Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕄𝕚𝕤𝕤

Gió mùa Đông Bắc ùa về, bao trùm lên từng dãy phố tối đen nơi thủ đô, xung quanh khẽ vang lên từng hồi âm thanh báo hiệu nửa đêm đã điểm, lại vô tình cùng gió kéo đến qua khung cửa sổ đánh thức người con trai đang mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt trong đống chăn bông dày cộm. Anh chầm chậm trở mình sang nhìn màn hình điện thoại mới nhận thức được bản thân đã ngủ quên từ tận trưa do cơn sốt li bì. Một thông báo tin nhắn mess từ Văn Toàn lúc 9:20 p.m rằng anh cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai anh em sẽ đem đồ ăn qua bồi bổ sau. Chuyện là hôm nay anh em trong đội tuyển rủ nhau đi ăn tiệc nhưng vì gì thì Hải thật sự không nhớ do là người em Quang Hải nói với anh hồi trưa, khi mà anh đang mê man bất tỉnh trên giường bệnh. 

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc, trong lúc Quế Ngọc Hải gục ngã trước cơn sốt gần 40 độ thì gã ở đâu? Cái tên gấu Nga to lớn luôn chăm Hải như chăm em bé ấy, Đặng Văn Lâm đâu rồi?

Họ chia tay mất rồi.

Cũng đã được hơn 2 tuần kể từ trận cãi vã đó. Gã nói rằng gã muốn công khai mối quan hệ này, rằng gã muốn có sự công nhận của mọi người cho mỗi quan hệ của họ, cho cả thế giới biết anh thuộc về gã và chỉ một mình gã thôi. Đặng Văn Lâm chọn nói ra điều này ngay trước ngày gã phải bay về Nga vì công việc và gã không yên tâm khi lần đầu tiên xa người mình yêu lâu đến thế. Nhưng trái với sự kì vọng của gã, Quế Ngọc Hải lại không muốn công khai. Anh hiểu được bây giờ họ đều là người của công chúng, sợ rằng nếu như mối quan hệ giữa họ bị lộ ra, cộng đồng mạng sẽ tràn vào công kích họ. Anh không lo cho mình vì vốn dĩ con người anh đã sắt đá từ bé và cũng không phải là trước giờ anh chưa từng dính thị phi nhưng sự bạo lực mạng của người Việt kinh khủng thế nào, bản thân anh hiểu rõ, gã tuy mang quốc tịch Việt nhưng từ nhỏ đã sống ở Nga, sợ rằng khó mà chịu được đả kích kinh khủng như vậy. Anh và gã, mỗi người một cách suy nghĩ, lời qua tiếng lại dần trở nên nặng nề hơn dẫn đến cãi nhau để rồi cuối cùng gã là người buông lời chia tay.

Trở về thực tại, không những khổ sở vì cơn sốt cao mà còn vì đôi mắt sưng húp sau trận khóc từ đêm trước đó, chắc vì thế nên hôm nay mới sốt.

"Ọt..ọt..ọt"

Bụng anh réo lên từng đợt ngắn làm Hải nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì từ trưa, khó nhọc dựng người ngồi lên, lê lết thân tới cạnh chiếc tủ lạnh để rồi ngây người nhìn những ngăn tủ trống không.

Thường thì Văn Lâm sẽ là người mua thức ăn để vào tủ lạnh để trữ, Ngọc Hải chẳng bao giờ nhớ đến chúng nên chẳng có gì trong tủ là lẽ dĩ nhiên. Định bụng cứ để vậy đi ngủ cho rồi nhưng cơn đói quặn lên khiến Hải nhăn mặt khó chịu. Thôi thì khoác tạm cái áo gió vào rồi ra circle K tìm đồ ăn đã.

- "Lạnh thế..."

Anh vừa cảm thán vừa suýt xoa trước tiết trời 9 độ C của thủ độ hoa lệ, sải bước dài trên từng con đường, ánh mắt đảo ngang dọc. Trước đây mỗi lần anh đi trên con đường này đều có thân ảnh to lớn hơn đi cạnh bên, luôn luôn có gã, luôn luôn là Đặng Văn Lâm. Nhưng lúc này chỉ còn mình anh, nhỏ bé, bơ vơ giữa lòng Hà Nội. 

Anh lại nhớ gã rồi...

Anh nhớ gã, Hải nhớ tên gấu Nga đó, anh chưa bao giờ thôi nghĩ tới gã kể từ lúc họ chia tay. Biết bao đêm thức trắng, trầm ngâm suy nghĩ về gã, liệu lần này có phải Quế Ngọc Hải đã sai rồi không? Nghĩ tới việc đoạn đường sau này sẽ không có bóng hình gã khiến khuôn mặt anh xuống sắc, chỉ trong hơn 2 tuần mà anh sụt hẳn 4kg. Hải thầm cảm thấy may vì không có trận đấu nào trong khoảng thời gian anh thảm hại thế này.

Ánh sáng trắng chói mắt từ cửa kính circle K dần hiện ra trước mặt, anh nhanh chóng bước chân vào để né một đợt gió lạnh cắt da đang nổi lên, theo bản năng mà rảo bước đến khu đồ ăn nhanh.

Loại cơm nắm anh thích ở ngay kia, chỉ còn duy nhất một cục, Hải vươn tay ra định cầm lên cho vào giỏ đồ nhưng lại bị một bàn tay to lớn khác lấy trước, thôi anh cũng không phải người kén ăn nên chọn cái khác cũng được. Đôi mắt anh lờ mờ nhìn sang loại khác ở bên cạnh.

- "Hải?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Quế Ngọc Hải mở to đôi mắt quay đầu sang nhìn người một tay cầm cục cơm vừa lấy, một tay gỡ chiếc mũ trùm đầu ra.

- "Lâm..?"

- "Chẳng phải Hải đang sốt ư? Sao giờ này lại ở đây?"

Có một chuyện mà Hải không biết, thật ra anh em trong tuyển đều biết về mối quan hệ giữa họ và Thành Chung là người đã nói cho Lâm về việc Hải bị sốt. Gã nói trắng ra cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Gã nhớ anh đến phát điên, nhớ người con trai nằm lọt thỏm trong lòng gã, nhớ người đội trưởng nghiêm nghị, trưởng thành trên sân cỏ nhưng lại thành em bé mè nheo mỗi khi ở bên cạnh gã. Lời chia tay bị gã buông ra trong nỗi thất vọng về đối phương chứ kì thực, Đặng Văn Lâm yêu Quế Ngọc Hải còn hơn chính bản thân mình.

Lúc nghe Thành Chung nói rằng anh đang sốt li bì trên giường cùng đôi mắt sưng húp, trái tim gã nóng như lửa đốt, quặn thắt không ngừng bởi gã biết Hải sẽ chẳng thể tự chăm sóc bản thân. Văn Lâm phóng ngay ra sân bay đặt vé về Việt Nam.

Chuyến bay dài bao nhiêu, nỗi dằn vặt trong tim gã càng lớn. Nếu lúc đó gã chịu nhịn anh một chút, nếu gã chịu suy nghĩ thấu đáo hơn thì đã không dẫn đến chuyện này. Đáp chuyến, gã vội vàng lao về nhà người thương, trên đường chợt nhớ Chung đã nói em của gã chưa ăn gì kể từ trưa thêm việc chắc chắn tủ lạnh sẽ trống rỗng nên gã vội tấp vào circle K định bụng đem thật nhiều đồ ăn về để vừa chăm vừa dỗ Hải nên cuộc gặp gỡ này mới xảy ra.

Hải cuối gằm mặt xuống, không thể thốt lên câu nào, kiềm nén khóe mắt đã cay xè...

Gã tiến đến ôm chầm anh vào lồng ngực mình, nhanh đến nỗi Quế Ngọc Hải không kịp phản ứng. Gã gục đầu xuống trên vai anh rồi cứ thế mà chôn chặt người con trai thân nhiệt nóng hầm hập kia vào mình.

- "Lâm xin lỗi"

- "..."

- "Đáng ra Lâm nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói, Lâm đã không nghĩ đến cảm nhận của em, Lâm cũng không muốn chia tay..."

- "..."

- "Hải...mình quay lại được không..?"

Quế Ngọc Hải vẫn im lặng.

Anh không cất lời nào nhưng những giọt nước ấm nóng lăn dài trên gò má anh đã thay lời muốn nói, anh ôm gã.

Họ nhanh chóng lấy thứ mình cần rồi cùng nhau trở về nhà. Ánh đèn đường vàng vọt giữa đêm soi xuống mặt đường rõ bóng một thân ảnh cao lớn đang bế trên tay thân ảnh nhỏ hơn đã say giấc. Cũng trên cung đường ấy nhưng trên nét mặt người con trai mệt mỏi ban nãy, giờ đây đã có nụ cười của sự hạnh phúc.

- END "Miss" -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro