a
quế ngọc hải đích thị là một tên nghiện người yêu.
dù anh cứ luôn miệng phủ nhận, nhưng hành động lại khiến mọi người càng rõ ràng thấy điều đó.
đặng văn lâm, một con gấu nga cao to đẹp trai, đích thị là gu của quế ngọc hải...
và tất nhiên, cũng là người yêu của anh luôn.
quế ngọc hải từng tuyên bố rằng, nếu ai dám động vào văn lâm thì anh sẽ sút từ hà giang bay về tới tận cà mau. nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh chỉ nổ thế thôi, chứ người chịu nhiều đau thương nhất vẫn là hắn...
ừ thì, một ngày của đặng văn lâm nói chung cũng nhàn...
tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên hẳn, con người kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ...
"ò ó o...".
văn lâm với một tay cầm lấy chiếc điện thoại của quế ngọc hải, tay còn lại gạt ngang thanh cảm ứng để tắt báo thức.
các bạn không nhầm đâu, quế ngọc hải để chuông báo thức là tiếng gà gáy...
còn cái lý do mà chuông báo thức lại kêu vào cái thời điểm bốn giờ hơn sáng này thì cũng dễ hiểu thôi.
vào tối hôm qua, trước khi đi ngủ, không biết quế ngọc hải bị làm sao mà lại vác cái gương ra soi lấy soi để.
"tại lâm đấy, bắt tao ăn ít thôi... béo lên rồi nè!".
"...lâm xin lỗi".
"hông chịu đâu, bắt đền lâm đấy!".
"...lâm xin l-".
"ứ ừaaaa".
"..."
được rồi tất cả là tại hắn, tại đặng văn lâm.
quế ngọc hải muốn uống trà sữa cũng là do đặng văn lâm.
quế ngọc hải muốn ăn bánh ngọt cũng do đặng văn lâm.
quế ngọc hải muốn cướp mì của văn toàn cũng do đặng văn lâm.
quế ngọc hải yêu đặng văn lâm cũng do đặng văn lâm.
chung quy lại tất cả đều do đặng văn lâm hết.
"được rồi, tao sẽ quyết tâm giảm cân, 4 giờ sáng mai tao sẽ đi chạy bộ, lâm phải đi với tao!".
"...".
và thế đó, vào lúc bốn giờ hơn sáng, có một chú gấu nga to bự ngồi trên giường nhìn người yêu mình đang say ngủ.
"hải ơi, dậy chạy bộ nào...".
"hong, cho ngủ i mà!".
"hải ơi, dậy chạy...".
"năm phút thui...".
"hải ơi, dậy...".
"nố nồ ai quăn tu sờ líp...".
"hải...".
"...".
thôi bỏ đi!
nhưng mà hắn tỉnh ngủ rồi, phải làm sao phải làm sao...
chờ đến lúc quế ngọc hải tỉnh dậy cũng là hơn bảy giờ sáng, tức là ba tiếng sau.
chui cái đầu ra khỏi chăn, anh lấy tay dụi mắt rồi quay sang nhìn hắn.
"ủa lâm, mấy giờ rồi?".
"bảy giờ ba phút".
"ủa sao lâm không gọi tao dậy chạy?".
"...".
văn lâm khẽ thở dài. thôi bỏ đi, dù gì hắn cũng quen rồi.
quế ngọc hải thấy người yêu chẳng nói gì bèn nhảy ra trước mặt hắn, hai tay chống nạnh rồi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn thẳng vào mắt đặng văn lâm.
"nè, lâm không nghe tao nói à?".
"lâm có mà, thôi hải vô vệ sinh đánh răng rửa mặt đi còn đi ăn sáng...".
"hong, muốn lâm bế vào cơ...".
nói rồi quế ngọc hải bổ luôn cả người mình vào lòng hắn, chẳng để thời gian cho đối phương định thần.
aisshh cái đồ đáng iu này, làm cái quái gì zạy hả?
văn lâm thấy vậy đành đỡ lấy quế ngọc hải rồi kéo anh lên vai, vác vào phòng vệ sinh.
vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cũng đã bảy giờ rưỡi. quế ngọc hải chờ hắn lấy đồ cho cả hai rồi kéo tay hắn xuống phòng ăn cùng mọi người.
lực kéo không mạnh lắm, cũng chẳng nhẹ cho cam, nhưng đặng văn lâm chẳng quan tâm điều đấy. điều hắn quan tâm là tay quế ngọc hải luôn ấm.
không biết tại sao hắn lại để ý điều đó nhưng sự thật là tay anh rất ấm, và nhỏ hơn tay hắn.
đi một lúc cũng tới phòng ăn, quế ngọc hải buông tay văn lâm để ra chỗ hội anh em tám chuyện.
hỏi hắn tiếc không, hắn tiếc chứ. hắn mê tay người yêu hắn vậy mà.
nhưng thôi kệ đi, dù gì thì anh cũng là người yêu hắn, nắm tay lúc nào chẳng được. đứa nào dám đụng vào thì cứ cẩn thận đấy!
nhìn quế ngọc hải một lần nữa rồi đi lấy đồ ăn cho cả hai. hắn biết rằng nếu anh tự đi lấy chắc chắn sẽ có một cuộc hỗn chiến ở đây.
tin hắn đi, đã từng xảy ra rồi...
"lâm ơi chỗ này!".
mọi người lấy xong đồ ăn rồi ra chỗ ngồi. quế ngọc hải cũng đã lấy được một chỗ, có vẻ là của văn toàn nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ!
anh giữ chỗ cho hắn là được rồi.
"a, hôm nay có tôm nè!".
"đúng vậy, lâm lấy cho hải tận 3 con nha".
nói rồi hắn cúi xuống bóc tôm.
hắn nói rồi, hắn mê tay quế ngọc hải lắm nên đời nào hắn để anh tự bóc mấy con tôm này!
"nào hải há miệng a nào!"
"aaa...".
chuyến tàu mang mã số 2303 chở con tôm thứ nhất đang bay đến nè, mau đón lấy đi!
"được rồi lâm ăn đi, để tao tự ăn!".
"thế hải tự ăn nhé, lâm bóc hết rồi đây nè".
"biết rồi...".
dù chăm không khác chăm em bé là bao, nhưng cũng là của đặng văn lâm nên hắn xin tự nguyện làm hết.
"cho nè!".
bát hắn tự nhiên được thêm một con tôm.
"ừm, cảm ơn hải!".
...
"sáng nay các thầy cho hoạt động tự do nên mấy đứa nghỉ nhé!".
tiếng đội trưởng đỗ hùng dũng vang lên giữa phòng ăn, ngay sau đó là màn hò reo của mấy đứa loi choi ngồi gần đó.
"sáng nay rảnh, hải muốn làm gì?".
"hong biếc nữa, hong biếc nữa...".
văn lâm quay sang hỏi ngọc hải.
sau khi nhận được câu trả lời, hắn âm thầm thở dài.
"đi cà phê nhé?".
"ok lâm bao!".
thì hắn vẫn luôn là người trả tiền mà...
nhưng nhìn thấy con người kia nhảy chân sáo lên phòng thay đồ thì hắn cũng vui vẻ lên phần nào.
đúng 15 phút sau, quế ngọc hải xuất hiện ngay trước mặt văn lâm sau khi đã thay một bộ đồ khác thoải mái hơn.
tay anh lại bắt lấy tay hắn mà kéo đi.
"được rồi đi thôi!".
thế là ta có hai còn người dắt tay nhau sang quán cà phê bên đường.
...
lúc anh và hắn đi về lại khách sạn cũng đã là gần 11 giờ trưa.
vào đến sảnh, hai người bắt gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc. nào là văn thanh đang dỗ công chúa nhà nó nè, nào là minh vương đang xin văn hoàng một miếng bim bim nè, nào là...
nhưng đấy là chuyện của chúng nó. chuyện của văn lâm bây giờ là quế ngọc hải đang khoác tay hắn mà kêu đói.
đôi lúc hắn luôn tự hỏi cấu tạo bộ phận tiêu hoá của quế ngọc hải như nào. trước đó anh vừa xử lý một miếng bánh hoa quả và một cốc trà nhài sữa.
"nhưng mà sắp đến giờ ăn trưa rồi hải ơi...".
"thôi mà, một miếng bánh thôi, tao hứa sẽ ngoan mà...".
aishh cái đồ đáng iu này!
nội tâm đặng văn lâm một lần nữa gào thét.
"được rồi, chỉ một miếng thôi đấy!".
"ừaa!".
"hải ngồi đây chờ lâm ra kia mua bánh nè!".
nói về độ chiều người yêu thì đặng văn lâm số hai, không ai số một.
chỉ cần quế ngọc hải thích thì chắc chắn hắn sẽ làm được.
nhưng mà chiều riết thì sinh hư, bây giờ anh chỉ thiếu nước vác cái ghế lên đầu hắn ngồi.
thôi thì đáng yêu nên được tha thứ.
lúc hắn mua bánh về cũng là lúc mọi người được gọi vào ăn trưa.
"thôi bánh này để cất chiều ăn hải nhé!".
hắn nói với anh.
"lâm đưa tao giữ đi, hứa không ăn, thề...".
anh giơ ngón cái lên thề với hắn, rồi lấy tay kia đỡ lấy hộp bánh ngọt hắn đang cầm.
tìm đại cái bàn nào đó ngồi, quế ngọc hải tiếc nuối nhìn cái bánh.
"tao là tao cũng muốn ăn mày lắm, và tao cũng biết là mày cũng muốn tao ăn mày bánh ạ, nhưng số phận đưa đẩy làm chúng ta không thể nên duyên...".
văn lâm nhìn quế ngọc hải nói chuyện với cái bánh mà phì cười.
được rồi, đừng đáng yêu nữa, có được không hả?
"thế hải ngồi đây nhé, lâm đi lấy đồ ăn!".
...
bữa trưa đã qua và giờ tất cả mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi.
hắn và anh cũng vậy.
"giờ tao ăn bánh được chưa?".
quế ngọc hải, trên tay vẫn là hộp bánh kem, nhìn đặng văn lâm và hỏi.
"lâm nghĩ là chưa, hải vừa ăn xong mà, đưa đây lâm cất cho nào!".
"nhưng... thôi được rồi, hãy mang nó đi đi, tình yêu không thể nên duyên thì có cố níu kéo cũng không được gì".
quế ngọc hải cố trưng ra vẻ mặt buồn rầu, tay giả vờ quệt giọt nước mắt vô hình lăn trên má.
nhìn dáng vẻ không khác gì vừa bị bồ đá!
ấy, phui phủi cái mồm, đặng văn lâm không có chuyện đá quế ngọc hải đâu, thương còn không hết.
"được rồi, ngủ trưa nà-"
chưa kịp nói hết câu, quế ngọc hải như được gắn thêm động cơ mà phi lên giường trùm chăn kín đầu.
như thiếu gì đó, anh lại ló cái đầu ra khỏi chăn một xíu.
"nhanh lên lâm, thiếu lâm tao ứ ngủ được".
...
buổi chiều cũng đến, thời gian đặng văn lâm thích nhất trong ngày.
không nắng chói chang như buổi sáng, chiều vẫn thoải mái hơn, dịu hơn một chút.
chiều hôm nay, các thầy cho tập luyện tự do theo nhóm.
thế là hắn và anh phải tạm thời chia xa.
"huhu tao sẽ nhớ lâm nhiều lắm, lâm đừng quên tao nhó!".
"lâm biết rồi mà, hải tập luyện chăm ch-".
"ê ông hải có tham gia chơi bóng với hội này không?".
"có!".
đăng văn lâm đen mặt, hắn còn chưa nói xong mà!
được rồi nguyễn văn toàn, anh đây sẽ tính sổ sau.
nghĩ rồi hắn quay bước về phía hội thủ môn.
...
"ê lâm, mày chẳng tập trung gì cả!".
tiếng tấn trường vang lên sau khi quả bóng bay vào trong khung thành.
"thật đấy!".
văn toản hùa theo.
"sao mà tập trung được, bận ngắm người ta mà!".
văn hoàng cười đùa.
mà cũng đúng, hình ảnh quế ngọc hải tâng bóng đúng là đỉnh của chóp, ai chẳng mê!
huống gì là đặng văn lâm, một tên sìn người yêu?
"èo ơi sợ con đuỹ tình yêu quá!".
văn toản lắc đầu.
"mày còn nhỏ, yêu đương cái gì mà sợ!".
văn hoàng nói rồi vỗ vai cậu em thủ môn.
"đấy chúng mày thấy không, lâm nó có quan tâm mình nói gì đâu...".
tấn trường nói thêm.
nhưng mà đúng thật, hắn bận ngắm người yêu hắn rồi.
nào là tâng bóng, nào là ngửa đầu uống nước, nào là cười đùa với mấy đứa em xung quanh...
"mê chưa mê chưa...".
bỗng, văn thanh từ đâu tới thì thầm vào tai hắn.
"ủa anh thanh ra đây chi vậy?".
văn toản nhận chai nước mát từ tay văn hoàng rồi hỏi.
"thì tao bị kéo ra đây sút pen cho mấy người bắt đó!".
"sao không kêu ông hải ra sút?".
"ổng sút vào tim anh lâm hay gì?".
"...".
một phát, trúng tim đen, của hắn.
"ê thôi nói đùa đó, anh lâm với anh hải mãi đỉnh mãi mận mãi kem hề hề".
văn thanh thấy mặt văn lâm đen như mông nồi bèn cười hề hề.
"sút đi, anh bắt mày!".
"èo anh bắt em làm gì, em còn công túa nhà em anh ơi...".
"...".
...
"thôi được rồi, mấy đứa về nghỉ đi".
tiếng trợ lý huấn luyện viên vang lên, kéo theo tiếng hò reo như vỡ chợ, sau đó là tiếng kéo đàn kéo đống chạy vào phòng thay đồ.
"về thôi hải ơi!".
văn lâm đi bên cạnh quế ngọc hải, tay đỡ túi đồ hộ anh.
"tối qua phòng tôi chơi bài không ông hải?".
từ đâu văn toàn chạy đến, đưa tay khoác lên vai anh.
"tao mách dũng chíp chúng mày chơi ăn tiền!".
"ai bảo thế?".
văn toàn xù lông, lấy tay đánh nhẹ vào vai anh.
"thôi anh đùa mày tí, không chơi đâu!".
"thế thôi!".
nói rồi, văn toàn cũng chạy đi mất hút, bỏ lại văn lâm và ngọc hải.
mặc kệ văn toàn, anh quay sang khoác tay gấu yêu rồi cùng nhau tung tăng về khách sạn.
mọi người về đến nơi cũng vừa kịp giờ ăn tối. như một cơn bão càn quét, sau 5 phút hơn, hầu hết các đĩa ăn đã bị lấy hết.
và tất nhiên quế ngọc hải lại đi kèm với đặng văn lâm.
...
sau bữa tối, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, một số qua phòng văn toàn chơi bài.
và đương nhiên, văn lâm và ngọc hải về phòng của họ.
"hải tắm trước đi, lâm tắm sau!".
"thôi lâm tắm trước đi, tao tắm sau!".
"thôi nào hải...".
"nố nồ...".
"thế tắm chung nhé?".
"không, ai biết con gấu nga nhà mày làm gì tao?".
"vậy đành để cái bánh từ trưa đem cho hậu thôi...".
"à không không không hihi".
tắm chung á? quá bình thường rồi.
hắn biết rất nhiều cách để khiến quế ngọc hải nghe lời, dùng đồ ăn là cách dễ nhất.
vì anh là của hắn mà, cái gì hắn chẳng biết!
hai người tắm xong cũng đã là tám giờ tối.
"hải lại đây lâm sấy tóc cho!".
quế ngọc hải, trên tay là cái điện thoại, đứng dậy tiếng về chỗ đặng văn lâm. nhưng mắt anh cứ dính vào cái màn hình, đâu có nhìn đường.
"a... huhu rơi điện thoại rồi!".
đúng như dự đoán, quế ngọc hải va phải văn lâm đứng đó, đập thẳng cái mặt vào vai hắn rồi rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn.
văn lâm đành cúi xuống nhặt điện thoại đưa quế ngọc hải, rồi lấy tay nhấc bổng anh lên đặt xuống giường. không nói không rằng bật máy sấy mà vò đầu anh.
ngọc hải cũng chẳng nói gì, mặc kệ cho hắn sấy tóc.
vờn qua vờn lại cũng đã hơn tám rưỡi, hai người cũng chẳng biết làm gì.
sang phòng thằng toàn chơi? anh chẳng có hứng thú.
đi tìm thêm đồ ăn? làm thế bọn em bé đánh giá mất.
ôm đặng văn lâm đi ngủ? hmm...
nhưng mà mới tám rưỡi hơn, ngủ thế này thì thành lợn mất.
nghĩ vậy, anh liền nhảy xuống giường.
trong sự bất ngờ của hắn, anh mở tủ quần áo, nơi có cái gương to đủ để soi toàn thân.
"tao lại béo lên rồi...".
"...hải không béo mà".
"nố nồ, tại lâm đấy, bắt đền!".
"...".
"sáng mai bốn giờ dậy chạy bộ đi!".
"...".
"chốt thế nhé, đi ngủ thôi!".
dứt lời, quế ngọc hải đóng tủ quần áo rồi nhảy lên giường. nằm bên cạnh hắn, anh với tay lấy điện thoại để đặt chuông báo thức.
"thế nhé, bốn giờ sáng mai, ngủ thôi!".
"...".
"ôm ôm ôm!".
"ừm, ngủ ngon...".
ừ thì, một ngày của đặng văn lâm nói chung cũng nhàn...
♥ ♥ ♥
[23/02/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro