Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pulse-pause

1 — winter.

truyền thuyết nói, những đứa trẻ sinh vào mùa đông thường có một cơ thể mềm ấm như vải bông. đó là lời chúc của những vị thần đỡ đầu, bảo vệ chúng tránh khỏi bị bà chúa tuyết trộm bắt đi.

yoon jeonghan không tin vào truyện cổ tích. gã lớn lên không bằng câu ca và lời kể dỗ ngọt ru say của những đứa trẻ chỉ biết rúc mình vào chăn ấm nệm êm, phòng bật máy sưởi và háo hức mỗi khi nhìn tuyết rơi cách mình một khung cửa sổ. gã phải học uống máu nằm sương sớm hơn cả khi biết khóc cười, màng nhĩ chỉ lấp đầy bằng tiếng súng đạn và bình thản sao lưu khung cảnh xác người ngã xuống trước mắt mình.

dù rằng đúng lẽ mà nói, yoon jeonghan cũng được sinh vào đầu mùa đông, nhưng có lẽ một đứa trẻ bị ruồng bỏ từ lúc lọt lòng như gã, ngay cả lời nguyền bà chúa tuyết cũng vô hiệu chấp hành.

vậy nên cơ thể yoon jeonghan luôn thiếu ấm và lạnh căm, đến cả cõi lòng cũng đều bốn mùa rét cóng.

kể từ khi có cảm quan cho tới năm mười sáu tuổi, yoon jeonghan không rõ mùa đông có mùi vị như thế nào ngoài những cái lạnh siết da buốt thịt. thật ra cả phần đời của gã cũng không dư thừa để phân định những mùi hương. trong ấn tượng của gã chỉ có mùi của máu tanh và chết chóc, cống rãnh và thối rữa. tới khi gặp được em.

em của gã năm đó mới mười tuổi, là đứa trẻ thơ lớn lên từ truyện cổ tích.

em của trong veo, của thuần khiết, của giọt tuyết sạch sẽ nhất từ độ cao không vẩn đục. đôi mắt lấp lánh sống động như vật báu chứa trong quả cầu tuyết gã tình cờ thấy được ở tiệm quà lưu niệm. nhưng do nó đẹp đẽ lại đắt giá quá, nên thường đặt ở độ cao mà tay người không với tới được, khóa kỹ cài then trong tủ kính. khi đó yoon jeonghan chỉ dám ở xa ngắm nhìn, lại không hiểu sao thời khắc này, gã thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó.

một bản thân đang máu me be bét, thất bại từ nhiệm vụ cấp s đầu tiên của tổ chức, độ ấm cơ thể hấp hối theo những đợt tuyết rơi nặng hạt. ý thức tan rã khiến cho năng lực phòng thủ lẫn bản năng cảnh giác đều tụt xuống phần âm. vậy nên phải đến khi đứa trẻ nhỏ bụ bẫm được quấn kỹ bọc kín trong quần bông và áo phao tiến sát gần, thoang thoảng mùi hương của củi ấm giao thừa và bánh ngọt sinh nhật, nhạt thếch, gã mới có thể phát hiện ra. thậm chí yoon jeonghan còn thầm nghĩ có lẽ mình đã chạm mốc tử vong, vậy nên khung cảnh trước mắt hẳn là thiên đường vọng thế.

rồi gã chợt tỉnh, vì những kẻ như gã sống đã trong địa ngục, khi chết âu lại xứng đáng để được thiên thần đưa tiễn?

đứa trẻ hình như nói gì đó, giọng em bé xíu, thánh ngân, trong lành như thể em đang hát một bản đồng dao kinh kệ. nhưng yoon jeonghan chẳng nghe nổi gì, các giác quan của gã bắt đầu lịm dần, cơ thể bị đông cứng bởi giá lạnh, mất dần độ ấm con người. lạ là lúc đó gã chẳng sợ gì nữa, bình thường chỉ cần chút gió bấc đã khiến gã thu mình cất kín. nhưng có lẽ mức lạnh đã vượt quá ngưỡng hạn, hoặc đứa trẻ trước mắt đã khiến gã nghĩ, có chết cóng cũng đáng để chạm ấm một lần trong đời, chỉ cần được ở cạnh em thêm chút nữa.

hơi ấm lan từ da thịt, cháy tan cả cõi lòng gã.

chiếc khăn choàng cổ vốn đang nằm trọn trên người bé nhỏ không biết từ bao giờ đã quấn gọn quanh cổ gã. cái mũi nghẹt cứng tham lam hít sâu một hơi, sặc sụa mùi ấm, sực nức hương thơm của phấn rôm em bé. cảm giác như gã đang không phải chui rúc ở góc tường hôi hám ngập tuyết nào đó trên đường, mà được trú ngụ trong một căn nhà gỗ mun có lò sưởi lớn, trên bàn ăn giữa nhà là bánh mì vani và bình hoa diên vĩ. quẩn quanh trong không khí được đúc kết từ mùi hương của nôi gỗ trẻ sơ sinh và gối bông thơm rịn mùi sữa. mềm mại như lớp lông tơ trên vải len khi vân vê bằng hai đầu ngón tay, mịn màng như cách dùng lòng bàn tay áp vào gò má nhẵn nhụi bụ sữa của trẻ con.

yoon jeonghan nghĩ, hóa ra mùa đông có mùi như thế này.

mùi của sự sống, nảy mầm từ cái chết.

2 — sunday morning.

thế giới của gã và em quá khác biệt, yoon jeonghan khinh trời nhạo đất, cũng không dám xâm phạm vùng địa đàng mang tên em.

hong joshua, hong jisoo, jisoo. joshuji. lần đầu biết tên em, khi đó gã cũng tầm hai mươi, trả giá quá nhiều để một lần nữa ngoi lên từ vực sâu, thoi thóp, lấp ló, nhìn người khác chạy bộ hoặc đi ô tô trên con đường đã trải sẵn nhựa cứng. tâm trí gã không có gì ngoài em. gã gọi tên người mà như thề nguyện, nhân danh em tín ngưỡng.

điều đầu tiên gã muốn làm khi trèo qua mép vực, lại là, muốn bế bổng em bay cao.

đứa trẻ của gã sinh vào mùa đông, nhưng em lại có mùi của nắng ấm. xung quanh em luôn vởn quanh trong hương thơm của nhựa sống và sinh khí, ươm lành và tinh khiết. giống như giọt nắng đầu tiên của một buổi sáng chủ nhật. đầu mi chóp mũi là mùi của đệm bông, hơi người và lười biếng thành hình hóa dạng, bện vào nhau, khiến người ta chỉ muốn vùi mềm trong chăn, để mình trễ nải vì chỉ riêng hôm nay sẽ không có sớm muộn. đặc quyền của một ngày duy nhất, cho phép ai đó muốn thức dậy chỉ vì bản thân họ muốn thức dậy, vào bất cứ giờ giấc nào. sẽ thật tệ nếu mất đi sunday morning của mình.

ban đầu khi gặp lại em, gã như người nghiện, cứ không có nhiệm vụ thì sẽ lởn vởn trong khu nhà em, nhìn đứa trẻ của gã mỗi sáng khi trời vừa hửng nắng sẽ ngoan ngoãn cắp sách đến trường, rạng buổi tan chiều sẽ trở về trước lúc mặt trời lặn bóng. trước nhà em có một mảnh sân vườn nhỏ, em trồng đủ loại mảng xanh, từ dây leo, rau củ đến cây sai quả. những sáng chủ nhật không có tiết học, em sẽ phụ mẹ phơi đồ ngoài sân. mùi nước xả vải vừa lôi từ trong máy giặt ra ngoài, lẫn trong hơi đất bốc lên do được tưới ẩm, nhựa cây vừa đơm mùi sương sớm. vậy mà vẫn phải chào thua trước ánh nắng như hóa thành thực thể, nhảy múa dưới chân em.

gã nghĩ hóa ra thời gian cũng có thể định nghĩa bằng mùi hương. bởi khi nhớ lại những ngày tháng đó, thứ xuất hiện trước cả dáng hình âm thanh, là mùi của ánh nắng chói chang trong buổi sáng chủ nhật, là hương thơm em lấp lánh rạng ngời.

nhưng yoon jeonghan là một kẻ sống không có ngày tháng, thế nên gã đành làm kẻ trộm thời gian.

năm đó cây bưởi hồng nhà em trồng lần đầu kết hoa, đơm trái, trĩu quả. thơm ngọt thanh lành cả góc phố. yoon jeonghan nhặt quả rụng dưới đất, một mảng đã chín rục lên men, gã không nề hà gì mà dùng ống tay áo lau đi vỏ ngoài còn lại sạch sẽ, dịu dàng đưa lên mũi ngửi một hơi. lần đầu gã biết loại trái cây này, không biết phải tả như thế nào, chỉ đành cất kỹ trong túi áo khoác bên phải, cộm lên tròn tròn, trông chẳng hợp với một thân tây trang phẳng phiu của gã chút nào.

không hợp với khẩu súng lạnh băng nằm trong túi áo trái chút nào.

những ngày sau đó, hong jisoo không còn thấy gã đàn ông mặc áo bành tô màu đen, hay loanh quanh trong khu nhà mình nữa. mẹ bảo cây bưởi trong sân bị mất một trái, phỏng chừng là bọn trẻ trong xóm nghịch hái. hong jisoo chỉ cười, thầm nghĩ, nếu người đàn ông kia dừng chân trước cổng nhà em, hỏi thăm, em có thể cho gã cả một rổ quả chín.

nhưng bưởi hồng bao đợt sai trái rồi trụi quả, hong jisoo tốt nghiệp cấp ba rồi lên đại học, gã đàn ông cũng chưa xuất hiện lần nữa.

những buổi sáng chủ nhật vương vãi mùi nắng, lại không người hái nhặt.

3 — dear deer.

"em biết gì không, trong giới đi săn có một cách thức dùng riêng để bắt nai mẹ, đó là giả tiếng nai con kêu cứu. nai mẹ biết mình có thể rơi vào bẫy, nhưng chỉ cần không thấy nai con, nó vẫn sẽ không ngại dấn thân vào chỗ chết để tìm."

"nghe buồn thật."

"em nghĩ nai mẹ có phải rất ngốc không?"

"hả? sao lại thế được? đó không phải gọi là dũng cảm à?"

trong cuộc chiến cuối cùng, yoon jeonghan nắm chắc phần thắng, lại sẵn sàng đầu hàng bỏ mạng trước một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn là "tao đang giữ hong jisoo, nếu mày không buông tay chịu thua, tao sẽ dâng xác tình nhân bé nhỏ của mày làm quà mừng thắng trận."

à, cái trò chiến thuật đi săn này luôn thành công, bởi vì vốn dĩ nó sinh ra không phải để lừa nai mẹ. từ đầu đến cuối, nguyên lý chỉ đơn giản là đặt cược vào tầm quan trọng của nai con mà thôi.

núi đao và biển lửa, bẫy rập và mồ chôn, âm mưu và thanh trừng, tận diệt và hồi sinh. vào thời khắc hong joshua chạy về phía yoon jeonghan, đỡ cho hắn viên đạn từ tử địch nhắm trúng, tất cả đều nhuộm màu trắng xóa. thế giới của yoon jeonghan bất giác trở về dạng hư vô, mắt hắn mù lòa, hai tai ù đặc, đầu lưỡi vô vị, chóp mũi không mùi, cổ họng nín câm.

chỉ còn màu đỏ nơi lồng ngực em loang ra, loang ra, như mảnh rừng nguyên sinh đi mãi không điểm cuối.

còn em là chú nai dẫn đường, cho kẻ hành hương trót một đời đi lạc.

sao lại ngốc được? đó không phải gọi là dũng cảm à?

— là tình yêu.

4 — love road.

đám cưới của yoon jeonghan và hong joshua không hề giống với khung cảnh mà gã đã từng huyễn tưởng, hay những lần gã háo hức quá trớn mà lải nhải suốt ngày với em. đứa con của chúa không dám mạo xưng thiên thần, vậy mà gã cứ kiên quyết phải xây cả một địa đàng rào đón thay vì đường hoa trải thảm ở nhà thờ thánh lễ. hong joshua phải dỗ dành gã người yêu khó chiều - mà bây giờ đã là chồng - đang sụt sùi sắp khóc trong buổi lễ tuyên thệ, về việc em không đòi hỏi gì quá đâu. em chỉ là người trần mắt thịt, muốn bình bình đạm đạm sống với người mình yêu mãi mãi về sau mà thôi.

gã ngơ ngẩn, từ ngày giành được em từ tay thần chết, gã đã thề ngoan đạo nên hiển nhiên cũng thường tình với hỉ nộ ái ố. mất một lúc để hôn lên mắt nai dịu ngoan, bàn tay vòng ngang qua eo em, tay kia quen thuộc mà vỗ về lên tấm lưng gầy guộc. dù vết thương đã lành mối nối da, nhưng jeonghan luôn không cần dò tìm mà vẫn có thể chạm đúng vị trí nơi viên đạn từng xuyên qua. gã gọi đó là vết cắt của cánh thần, vì gã, mà em không thể về lại thiên đường được nữa.

"không đâu, là em tự nguyện không bay đi nữa đó, vì ở đây có anh rồi mà."

yoon jeonghan bật khóc như trẻ thơ.

có lẽ khi yêu và được yêu. con người ta luôn dễ dàng đồng dạng với đứa trẻ bên trong của mình. jeonghan dẫu có muốn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ thế nào, vẫn có thể nhiễm nhiên bị vài câu dỗ ngọt của em làm cho mềm lòng khóc nấc.

cả hai bước dạo trên đường phố, sau khi mua sắm một ít nguyên liệu cho tiệm bánh ngọt yoon jeonghan mới mở. một tay gã nắm chặt lấy tay em, một tay thì cứ lấm lét quệt mắt mãi không ngừng, tay xách nách mang. hong jisoo bất lực không thành lời, đành kéo gã vào một góc đường, bỏ túi giấy xuống bậc thềm, vừa cằn nhằn vừa lau nước mắt lấm lem cho gã.

con đường california trồng đầy hoa, những mùi cam quýt và xạ hương lãng đãng trong làn gió mát lành của chiều muộn. ráng hoàng hôn nhuộm hồng con đường bằng nhựa đá. yêu và được yêu khiến người ta lẩn thẩn đi bộ cũng cảm giác như đang bay cao lơ lửng. yoon jeonghan nghĩ cả phần đời trước khi gặp em gã đã không khóc, thì bây giờ khóc bù cũng chẳng sao, dù gì thì cũng đã có người giành lau nước mắt nếu gã không tiện tay.

ánh đèn vừa lúc bật rạng trước khi mặt trời kịp trú lặn. con đường về nhà cùng em, lúc nào cũng được soi lối dẫn bước.

hoa nở rồi tàn, nhưng hương thơm của nó mãi sống trong mọi làn hơi gió thở.

5 — fresh me.

yoon jeonghan ở đại hàn dân quốc có lẽ đã thật sự đồng vu quy tận. cuộc chiến nào cũng phải trả một cái giá tương xứng. gã buông bỏ tất cả để rời khỏi cố hương, nơi gã đã chinh chiến nửa phần đời chỉ để không phải chết. bắt đầu lại tất cả ở nơi đất khách quê người, một thân phận mới, con người mới, và nửa phần đời còn lại chỉ để sống bên em.

gã luôn có giấc mơ về một cánh đồng cỏ xanh mướt trải rộng đến cuối đường chân trời, gió bạt ngàn và mây trôi bất tận. gã cứ chạy, chạy mãi, càng lúc càng xa nơi xuất phát và chưa thể gần điểm kết thúc.

những luồng cỏ rải rác vốn chỉ áng chừng mắt cá, bắt đầu vươn cao dần thuận theo guồng chân gã chạy, san sát, mọc chen chúc nhau, không còn chỗ cho đôi chân gã đặt bước. rồi những ngọn cỏ vô hại như có sinh mệnh, phồng mang trợn má, quấn chặt ngoạm siết lấy bắp chân gã, phóng cao vượt mặt, chuẩn bị nuốt gã vào bụng.

yoon jeonghan bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra, cần cổ ngứa ran dịu mềm. sột soạt mất một lúc, mái đầu thơm mùi cả đồng hoa cỏ nội trong lòng gã mới ngẩng lên, vòng tay ôm siết lấy ngực gã.

"sao thế, lại mơ thấy gì đáng sợ à?"

ừm, mọi nơi không em đều là ác mộng.

6 — tender ground.

yoon jeonghan nghĩ gã và em đã chính thức gặp nhau vào một ngày đầu hạ. khi đó gã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng gần cả tuần lễ, chỉ để cho một lần chạm mặt tình cờ, với ấn tượng đầu tiên về một người đàn ông quy chuẩn, thoang thoảng mùi nước hoa công nghiệp rẻ tiền, cặp công văn và sơ mi quần âu, địa điểm ở một tòa nhà cao ốc nơi em làm việc.

gã không nghĩ mình xứng đáng được bước vào cuộc sống của em, từ tận đáy lòng gã cùng lắm chỉ mong có thể xuất hiện một lần, được nhìn vào mắt em, với vai vế một kẻ qua đường cũng đủ.

nhưng không may cho gã, hôm đó em nghỉ việc.

gã đợi em trước quán cà phê tòa nhà cả một ngày dài, chỉ vì em có thói quen vào giờ trưa sẽ xuống mua một cốc americano và bánh ngọt. nhưng cả ngày hôm đó em đều không xuất hiện, cả đồng nghiệp thường ra về cùng em hôm nay cũng chỉ tan làm một mình.

buổi sáng vốn bầu trời còn đang nắng đẹp, đến khi gã chuẩn bị bỏ cuộc lại bắt đầu nổi trận mưa. yoon jeonghan không mang theo ô, đi bộ dưới mây đen và mưa mù. màn trời như trút nước, gội sạch vẻ ngoài đạo mạo giả danh, cởi bỏ lớp ngụy trang chắp vá mỏng tươm, rửa trôi cả chút mùi hương thuộc về con người và phần đời không dành cho gã.

giữa lúc không còn lại gì, chỉ là yoon jeonghan với những gì nguyên bản nhất, gã chạm phải một người đang chạy ngược hướng về phía mình.

cả hai té ngã ra đất, rơi vào mắt nhau.

trong cơn mưa đầu mùa, rèm mi ướt sũng và chóp mũi đặc nghẹt, gã lại nghe được mùi đất vừa xới trôi sau cơn nắng hạn, mùi cam mọng vừa hé nụ trên cành. hương trong lành và thanh vắt, như đáy mắt em sạch trơn và dịu thơm nhìn thẳng vào yoon jeonghan.

"xin lỗi, tôi sơ ý quá."

giọng em xuyên qua mưa giông, khơi dậy bão lòng gã.

yoon jeonghan đã tự đánh giá cao bản thân, gã vậy mà lại quá phận tham lam. em chỉ sơ ý chạm phải, còn gã thì muốn cố tình giữ mãi không buông.

7 — pulse-pause.

"jeonghanie ơi, anh lại đây xem thử mùi em mới pha chế có thơm không với."

"lạ nhỉ, không phải hương hoa cũng không phải tinh dầu. em làm sao thế?"

"công thức của ký ức đó, em dựa theo kỷ niệm mà làm ra. hồi đi học em hay dùng bút chì gỗ, mỗi lần đầu bút bị cùn, em sẽ dùng chuốt để gọt đi. đây là mùi của lúc gọt bút chì."

thảo nào gã không biết, vì yoon jeonghan đâu được tới trường, huống hồ là cùng em.

một thế giới của hong jisoo mà gã chỉ là kẻ đứng ngoài lề, không quyền can dự.

gã chỉ có thể gật gù, nhìn mắt em lấp lánh thuật lại những rung cảm xao động khi pha chế được hương nước hoa mà em thích. thật ra thì tất cả mùi hương trên thế giới này, gã đều bắt đầu thường thức khởi nguồn từ hong jisoo. nhưng đôi khi, mùi hương đó của em thuộc về mốc thời gian không có sự hiện diện của gã, thì gã cũng nghĩ rằng mình không cách nào cảm thụ vẹn nguyên được.

"à, mùi hương này còn gợi nhắc em nhớ về một người."

có những mùa hoa không nở, gã phải đành mượn nợ những mùi hương.

"anh biết em hay lơ đễnh đúng không? cả lúc gọt bút chì cũng thế, em thường vừa làm vừa nhìn ra cửa sổ."

nếu như gặp đúng người.

"từ trên lớp nhìn xuống, ngoài cổng trường luôn có một người đàn ông mặc áo bành tô màu đen, cứ đứng đó từ lúc em vào lớp cho tới khi tan học, chẳng biết làm gì."

yoon jeonghan ngỡ ngàng, khứu giác bỗng dưng được kích thích, những sợi hương như không khí bắt đầu xâm nhập vào từng vách tim buồng phổi, vỡ tung khắp chốn lòng.

"em đã nghĩ, mình là vai chính trong truyện cổ tích, còn người đàn ông kia là thần hộ vệ của riêng em. thế nên mỗi khi nhớ về mùi hương này, em luôn xao xuyến như được gặp lại người đó vậy."

mùa nào thì vẫn có hoa nở thôi, kể cả mùa đông khắc nghiệt nhất.

— cũng còn có hoa tuyết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro