Đồ điên kia !
8 giờ sáng , trời nắng chang chang , bên ngoài đường kẹt xe , những tia nắng như muốn thiêu đốt da thịt , tiếng xe kêu ồ ạt đến hức cả đầu
Tại 1 trường học nào đó ..
Trần Quang Minh đứng trên bục nhà trường , tay cầm tờ giấy dài 4-5 trang , điểm danh từng em học sinh lớp 11 , vì hôm nay là ngày tập trung của lớp 11 , trước đó vì Nhà Trường dự lễ Đoàn nên buộc phải dời lại .
Không khí thì nóng nừng nực , các bạn xếp hàng không có mái che , mồ hôi rũ rựi , mệt đến nối chỉ muốn nằm hết xuống mà đi ngủ thôi !
Trời nóng làm thầy nóng thêm
" Phan Minh Quân "?
" Dạ có "
" Lại Minh Anh "?
" Dạ có "
" Trịnh Gia Linh "?
Đơi mãi mà không thấy Gia Linh lên tiếng , thầy vẫn kiên nhẫn gọi tên lần nữa , lần này như muốn hét lên vì nóng là 1 phần vì bực là 2 phần
" TRỊNH GIA LINHHH "?
" Không đi sao ? Vậy tôi đánh cho ở nhà , tự viết bản kiểm điểm ."
Bất ngờ từ trước cổng , 1 cô gái tầm vóc nhỏ nhắn , tóc xõa ngang vai có hơi rối đang dắt xe vào , đến lúc hối hả chạy ra khỏi nhà xe để lẻn vô hàng lại bị Thầy chặn lại
"Trò nào đây ?"
"Dạ .. Dạ .. Trịnh Gia Linh 11A2 ạ..."
" Mấy giờ rồi thế nhỉ ?"
" Dạ 8h30 "
" Biết 8h30 , sao không ở nhà luôn đi , trò làm tôi quá thất vọng , lớp 11 cũng lớn rồi mà ý thức gì kì vậy ?" Ánh mắt , lời nói của thầy như muốn đánh cô , cô có hơi sợ nhưng chỉ cúi đầu xin lỗi
" Em xin lỗi thầy , đường có hơi kẹt xe thầy ạ ..."
" Đừng có biện minh , mau xuống kia đứng khoanh tay đi "
Cô có hơi ngại với mấy chục ánh mắt đang nhìn mình , có vẻ hôm nay cô dậy trễ bonus thêm kẹt xe . Gia Linh trước giờ được biết là học sinh gương mẫu nhất khối mà !
Vừa xuống , Thục Như quay xuống gặn hỏi vài câu :
" Sao đi trễ thé?"
" Huhu bị kẹt xe á ,..."
Tình cờ lại có 1 cậu bạn đi bộ vô cổng , điều đó gây chú ý cho Thục Như
" Ai vậy mày "?
" Không biết nữa , nhìn lạ quá ..."
Thầy giáo shock từ lúc này qua lúc khác , thầy cảm thấy hôm nay ông trời đã không độ Thầy rồi còn có mấy học sinh đi trễ . Thầy muốn phát khóc nhưng vẫn phải phạt..
" Lại cậu nào đây ?"
Một chàng trai không rõ danh tính , mang giầy màu , tóc có hơi xoăn , đeo balo chéo
" Em , học sinh mới ." Ngập ngừng 1 xíu mới giới thiệu : " Vũ Khải Đăng" từ THPT khác tới ạ " Cứ ngỡ là nói vậy thầy sẽ vui nhưng không thầy đã nóng
"Cậu này với cô kia chắc hàng xóm nhau nhỉ , người này trễ nửa tiếng , người kia thêm nửa tiếng . Xuống kia đứng khoanh tay đi ."
Khải Đăng hơi hoang mang tự nghĩ thầm " mới vô mà làm căng vậy thầy" , anh từ từ xuống đứng cạnh Gia Linh , ánh mắt cả trường dồn về phía 2 người . Trong khi Khải Đăng thì thấy bình thường thì Gia Linh lại rất xấu hổ , trước giờ đều đúng giờ mà lần này lại trễ , "Sau này mình bị nghĩ là Linh hay đi trễ mất .."
Không quen biết nhưng thấy mặt Gia Linh có vẻ căng thẳng quá nên bắt chuyện xíu . Dù biết Gia Linh đi trễ nhưng Khải Đăng vẫn cố chọc quê
"Có vẻ cô bạn đây cũng đi trễ ??" Cái giọng thì nghiêm túc mà cái mặt thì gợi đòn
" Thì sao ?" Gia Linh biết gặp phải tên cù nhây , cô gằng giọng hẳn
" Đâu có sao đâu , mình cũng đi trễ thôi ~~ " ." Bạn biết mình học lớp nào không" ( ý là A mấy đó"
" Mình không biết ."
" Hóa ra cũng không biết giống mình !!!." Khải Đăng cười lớn
" Cái đồ điên kia , tôi không đứng đây giỡn đâu nha . Cậu học lớp nào làm sao toi biết được , tôi đâu phải mẹ cậu nên phải biết cậu học lớp nào ..'' Gia Linh quát thẳng mặt Khải Đăng vì thấy quá phiền
Khải Đăng tỏ vẻ có hơi sợ , nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú , trước đây cậu thường quen chọc ghẹo mấy bạn nữ 1 phần là cậu thấy mấy bạn giận dễ thương quá , còn nữa là cậu nhìn thấy mắc cười ~~ Cậu đáp lại với giọng nhẹ nhàng , đôi mắt có hơi liếc qua nhìn Gia Linh ,rồi lại bật cười vô cớ
" Người ta mới nói có mấy câu đã vậy rồi , sau này muốn gặp tôi cũng không được đâu đó . Nếu bây giờ xin lỗi tôi thì tôi sẽ cho cậu gặp tôi lần 2 haha"
" Xin lỗi cậu tha lỗi cho mình nha mình biết mình sai rùi? Vậy? " Gia Linh hỏi lại với vẻ thách thức
" Mơ đi nha , tôi không bao giờ xin lỗi mấy cái vô cớ đâu , cậu đi ra đi ." Vừa nói gia Linh vừa đẩy Khải Đăng ra
Có vẻ cô đẩy hơi mạnh làm Khải Đăng hơi nhói , không quá đau nhưng cậu giả vờ như muốn rớt tim ra , mặt cậu như muốn khóc , tay để lên vùng ngực , ngã xuống .. 10 , 20 giây cậu vẫn ngồi đó như không đứng lên được
Điều đó liền lọt vào mắt Gia Linh , cô thấy có hơi quá đáng , dù gì cậu ấy chỉ đùa thôi mà làm vậy có vẻ nghiêm trọng quá .
" Nè , cậu .. cậu có sao không thế ?"Không biết nói gì , cô chỉ hỏi nhẹ 1 câu
" Cậu kia , cậu làm gì mà đánh tôi đau dữ thế , chắc tôi không đứng lên được luôn đấy ."
Vừa lúc đấy thì các bạn đã lên lớp hết rồi , chỉ còn 2 người , Thầy Quang Minh đến thấy 2 người này đang làm trò con bò gì đó , thầy cũng thắc mắc
" 2 đứa đang diễn tuồng gì 1 người ngồi quay mặt đi , người kia đứng nhìn người này thế ?"
Gia Linh thấy thế liền hoảng , liền kéo tay Khải Đăng đứng dậy , Khải Đăng giật mình vì thầy tới
" Dạ bạn này tìm đồ em làm rơi dùm em áy thầy , nhưng mà chắc không tìm được rồi hihi ."
Gia Linh quay sang nhìn Hải Đăng , miệng chóp chép ý bảo Khải Đăng nói gì đi , có vẻ hiểu ý , cậu ấy cũng vui vẻ nói
" Vâng cái này khó quá , em không tìm cho bạn được rồi ."
Thầy giáo càng phát mệt hơn , bây giờ thì chỉ biết nói " Gia Linh , em dắt bạn lên lớp đi ."
Ôi thật bất ngờ , học chung lớp sao ??? Trong đầu Gia Linh đầy dấu hỏi chấm
" Dạ... Vâng.."
Đợi thầy giáo đi rồi , Gia Linh quay sang bảo : " Đi theo tôi ." Nhưng đợi mãi không thấy Khải Đăng phản ứng gì . Cô liền nói : " Nếu không đi thì thôi , cậu ở đây học 1 mình đi ."
" Ở nhưng mà thầy bảo cậu dắt tôi đi mà ?" Khải Đăng bắt lỗi
Thật hết nói nỗi với cái tên này , cô không nói gì chỉ quay mặt rồi bỏ đi . Khải Đăng nghĩ cô sẽ phản ứng gì đó nhưng cậu sai rồi !!
" Chờ với ." Khải Đăng cầm cặp sách chạy theo
Khải Đăng và Gia Linh vào lớp rồi thì thầy Minh cũng vào lớp , Thầy giới thiệu bạn Khải Đăng mới và cho bạn ngồi ở kế Gia Linh ở cuối lớp vì nghĩ 2 người là hàng xóm quen biết dễ hỗ trợ nhau HỌC . Khải Đăng cười khoái chí " Lần này cậu nhất định phải chịu trách nhiệm vì hồi nãy đẩy tôi rồi đồ ngốc ạ " còn Gia Linh bất lực đến 1 câu cũng không nói được.
Năm nay , Gia Linh lại phải dùng tập cũ , có nhiều lần Thục Như đã đề cập về vấn đề đó , nhưng cô luôn lảng tránh , chỉ nói qua loa không muốn còn dư thì rất phí . 1 cuốn tập bìa màu kem , bìa bao hơi cũ ...
" Trịnh Gia Linh " Khải Đăng nhìn sang rồi bất ngờ kêu tên cô , rồi dừng lại đặt tay lên trán như đang suy nghĩ gì đó "hmm..."
" Tên đẹp mà người không đẹp lắm ~~"
" Người không đẹp là sao với lại tên tôi bình thường mà cũng giống tôi , nó đâu có đẹp?" Cô có thắc mắc không hiểu ý lắm
Khải Đăng thấy phản ứng của Gia Linh chỉ biết cười , cậu bĩu môi
" Thì tôi nói cậu đấy , bạn mới vô học mà cậu đã gay gắt như vậy rồi chắc quen lâu thì cậu còn hơn vậy nữa , lẽ ra cậu nên tận tình giúp đỡ tôi chứ , tôi có biết gì đâu chỉ nói có vài câu cậu đã sưng mặt rồi .."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro