
08.
Đình Trọng nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay đầu lại xem là ai thì một câu kia cũng vừa vặn lọt vào tai.
- Anh Trọng, anh thích anh Hoàng rồi đấy!
Bởi vì Tiến Dũng có chút kích động nên giọng nói rất to. Văn Hoàng đứng cách bọn họ chỉ vài bước chân đương nhiên có thể nghe rõ mồn một. Anh nhìn Đình Trọng mở tròn mắt nhìn mình, Tiến Dũng đứng phía sau thì á khẩu vội bụm miệng. Mà người phản ứng nhanh nhất cũng chính là người gây hoạ, Tiến Dũng không nói lời nào vội vàng lỉnh đi nhanh như một cơn gió, để lại hiện trường bung bét cho hai người kia.
Hành lang vắng lặng chỉ có hai người đứng, hai chiếc bóng đổ dài xuống sàn, tĩnh lặng cũng như chính chủ của chúng. Đây không phải phim truyền hình, không có chuyển cảnh để né tránh hay kịch bản để làm theo. Vì thế Văn Hoàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, sau khi đứng yên một lúc thì tiếp tục bước về phía Đình Trọng. Mà người kia vừa thấy anh cử động liền hơn rúng động một chút, nửa muốn trốn tránh nửa lại không điều khiển được bản thân mà chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Tới khi Văn Hoàng đứng cách Đình Trọng một bước chân rồi, thì cũng chính anh là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.
- Cậu và Tiến Dũng đang nói chuyện gì vậy?
Đình Trọng mím môi. Bây giờ có muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi, khoảnh khắc ấy đã qua đi. Hiện tại cậu hoàn toàn bị khoá trong ánh mắt của Văn Hoàng, cảm nhận được rõ ràng trái tim trong lồng ngực của mình gia tăng tốc độ. Trước khi lí trí kịp suy nghĩ thì cậu đã buột miệng hỏi trước.
- Anh Hoàng, anh thích tôi à?
Câu này Văn Hoàng có chút không ngờ tới. Thực ra tình cảm của bản thân mình như thế nào, chính mình đương nhiên phải biết rõ, chỉ là cuối cùng sẽ thừa nhận hay phủ nhận nó mà thôi.
- Đúng vậy. Chính tôi không biết vì sao, nhưng mà vừa nhìn thấy em liền thích em. Cho nên mới để ý đến em nhiều như vậy, mới chủ động quan tâm em. Còn em thì sao? Em có giống như lời Tiến Dũng nói không, có thích tôi không?
Văn Hoàng hỏi rất chân thành lại càng khiến Đình Trọng bối rối. Trước đây không phải cậu chưa từng được người khác tỏ tình, cũng có người là đàn ông. Nhưng mà kết thúc đều là không thể đáp lại tình cảm của người ta, bởi vì cậu không có rung động. Nhưng mà cảm giác hiện tại, khi Văn Hoàng nhìn vào mắt cậu, khi Văn Hoàng hướng về phía cậu mỉm cười, từ tận đáy lòng lại dâng lên sự rộn ràng như vô vàn những cánh bướm tung bay, đây chính là rung động sao?
- Tôi... chuyện này tôi chưa thể xác định. Xin lỗi.
Văn Hoàng đối với đáp án của Đình Trọng có hơi thất vọng một chút. Thẳng thắn mà nói, người ngoài không biết được suy nghĩ của bọn họ đương nhiên có thể thấy rất rõ ràng, Văn Hoàng có ý với Đình Trọng, nhưng Đình Trọng thì không như thế. Trước giờ cậu vẫn luôn giữ đúng thái độ chừng mực, bọn họ quen biết nhau cũng chưa tính là lâu, đương nhiên chuyện này không thể coi là quá quan trọng, nhưng lại có ảnh hưởng khá lớn đến tâm lí Đình Trọng. Một người nghiêm túc về mặt tình cảm như cậu, sẵn sàng từ chối người khác vì cảm thấy bản thân không tìm được cảm giác, đương nhiên không thể đánh cược lên một chút rung động mới mẻ như vậy.
Văn Hoàng thì khác, nảy sinh cảm giác liền muốn xác nhận, liền muốn bộc bạch, cho nên có thể không ngần ngại mà tiến tới. Tư duy về tình yêu của hai người hoàn toàn trái ngược nên ngay thời điểm này không thể tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng ít nhất, bản tính của Văn Hoàng là không dễ dàng từ bỏ, vì thế anh chỉ hơi sững lại một chút, sau đó ngay lập tức mỉm cười nói với Đình Trọng:
- Không sao, tôi đợi em xác định rõ ràng trước. Nhưng mà hiện tại không còn cách nào khác, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em.
Nói rồi Văn Hoàng cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Đình Trọng một cái, sau đó xoay người bước đi, để lại một kẻ ngây ngốc đứng giữa hành lang đỏ bừng mặt.
_________________________
- Anh, tới giờ rồi đấy!
Đình Trọng giật mình sực tỉnh. Cậu đã cầm ly cà phê ngơ ngác mất nửa ngày mà không tự nhận ra, nhưng ít nhất còn có Trọng Đại nhận ra. Sau chuyến đi Hawaii tâm tính Đình Trọng thay đổi hẳn. Bình thường người này đã hơi trầm lặng nay lại còn trầm lặng hơn, thường xuyên ngẩn người nhìn ra xa giống như mấy cảnh tương tư trên phim truyền hình, lại còn cật lực trốn tránh nhất quyết không cùng bay với một vị cơ trưởng nào đó.
Điều này đương nhiên là khiến Văn Hoàng vô cùng phiền não. Thử nghĩ ai yêu đương lại muốn người mình yêu xa lánh mình? Đương nhiên anh cũng có cách riêng của mình để tiếp cận Đình Trọng. Giống như chuyện chuyến bay hôm nay, dù Đình Trọng có cố gắng thế nào cũng không thể đổi lịch với người khác, nhất định phải bay chung với anh, mà ngay cả Tiến Dũng lẫn Trọng Đại cũng đều không cùng tham gia đợt này.
Đương nhiên Tiến Dũng biết tỏng kế hoạch của cấp trên nhà mình, nhưng Trọng Đại lại ngây thơ hơn một chút, vì thế cậu mới đồng ý để một người bạn của mình đi cùng Đình Trọng. Người này Đình Trọng chưa từng gặp qua, nhưng mà nếu là bạn của Trọng Đại thì xem như với mình cũng có chút quan hệ rồi. Cậu tự nhủ như vậy, lững thững kéo va li trên hành lang đến cổng ra máy bay. Đội tiếp viên lần này cũng không có ai quen biết Đình Trọng, đều là lính mới. Không biết là ai trọng dụng mà đề xuất rằng nên cho bọn họ đi theo Đình Trọng để học tập tác phong của tiếp viên chuẩn mực.
Đội tiếp viên lúc vừa thấy Đình Trọng vừa đi tới ngay lập tức im lặng, không khí cũng có chút căng thẳng. Có lẽ là bọn họ nghe được đại danh đỉnh đỉnh của cậu, tiếp viên trưởng xuất sắc bốn năm liền không phải dễ dàng đạt được, mà trong cái ngành nữ nhiều hơn nam và rõ ràng là nữ sẽ được đánh giá cao hơn này thì việc một nam tiếp viên hàng không như cậu đạt được thành tích như vậy quả thực rất đáng nể. Có điều Đình Trọng cũng không muốn người khác phải e dè mình như vậy, cho nên cố gắng nở một nụ cười thân thiện không quá cứng nhắc, bởi vì gần đây cậu thật sự không vui vẻ mấy, trong đầu luôn là những suy nghĩ hỗn loạn đáng ghét. Hôm nay lại còn phải bay với người kia cùng một đội tiếp viên mới, áp lực phải giữ kín chuyện giữa hai người ngày càng cao. Nếu như có Tiến Dũng hay chí ít là Trọng Đại, cậu còn có người để tâm sự. Nhưng mà bây giờ không có, chẳng lẽ lại đi tâm sự với Văn Hoàng về Văn Hoàng?
- Chào anh, tôi là Phan Văn Đức , bạn của Trọng Đại.
Trong lúc Đình Trọng lại một lần nữa bị những suy nghĩ hỗn loạn cuốn đi thì có một chàng trai đã tiến đến đứng trước mặt cậu. Người này tóc tai cắt tỉa gọn gàng, có đôi mắt tròn và nụ cười rất duyên, thoạt nhìn nghiêm túc nhưng kì thực khi cười lên rất thuận mắt. Đình Trọng nghe thấy tên của Trọng Đại cũng thoải mái hơn một chút, mỉm cười bắt tay với Văn Đức .
- Chào cậu, tôi có nghe Trọng Đại giới thiệu rồi, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.
Thái độ hoà nhã của Đình Trọng khi tiếp xúc với Văn Đức khiến mấy cô tiếp viên khác cảm thấy dễ thở hơn một chút. Bọn họ tuần tự giới thiệu một lượt, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Trong lúc đội tiếp viên tán gẫu với nhau thì đội phi công kéo va li đến. Người đi cùng Văn Hoàng Đình Trọng cũng từng gặp qua rồi, cơ phó tên Duy Mạnh. Thật ra thì trước khi Văn Hoàng đến cậu thường xuyên bay với người này nhất, tính ra ngoài Trọng Đại thì Đình Trọng cũng rất thân với cơ phó đang đi cùng Văn Hoàng kia. Lúc đội phi công đến gần thì mấy cô gái trong đội tiếp viên hầu như đều hít vào một hơi. Đây đương nhiên là vì ảnh hưởng từ nhan sắc cơ trưởng, nhưng lại có một người có thái độ hoàn toàn khác.
- Anh Hoàng?
Phan Văn Đức vừa bất ngờ vừa mừng rỡ tiến đến trước mặt cơ trưởng trước con mắt kinh ngạc của mọi người, bao gồm cả Đình Trọng.
- Văn Đức ? Trùng hợp vậy?
Văn Hoàng nở một nụ cười rất tươi, nụ cười quen mắt mà Đình Trọng luôn thấy, bởi vì trước giờ nó đều hướng về phía cậu.
Nhưng hôm nay lại dành cho một người khác, và điều đó không hiểu sao lại khiến cậu không dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro