c
ngày đầu tiên, chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhỉ?
———
"được rồi, tan họp!".
tiếng trợ lý huấn luyện viên vang lên, mọi người thu dọn đồ trên bàn rồi dần dần rời khỏi phòng họp.
"ê ông hải, nãy giờ có nghe các thầy nói gì không đấy?".
xuân trường, cậu em mắt híp của quế ngọc hải, từ đâu bước đến vỗ vai anh.
"có, cái gì mà cầu thủ mới, con lai, thủ môn, bằng tuổi tao các thứ các thứ...".
"đội trưởng kiểu gì đấy? thôi, ít nhất ông cũng nắm được mấy thông tin quan trọng".
xuân trường quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.
hmm, người mới à, lại còn con lai... không có hứng thú!
quế ngọc hải nghĩ ngợi một lúc, đến khi thấy bóng dáng đứa em mình đi xa dần thì gọi với theo.
"ê trường, phòng mày còn đồ ăn vặt không?".
•
•
•
"vậy... cậu là đặng văn lâm?".
"ừm".
"cao mét 88?".
"ừm".
"đến từ nga?".
"ừm".
"được rồi, cậu có thể đi!".
"...đi đâu cơ?".
đặng văn lâm ngơ ngác nhìn con người trước mặt.
rõ ràng các thầy sắp xếp rằng hắn sẽ cùng phòng 233 với đội trưởng quế ngọc hải. tại sao con người này lại tra hỏi hắn như tội phạm bị truy nã rồi bảo hắn đi?
hay hắn nhầm phòng, và đây không phải quế ngọc hải?
không thể nào, đúng số phòng 233 rồi mà!
"cậu... là quế ngọc hải, đúng chứ?".
quế ngọc hải nghe thấy tên mình thì dứt khỏi cái trò cảnh sát tội phạm mà anh tự bày ra.
anh quay lên nhìn đặng văn lâm một lượt rồi trả lời.
"ừ đúng rồi, có chuyện gì sao?".
còn có thể có chuyện gì?
nội tâm đặng văn lâm gào thét.
"ừ thì, thầy có sắp xếp là tôi với cậu chung phòng, không biết là cậu đã nghe qua chưa...".
"tôi biết điều đấy".
"...".
rồi sao?
căn phòng chìm trong im lặng.
sự im lặng đầy ngượng ngùng.
nhưng là sự ngượng ngùng của đặng văn lâm, chỉ duy nhất hắn thôi.
"được rồi, tôi đùa thôi!".
"...".
đùa gì mà nhạt nhẽo.
"bên đây là giường của cậu, vậy nhé, tôi đi đây!".
quế ngọc hải chỉ vào cái giường phía ngoài rồi biến mất hút, để lại đặng văn lâm trong phòng với đống suy nghĩ ngổn ngang về những gì vừa diễn ra.
trước khi gặp anh, hắn nghe đồn rằng...
rằng quế ngọc hải lạnh lùng lắm.
thế vừa rồi... là nhân cách thứ hai của cậu ấy à?
cũng đáng yêu đấy!
coi như có chút ấn tượng đi.
•
•
•
"cậu muốn đi chọc chó không?".
"hả?".
đặng văn lâm không phải không biết "chọc chó" là gì. trước khi về việt nam, hắn cũng đã biết sự tích đó rồi.
nhưng ai lại đi mời người mới quen được hơn ba mươi phút chơi cái trò đấy?
"tôi đùa thôi...".
một lần nữa, đùa gì mà nhạt nhẽo.
là ai, là ai đã đồn rằng quế ngọc hải lạnh lùng vậy hả?
sau khi tiếp xúc với anh, hắn chẳng tin nữa đâu.
những gì đặng văn lâm ấn tượng với quế ngọc hải bây giờ là thân thiện, đôi lúc hơi... ừm, gọi là gì cho đáng yêu nhỉ?
"cậu ăn gì không tôi đặt nè?".
quế ngọc hải đột ngột mở lời, kéo đặng văn lâm ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.
"thôi, tôi không ăn đâu!".
hắn cười nhẹ.
"cậu chê tôi à?".
"hả?".
được rồi, đặng văn lâm chịu thua. quế ngọc hải rất biết cách chặn họng người khác, cụ thể là như lúc này.
nhìn cái con người đang ôm điện thoại nằm lăn lộn trên giường kia, lâm tây thở dài...
•
•
•
tối đó, mọi người tụ tập lại phòng của xuân trường chơi bài.
"anh lâm thấy ông hải như thế nào?".
hồng duy bỗng nhiên hỏi.
"ừ thì... hải thân thiện các thứ đó!".
được nhắc đến tên, văn lâm lúng túng trả lời.
hỏi câu khó thế!
"đấy thấy chưa, người mới còn thấy tao thân thiện! chúng mày thì sao?".
quế ngọc hải, trên tay cầm mấy bịch snack phát cho mấy đứa em, nói thêm vào.
"chê!".
mấy đứa nhỏ đồng thanh, riêng văn lâm cười trừ.
"thôi nào mấy đ-"
"chúng mày dám chê à, có tin tao nẹt bô cho từng đứa hít khói không?".
bất ngờ chưa ông già?
hắn bất ngờ nhìn quế ngọc hải đang ngồi xuống bên cạnh mình. cái người vừa nãy nói chuyện ngáo ngáo sao bây giờ lại chiến thế này? đa nhân cách à?
mỗi giờ, mỗi phút lại thêm một điều bất ngờ về quế ngọc hải cho đặng văn lâm.
♥ ♥ ♥
[19/08/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro