Cứu anh...
Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại. Năm nghe rõ có vài tiếng máy móc đang nâng lên hạ xuống, còn có cả tiếng người gọi nhau. Có tiếng mở đóng cửa xe, hai tên này có lẽ đã xuống xe rồi.
- Ê, nhớ hẹn chứ? Một trong hai tên gọi ai đó, chắc là đồng bọn của chúng.
- Chúng mày đi theo tao, để xe vào chỗ này. Thế thằng nhóc đâu?
- Trong cốp xe, lát nữa bọn tao sẽ lôi ra. Nhanh lên, thằng chó! Đứng đực ra đấy làm gì, đánh xe theo thằng kia đi!
Chiếc xe di chuyển một quãng rồi dừng lại, cốp bật ra. Năm nhắm tịt mắt lại, giả vờ đang bất tỉnh.
- Vứt nó vào cái thùng công-ten-nơ đằng kia!
Hai tên chở anh đến lôi anh ra khỏi cốp xe, quẳng anh vào trong thùng công-ten-nơ. Người anh ê ẩm, vết thương mới hồi phục được một chút đã lại bắt đầu rỉ máu. Năm khẽ mím môi, cố không bật ra tiếng.
Một làn nước biển vừa lạnh vừa mặn tạt thẳng vào mặt anh, Năm choáng váng, nhưng vẫn nhất quyết không chịu tỉnh dậy.
- Thằng này giả vờ đấy! Đạp nó mấy phát cho nó tỉnh lại!
- AAA!!! Năm thét lớn khi mũi giày của hai tên cùng đạp vào vết đạn bắn.
- Chó chết! Này thì giả vờ!
Đằng nào cũng không giả vờ được, Năm chỉ đành nằm im, quan sát xung quanh. Có một dòng chữ nhỏ trên cạnh thùng công-ten-nơ: Hải Phòng Port.
- Mày đợi đấy, để tao gọi cho bố mẹ mày! Một tên rút điện thoại ra, bắt đầu gọi:
- Alo, là Nguyễn Chủ tịch đúng không?
- Đúng vậy, anh là ai? Giọng nói của bố anh vang lên.
- Con trai ông hiện giờ đang nằm trong tay chúng tôi. 6:00 sáng mai, mang 100 tỉ đến tòa bỏ hoang của xí nghiệp Hoài Đức, nếu không mang hoặc mang chậm, ông biết mạng của con trai ông không giữ nổi đâu. Nhãi con, quay ra đây tao cho mày nói chuyện với bố mày một lúc.
- Năm!!! Con phải không? Con có đó không con?! Nguyễn Phu nhân cuống cuồng gọi con.
- Mẹ...
- Bọn chúng làm gì con vậy?! Giọng con run quá...!!!
- Cố tình chạy nên bọn này cho viên đạn vào chân đấy!!! Lần sau mà còn như thế nữa là cho vào thẳng đầu luôn!!! Ông nhớ địa điểm, thời gian chưa?
- Tòa bỏ hoang của xí nghiệp Hoài Đức, 6:00 sáng mai.
- Được. Nhớ, chỉ được một mình cầm tiền mặt đến. Bọn này mà phát hiện ra có ai đi theo là giết ngay thằng ranh này luôn!
- Bố!!! Con ở chỗ mà con với Huệ sẽ cùng đi ở chỗ này!!! Chỗ này có nhiều hàng ra vào!!!
- Chó con!!! Mày nói linh tinh gì vậy?! Huệ là đứa nào?! Muốn bọn tao giết mày ngay bây giờ hả?! Tên đó cúp máy, thụi mấy phát liên tiếp vào vết thương của anh. Đến khi thấy anh gần bất tỉnh, bọn chúng mới thôi.
- Ê, giết quách thằng này đi! Chứ giữ nó lại cũng chả để làm gì!
- Mày điên à?! Phải làm thế thì mới lấy được tiền chứ!!! Giết nó trước rồi ông già nhà nó không đưa tiền cho nữa thì lỗ hết à!!! Ngu không bằng con chó!!!
...
- Huệ, cháu nghe thấy đúng không?
- Vâng, anh ấy nói là anh ấy đang ở chỗ mà hai chúng cháu sẽ cùng đi...
- Cháu có hiểu đấy là chỗ nào không?
...
- Cuối tuần này anh với em đi đâu đây nhỉ?
- Ừm, tùy anh thôi.
- Em có muốn đi chỗ nào không?
- Em muốn đi đến sông Bạch Đằng để hoàn thành dự án môn Lịch sử của nhóm, nhưng mà xa quá.
- Có sao đâu~ Nếu em thích thì cuối tuần anh thuê xe, hai đứa mình cùng đi nha~
- ... Vâng.
- Em đừng ngại~ Em thích là anh vui rồi~
...
- ... Là cảng Hải Phòng ạ!!!
- Cháu chắc chắn chứ?!
- Vâng, nếu anh Năm nói như vậy thì cháu không nhầm được.
- Chúng tôi sẽ cử một đơn vị đến cảng Hải Phòng để tìm kiếm. Trung tá Sơn lên tiếng.
- Nhờ các anh. Đừng làm gì gây động tĩnh lớn để bọn chúng nghi ngờ.
- Vậy chúng tôi sẽ cùng ông đi đến điểm hẹn mà hắn đã nói để phục kích. Trung tá Hải sắp xếp trung đội của ông đi đến xí nghiệp bỏ hoang.
- Được. Trăm sự nhờ các anh, giờ thì tôi phải về nhà rồi.
- Chào ông. Có manh mối gì tôi sẽ gọi cho ông ngay.
Nguyễn Chủ tịch lên xe cùng vợ mình.
- Huệ đúng không? Sao cháu không về đi?
- Mai cháu có được đi cùng không chú?
- Cháu á?! Nguy hiểm lắm, các chú đã huy động đầy đủ lực lượng rồi, cháu không cần phải mạo hiểm như vậy đâu.
- Vậy cháu xin phép về đây.
- Ừm, nếu cháu có thông tin gì quan trọng thì nhớ thông báo ngay cho các chú!
Huệ gật đầu, rời khỏi đồn cảnh sát. Trong đầu em vẫn đang tính toán điều gì đó...
...
Sáng hôm sau...
- Nguyễn Chủ tịch đúng không? Đặt tiền ở trong xí nghiệp rồi lập tức rời đi. Đừng để tôi thấy bất kì thằng cảnh sát nào đi theo ông!
Vị chủ tịch làm theo đúng những gì hắn ta nói, lập tức lên xe rời khỏi khu vực. Một lúc sau, một tên đã đến xí nghiệp, xách theo bọc tiền lên xe con chuồn đi.
- Lãi to rồi chúng mày ơi!!! Ơ khoan, có cái gì đó sần sần sau cái tờ tiền này!
- Thiết bị theo dõi!!! Đập nát nó luôn!!!
- Có con xe con đang đi theo xe mình!!! Rút súng ra xả ngay!!!
- Nhầm thì sao?!
- Thế còn hơn!!! Chó nó, lại con xe khác bám theo rồi!!!
Tiếng súng cùng tiếng đạn vang lên ầm trời, bọn chúng nã đạn vào hai chiếc xe có cảnh sát. Mấy tên đó có hai khẩu sáu nòng, xe bọc thép, cả hai chiếc xe cảnh sát chống trả không nổi đã bị hạ, người trong xe chết hết.
- Tiểu đội của đội trưởng Hải bị giết hết rồi!
- Đội trưởng Sơn, tìm ra chỗ con tin bị giam giữ chưa?!
- Cả đội chúng tôi đang lùng sục đây, nhưng chưa tìm được con tin!!!
- Mọi người, tăng tốc, tiếp tục tìm kiếm mọi nơi, không chừa chỗ nào!!!
(Tuần sau lại thi giữa kì rùi, nhanh quá TT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro