Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot 2 (2)

 Văn Lâm nhẹ nhàng đặt Ngọc Hải vào ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho người kia rồi mới ngồi vào ghế lái.

 Văn Lâm cẩn thận ngắm nhìn người bên cạnh. Đã 4 năm rồi, hắn mới có cơ hội ngắm anh ở khoảng cách gần như thế.

 Hải nhẹ đi nhiều quá.

 Gầy đi cũng nhiều. Không phải gầy đẹp đâu. Mà là gầy theo kiểu ốm quá lòi cơ, không có tí da tí thịt nào ấy.

 Quầng thâm mắt cũng lộ rõ.

 Văn Lâm thấy thật sự rất xót.

 Người mà trước đây Văn Lâm cưng chiều hết mực. Người mà trước đây Văn Lâm nâng như nâng trứng. Người mà trước đây Văn Lâm chăm chút từng li từng tí. Người mà Văn Lâm chưa bao giờ nỡ nặng lời. Người mà cho đến tận bây giờ ... Văn Lâm trao trọn tất cả yêu thương.

 Haiz, người này không biết lo lắng cho bản thân sao ?

 Ngắm người kia được một lúc, Văn Lâm mới nhận ra mình không biết địa chỉ của Ngọc Hải. Lúc  nãy cũng quên không hỏi Văn Toàn. Lúc nãy mọi người có uống bia. Chắc Toàn cũng gục rồi. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Văn Lâm quyết định đưa Ngọc Hải về nhà mình.

 Là bất đắc dĩ thôi. Chứ Lâm không hề có ý gì cả. Thề đấy. Không biết không có tội.

------------------------------------------------------------

 Thực sự không biết được người kia đã say đến mức nào mà cả người đứng không vững, cứ đổ hết vào người hắn. Làm một người cao to như Văn Lâm cũng cảm thấy khá chật vật.

 Khó khăn lắm mới đỡ được Ngọc Hải vào nhà. Cẩn thận đặt anh xuống giường. Văn Lâm nhìn Ngọc Hải một lượt.

 "Mắc bộ đồ này đi ngủ thì chắc sẽ khó chịu lắm"

 Chỉ nghĩ đến đấy, Văn Lâm liền chạy ngay vào nhà tắm chuẩn bị khăn cùng nước ấm để lau người cho anh.

  Sau khi mang khăn cùng nước ra, Văn Lâm lại đứng tần ngần mãi bên cạnh giường.

 Văn Lâm cũng không biết mình đang ngại cái gì. Dù sao cũng chỉ là lau người. Cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Nhưng tự dưng Văn Lâm thấy căn thẳng khủng khiếp.

 Văn Lâm từ từ mở khuy áo của anh, cởi luôn chiếc quần tây chật chội. Nhìn người trên giường, Văn Lâm khẽ nuốt nước bọt.

 Văn Lâm vốn dĩ biết mình không có khả năng chống cự trước Ngọc Hải. Nhưng mà trong tình cảnh này có vẻ không ổn.

 Nam tử hán không dở trò lúc người kia đang không tỉnh táo. Nhất là Ngọc Hải. Bây giờ hắn mà làm gì, sáng mai kiểu gì cũng bị cho ăn bạt tai.

 Sóng gió quá mà.

 Vỗ vỗ vào mặt lấy lại tỉnh táo, Văn Lâm bắt tay vào lau người cho anh. Hắn cẩn thận lau mặt, lau tay chân. Bây giờ mới cảm nhận rõ, Ngọc Hải thật sự quá gầy rồi. Chắc phải lên kế hoạch vỗ béo thôi.

 Hành động của hắn nhẹ nhàng đến mức người ngoài nhìn vào có thể thấy tất cả yêu thương trong mắt hắn đều dành cho người đang nằm kia.

 Xong xuôi, Văn Lâm lấy tạm một bộ đồ để mặc cho Ngọc Hải. Ngọc Hải cũng không phải quá thấp bé. Nhưng mà vẫn mãi là em bé với Lâm thôi.

 Không, nói thật đấy. Ngọc Hải cũng là người khá cao to. Nhưng mà so với Văn Lâm thì thật sự không đáng kể. Bộ đồ đó thật sự có vẻ khá rộng với anh. Cổ áo to làm lộ ra phần cổ cùng xương quai xanh.

 Văn Lâm cứ nhìn chằm chằm, không thể rời mắt.

 Không ổn.

 Thật sự không ổn.

 Nếu cứ tiếp tục ở đây, Văn Lâm cũng không chắc mình sẽ làm ra loại chuyện gì. Tốt nhất nên rời đi nhanh một chút.

 Chỉnh lại tư thế nằm, đắp chăn cẩn thận cho Ngọc Hải, Văn Lâm nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

 Văn Lâm để dòng nước lạnh dội lên người một lúc. Hít thở sâu rồi mới bước ra ngoài. Không dám nhìn người trên giường quá lâu, hắn chỉ lấy vội cái chăn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách.

 Nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, Văn Lâm thở dài.

 4 năm trước, sau khi bố mẹ hắn phát hiện rằng hắn thích Ngọc Hải đã ép hắn về lại Nga. Bảo rằng chỉ cần hắn sang đấy ngoan ngoãn 4 năm sẽ không kiểm soát hắn, mặc kệ hắn yêu đương.

 Ban đầu hắn cũng kiên quyết từ chối. Nhưng rồi sợ rằng bố mẹ hắn sẽ gây khó dễ cho Ngọc Hải hơn nữa cũng không có lí do để ở lại đã chấp nhận rời đi.

 Đến tận 4 năm sau, lúc hắn trở về mới biết người kia cũng có tình cảm với mình.

 Mà hắn thừa biết bố mẹ hắn vốn dĩ không để yên bởi gia đình hắn vốn có suy nghĩ rất cổ hủ.

 Hắn không thể nào quên được, 4 năm trời ở Nga, bố mẹ hắn đã từng đay nghiến, chì chiết, đánh đập hắn như thế nào.

 Bố mẹ hắn từng bảo rằng đồng tính là một loại bệnh.

 Bảo rằng hắn là nỗi nhục của cả dòng họ.

 Bảo rằng thứ tình cảm đó vốn dĩ không nên tồn tại.

 Mà những việc đấy cứ kéo dài đến hơn 3 năm.

 Có thể bố mẹ hắn đã bị sự kiên định của hắn làm cho nản chí.

  Hoặc là .... đã quá thất vọng về hắn.

  Thôi kệ, dù sao bố mẹ hắn cũng đã chấp nhận Ngọc Hải. Hơn nữa với hắn bây giờ, Ngọc Hải là quan trọng nhất.

—————————-——————————————

  Sáng hôm sau, Ngọc Hải tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sau khi cẩn thận ngồi dậy,  Ngọc Hải bỗng thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, quần áo cũng đã bị thay ra.

 Chết dở, có khi nào hôm qua say quá xong bị cướp sắc không.

 Mà tên cướp nào sống trong căn phòng thế này chắc cũng phải khá giả lắm.

 Xong lát nữa hắn sẽ quẳng cho anh một cục tiền đủ để anh sống đến hết đời à ?

 Ừ thì có tiền thì sướng thật đấy nhưng chả lẽ lần đầu lại mất đi dễ dàng thế ?

 À phía dưới không đau. Chắc không phải đâu.

 Thôi thì cứ ra ngoài xem mặt mũi người ta thế nào đã.

 Thế là anh mở cửa phòng.

 Nghe thấy tiếng động, Văn Lâm không quay người lại, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng

     - Hải dậy rồi sao, chờ chút anh làm sắp xong rồi.

 Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, cả người Ngọc Hải sững lại, nhất thời không biết phải làm gì.

 Đây là người Ngọc Hải đã mong hớ hằng đêm.

 Là người Ngọc Hải khao khát được gặp lại.

 Là người Ngọc Hải yêu đến phát điên.

 Là người Ngọc Hải từng hứa rằng nếu gặp lại sẽ không để người đó đi nữa.

 Bây giờ người đó đã ở đây, Ngọc Hải lại không biết phải làm gì.

 Thấy người kia không nhúc nhích, Văn Lâm lại lên tiếng gọi

     - Sao còn đứng đấy, định để Lâm bế lại sao ?

 Ngọc Hải giật mình, chầm chậm tiến lại ngồi vào bàn ăn.

 Ngọc Hải nhìn đĩa mì xào trên bàn. Món này ngày xưa là món mà anh thích nhất. Lần này hắn cũng làm món đó. Liệu có phải hắn vẫn lưu tâm sở thích của anh đến tận bây giờ.

 Chắc là trùng hợp thôi.

 Anh cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, một đũa cũng không đụng. Hắn thấy anh không ăn bèn lên tiếng hỏi

     - Đồ ăn không hợp khẩu vị sao ?

     - ....

     - Sao vậy ?

     - .....

 Sự dịu dàng của hắn khiến anh cảm thấy có chút gì đó vô cùng bức bối. Rõ ràng là ngày đó đã bỏ anh lại, Tại sao giờ này còn quay về. Rốt cuộc ... là muốn gì ở anh chứ

     - Hôm qua Hải say, Toàn đã bảo Lâm đến đưa Hải về, ngoài trừ lau người với thay quần áo, Lâm không làm gì cả. Không cần đề phòng như thế.

     - .....

     - Lâm trở về ... Hải không vui sao ?

     - Sao lại quay trở lại

 Câu hỏi đột ngột của Ngọc Hải khiến Văn Lâm đơ ra mất mấy giây. Nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi lại

     - Hải nói gì ?

     - Chẳng phải ngày đó rời đi không nói tiếng nào sao ? Bây giờ quay trở lại làm gì ?

     - Nếu Lâm bảo Lâm quay lại là vì Hải, Hải có tin không ?

 Lần này lại đến lượt Ngọc Hải đơ ra. Tim bỗng nhiên đập loạn

     - Không

     - Lâm nói thật. Lần này Lâm về là để tìm Hải.

     - ...

     - Lâm biết Hải không tin. Ngày đó bị bố mẹ ép sang Nga. Mà Lâm lại tưởng rằng chỉ mình Lâm đơn phương nên đã chấp nhận ....

     - Nói tiếp đi

     - 4 năm ở nước Ngoài thật sự rất nhớ Hải, chỉ là không biết phải làm gì. Cũng không biết lấy tư cách gì để nói nhớ Hải.

     - ....

     - 4 năm trời bị bố mẹ đánh đập, đay nghiến. Thực sự rất đau.

     - Mày bị đánh ? Sao bây giờ còn trở về tìm tao ? Không muốn sống nữa à ?

Ngọc Hải nghe đến đây đã không còn ngồi im nữa. Vội vã đứng dậy hỏi thăm. Nhìn sự lo lắng hiện rõ trong mắt người kia, Văn Lâm lại dịu dàng mỉm cười.

     - Có chết cũng phải gặp Hải đã mới chết được.

     - Điên

     - Nếu Lâm không trở về, cũng sẽ không thể biết được Hải cũng thích Lâm. Như vậy không phải đáng tiếc lắm sao. 

      - Nhưng bố mẹ mày .....

     - Không sao hết. Bố mẹ Lâm đã chấp nhận rồi. Với lại để gặp lại Hải, bị đánh một chút cũng không vấn đề gì.

     - Mày rõ ràng là học sinh xuất sắc nhất năm đó. Tại sao lại phải vì tao làm mấy hành động ngu ngốc đến mức này.

     - Đều không phải tại Hải sao.

Nói rồi, Văn Lâm đưa tay ôm lấy người trước mặt vào lòng thủ thỉ

     - Vậy nên Hải phải chịu trách nhiệm đi

Nhìn người trong lòng đỏ mặt không nói được gì, Văn Lâm từ từ buông Ngọc Hải ra đến tủ lạnh lấy một hộp socola đưa cho anh.

     - Ngày xưa Hải nói Hải thích socola nhất. Nên đây là quà sinh nhật cho Hải.

Rồi lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ. Ngọc Hải nhìn chiếc hộp, tim lại đạp mạnh hơn hẳn vừa nãy. Văn Lâm lấy ra một chiếc nhẫn, deo vào tay của anh

     - Vốn dĩ định tán Hải xong sẽ đưa cái này sau. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng yêu thầm nhau lâu như thế. Thôi thì chúng ta đốt cháy giai đoạn, kết hôn luôn nhé.

Ngọc Hải đơ ra nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, hét vọng ra

     - Đéo ai thèm lấy mày đâu.

 Ngọc Hải sẽ không nói là Ngọc Hải đang vui đâu. Chỉ là không thể ngừng cười được. Người mình yêu cũng yêu mình. Còn cầu hôn mình nữa.

HÍ hí hí.

 Chết dở nãy làm thế Văn Lâm có hiểu nhầm rồi rút lại lời nói không nhỉ.

 Ngọc Hải lôi điện thoại ra, gõ gõ vài cái rồi quăng đi, trùm chăn tiếp tục ngủ.

 TING

 Đặng Văn Lâm ngó vào chiếc điện thoại trên bàn, bất chợt mim cười. Tay cũng nhanh chóng gõ vài dòng rồi nối gót Ngọc Hải vào phòng ngủ.

 Chỉ mấy tiếng sau, mọi người đều phát hiện dòng trạng thái mới toanh

     "Đã kết hôn với Đặng Văn Lâm"

     "Đã kết hôn với Quế Ngọc Hải"

 Và một thời gian sau, vào một ngày đẹp trời, hội anh em cây khế của Quế Ngọc Hải đồng loạt nhận một tin nhắn :

     - Tháng sau anh cưới, chuẩn bị tiền mừng đi nhé mấy chú

"Ơ thế là thằng anh già đã bị người ta rước rồi đấy à. Chả hiểu ngày trước ai khuyên mình phải giữ giá cơ. " Văn Toàn thầm nghĩ. Nhưng mà thầm nghĩ thôi. Chứ nói ra thì bị ăn đấm mất. Lúc đấy lại trách tuổi thơ cơ cực

--------------------------------------------------

 Chap này tận hơn 2000 từ cơ. Cố gắng lắm luôn đấy mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhaaa. Cho dù cái kết mình thấy hơi hẫng và hơi đột ngột.

 Có gì mọi người góp ý nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro