24/12 : "Tuyết đã tan chưa anh ?"
Ngồi trên xe cứu thương , tôi chỉ biết khóc và khóc ... đúng vậy ! Tôi chẳng phải bác sĩ ! Tôi chỉ mong rằng có thể cứu được em !
Trong phòng cấp cứu , các bác sĩ đang nỗ lực vì em ... tôi thì sao ? Chỉ đứng la hét và kêu la "Hãy cứu Y/n đi ! Tôi không thể mất cô ấy được !"
Băng ghế bệnh viện lạnh lẽo , trống vắng , những bệnh nhân đã khoẻ lại đang xum vầy cùng người thân khiến tôi chẳng thể ngẩng đầu nhìn em hay ai cả ! Tôi bây giờ giống như thằng đàn ông thảm hại trong mắt em vậy ! Nhưng em chẳng thể nhìn thấy được !
Bác sĩ bước ra ...
Tôi đã hi vọng điều không thể ...
"Thưa anh ! Cô ấy đã lên cơn bệnh nặng vì quá liều thuốc ! Chúng tôi chưa biết trước được điều gì ! Nhưng anh hãy chuẩn bị tinh thần nếu được ạ ! Rất tiếc ...!"
Tôi ngồi gục xuống và thờ ra , cửa phòng khám của em đang đóng lại trước mắt tôi , tim tôi đau nhói tới chết mất ! Em đã bỏ tôi mà đi thậm chí chưa kịp ngắm hoa mùa Xuân !
Tôi bước lên sân thượng bệnh viện , gió thổi mạnh tôi như muốn cuộn theo nó vậy .
Sự cắn rứt vì không cứu được em đang hành hạ tôi , tôi nghĩ mình nên kết thúc cuộc sống tại đây ... nhưng ý nghĩ ngu ngốc đó đã biến mất khỏi đầu tôi vì những lời nói nhỏ nhẹ ngày xưa em nói với tôi .
Tôi bước xuống phòng em , em đang nằm đó , mắt nhắm và bất động , sự đau đớn thể hiện rõ trên người em , tôi gục đầu bên giường em và khóc , nắm lấy tay em thật chặt ...
"Chúng tôi đã cố hết sức nhưng ... tim cô ấy đã ngừng đập , đã thử qua rất nhiều biện pháp nhưng không cứu được ! Chúng tôi rất tiếc ! Đây là mẫu giấy tìm thấy trong túi cô ấy !"
Mẫu giấy nhỏ nhắn ấy tựa như bức thư em gửi tôi vậy ! Nhưng nội dung chỉ khiến tôi lấy đau đớn con tim hơn ...
"Kim Seok Jin à ! Cảm ơn anh đã ở bên em suốt khoảng thời gian đó ! Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc và cố hàn gắn nỗi đau của em ! Nhưng em chẳng thể nào cướp đi thời gian quý báu của anh nhỉ ? Tuyết tan chưa anh ? Chắc là rồi nhỉ ? Nếu chưa thì anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau đâu ! Em biết em ra đi anh sẽ buồn nhưng anh hãy cho cuộc đời mình một cơ hội mới ! Có lẽ ta không phải định mệnh của nhau đâu ! Em xin lỗi ! Em rất mến anh Kim Soek Jin ! Tạm biệt !"
Tôi khóc ướt cả tay áo em , bông hoa ấy đã cảnh báo những gì ư ? Là điều này sao ?
...
Trong ngày "tiễn đưa" em , tôi mặc lên mình bộ đồ em tặng tôi lần đầu hẹn hò , nó vẫn còn nguyên , chiếc áo sơ mi trắng tinh .
Đứng trước "em" tôi chẳng nói được lời nào ...
"Y/n à ! Hôm nay là giáng sinh rồi đó ! Em vui chứ ! Em hãy trách anh đi ! Hãy trách đi mà ! Anh đã làm em thất vọng !"
Hoa tôi đặt trước mặt em đã héo tàn vì tuyết , tuyết càng ngày càng rơi , nỗi buồn càng ngày càng nhiều . Liệu kiếp sau có được gặp em không ? Tôi mong sẽ luôn là em ! Chỉ cần là em ! Tôi sẽ có mặt !
Tôi yêu em !
"Những mùa tuyết cuối cùng là những niềm đau , nhưng mất đi người mình thương thì thời gian cũng sẽ vô phương cứu chữa ..."
-Hết-
-24/12-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro