
Trust
Namgyu : anh
Thanos : hắn
________________________
Namgyu là một kẻ vô thần. Anh cả đời luôn nghĩ sẽ không bao giờ tin vào thần phật.Kể cả lúc tham gia vào cái trò chơi mà anh buộc phải cược cả mạng của mình,namyu cũng không cầu nguyện với bất kì ai.
Cho tới khi...
Xác hắn nắm trong tay anh.
Lạnh
Lạnh lắm
Mấy cái xác chất ngổn ngang trên sàn phòng tắm cản trở anh trốn khỏi cuộc chiến.Và như định mệnh sắp đặt,anh thấy xác hắn nằm im lìm. Máu vẫn chảy, hòa vào nước mà loang khắp sàn,nhưng xác thì lạnh rồi.
Mắt anh nhòa đi trong ánh đèn lập lèo,tai ù lên vì tiếng thét gào của đám người điên loạn.Thế mà, hình ảnh thanos nằm trong vũng máu sao lại rõ rãng đến vậy.Tay Namgyu đã chạm vào dòng màu ấm nóng đang tuôn trào, anh chạm vào vết rách trên động mạch cảnh,cố cầm máu.Từ vết thương ngu ngốc tạo ra từ nĩa tầm phào đó, trào ra bao nhiêu là máu huyết ,trào cả ra sự tuyệt vọng ngày càng lớn của anh.
Anh có buồn không nhỉ?
Có hối hận không nhỉ?
Anh không rõ.
Anh không rõ mình muốn gì,nhưng anh đã cầu xin. Không biết là với ai nhưng anh đã van nài.
Van xin cho mạng sống của hắn,chẳng phải anh.
Anh đã chạy thoát khỏi chốn điên cuồng đó,cũng chẳng biết bằng cách nào. Anh vác cái thân tàn tạ,lê từng bước đến bên giường, anh tìm về nơi bình yên,giường của hắn.Namgyu thả mình lên đó,nước và máu còn bám trên người anh dính nhớt vào chăn,ga. Là do anh tưởng tượng hay thật sự nó vẫn còn vương chút hơi ấm của người kia, ngược lại hoàn toàn với cái lạnh mà tay anh đã khắc ghi.Anh nhướng người,dựa lưng vào bức tường,sự lạnh lẽo lần nữa tìm đến qua lớp vải ướt .Namgyu không cử động nỗi nữa, ngón tay anh miết lấy mặt thánh giá của hắn.
Anh lại nguyện cầu gì nữa đây?
Cầu cho mọi sự chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng của riêng anh. Khi thức dậy,hắn vẫn ở đây,vẫn...
"Player 230 eliminated..."
-Sẽ chẳng có phép màu nào nhỉ?
Anh lầm bầm trách móc, đôi tay run rẩy mở nắp chiếc thánh giá ra. Có lẽ anh đã đúng,thần phật chẳng giúp được gì cả,cái đức tin vô dụng ấy chẳng làm được gì. Hộp thuốc của hắn bị cậy mở,mấy viên thuốc nhỏ vẫn xếp ngay ngắn ở đó như lần đầu anh thấy. Tay anh chạm vào lớp vỏ nhẵn của chúng,suýt nữa đã làm rơi mất.Anh thầm chửi thề,rủa cả tên đã chết tức tưởi kia.
-That son of the b!tch treats me like a fcking idiot.¹
Namgyu cầm lên hai viên,một cho anh,một cho thanos, như một cách tưởng niệm lạ lùng mà anh dành cho hắn."Hoa cỏ chỉ dành cho người lạ"² mà . Khi chúng chạm vào đầu lưỡi anh vị đắng lan tỏa trong khoan miệng Namgyu. Anh không nhớ chúng đắng như thế, trước đây chưa từng. Ma túy hay rượu bia đều giống nhau cả mà, lũ nghiệp ngập tìm đến chúng không phải để thỏa mãn vị giác mà để giải tỏa tâm trạng,trốn tránh thực tại thì đúng hơn,anh cũng vậy mà. Bỗng anh thấy khóe mắt mình ướt nước. Và như một thói quen, anh che đậy chúng, lau đi hàng nước mắt vẫn đọng trên mi,nuốt những tiếng thúc thích vẫn nằm mãi nơi cổ họng.Đôi tay vương máu cứ quét qua lại trên đôi mắt đỏ khiến chúng đau rát,nhưng anh không ngừng lại.
Cố phủ nhận nó làm gì chứ?
Anh kéo tấm chăn mỏng quá đầu,cuộn mình vào. Anh mí mắt mình nặng dần,rồi nhắm nghiềng mắt lại. Viên kẹo trong họng anh là thuốc phiện không phải thuốc ngủ, hương ấm còn sót lại ở nơi đây mới là thuốc ngủ của anh
Trên chiếc giường vốn thuộc về kẻ đã khuất kia, vẫn có người nằm,một người lưu luyến hắn đến tận cùng cuộc đời,người khao khát hơi ấm của hắn đến mơ tưởng.
Người chẳng bao giờ có được hắn.
-Namsu...Cứ khóc đi.Tôi xót đấy.
_________________________
750 từ
(¹) : Tôi để thoại ở tiếng anh vì không dịch được sao cho phù hợp với ngữ cảnh.
(²) : thoại của jake trong lookism mà nó hợp với vibe của thagyu nên tôi nhét vào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro