Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

heaven

cảnh báo: từ ngữ miêu tả cảnh quan hệ xác thịt nam x nam thô tục không che. chôn có lài. đề cập vấn đề kinh nguyệt. ngôn ngữ nhạy cảm tục tĩu.

sản phẩm hư cấu, không liên quan người thật. vui lòng không lẫn lộn thực ảo.

cân nhắc thật kĩ trước khi đọc!!! người viết hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì sau dòng ngăn cách dưới đây!!!

ㅡㅡㅡ

Say yes to heaven
Say yes to me

Trí nhớ của con người là một trò lừa gạt. Nói một cách đơn giản, nó giống như một phần mềm điều chỉnh với những chức năng ưu việt, dễ dàng tác động lên tất cả các tệp ảnh tĩnh, hình động, đối thoại hay lẫn cả mùi hương mà con người ghi nhận ở quá khứ. Dưới ống kính tiềm thức của chủ thể, sự thật gốc ban đầu dần dần bị chồng chéo bằng những màng lọc không giới hạn, sao cho phù hợp nhất với 'thẩm mỹ' của tâm trí ở hiện tại. Cứ như thế, mỗi lần nhớ lại, chúng ta càng cách xa thứ sự thật ban đầu nhất.

Nhược điểm duy nhất của tính năng này chính là, chúng không thể hoàn tác.

Hong Joshua có thể đã dùng hằng hà lớp màng lọc, để che giấu sa số kí ức về những lần đáy quần em lốm đốm màu đỏ mỗi tháng, để đè lấp những cơn đau thắt vùng bụng dưới nhiều không đếm xuể khiến em chỉ biết chui rúc vào người gã thút thít cầu cưng nựng, để tự động lấp liếm việc nằm ngủ cũng bị chuột rút hay ngồi yên vẫn bị đau lưng nhức mỏi. Vùng ngực căng tức lấp ló sau lớp áo sơ mi mà gã nghĩ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến em giật thon thót khóc nấc, việc đi bộ thôi cũng làm trái chàm trong ngực xốn đau chứ đừng nói là bước nhanh.

Thậm chí, một đứa trẻ luôn dịu mềm như em còn không ít lần vô cớ giận dỗi, chủ động né tránh những động chạm vỗ về từ gã. Trí nhớ em thuần thục chồng lấp vô số màng lọc làm nhòe, để lại hệ quả là phủ mờ tất thảy ánh mắt quan tâm lẫn dõi theo của Yoon Jeonghan.

Sao gã có thể không biết, cho được?

Trong khi gã nghĩ mình còn hiểu rõ cơ thể Joshua hơn cả chính em.

Hay là sao Yoon Jeonghan lại không nhận ra những lần em cố ý hỏi dò cảm nhận của gã về người song tính, dù sau đó chưa kịp để gã trả lời, em đã sợ hãi tự lảng tránh vấn đề trước.

Bao giờ cũng vậy, gã đều im lặng cho qua nếu Joshua không đủ can đảm để nghe đáp án. Không phải gã cao thượng gì, chỉ vì loại suy nghĩ vị kỷ muốn khiến Hong Joshua từ đó bắt đầu xây dựng chấp niệm dè chừng đồng dạng với tất cả mọi người. Đến cả Yoon Jeonghan còn không thể thì liệu sẽ còn ai? Em sẽ tự ý thức được rằng mình không nên tạo dựng thêm mối quan hệ với một người nào khác, không được phép khởi nguồn hay có ý niệm tích cực nào về tình yêu đúng nghĩa. Cả dị giới hay đồng tính.

Tình yêu chỉ có thể màu hồng, nếu đó là gã tô cho em.

Như cách Yoon Jeonghan quá dễ dàng khiến cơ thể trắng mềm của em nhiễm sắc đỏ ửng, bốc nóng và nhuốm đặc mùi của gã. Thậm chí, khi đã nếm được tư vị sở hữu đầu tiên, Yoon Jeonghan phải cố kiềm chế ham muốn lập tức đánh dấu toàn bộ cơ thể Joshua, để em thời thời khắc khắc luôn nhớ kỹ bản thân thuộc về ai.

Nếu thứ Yoon Jeonghan muốn chỉ đơn thuần là cơ thể của Hong Joshua, gã đã không cần nhẫn nhịn một lần mất tận mười năm như vậy.

Trong gương, phản chiếu hình ảnh tiến sĩ Yoon Jeonghan vẫn áo quần chỉnh tề, không chút đường nhăn nếp gấp. Nếu không tính đến nụ cười tự mãn vẫn thường trực trên môi, thì có lẽ người ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn với bộ dáng đang tập trung làm việc hoặc nghiên cứu gì đó của gã ngày thường.

Nhưng đó chỉ là khi chưa nhìn thấy cánh tay rắn chắc đang ôm ghì lấy thiếu niên không mảnh vải che thân trong lòng, đôi mắt giống như ống kính chậm rãi quay lại từng phân cảnh một. Cả quá trình bé ngoan của gã vì đạt cơn cực khoái mà sống lưng run rẩy, vùng bụng phẳng lỳ co thắt theo tiết tấu mỗi một đợt bắn tinh, mười đầu ngón chân duỗi thẳng. Cách em siết bàn tay vừa bất lực lại đáng thương, ngoan ngoãn đến mức dù có đang phải chịu dằn vặt cách mấy vẫn không dám chạm vào Yoon Jeonghan mảy may.

Không nơi bấu víu, không chốn cứu dung.

Sau cơn bắn tinh, Hong Jisoo chỉ biết thở dốc, mệt nhoài ngả đầu lên bả vai gã. Từ góc nhìn của Yoon Jeonghan, có thể thấy rõ cả hơi nước nhập nhoạng trong đôi mắt em, như ánh sao trời bị người ta tàn nhẫn thả rơi xuống đáy đại dương, ánh sáng tắt lịm, chỉ còn những vệt bóng mông lung màu dục vọng. Hàng mi dày cong rũ, tưới đẫm bằng nước mắt, khiến mỗi lần chớp động chẳng khác nào cánh bướm bị bão táp quất cho nát tươm. Yoon Jeonghan nhìn em say đắm, không thể nào ngăn mình hôn lên mắt em, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm sạch hết nước mắt đọng trên gò má, khóe môi. Dù gã càng cố lau khô lại chỉ càng làm em ướt sũng đáng thương hơn. Quẩn quanh chóp mũi đều dày quánh mùi vị của gã.

Chỉ thế thôi vẫn không đủ, Yoon Jeonghan bóp chặt lấy cằm em, khiến em xoay thẳng về phía mình. Khuôn mặt của Hong Jisoo vốn đã nhỏ xíu, đường cằm nét mặt tinh tế giống như tuyệt tác từ công nghệ CGI, được đặc chế để có thể vừa khít với kích cỡ lòng bàn tay cầm nắm của gã. Chỉ trong một động tác như thế, môi em đã bị ép dẫu ra, gò má cũng độn cao lên, chẳng khác nào miếng bánh gạo mềm xốp trắng tinh, được phết mỏng một lớp mật dâu hồng phấn. Yoon Jeonghan không thể kiềm lòng mà cắn nhẹ lên đó, khiến em khẽ rên rỉ vì đau, sụt sùi để yên cho gã hết gặm cắn như động vật đánh dấu con mồi, rồi lại dịu dàng mà hôn mút liếm xoa khắp cùng mặt mình.

Đột nhiên suy nghĩ sẽ có ngày gã đàn ông này thật sự muốn nuốt em vào bụng chợt lóe lên trong đầu, khiến cơ thể vốn chỉ biết chìm đắm trong biển dục vọng của Hong Joshua khẽ lung lay, hoặc cũng có thể là sau cơn cực khoái khiến nó mất đi quyền kiểm soát tạm thời mà dễ dàng để ý thức nắm quyền điều khiển. Cả người em run lên, dù sức lực vẫn yếu ớt bất kham nhưng đã khẽ giãy giụa được trong lòng gã. Em nắm lấy cổ tay chủ nhân của bàn tay giữ chặt yết hầu mình còn một tay kia nắm lấy cằm em không buông, cố đẩy ra nhưng không hề lay chuyển.

"Ưm, đừng..."

"Mới sướng một lần mà bé đã trở mặt rồi?"

"Hức... mình, ư m-mình s-sẽ không tha thứ... cho bạn..."

Đôi mắt ướt trong vắt nhìn gã nửa van lơn nửa hờn dỗi, dường như mong muốn tìm lại chút hình ảnh gì đó của Yoon Jeonghan mà em quen thuộc. Những lúc này, hẳn em nên tự trách bản thân quá đỗi mềm lòng nhẹ dạ, chưa bao giờ biết nổi giận là gì nên kể cả khi đáy lòng đang quật cường chống đỡ, thì ánh mắt vẫn không có chút lực sát thương nào, ngược lại chỉ càng làm cho kẻ khác muốn bắt nạt em thêm.

"Có phải bé hiểu lầm gì rồi không?" Gã đàn ông ngồi thẳng dậy, dễ dàng bế thốc Hong Joshua để xoay người em về tư thế đối diện với mình, hai chân vòng qua eo gã "Anh đâu cần sự tha thứ từ bé?"

Trong tư thế này, Joshua mới cảm nhận rõ rệt con quái vật dưới đũng quần gã đang hết sức vênh váo mà trêu chọc bên trong phần bẹn đùi của mình. Cách một lớp quần tây, em vẫn có thể dễ dàng mô phỏng được kích cỡ và sức nóng của nó, như một đứa trẻ háu ăn mà đang cố tình càn quấy kêu gào. Cũng không biết làm cách nào mà Yoon Jeonghan vẫn giữ nguyên biểu cảm đứng đắn nghiêm trang từ đầu đến giờ nữa.

"Thấy gì không? Người sắp cầu xin được anh tha cho, phải là bé mới đúng."

"Ưm..."

Hong Jisoo khẽ rùng mình, miệng nhỏ dưới háng như cũng cảm nhận được xung động mà co rút lại, rỉ ra một ít dịch trong, nhỏ giọt xuống lớp quần tây sạch sẽ phẳng phiu của Yoon Jeonghan. Lúc này, em không khỏi nhớ lại đống hình phạt tưởng chừng vô hại nhưng lại cực kỳ đáng sợ mà Yoon Jeonghan có thể nghĩ ra để khiến những kẻ xung quanh gã phải quỳ mọp xin tha. Đó là lý do người khác dù có căm ghét Jeonghan đến mức nào, cũng không một ai muốn chọn ở phe đối lập với gã.

Từ con phải chơi được với những người không thích con đến con phải khiến những người không thích con xin được chơi cùng, tóm tắt bằng ba chữ Yoon Jeonghan.

Nhưng em cũng không rảnh rỗi để hồi tưởng quá nhiều, khi bàn tay gã đã vuốt ve lên tấm lưng trần ướp tẩm mồ hôi, xoa nắn hai cánh mông tròn múp đang căng chặt vì sợ hãi, khiến bắp đùi em cũng run lên.

"Cởi quần hộ anh, rồi anh trừng phạt miệng dưới vì miệng trên hư hỏng nào."

Bắt đầu từ những đầu ngón tay tê dại, rồi như có một luồng điện kết nối tất cả mao mạch tế bào bên trong lại thành một khối đồng nhất. Bàn tay to dày của Hong Jisoo dần dần không nghe theo điều khiển của em mà chạm vào thắt lưng quần của gã, thuần thục gỡ bỏ khuy cài, kéo xuống khóa quần, để lộ quần lót sẫm màu đã cộm lên một khối. Dù đã có thể hình dung được phần nào qua những lần đụng chạm cố ý vô tình từ gã, nhưng khi vừa nhìn thấy kích cỡ thật sự của đối phương, Hong Jisoo vẫn không khỏi nuốt nước bọt, bụng quặn thắt, tưởng tượng đến thứ đáng sợ kia sẽ nhét thẳng vào trong lỗ nhỏ chật ních của mình.

Sẽ bị đâm nứt chết mất, chỉ có thể bị đâm đến chết mà thôi.

Mỗi lần rửa ráy em thậm chí còn không dám chạm vào vùng kín quá lâu vì thể nào cũng làm xước mà ngứa ran lên tận mấy ngày sau đó. Trong khi giờ đây, lại có một thứ với kích cỡ khủng bố sắp đâm giã vào người em.

"Chậm thôi, bé muốn được đút no đến nỗi không chờ được rồi à?"

Bàn tay Hong Jisoo run rẩy, tường thành ý thức dưới cơn bão tình dục từ cơ thể lung lay chực vỡ, khiến nước mắt em lại không kiểm soát được mà trào ra, chảy cùng khắp gương mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Nhưng Jeonghan cứ mặc em khóc nấc, cảm giác có thể dễ dàng chọc khóc một đứa trẻ luôn tươi cười như ánh mặt trời khiến lòng gã có loại khoái cảm dị thường. Hong Joshua có thể dễ dàng cong khóe môi xinh lên với bất cứ ai, nhưng chỉ có Yoon Jeonghan mới khiến em rơi nước mắt nhiều như vậy.

Dù sau này, gã nghĩ cũng nên dạy em không được phép cười với người khác nữa.

Khoảnh khắc mép quần lót được kéo ra, dương vật thô tím nổi đầy gân xanh cũng theo quán tính bật ra ngoài, khiến em bối rối chỉ có thể dùng cả hai tay giữ lại. Nhưng bàn tay của Hong Jisoo còn chưa kịp di chuyển, đã bị Yoon Jeonghan nhíu mày, giữ chặt lấy cổ tay trái của em rồi giơ cao lên.

Sao gã có thể sơ sót đến vậy, trong khi vẫn còn một thứ 'vướng víu' chưa được cởi bỏ hoàn toàn này?

"Được cầu hôn chắc là bé thích lắm nhỉ, có thích đến chảy nước dâm luôn không?"

Gã miết từ cổ tay thon gọn lên mu bàn tay rồi xoa vuốt vòng quanh chiếc nhẫn vừa khít trên ngón tay áp út của em, cơn đau nhói chực chờ như thể gã muốn nắn đứt cả ngón tay em vậy.

"K-không, không có..."

Tay em run bần bật, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi nóng rát, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Yoon Jeonghan. Sự sợ hãi dần vượt quá mức kiểm soát khi em hiểu gã đàn ông này hơn ai hết, hiểu cơn thịnh nộ của gã luôn tỷ lệ nghịch với vẻ ngoài bình thản đến rợn người.

"Để anh đút nó vào mông bé nhé, thế là bé vừa được chồng tương lai đụ vừa được anh đụ rồi?"

"Không không không không a a a a a không làm ơn—!!!!!!"

Lý trí Hong Joshua tan vỡ hoàn toàn.

Lúc này, gã mới hài lòng với tuyệt phẩm của mình mà hôn ngân lên môi em, nhấm nháp những nức nở vụn toang.

"Ngoan, nghe lời anh thì sẽ không sao nữa."

"Anh sẽ bảo vệ bé, cả đời."

Như bùa chú phù phép, Hong Joshua đang hoảng hốt mất trí dần dần bình tĩnh lại, khẽ gật đầu, dụi vào hõm vai gã. Phần tóc mái ướt sũng rũ trên đuôi mày khóe mắt, đong giọt mồ hôi chảy ròng hòa làm một với nước mắt. Em khóc nhiều đến nỗi bị nấc cụt, thở cũng không ra hơi, chỉ biết dựa sát vào lòng gã mà ôm ấp, bắt chước hành động của động vật nhỏ khi muốn được chủ nhân bảo vệ an toàn. Cả cơ thể phát run vì lạnh của em cũng dần vâng lời, không ngừng kiếm tìm nguồn ấm từ gã đàn ông trước mặt. Bàn tay níu chặt ống tay áo gã, ngoan ngoãn không chút phòng bị nào.

Sự thoải mái lẫn trấn an lan khắp cơ thể, khiến cho tiềm thức của Hong Joshua cũng bắt đầu tự rệu rã, đồng nhất với suy nghĩ mình thuộc về Yoon Jeonghan từ thân đến cốt. Xứng đáng bị cả thế giới này bỏ rơi, chỉ duy Yoon Jeonghan mới rủ lòng thương xót mà cứu chuộc em.

Nhưng em đâu có gì làm tín rằng gã sẽ ban ơn em mãi mãi?

Chiếc nhẫn đính hôn vốn vừa vặn trên ngón tay bỗng dưng quấn chặt như sợi dây thòng lọng tuyên án khiến Joshua hoảng hốt, em là đứa trẻ nhỏ mắc lỗi bị người lớn bắt gặp, vừa vụng về vừa ngốc nghếch cố gỡ bỏ ra. Nhưng lòng bàn tay trơn tuột hoặc lòng em quá đỗi rối bươm khiến em không thể xê dịch chiếc nhẫn dù chỉ là mảy may. Ánh mắt mèo con thỉnh thoảng nhìn lên gã đầy cầu xin, rồi lại yếu ớt cụp mi xuống.

Jeonghan có thể trêu em cả ngày như vậy không biết mệt, nhưng thứ nằm giữa hai chân của gã thì không có nhiều kiên nhẫn nữa. Dương vật không gì che đậy sớm đã bật ra, chạm vào vùng bụng dưới non mềm của Jisoo. Cơ thể của Joshua như thể tạo vật của chúa Trời, phần lông tơ mỏng đến mức cả vùng kín của em gần như sạch bóng, dù sau này để thuận tiện gã cũng sẽ bắt em cạo trơn. Nhưng vào lần đầu của cả hai, khi nhìn em non dại và không có sự chuẩn bị trước nào như thế này, cũng đã khiến gã quá đỗi mê mẩn.

"Anh sẽ dạy bé một lần thôi, được chứ?"

Gã cầm lấy tay em, mô phỏng động tác cầu hôn thông thường, chỉ khác là lần này, hắn lại rút chiếc nhẫn ở sẵn trên ngón tay em. Sau đó, Jeonghan cũng chẳng buồn ngó ngàng mà quẳng nó ra một góc phòng, cúi đầu cắn mạnh lên vết hằn hơi rớm đỏ trên ngón áp út của em.

Yoon Jeonghan không cần thứ 'vật đính ước' muốn vứt là vứt dễ dàng thế này.

Thứ gã tặng em chỉ có thể là vĩnh cửu, khiến em muốn thoát không được, muốn trốn cũng vô phương.

"Từ nay về sau cũng đừng cho ai chạm vào người nữa, tốt nhất là thấy đàn ông lảng vảng thì tránh đi. Bọn chúng không có ý tốt gì với bé đâu. Có khi trong đầu chỉ toàn muốn đè bé ra hiếp thôi đấy."

"Dạ v-vâng..."

Hửm, ngoan chưa kìa?

Yoon Jeonghan nghĩ cơ thể mình hẳn cũng đã sớm bị em thao túng, vì chỉ bằng một tiếng thưa vâng mềm ngọt đã khiến dương vật gã lại cương cứng thêm, hai túi da bên dưới đã sớm nặng trịch như muốn căng vỡ, kêu gào muốn bắn hết tinh túy vào trong bụng em. Đánh dấu em từ ngoài vào trong, không bỏ sót dù chỉ một giọt nào.

Gã không chờ nổi mà ôm em đứng dậy, áp mạnh lưng Joshua vào tấm gương phía trước làm điểm tựa. Lưng nóng chạm gương lạnh khiến em khẽ rùng mình, rên rỉ thành tiếng và hai cánh tay choàng qua cổ gã bấu víu. Hai cẳng chân thon nhỏ vòng quanh hông Jeonghan, vừa vặn như một chiếc thắt lưng được thiết kế riêng cho mỗi mình gã. Yoon Jeonghan vỗ vỗ lên cặp mông no đủ, âm thanh chát chúa khi lòng bàn tay mềm va chạm với vùng thịt căng bóng vang rõ mồn một trong phòng kín, dội thẳng vào lòng em. Hong Joshua đỏ mặt tía tai, chỉ vì nỗi ám ảnh của bản thân mà từ trước đến giờ em thậm chí còn không dám thủ dâm hay xem phim người lớn. Bỗng một ngày trở thành nhân vật chính khiến cơ thể em vừa ngây thơ lại thành thật, không cần dạy dỗ mà vẫn học được cách lấy lòng Yoon Jeonghan không thôi.

Chẳng biết có phải là do da thịt bên dưới háng đều có cảm quan kết nối nhau hay không, chỉ mới bị đét mông thôi mà miệng nhỏ của em đã bắt đầu ướt dầm dề. Hai mép thịt dư mềm nhũn đỏ sậm bị nước dâm thấm đẫm mà bóng loáng lên, sun chắc lại, không cách nào làm đúng chức năng bảo vệ lỗ tiểu hay âm đạo nữa, thậm chí càng như đang mời mọc người ta phá vỡ hơn.

Yoon Jeonghan dùng tay tách môi lớn lẫn môi bé ở âm hộ em ra, để lộ âm vật bé xíu và lỗ lồn đang mấp máy trào bọt mép, nôn nóng được đầu khấc của gã xâm phạm, đâm thọc.

"Hức... làm, l-làm ơn..."

"Sao nào? Bé muốn gì à?"

Hong Joshua rên rỉ, cả người ngứa rơn, cảm giác càng khó chịu khi dương vật cứng rắn nóng hổi của gã chỉ vờn quanh mép thịt nhạy cảm của em, tựa hồ có người cố tình dùng cọ vẽ mà tô phết bên ngoài miệng huyệt em thôi vậy. Nếu có thể, em chỉ muốn cầm lấy dương vật của gã, tự nhét vào cái lỗ dâm đãng đang không ngừng kêu gào được gã xâm phạm chiếm đóng của mình.

"A-anh..."

"sao cơ?"

"Bé muốn anh."

Yoon Jeonghan khẽ cứng người, giống như không ngờ được mà khẽ bật cười. Đúng là dâm đãng thôi không đủ, sự đáng yêu của Hong Jisoo mới luôn dễ dàng đánh gục gã không chừa một manh giáp nào.

Phải thưởng thôi nhỉ?

Một cánh tay gã bợ mông em nâng cao lên, một tay vươn sau sau gáy Hong Jisoo để kéo mặt em kề sát lại. Khoảnh khắc dương vật của gã đâm vào cửa mình của em, trước khi Jisoo kịp bật thốt một tiếng rên rỉ, thì môi em cũng đã được gã chiếm đoạt lấy, nhấm nháp như một viên kẹo mềm.

Cơn đau không như em tưởng tượng, hoặc có thể động tác gã dịu dàng quá, chậm rãi lại từ tốn để lỗ nhỏ của em thích nghi được với kích cỡ của mình rồi mới bắt đầu những di chuyển nhỏ nhặt. Không giống như kẻ từ đầu đến giờ vẫn luôn giương nanh múa vuốt với em. Có lẽ ngoan ngoãn sẽ được yêu thương thật. Chỉ là Yoon Jeonghan có cố gắng nhẹ nhàng đến đâu, vẫn không ngăn được cậu nhỏ của gã vì được ở trong Hong Jisoo mà phấn khích không thôi, chưa làm gì đã vội trướng to thêm một vòng, chật ních lối vào. Đầu khấc chỉ mới đút vào trong đã khiến hai mép lồn em bị ních căng mà trở nên trong suốt, chạm vào có thể cảm nhận được nhịp đập của các thớ cơ bên trong.

Hong Jisoo cũng bị căng đau mà thút thít trong lòng gã, cả người run rẩy, vừa được dứt khỏi nụ hôn thì thở dốc, ướt sũng như vừa được vớt từ dưới nước lên. Nửa thân trên của em chỉ biết tựa hết vào tấm kính phía sau, một tay siết lấy bả vai Yoon Jeonghan, một tay yếu ớt chạm vào vùng tam giác của gã, không biết là dục cự còn nghênh hay là đón ý nói hùa.

"Đau quá, hức..."

"...."

"Không k-không nhét vừa..."

Em khóc đến đáng thương, khi nhận thấy gã vậy mà trong lúc em sơ ý lại tiến sâu hơn một chút. Thịt mềm trong âm đạo em căng ra hết cỡ, có thể cảm nhận được từng đường gân dày cộm trên dương vật của gã khi gã tiến vào trong em. Còn chưa đi được nửa chiều dài, mà em đã thấy đau không chịu nổi, cảm giác như sắp bị đâm thủng chảy máu đến nơi.

"Cũng tại cái lỗ này của bé chật quá, anh còn chưa làm gì đã đầy rồi."

"Ưm a, ư-ưm..."

"Sau này mỗi ngày đều đút no bé để lồn nhỏ nới lỏng ra mới được. Nếu không có anh ở cạnh thì bé cũng phải ngậm cu giả vào. Nhưng giãn rộng quá thì chơi không vui, nên thỉnh thoảng anh sẽ dạy bé ngậm đồ chơi kích điện hoặc cho bé nuốt đá lạnh nữa, để bé học được cách co bóp tầng sinh dục là gì."

Hoàn toàn là cố ý đe doạ.

Hong Jisoo cũng không dám than khóc nữa, vì có cầu xin thì cũng không thể lấy lòng gã được. Chỉ còn biết sụt sùi thở dốc, nghe theo lời dạy dỗ mà cố tự nới lỏng lỗ nhỏ của mình ra để có thể cho vừa kích cỡ của gã vào trong. Cơ thể của Joshua dần dần trượt xuống, miệng huyệt cố gắng nhấm nháp, nuốt lấy dương vật quá khổ vào trong. Em vừa thu ngắn khoảng cách giữa đáy chậu mình và phần háng gã, vừa rên rỉ trong cổ họng, lời nỉ non rền rĩ như tiếng mèo kêu. Mái tóc mềm ướt gục hẳn vào bả vai gã, để Jeonghan có thể vuốt ve phần gáy em trấn an. Trọng tâm cơ thể càng thấp thì lại thấy em càng run rẩy lợi hại hơn, vừa sợ hãi lại chỉ biết học cách chiều theo ý của kẻ xấu đang bắt nạt mình.

Dương vật đã đi vào trong được hai phần ba chiều dài rồi, Yoon Jeonghan dù muốn nhanh chóng nhét trọn vào em cách mấy thì vẫn có thể chờ đợi vật nhỏ của mình đang cố gắng lấy lòng mà nhấm nuốt lấy gã từng chút một. Dù sao gã đã chờ đợi hơn mười năm chỉ để có được em và còn cả đời để nhắc nhở em điều đó, thì gã không có gì phải vội cả. Vì gã biết, Hong Jisoo còn đang muốn được gã nhét đầy hơn gã nữa.

Cũng không thể cái gì gã cũng dạy và nào ngoan gã cũng thưởng. Đôi khi Yoon Jeonghan chưa cần dạy dỗ thì em đã nên chủ động tự học, hay đôi khi phần thưởng cũng đồng nghĩa với trừng phạt. Chỉ cần là gã ban cho thì em không có quyền được chối từ.

Căn phòng tĩnh lặng hầu như chỉ có tiếng thở dốc nỉ non của Hong Jisoo làm nhạc nền, khiến bầu không khí cũng trở nên ướt sệt và nóng bỏng theo, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên phá vỡ mọi thứ. Như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Joshua không khỏi hoảng loạn, quên cả việc chống đỡ duy nhất của mình chỉ có cánh tay run rẩy đang bấu víu lấy cầu vai của Jeonghan, giật mình mà buông lỏng, cơ thể lập tức trượt xuống, nếu không phải có Jeonghan đỡ thì chắc em đã té ngã rồi.

Nhưng cả hai đều không thể ngăn được việc theo trọng tâm cơ thể đổ dồn xuống, thì âm đạo của Joshua cũng bị ép nuốt trộng hết cả chiều dài dương vật. Đột nhiên có cả cây gậy hơn hai mươi cm đâm xuyên lút cán vào trong cửa mình em khiến Hong Jisoo hét lên một tiếng, đầu ngửa về sau, sống lưng căng cứng ưỡn ngực về trước. Cả vùng bụng phẳng lỳ của em lúc này cũng bị cộm lên, cảm giác như có thứ gì đó mỏng manh bên trong vừa bị xé toạc.

Jeonghan cũng bị bất ngờ mà nghiến chặt răng, rên thành tiếng. Cánh tay gã ôm sát lấy eo nhỏ của em, đẩy Joshua dựa sát hơn vào lòng mình, tùy ý em cắn phập lên vai gã vì quá đau. Chờ đến khi em ổn định hơn một chút, gã mới bắt đầu đẩy hông di chuyển. Lỗ nhỏ vì bị giãn nở hết cỡ, mỗi lần đâm vào rút ra đều lôi theo một lớp thịt hồng, hòa lẫn chút máu trinh, sau đó lại tàn nhẫn nhét ngược vào trong.

"Từ giờ, em là của anh rồi nhé."

Gã nhìn sợi máu nối giữa dương vật mình và âm hộ của em, chẳng khác gì sợi chỉ đỏ của ông tơ bà nguyệt.

"Ư-ưm..."

Mọi chuyện chắc sẽ chỉ tiếp diễn đến khi Yoon Jeonghan bắn hết toàn bộ tinh dịch của mình vào trong tử cung đã được mở đường sẵn. Nếu không tính đến tiếng điện thoại đã reo ba lần hơn, mà người ở đầu dây bên kia vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.

Tính khí Jeonghan không dễ chịu như những gì bề ngoài gã thể hiện, thậm chí gã còn nóng nảy hơn bất cứ ai. Ghét tiếng ồn, ghét bị làm phiền, nhất là trong những lúc gã cần tập trung chỉ cần một tiếng động nhỏ như hít thở thôi cũng có thể khiến gã phát điên lên. Yoon Jeonghan gầm gừ một tiếng trong cổ họng, sau đó giữ nguyên tư thế bồng trẻ, với con cặc trướng to vẫn còn đang yên vị bên trong lỗ nhỏ của Joshua mà tiến về bàn tiếp khách chỗ em ngồi ban đầu. Nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình cuộc gọi.

À?

Quả là ruồi nhặng thì luôn thích vo ve.

Jisoo dường như cũng cảm nhận được gì đó bất thường mà vội xoay đầu về sau, vừa nhìn thấy ba chữ 'Lee Taeho' trên màn hình thì cả người em như chết điếng, quên mất tư thế của bản thân mà lập tức vươn người về trước muốn chộp lấy điện thoại. Nhưng Yoon Jeonghan sao có thể để yên, thấy biểu hiện sốt sắng của Joshua lại càng khiến gã phát bực, vỗ mạnh vào mông em để nhắc Joshua ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.

"Sao hả? Sợ bị chồng chưa cưới phát hiện em đang làm chuyện suy đồi trái đạo đức với bạn thân à?"

"Đừng, xin bạn— bạn muốn gì cũng được! L-làm ơn đừng nhấc —"

Biểu cảm như muốn giết người của Yoon Jeonghan sau khi nghe được Joshua van nài cũng dần dần giãn ra, giống như vừa nghĩ ra được gì đó thú vị mà nhếch môi cười với em.

Joshua đang cầu xin thì cũng biết điều im bặt, sao em có thể không quen thuộc biểu cảm này của gã?

Mỗi lần gã cười như thế này, nhất định lại sắp có người phải chịu tội.

Yoon Jeonghan lấy điện thoại từ trong túi quần gã, nhấn nút gì đó, đột nhiên rèm che của cả căn phòng đều rục rịch vén lên. Joshua sợ hãi, rồi tất cả lời van lơn tiếp theo đều bị nuốt ngược vào trong cổ họng, đổi thành tiếng rên xiết khi gã không một tiếng báo trước mà đẩy hông, đâm sâu vào trong lỗ lồn chật hẹp vẫn còn chưa thích nghi với việc bị xâm phạm của em. Theo rèm cửa ngày một được vén cao, sự sợ hãi bị công khai việc lăng chạ với người đàn ông khác khiến cơ thể em càng nhạy cảm, lỗ nhỏ càng thít chặt gã hơn, giống như muốn cắn đứt gã vậy.

"Chết tiệt— nới lỏng ra!!!"

Gã vỗ mạnh vào phần thịt mỏng trong bắp đùi em, khiến Joshua bật khóc rồi lại chỉ có thể răm rắp vâng lời, sợ hãi sẽ làm gã đàn ông này phật lòng mà lại hướng sự chú ý đến tiếng chuông điện thoại vẫn lì lợm đổ chuông kia.

Đến khi cái rèm cửa đã được mở ra hoàn toàn, để lộ cả sảnh phòng khám đang sáng đèn bên ngoài. Yoon Jeonghan mới từ từ bước tới, thô bạo gỡ tay em đang níu chặt lấy mình ra, chỉ bằng một động tác đã có thể xoay người em về trước. Vì đổi góc đột ngột, nên lỗ nhỏ vẫn còn đang cắn chặt lấy dương vật của gã cũng xoay một vòng, cả chiều dài đảo quanh một lượt, khiến hai chân Hong Jisoo chạm đất trong run rẩy. Một bên sườn mặt em bị áp sát vào tường kính, trong khi hai cổ tay vẫn bị gã túm chặt về phía sau.

Hong Jisoo khóc nấc, muốn giãy giụa cũng không làm nổi, tư thế hoàn toàn bị thuần phục. Chỉ có thể đong đưa theo tiết tấu đâm lộng của kẻ phía sau. Trước mặt em là phòng khám nghiêm chỉnh, cảm giác bị nhìn thấu, công khai phần dâm loạn mà em luôn sợ hãi nhất cho cả thế giới thấy khiến Jisoo sợ hãi không thôi. Nhưng cơ thể bị dục vọng nhấn chìm thì vẫn đang không ngừng phối hợp nhịp nhàng với chuyển động từ phía sau. Tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe rõ mồn một, thậm chí còn lấn át cả tiếng điện thoại vẫn bền bỉ reo vang nãy giờ.

Cho tới khi nó đột nhiên im bặt.

"Alo?"

Tim của em ngừng đập, hoảng hốt quay đầu về sau. Chỉ bắt gặp gã đàn ông vẫn đang không ngừng đẩy hông vào mông mình, nghiêng đầu áp điện thoại vào tai. Khi thấy em nhìn mình với ánh mắt không thể tin nổi, gã còn ngạo mạn mà nháy mắt, ngón trỏ đặt lên môi làm dấu suỵt với em.

Nhưng ý nghĩa của nó phải là rên lớn cũng được, nếu em dám. Vì sau đó, gã đã nhấn nút bật loa ngoài, đặt điện thoại lên lưng em.

"Joshua đang ở chỗ tôi, có chuyện gì thì nói nhanh."

"Tại sao giờ này em ấy vẫn ở chỗ cậu? Mà tôi nhắn tin cho em ấy chiều giờ hay gọi cũng không được?"

"Làm sao tôi biết?"

Sau mỗi câu nói của Jeonghan, chỉ thấy âm hộ em càng siết chặt lấy gã hơn, tiếng thút thít nhỏ xíu như bị bắt nạt thảm thương, lại còn không thể tố cáo kẻ thủ ác. Ánh mắt đẫm nước mắt của em nhìn gã van lơn, cả cơ thể run rẩy, chỉ mong gã không tạo tiếng động lạ nào để đầu dây bên kia phát hiện.

"Chuyển máy cho Joshua nghe đi."

"Em ấy đang làm giúp tôi việc này, bận lắm. Không có tâm trạng nghe điện thoại."

"Vậy thì chụp ảnh Joshua cho tôi xem."

"Ồ?"

Trước khi Joshua bật khóc thành tiếng, Jeonghan đã nhanh chóng ngắt cuộc gọi, tắt nguồn rồi ném nó qua một bên. Điều duy nhất mà gã không ngờ, đó là chỉ bằng một cuộc điện thoại, em lại có thể bị kích động đến nỗi đạt cao trào, dương vật từ đầu đến giờ vẫn bị bỏ quên chỉ gói gọn trong vài câu nói đã tự đạt được khoái cảm khô.

Joshua nức nở, dường như hổ thẹn với cơ thể dâm tiện của mình, vừa sợ hãi vì dương vật của gã đàn ông kia lại càng thêm trướng to, cảm giác muốn xé nát mình. Mà bởi vì vừa mới lên đỉnh, nên cả người Joshua đều căng chặt, ngoạm cứng đến nỗi Jeonghan suýt nữa thì buông súng đầu hàng.

Gã tức giận đánh vào mông em, nhưng lần này Joshua cũng không dễ gì mà nhả lỏng âm đạo ra được nữa. Sau cơn cực khoái, cơ thể mẫn cảm dị thường, vậy mà đối phương vẫn không ngừng luật động, thậm chí còn thô bạo và tốc độ hơn.

"A ưm, nhẹ... nhẹ chút..."

"Bé nói gì cơ?"

"Xin xin b-bạn... nhẹ— chậm lại... làm ơn..."

"Gọi chồng."

Joshua cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa, cả ý thức cũng lung lay đổ sụp, tất cả những gì em tiếp nhận được giờ phút này chỉ đơn thuần là dương vật của Yoon Jeonghan dài to ra sao, tốc độ gã đẩy vào trong mình như thế nào, hay là sự thô bạo và thống trị của gã, sự ngang ngược và không buông tha em dù chỉ một giây một khắc.

Nhưng em vẫn yêu gã, dù không thể để gã biết.

"Chồng ơi—"

"Sshhh—"

Dù là yêu cầu của chính mình, nhưng Yoon Jeonghan cũng không ngờ chỉ một từ này lại tác động mạnh mẽ đến gã như vậy. Gã đẩy hông, đâm lút cán, dương vật cương cứng phồng to rồi không ngừng bắn hết tinh túy vào trong lối vào âm đạo nóng hổi của em, chảy thẳng vào tử cung, tưới đẫm Hong Joshua từ trong ra ngoài.

"Bé nói xem, phải bắn bao nhiêu thì mới khiến cho bé mang bầu được nhỉ?"

Gã xoay người em lại, ôm Joshua đã mệt nhoài trong lòng. Mặt mũi sưng húp vì khóc, cũng không còn sức trả lời gã, bắt đầu giống mèo nhỏ khuyết thiếu hơi người mà ôm lấy gã dụi dụi nịnh nọt.

"Không trả lời cũng không sao. Anh sẽ đút tinh cho bé càng nhiều càng tốt vậy."

Dù sao, cả hai cũng còn cả đêm dài.

Và đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro