Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dance

if you dance, i'll dance
and if you don't, i'll dance anyway


Nếu chỉ được dùng một từ để tả Yoon Jeonghan, Joshua sẽ chọn là thần.

Từ bé, gã đã là một đứa trẻ đứng từ trên cao nhìn xuống bọn nít ranh bằng tuổi chơi những trò ngu muội, tặng kèm theo một cái bĩu môi khinh thường hay thậm chí chẳng màng liếc mắt. Chỉ là đôi khi, có lẽ là thấy cuộc chơi vui thật, hoặc nhận ra Joshua bé có xu hướng bị thua thiệt với đồng bọn nhiều hơn mức gã bé có thể khi dễ em, thì Jeonghan bé sẽ tham gia vào. Dù chẳng mấy hứng thú, tất nhiên độ nhiệt tình cũng bằng không, nhưng gã luôn luôn thắng.

Gã bé lẫn gã lớn đều chưa từng thua thiệt ở bất cứ trò chơi nào. Trò đời lại càng không.

Về lâu về dài đám con nít xung quanh chẳng ai muốn chơi cùng Jeonghan bé, ai lại muốn chơi cùng cái đứa luôn dễ dàng thắng mình lại còn bày ra mấy cái hình phạt đáng sợ muốn chết như thế? Cái này cũng dễ hiểu thôi, khó mỗi chỗ là Joshua bé cũng bị tẩy chay nốt, dù bé rất hòa đồng, đã xinh lại trắng mềm, dễ bắt nạt đến thua mà khi thắng cũng vui vẻ một cách đáng yêu muốn chết.

Joshua bé ấm ức không chịu được, chỉ nhận được câu trả lời kiểu, ai bảo cậu là bạn thân Yoon Jeonghan?

Nghe còn đáng giận hơn.

Vậy nên để nói về mức độ lành tính và dịu ngoan thì, chỉ cần nhìn Hong Joshua chơi được với một kẻ đáng sợ như Yoon Jeonghan ngót nghét hai mươi năm có lẻ, đã đủ làm minh chứng sống động nhất rồi.

Số lần chồng chưa cưới của Joshua gặp được vị thần sống này cũng chưa đếm nổi trên đầu ngón tay. Trong khi bố mẹ Joshua đã định cư ở mỹ khi anh mười tám tuổi, Yoon Jeonghan hiển nhiên có thêm trọng trách là trưởng bối xem mắt cho Hong Joshua.

Lần đấy, Joshua còn run hơn cả chồng chưa cưới, lúc đó là bạn trai được ba tháng, cứ sợ bạn thân mình sẽ nói ra câu gì đấy khiến người ta sợ chạy mất dép như những người bạn trai trước của anh. Nhưng lạ là lần này gã chẳng nói năng gì, bình tĩnh đến mức như một con người khác.

"Hãy chắc chắn anh thật lòng với Joshua nhà chúng tôi là được."

Thế đấy, một lời này còn hơn chư vị song thân nhà họ Hong đồng ý nữa. Dù thật ra, Joshua luôn nghĩ người có vấn đề lớn nhất trong một mối quan hệ phải luôn là bản thân anh mới đúng.

Hong Joshua có quá nhiều bí mật.

"Bạn biết không, ngay cả ở vị trí cao nhất, thì bóng tối vẫn phủ xuống không nhanh hay chậm hơn những nơi khác chút nào cả."

Đi kèm âm thanh dịu dàng, giống giọng đọc dẫn truyện trên radio tối muộn, là cả hệ thống đèn tự động bên ngoài tòa nhà được bật lên khi mặt trời vừa lặn, cả khung cảnh sáng bừng như thể đèn flash nhấp nháy nối đuôi theo sau người nổi tiếng.

Yoon Jeonghan vừa vặn bước ra từ phòng làm việc của gã, áo blouse trắng đã cởi bỏ trên ghế tựa phía sau, chỉ còn lại áo sơ mi trắng cởi bung một khuy đầu, cổ tay được sắn lên gọn gàng đến khủy tay. Tóc nhuộm vàng, xõa mềm, để rủ trước trán vài sợi, bộ dạng vừa nghiêm chỉnh vừa buông thả. Chưa kể đến nụ cười của gã khi nhìn thấy Joshua đang ngáp ngắn ngáp dài ở ghế sô pha trong phòng chờ. Đẹp đến mức không có thực.

"Vậy sao bạn vẫn chọn một nơi cao thế này? Nhìn thôi đã thấy khó thở với áp lực rồi."

"Ừ thì, đã là cùng thời điểm thì ít ra ở vị trí cao hơn vẫn tốt mà."

Cách nói chuyện đáng ghét này, chẳng hiểu sao lại có người tin tưởng mà giao cả trường ý thức của bản thân cho gã nữa.

Hong Joshua ngầm đánh giá, rồi chợt nhận ra nạn nhân tiếp theo của gã lang băm tự cao này rất có thể là mình.

"Được rồi, bé của anh hôm nay tới đây làm gì đây?"

"Mình đã bảo bỏ cái xưng hô đó đi rồi mà?" Joshua phụng phịu, người yêu anh còn chưa gọi anh bằng mấy cái biệt danh đó nữa, "Lớn rồi chứ có phải còn con nít đâu."

"Thế thì bạn không còn là bé của anh nữa chắc? Hồi nhỏ Joshuji thích được gọi vậy lắm mà."

"Còn không phải bị bạn lừa à? Bây giờ mình còn sắp có chồng rồi đó, bạn tập bỏ gọi như thế đi là vừa."

"Chồng?"

Nụ cười trên môi Jeonghan lập tức biến mất, khiến Joshua đang muốn dỗi hờn cũng lập tức nhận ra bầu không khí không ổn. Anh khẽ nuốt nước bọt, chuyện này hệ trọng lại đột ngột quá, anh cũng chỉ định đến gặp rồi mới nói Jeonghan nghe.

Lúc này, gã hình như mới nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của Joshua. Chói mắt như thể đang cười cợt gã đã đắc thắng ngạo mạn quá sớm vậy.

"À... Chuyện là, Taeho vừa mới cầu hôn mình vào thứ bảy. Mình cũng không biết nên nói với bạn như thế nào."

"Bạn đồng ý rồi mới tự hỏi là nên nói với anh như thế nào à?"

"Taeho khi đó chân thành quá, mình cũng không biết từ chối sao nữa..."

"Vậy để anh đoán nhé, bạn có từ chối và bảo để bạn suy nghĩ rồi. Nhưng thằng ngu đấy sợ là thể nào bạn cũng hỏi anh, và anh từ chối, nên nó bắt bạn phải quyết định ở đó luôn chứ gì?"

Chết tiệt.

Yoon Jeonghan nhìn vẻ bối rối trong mắt Joshua khi thoáng chạm mắt gã, rồi lại như nai con làm lỗi mà vội vàng cụp mắt cụp tai xuống, hai tay đặt trên đùi xoắn xuýt nắm chặt vào nhau. Từ vị trí này nhìn xuống, bé nhỏ của gã như búp bê đồ chơi làm bằng vải mềm, chẳng có sức công kích nào, ai đặt đâu ngồi đó, ngoan ngoãn đến mức chỉ cần gã lơ là một giây, sẽ có kẻ táy máy tay chân muốn cướp mất ngay.

Nếu không phải gã còn quá nhiều việc phải sắp xếp trước khi bố mẹ Hong từ bên mỹ muốn đón con trai cưng của họ sang, nếu không phải gã nhìn sơ yếu lý lịch thảm hại chỉ muốn đào mỏ của tên Lee Taeho chết dẫm kia rồi chắc mẩm chuyện tình với bé của gã sẽ chẳng đi tới đâu, thì gã đã sớm nhốt em trong lồng, tốt nhất là xích cả chân em lại. Dù em chẳng có sức phản kháng hay công kích gì, chỉ là gã nghĩ cổ chân xinh xắn và thon gọn đó của em chắc hẳn là hợp với một chiếc còng chân được đúc bằng vàng lắm.

Nhưng tất cả đã đi chệch quỹ đạo, thay vì một mắt xích xinh đẹp trên cổ chân, thì lại có thứ hột xoàn bé tí lấp lánh chẳng ra làm sao cứ lập lòe trên ngón tay em.

"Thật ra, mình cũng không muốn kết hôn lắm, bạn biết mà."

Giọng Joshua vang lên, như một liều thuốc an thần, giúp gã gần như lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Phải rồi, sao gã có thể quên, Joshua của gã mắc chứng sợ hôn nhân.

"Nhưng vào lúc Taeho đeo nhẫn vào tay mình, đột nhiên mình cảm thấy có thể cho bản thân một cơ hội để đối diện với nỗi sợ của bản thân xem sao. Không phải là vì cưới hay không cưới anh ấy, mà là vì bản thân mình thôi."

"Đối diện với vấn đề mà trước giờ bạn vẫn không muốn nói với ai, kể cả anh à?"

"Đến giờ phút này, mình vẫn không muốn nói ra với ai đâu."

"..."

"Nhưng nếu là Jeonghan, thì mình nghĩ là, biết đâu cũng đáng để thử."

Đáng để tin tưởng, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro