07.
Sau khi thăm thú đã đời cuối cùng bốn người cũng quyết định xuống nước. Tiến Dũng và Trọng Đại giống như hai đứa trẻ vậy, tới biển liền chạy ùa ra, vừa chạy vừa la hét. Quả nhiên là người trẻ có tâm hồn sảng khoái.
Văn Hoàng dường như không có tâm tư chơi đùa với sóng biển lắm, chỉ đi dạo quanh quẩn bên bờ ngắm phong cảnh, vẫn là bộ dạng lãng tử đẹp trai chết người. Đình Trọng thầm nghĩ đã đến đây rồi lại không xuống nước, vậy mà áo sơ mi khoác ngoài cố tình cởi nút là cố ý khoe thân đấy à? Cậu âm thầm khinh bỉ cái người suốt ngày dùng nhan sắc đi quyến rũ người vô tội kia, một mình bước chầm chậm ra mép nước, mỗi khi sóng đánh tới thì đứng lại đón, cứ từ tốn như vậy cho tới khi nước ngập đến ngang ngực.
Biển Hawaii nước trong vắt xanh như bầu trời, từng con sóng bạc đầu cuồn cuộn xô vào bờ như những dải mây trắng. Đình Trọng thư thả nhắm mắt lại, buông lỏng để cơ thể thả trôi trên mặt nước. Chỗ này cũng đủ xa để sóng chỉ còn dập dềnh nhẹ nhàng, cậu được con nước êm ái đẩy đi, giống như đang trôi giữa bầu trời vậy. Bên tai chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào như một bài hát ru vần điệu, cơ thể được bao bọc bởi làn nước mát lành, cơ thể Đình Trọng hoàn toàn thả lỏng. Dạo này cậu toàn lịch bay xa lại ngắn ngày, thực sự là quay cuồng chóng mặt mãi đến hôm nay mới được nghỉ ngơi. Vì thế chỉ một chút Đình Trọng đã ngủ gật, cậu cũng không biết mình ngủ gật, vì ánh nắng trên đầu quá gắt nên luôn khép hờ mắt rồi dần dần mơ màng đi lúc nào không hay.
Thế nhưng giữa giấc mộng chập chờn Đình Trọng bị một cơn sóng lớn đột ngột đánh úp, dòng chảy mãnh liệt xiết lấy cơ thể, nước biển xộc vào mũi vào miệng mặn đắng khiến cậu bị sặc. Lúc này toàn cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng vô cùng hoảng loạn. Những tiếng kêu cứu đứt quãng dường như bị âm thanh ồn ào của sóng biển nhấn chìm hoàn toàn, giống như cơ thể của cậu bây giờ vậy. Đình Trọng vội tìm cách trở mình muốn đứng dậy, có điều hiện tại cậu đã trôi ra xa hơn ban nãy, chân không chạm được nền cát bên dưới nữa. Trong lúc Đình Trọng còn đang quơ quàng loạn xạ theo quán tính thì cả cơ thể đã được mạnh mẽ kéo vào một lồng ngực vững chắc.
- Đừng vùng vẫy nữa, để tôi đưa cậu vào bờ.
Giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng giữa tiếng sóng biển cuồn cuộn khiến cho cả người Đình Trọng chấn động. Văn Hoàng vòng tay ngang ngực cậu ôm rất chặt trong lòng, chầm chậm bơi vào bờ. Có mấy người trên bãi biển cũng tò mò đứng lại xem. Ban nãy chàng trai đẹp như tượng tạc kia đột nhiên xông xuống nước với tốc độ cực nhanh, nhìn ra xa mới thấy hình như có người đang đuối nước. Chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, ngay cả nhân viên cứu hộ cũng bị doạ sợ, vừa thấy người quay về liền chạy vội đến giúp Văn Hoàng đỡ Đình Trọng lên bờ. Cả Tiến Dũng và Trọng Đại lúc này cũng phát hiện Đình Trọng xảy ra sự cố, ngay lập tức chạy tới chỗ hai người bọn họ.
Bơi đến chỗ mực nước quá thấp không thể tiếp tục quạt tay đạp chân, Văn Hoàng dứt khoát đứng dậy, đồng thời bế bổng Đình Trọng lên nhanh chóng chạy vào bờ. Người kia dường như không có sức lực, yếu ớt dựa vào lòng anh, hai mắt nhắm chặt chân mày nhíu lại, còn liên tục vừa sặc vừa ho ra một đống nước biển, nhưng mà có vẻ không đến mức mất ý thức. Mọi người đưa Đình Trọng vào trong bóng râm nghỉ ngơi, Tiến Dũng chạy đi mua nước còn Trọng Đại gọi xe, riêng Văn Hoàng thì không rời cậu nửa bước. Sau khoảng năm mười phút cuối cùng Đình Trọng cũng mở được đôi mắt đỏ quạch vì cay nước biển, cậu run rẩy mấp máy môi nói với người đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh mình.
- Xin... xin lỗi... tôi...
- Ngốc quá, xin lỗi cái gì chứ.
Văn Hoàng lắc đầu. Anh lau đi mấy giọt nước lẫn mồ hôi lạnh trên trán Đình Trọng, động tác dịu dàng hệt như một chiếc lông vũ lướt qua.
- Cảm thấy thế nào rồi?
- Ừm... không sao...
- Vẫn là nên nghỉ ngơi thêm một chút đi.
- Anh, có nước rồi nè.
Tiến Dũng hộc tốc chạy về, trong tay cầm một chai nước khoáng. Văn Hoàng đỡ Đình Trọng ngồi dậy, cẩn thận để người cậu tựa vào đầu gối của mình. Không muốn mình yếu đuối giống như mấy cô gái, Đình Trọng cố cầm lấy chai nước nhưng cánh tay mỏi nhừ của cậu khiến việc này trở nên khó khăn hơn tưởng tượng, lúc đưa chai sát gần môi lại run rẩy làm đổ ra ngoài một chút. Văn Hoàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đỡ lấy tay Đình Trọng, giúp cậu cầm chai vững hơn. Uống xong mấy ngụm nước thì xe cũng vừa đến. Ba người cùng hộ tống Đình Trọng về khách sạn, lo cho cậu chăn ấm nệm êm rồi Tiến Dũng và Trọng Đại liền ra ngoài, chỉ có Văn Hoàng dường như không có ý muốn rời đi.
- Nếu mệt thì ngủ một giấc đi. Có đói bụng không? Tôi gọi đồ ăn cho cậu.
- Không cần đâu.
Đình Trọng so với ban nãy thì đã khoẻ hơn rất nhiều, chẳng qua là bị choáng mà thôi. Nhưng dường như Văn Hoàng lại không an tâm chút nào, vì thế cậu cố nhoẻn một nụ cười.
- Tôi không sao mà.
- Vậy thì tốt rồi.
Văn Hoàng đáp, sau đó trầm ngâm một chút xong lại nói.
- Nhưng mà cũng đến giờ ăn trưa rồi. Tôi cứ gọi đồ ăn vậy. Chúng ta cùng ăn nhé?
- Ừ.
Nhận được lời hồi đáp như mong muốn, Văn Hoàng rất hài lòng mà đi gọi điện thoại. Trong lúc anh đang bấm số thì người trên giường đột ngột gọi.
- Anh Hoàng..
- Gì nào?
- Cảm ơn anh.
_________________
- Sau đó thì sao?
- Sau đó bọn anh cùng nhau ăn cơm chứ sao.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừ.
Rõ ràng là tình ý bung bét như vậy rồi còn "chỉ vậy thôi" cái nỗi gì!
Tiến Dũng bất mãn đảo mắt. Lúc Đình Trọng thần thần bí bí kéo cậu ra góc nói muốn hỏi mấy chuyện thì tám phần mười cậu đã đoán ra chuyện mà người kia muốn nói là chuyện gì. Thế nhưng Đình Trọng lại chẳng chịu vào thẳng vấn đề gì hết. Tiến Dũng rất muốn gào thét.
Ai cần anh kể chuyện mà ai cũng biết tỏng hết rồi chứ hả? Tuy là em đã đứng rình trước cửa nhưng làm ơn cho em biết chuyện gì bất ngờ hơn một chút được không?
- Vậy cuối cùng anh muốn hỏi em chuyện gì?
Tiến Dũng hoàn toàn không nhịn được nữa, đành phải nói thẳng.
- Cậu theo Văn Hoàng lâu rồi, vậy cậu thấy... anh ta có phải thích con trai không?
Nếu như đang uống nước có lẽ Tiến Dũng đã bị sặc rồi. Thế nhưng vì muốn giữ sự chuyên nghiệp của mình, cậu rất nghiêm túc mà trả lời.
- Từ khi em quen biết anh ấy trong học viện hàng không đến nay thì chưa thấy anh ấy yêu đương lần nào cả, cho nên em cũng không thể xác định được.
- Vậy mà tôi tưởng mấy người như cậu rất nhạy cảm về chuyện này chứ. Kiểu như nhìn một cái liền biết được ai thẳng ai cong.
- Anh... anh đang nói gì vậy? Mấy người như em là sao?
Tiến Dũng xám mặt.
- Cậu thích con trai mà, không phải sao?
- .. Thằng Đại nói cho anh biết à?
- Lần đầu bay cùng nhau nó có nói như vậy với bọn anh...
"Bọn anh" là nói giảm nói tránh đi thôi. Nếu như Đình Trọng trực tiếp phun ra ba chữ "đội tiếp viên" nhất định Tiến Dũng sẽ tức giận đến mức đứt mạch máu não mà chết.
Nguyễn Trọng Đại, cậu hãy đợi đấy!
- Đừng lo, anh không có kì thị gì đâu mà.
Cảm thấy người trước mặt rõ ràng là đang không vui vẻ gì, Đình Trọng vội vã giải thích vì sợ Tiến Dũng hiểu lầm.
- Chỉ là... anh thực sự rất bối rối. Anh cảm thấy hành động của Văn Hoàng có chút... nói là kì quái thì không phải, anh không có khó chịu vì mấy hành động đó, nhưng mà trai thẳng bình thường sẽ không làm như vậy phải không?
- Không phải.
Tiến Dũng ảo não xoa xoa thái dương, cố gắng bình ổn tâm trạng để giải quyết việc trước mắt trước. Cậu là một cấp dưới biết quan tâm lo lắng cho đời sống tình cảm của cấp trên, đáng lẽ phải được thưởng huân chương lao động mới đúng.
- Nếu như anh đã nói anh không kì thị vậy thì chuyện này đáng lẽ sẽ không khiến anh bận lòng đến vậy. Còn nếu anh không chịu được thì nhất định đã rất ghét bỏ cấp trên của em rồi. Nhưng mà anh lại cảm thấy bối rối, như vậy nghĩa là...
Đình Trọng chớp chớp mắt chờ đợi Tiến Dũng hoàn thành nốt câu nói. Không biết là vô tình hay do ông trời sắp đặt, ngay lúc Tiến Dũng nói xong Văn Hoàng cũng vừa bước đến chỗ bọn họ.
- Anh Trọng, anh thích anh Hoàng rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro