??? Nghĩa là tôi sở hữu một Kang Min Hee sao?
| Writer | - Khoai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro