Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An toàn...

- Đi đâu đấy?

- Ra ngoài làm điếu, tí nữa bọn nó về thì tao nháy cho.

...

- Lâu vãi cả, nó đi mẹ đâu rồi! 15 phút rồi mà chưa vào!

Lạch cạch! Tiếng cửa công-ten-nơ vang lên.

- Đứng đực ở cửa làm cái chó gì đấy?! Tên ở trong công-ten-nơ đứng dậy, chạy ra cửa.

Một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn, kèm theo một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Đứng im. Đừng để tao nổ súng. Huệ nói.

- Mày...mày là đứa nào?!

- Nói thêm câu nữa là não mày đi luôn đấy, thích chết hả?

- Không... không...

- Câm mồm vào rồi đi theo tao. Ngay!

...

- Lạ thật, mấy tên đó đi ra ngoài lâu quá! Chả lẽ bọn kia về rồi nên bọn chúng đang chia tiền cho nhau sao? Shhh...

Vết thương của anh vẫn chưa lành, đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh bị thương, đã thế lại còn bị bọn chúng đạp vào nữa. Đầu óc anh mơ hồ, tưởng chừng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Bỗng có một dáng người quen thuộc đẩy cửa đi vào cùng giọng nói làm anh sửng sốt.

- Anh Năm!

- Huệ!!! Sao em lại ở đây???!!!

- Suỵt! Em đi theo mấy chú công an, mãi mới lẻn được vào đây. Hai tên kia mỗi tên đã bị em tiêm cho một liều thuốc mê rồi, giờ bọn chúng đang bị em trói ở ngoài kia, còn mấy tên đi lấy tiền kia chưa về. Anh bị thương nặng quá, để em băng bó vết thương cho.

Huệ cẩn thận lấy cồn sát trùng cho anh, băng bó vết thương chắc chắn. Có tiếng xe ô tô bên ngoài.

- Bọn chúng về rồi. Huệ đứng dậy, nấp sau cánh cửa chuẩn bị đối đầu với mấy tên đó.

Cánh cửa mở ra, hai tên cùng tiến vào, Huệ nhanh như chớp hạ đo ván hai tên, cho vào gáy mỗi tên đó một phát ngất xỉu. Em lấy từ trong túi mình ra vài đoạn dây thừng, trói chặt hai tên đó lại với nhau rồi kéo vào, để trong một góc của công-ten-nơ. Xử lí xong xuôi hai tên đó, em mới thở phào đi ra chỗ Năm.

- Để em dìu anh lên, công an đang ở bên ngoài, họ sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay.

Hai người cùng đi ra khỏi công-ten-nơ, đảo mắt tìm bóng dáng của công an. Cứ ngỡ đã an toàn, ai ngờ...

- Huệ!!! Cẩn thận!!! Năm đột ngột nhảy ra, đỡ cho em một viên đạn.

- Anh Năm!!! Sao lại...!!!

- Bọn mày nhanh đấy, tao mà không vòng qua kiểm tra thì chúng mày đã chuồn luôn rồi.

- Là giọng của tên dẫn bọn chúng đến chỗ công-ten-nơ! Chết tiệt! Hóa ra vẫn còn tên này!

- Chó chết! Chúng mày tưởng qua mặt được bọn này hả?! Lúc đầu bọn tao không định giết mày đâu, nhưng giờ mày định bỏ trốn à?! Đã thế thì cho chết cả hai luôn!!!

Tiếng súng vang lên, Huệ nhắm chặt mắt lại. Năm lấy hết tấm lưng của mình ra, cố gắng che chở cho em. Cứ nghĩ đã tiêu đời rồi, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hai đứa! Hai đứa còn tỉnh không?!

- Đội trưởng Sơn!

- May mà chú nhanh tay bóp cò, không thì hai đứa bị trúng đạn rồi đấy!

Huệ nhổm dậy, nhìn về phía tên kia. Hắn ta bị trúng đạn vào tay, khẩu súng văng ra xa vào chục phân.

- Huệ! Cháu liều thật đấy! Dám cả gan trà trộn vào tiểu đội rồi bám theo bọn chú đến tận đây! Cháu có biết nguy hiểm lắm không hả?!

- Cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi chú rất nhiều...

- Đội trưởng Sơn, em ấy muốn cứu cháu nên mới đi theo chú đến tận đây, mong chú hiểu cho. Bọn cháu cảm ơn chú rất nhiều vì vừa nãy.

- Rồi rồi... Mà cháu đang bị thương mà! Đồng chí Khánh, gọi xe cứu thương cho tôi! Đồng chí Quang và đồng chí Tùng, nhờ các cậu áp giải tất cả những tên kia lên xe để tiếp tục điều tra vụ việc!

- Cháu muốn đến bệnh viện với anh Năm. Huệ nói.

- Được, nhưng sau đó cháu phải đến đồn để trình bày chi tiết lại sự việc cho các chú, nhớ chưa? Mau lên, xe cứu thương đến rồi!

...

Ở bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp...

- Shhh...

- Anh vẫn đau lắm ạ?

- Không sao, không sao. Đỡ hơn lúc đầu nhiều rồi, may mà em cũng đã băng bó vết thương ở chân lại cho anh từ trước.

- Vâng...

- Em đó! Liều lắm biết không! Lúc tên đó chuẩn bị bóp cò em có biết anh sợ em bị trúng đạn đến chừng nào không?

- ... Vậy sao anh vẫn che cho em? Anh không sợ sao?

- Sợ hả...? Có chứ, rất sợ, nhưng có một người khác anh cần bảo vệ hơn.

- ... Em thì sao? Em nghĩ gì mà lại đi theo bọn họ đến tận đây?

- Em muốn cứu anh... Khi còn ở Hà Nội, không biết anh như nào, anh ra sao... Em sợ lắm...

Vòng tay rắn chắc của Năm bao trọn lấy em, kéo em tựa vào lòng.

- Thì ra em quan tâm anh nhiều đến vậy...

- Sao bằng anh được? Lần nào anh cũng đứng ra bảo vệ cho em...

- Rồi rồi~ Em lúc nào cũng lo cho người khác mà chẳng lo cho bản thân mình gì.

Không gian thoáng đãng, tiếng gió đưa rèm cửa bay phất phơ. Căn phòng thoang thoảng hương hoa hồng, những bông hoa khẽ nghiêng đầu, lắng tai nghe hai người thì thầm.

- Huệ... Năm khẽ vuốt nhẹ bờ môi em, trong mắt anh giờ đây chỉ còn người anh thương.

- Vâng...

- Em không đẩy anh ra chứ... Năm ghé sát lại gần môi em, thì thào.

- Không... Tất nhiên là không rồi...

Hơi thở hai người đã dần hòa quện vào nhau, hàng lông mi dài khẽ cọ...

- Huệ!!! Con ơi!!!

Cánh cửa phòng bật ra, Nguyễn Phu nhân cùng Nguyễn Chủ tịch vội vã chạy vào.

- Mẹ...!!!

- Trời đất ơi!!! Cảm tạ thần linh, con vẫn an toàn!!! Mẹ sợ quá...!!!

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Năm bị bắt cóc, cả hai vợ chồng đều sợ hãi, lo lắng khôn nguôi, chỉ mong sớm cứu được con ra. Giờ đây nhìn thấy con mình được an toàn, Phu nhân không kìm được mà ôm con thật chặt, vừa ôm vừa khóc.

(Niệm rùi, thi giữa kì tạch hết rùi TT)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gofushi