01.
Tiếng chuông báo giờ bay bắt đầu vang lên. Giọng đều đều của một cô nhân viên sân bay khẽ cất lên báo lịch trình. Sân bay vẫn ồn ào và hỗn loạn. Nhưng tiếng ồn ào của sân bay chắc chắn chẳng thể nào có thể làm mất đi cái trong lành của tiết trời hôm nay. Những tia sáng màu vàng tinh tươm, còn thơm mùi nắng mới lọt vào những khe, những kẽ, những ô cửa sổ, tràn xuống róc rách như một làn suối mát lành, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi, muốn đưa tay ra, đắm mình trong thứ ánh sáng thần kỳ đấy và tưởng rằng mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Những tia nắng trong lành và xinh đẹp đến mức, nó khiến ta ngây thơ trót đặt tình yêu vào cái thứ gọi là nắng hè, để rồi sau đó chẳng bao lâu, ta chỉ muốn chạy trốn chúng khi phải phơi mình dưới cái nắng ban trưa. Quả là điều kiện thích hợp để bay.
Trần Đình Trọng khẽ chỉnh cà vạt, xem lại danh sách một chút. Đội tiếp viên đi cùng cậu hôm nay không có ai mới, đều là những người đã quen làm việc với cậu. Cho nên bọn họ cũng không có kiêng kị gì, đang thoải mái tán gẫu bên cạnh. Đình Trọng cũng không quá quan tâm đến chủ đề bàn tán của bọn họ, trong cả đội hiện tại chỉ có cậu là nam, son phấn áo quần đương nhiên không phải sở thích của cậu. Bất quá dường như cảm thấy tiếp viên trưởng đứng một bên hơi im lặng, các cô mới gợi chuyện cho bầu không khí thoải mái hơn một chút.
- Lần này bay với đội phi công mới, anh có từng gặp qua bọn họ chưa anh Trọng?
Đình Trọng nhìn tên trong danh sách, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
- Cơ trưởng không biết, cơ phó thì hình như từng nghe qua rồi.
- Đến Đình Trọng dày dặn kinh nghiệm mà còn chưa gặp qua sao? Tôi nghe nói là họ đẹp trai lắm!
- Ngốc, nói chuyện này với Đình Trọng làm gì? Cậu nghĩ anh ấy mê trai giống cậu sao.
Các cô gái lại cười rộ lên, tiếp tục trêu chọc nhau. Tâm trạng Đình Trọng cũng thoải mái hơn nhiều. Quả thật cậu đã gặp qua nhiều phi công, nhưng hai người này hình như mới chuyển đơn vị nên đây là lần đầu bay cùng nhau. Chuyện này cũng không có gì mới mẻ, cho nên tâm tình của Đình Trọng không quá khẩn trương hay kích động. Cậu dựng thanh kéo va li lên, nhìn qua hàng dài hành khách đang lần lượt kiểm tra vé, liếc đồng hồ một cái.
- Trọng Đại lại đến muộn nữa à?
Mấy nữ tiếp viên còn lại đều nhún vai tỏ vẻ không biết.
Nguyễn Trọng Đại là "lính ruột" của Đình Trọng,cho dù bằng tuổi cậu, nhưng vì vào ngành sau Đình Trọng nên ngoan ngoãn gọi cậu một tiếng "Anh Trọng". Trọng Đại theo chân cậu lâu nhất trong số bọn họ, thế nhưng lần nào bay sáng cũng bị Đình Trọng mắng vì tội lề mề chậm chạp. Cậu ta lúc nào cũng như ngủ không đủ, thường đến muộn nhất đội. Có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ.
Xe đưa đội bay ra đường băng đã đậu trước cổng, mắt thấy một dáng người quen thuộc kéo va li chạy hộc tốc trên hành lang, Đình Trọng ra hiệu cho những người có mặt lên xe trước, sau đó khoanh tay đứng chờ Nguyễn Trọng Đại chạy tới chỗ mình.
- Em... tới rồi...
Trọng Đại vừa nói vừa thở, cà vạt cũng lệch tuốt ra sau gáy. Đình Trọng không chút thương tình vươn tay nhéo lỗ tai Trọng Đại khiến cậu la oai oái, nước mắt cũng sắp chảy ra luôn rồi.
- Tại sao lần nào cũng muộn hả?
- Aa đau anh ơi..Hôm nay sớm hơn bình thường mà... á á em biết lỗi rồi anh nhẹ tay chút đi...
Trọng Đại bịt chặt vành tai đỏ ửng, không để móng vuốt Đình Trọng chạm vào nữa.
- Hôm nay em muộn có lý do chính đáng mà.
- Lý do gì?
Đình Trọng lừ mắt hỏi.
- Em phải dẫn đội phi công tới.
- Người ta là phi công, không phải hành khách, cậu còn sợ người ta bị lạc?
Đình Trọng trừng mắt, vừa nghe là biết thằng nhóc này lại nói nhăng nói cuội.
- Nếu cậu đã nói thế, vậy người đâu?
Trọng Đại xoay đầu nhìn hai người đang thong thả kéo va li phía sau, mặt nhăn mày nhó vẫy vẫy tay.
- Này 2 người, nhanh lên một chút đi! Vì hai người mà em bị phạt nè!
- Còn nói linh tinh gì nữa đấy?
Đình Trọng tức giận cốc đầu Trọng Đại một cái. Từ tư thế bịt tai cậu lại chuyển sang chật vật ôm đầu. Người vừa đến bật cười hắc hắc, vỗ bồm bộp lên vai Trọng Đại.
- Cậu như vậy mà lại thất thủ trước người thấp hơn mình gần một cái đầu à?
- Bùi Tiến Dũng.
Người còn lại cau mày đanh giọng, sau đó tháo mũ cơ trưởng xuống cầm tay, hơi cúi đầu với Đình Trọng.
- Xin lỗi, cậu ta hay nói năng lung tung.
Đình Trọng không quan tâm lắm, dù sao ở cùng Trọng Đại cũng đã quen thói hay đùa của cậu ta rồi nên cũng không để bụng, chỉ hơi bất ngờ hỏi.
- Bùi Tiến Dũng... Tiến Dũng? Cậu là bạn thân của Trọng Đại?
- Đúng rồi là cậu ta đó. Học cùng em mà giờ làm phi công rồi ấy.
Trọng Đại xoa xoa chỗ bị cốc, vẻ mặt uất ức như chịu hàm oan.
- Lần đầu bay chung nên em mới đi đón cậu ta mà.
- Rồi rồi cảm ơn nhiều lắm.
Tiến Dũng đảo mắt, biết là mình lại bị thằng bạn trời đánh lấy ra làm bia đỡ đạn cho cấp trên của nó. Cậu cười tươi bắt tay với Đình Trọng.
- Chào anh, nghe Trọng Đại kể về anh nhiều rồi, hôm nay mới gặp, hân hạnh.
- Chào cậu.
Đình Trọng giữ vững phong thái lịch thiệp mà một tiếp viên trưởng nên có, bắt tay với Tiến Dũng.
– Lần đầu bay à?
- Đúng vậy đúng vậy, hơi hồi hộp một chút nhưng phấn khởi nhiều hơn. Với lại có sếp của em hỗ trợ nên không lo lắng lắm. À đúng rồi, đây là sếp của em.
Tiến Dũng chỉ sang người vẫn luôn đứng im lặng từ nãy đến giờ. Đình Trọng mỉm cười đưa tay ra trước, người kia là cơ trưởng, cậu đương nhiên vẫn thấp hơn một bậc.
- Lần đầu gặp, tôi là Trần Đình Trọng.
- Nguyễn Văn Hoàng, hân hạnh.
Người kia đáp ngắn gọn, bàn tay to hơi có vết chai bắt lấy bàn tay mềm mại của Đình Trọng, lực siết vừa đủ tạo ra độ ấm rất dễ chịu.
Bốn người bọn họ kết thúc màn chào hỏi ở đây, cùng nhau ra xe lên máy bay. Tiến Dũng và Trọng Đại đi trước, trò chuyện rôm rả với nhau. Đình Trọng bị tuột lại phía sau với vị cơ trưởng mới quen kia. Người này so với Trọng Đại còn cao hơn nữa khiến Đình Trọng hơi bị áp chế. Cậu đi trước một chút, người kia từ tốn rảo bước đằng sau, vóc dáng cao lớn bao bọc lấy cậu, dường như còn có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn phảng phất bên tai.
Lúc bọn họ ra tới xe liền khiến đội tiếp viên của Đình Trọng phấn khích muốn phát điên. Cả cơ trưởng và cơ phó đều điển trai như vậy, khiến cho trái tim thiếu nữ của bọn họ rung rinh liên hồi, lập tức tìm cách làm thân. Đình Trọng cũng không cảm thấy lạ. Mấy khi có cơ trưởng trẻ như thế này, hơn nữa còn ưa nhìn như vậy, đương nhiên là khiến mấy cô gái hào hứng rồi. Đình Trọng âm thầm đánh giá Nguyễn Văn Hoàng. Vóc người cao ráo toát ra khí chất tự tin, khuôn mặt tỉ lệ vàng, sống mũi cao, lúc miệng nhoẻn lên còn có lúm đồng tiền ẩn hiện, đôi mắt đào hoa anh tuấn rất có hồn, giống như một cái hồ sâu không đáy, càng nhìn càng bị hút vào...
Đình Trọng giật mình bừng tỉnh. Cậu lén nhìn người ta lại nhìn đến ngơ ngẩn, chỉ khi đôi con ngươi kia khẽ động nhìn thẳng về phía cậu Đình Trọng mới phát hiện ra. Văn Hoàng hướng về Đình Trọng cười rất nhẹ khiến cậu bối rối vội cúi đầu xuống danh sách trong tay.
Mắt vô thức liếc qua tên cơ trưởng, lưu lại ánh nhìn tại ba chữ "Nguyễn Văn Hoàng".
Tim khi không lại đập rộn lên một cái.
Nào. Trọng, chú ý vào bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro