Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine

Note: Fic này có lẽ viết hơi vội, nhưng mong mọi người đón nhận nó nha~

________________________________________________________________________________

Huệ có một bí mật mà không ai biết...

Em đang crush một đàn anh khóa trên, anh Năm...

Ảnh là con một của hiệu trưởng trường em, cao ráo, đẹp trai lại còn học giỏi nữa. Còn em thì lại không cha không mẹ, cùng với chị gái mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ kiếm sống qua ngày.

Chuyện là có một hôm em bị mấy tên cùng lớp trêu chọc, chúng nói em là trẻ mồ côi, làm em vừa tức vừa tủi, thế là giã cho mỗi thằng một trận. Không hiểu sao lúc đó ảnh lại tình cờ đi qua, em cứ tưởng ảnh sẽ báo cáo với ban giám hiệu, ai ngờ anh mặc kệ mấy tên vừa bị em đánh bầm dập, đi ra chỗ em hỏi han rồi dẫn em lên phòng y tế chăm sóc. Cũng nhờ lần gặp mặt đó mà em cứ nhung nhớ ảnh mãi, nhưng không dám nói ra.

- Mày cứ ôm mộng mãi như vậy thì có tác dụng gì chứ?! Phải làm gì thực tế vô thì ảnh mới để ý đến mày chứ! Vi vò đầu thằng bạn.

- Nhưng trông tao như này thì ảnh có để ý đến được không?

- Quá luôn chứ! Nhìn mày nổi bần bật luôn!

Thật ra Huệ rất đẹp, được nhiều người để mắt đến bởi vẻ ngoài dịu dàng của em. Da em không ngăm ngăm như đa số bọn con trai mà rất trắng trẻo mịn màng, đặc biệt là đôi mắt của em, giống như ngọc lục bảo vậy, xanh thẳm, hút hồn người khác.

- Nhưng tao ngại lắm, cũng chả biết bày tỏ thiện ý như nào...

- Chẳng phải cứ ra nói thẳng với ảnh một câu là được à? Nhân lên tiếng.

- Thế thì mất mặt lắm! Phải tạo ấn tượng từ từ, chứ tự dưng đi ra tỏ tình người ta thì chắc mặt làm bằng bê tông mới không ngại!

- Ừ ha...

- A! Huệ, nhà mày đối diện nhà ảnh mà đúng không?!

- Ừ...

- Thế thì tốt quá còn gì! Bây giờ nhà mày toàn bán hoa, chỉ cần ảnh ấy ghé qua chỗ nhà mày mua hoa là mày có cơ hội tạo ấn tượng với ảnh!

- Nhưng làm sao mời anh ý sang quán tao mua hoa bây giờ...

- Cái... cái này tao chưa nghĩ đến...

- Lát nữa nói tiếp, tao lên lớp đây.

...

- Hôm nay ế quá... Huệ chống cằm, mắt hơi lim dim. Bỗng có tiếng lạch cạch cửa quán vang lên, một bóng hình quen thuộc bước vào.

- Xin lỗi, có ai ở đây không?

Là anh Năm! Tim em bỗng đập bình bịch.

- Vâng, anh muốn mua hoa gì ạ?

- Ừm... Huệ tây đi...

- Dạ vâng, ở hướng này ạ. Em cẩn thận chọn những bông hoa to đẹp nhất, rực rỡ nhất rồi bó lại.

- Của anh đây ạ.

- Đẹp quá... Không hiểu sao anh lại ngẩn ngơ mất một hồi. Tinh khiết, thanh cao... giống như người anh thích vậy.

- À anh ơi.

- Gì vậy em?

- Có chuyện gì ạ? Em thấy anh cứ nhìn mãi mấy bông hoa...

- À không... Hoa đẹp lắm... Anh cảm ơn nha. Chỗ này là bao tiền nhỉ?

- 100 nghìn ạ.

- Anh gửi tiền nè. Lần sau anh sẽ ghé tiếp.

Những ngày sau đó, Năm rất hay ghé qua chỗ em. Lần nào ghé qua, anh cũng ở lại nói chuyện với em, cuộc nói chuyện càng lúc càng kéo dài hơn. Em cảm giác hai người đã trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn trước. Lần nào anh cũng chỉ mua đúng huệ tây, giống như hôm nay.

- Anh lại mua huệ tây ạ?

- Đúng rồi~

- Chắc hoa này có ý nghĩa đặc biệt với anh ạ? Em cũng thích hoa này lắm.

- Ừm~ Chúng giống như người anh thích vậy.

Choang!!! Chậu hoa trên tay em rơi xuống, vỡ tan.

- Em có sao không?!

- Không... em không sao... Huệ lúi húi dọn dẹp đống mảnh vỡ, môi mím chặt lại.

- Tay em nhìn run lắm. Để anh dọn cùng...

- Em ổn mà. Em phủi phủi tay đứng lên.

- Em có việc rồi. Chào anh.

- Vậy... tạm biệt em nha...

Huệ đi vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Em nằm phịch xuống chiếc giường, vùi mặt vào gối. Anh ấy đã có người trong lòng rồi, em đến chậm rồi... Em cố nén nước mắt vào trong, vậy mà chúng vẫn trào ra. Thời gian như ngừng trôi, mùi huệ tây vẫn phảng phất quanh căn phòng em. Đó vốn là loài hoa mà em yêu thích nhất, ấy mà giờ đây em chẳng muốn ngửi thấy mùi hương này chút nào...

...

Hôm nay là 14/2 rồi. Nhìn người ta có đôi có cặp, tặng quà cho nhau, trao cho nhau lời yêu, lòng em lại nhói đau.

- Mày ổn chứ? Sao trông xanh xao vậy? Vi lo lắng nhìn Huệ.

- Tao không sao.

- Đừng chối nữa. Mồm mày bảo một đằng mặt mày bảo một nẻo đấy. Có chuyện gì với anh Năm đúng không?

- Anh ấy... có người yêu rồi...

- Hả?!?!?! Vô lí, anh ta có người yêu mà tao lại không biết!!!!!! Mày có nghe nhầm không?!?!?!

- Không nhầm đâu... Hôm qua lúc tao nói chuyện với anh ấy anh bảo vậy mà...

- Ây...

- Tao ổn thật mà... Không sao đâu... Tao phải về trông tiệm đây, chào mày.

...

Huệ vừa về, Năm đã đứng ở trước cửa tiệm đợi em. Hôm nay anh mặc bộ quần áo rất chỉn chu, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.

- Huệ! Năm gọi lớn, chạy ra trước mặt em.

- Anh... Em không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nếu nhìn thấy anh, em không biết liệu mình có kìm nén được cảm xúc của mình không nữa.

- Anh có chuyện muốn nói với em. Vừa nói, Năm vừa đưa bó huệ tây thật to ra trước mặt em, nói dõng dạc:

- Anh thích em... Làm người yêu anh được không?

... Nước mắt em lại rơi, nhưng không phải là do đau khổ, mà là vì hạnh phúc. Quay đi quay lại một hồi, hóa ra chỉ là hai con người ngốc nghếch thích nhau.

- Vâng... em rất sẵn lòng.

...

- Thì ra hồi đó em thích anh đến vậy luôn~

- Còn anh nữa, hại em khóc nhiều lắm đó biết không.

- Rồi rồi, bây giờ anh sẽ bù đắp cho công chúa của anh nha~

(Valentine rồi, chạy deadline thôi, mai lại đi học rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gofushi