tiểu tinh cầu cô độc nhất vũ trụ
☆*: .。. o Ngày thứ 23 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 23.
Special thanks to our host and my beta-er Chiêu
----------
món quà thứ 22 daisy_0507
Warning: Tình tiết nửa thật nửa bịa, không chính xác 100%
Summary: CX330 - Tiểu tinh cầu cô độc nhất trong vũ trụ.
☃️
Từ khi biết được trên bầu trời rộng lớn kia, có một hành tinh nhỏ bé không có bất cứ tinh cầu nào khác xoay quanh, hắn đã biết bản thân cũng giống như tinh cầu cô độc ấy.
Lee Sanghyeok có mọi thứ, tiền tài, danh vọng hay thậm chí là tình yêu, nếu hắn muốn tìm. Nhưng hắn lại cố tình bài xích những thứ vô tri vô giác đó, lại không tìm ra bản thân sẽ muốn tìm kiếm điều gì.
Gia đình hắn, chỉ có bà và ba, thường xuyên phiền lòng vì Lee Sanghyeok là một thằng nhóc cô độc có lẽ là do thiếu vắng tình mẹ, người không biết bày tỏ lòng mình.
Hắn nhớ đến bản thân khi còn học cấp ba ở một ngôi trường tên là Mapo, từ lúc đó hắn đã ngạo nghễ đạt top 1 trong bảng xếp hạng game thủ, và thậm chí vị trí thứ hai cũng là một acc khác của hắn. Những vị trí vô giác và cô độc, làm gì có ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn thế nào.
Hắn được gia đình ủng hộ trên con đường trở thành game thủ, đó có lẽ là một trong những phép màu hiếm hoi trong cuộc đời hắn. Rất mau chóng, hắn càn quét những thực tập sinh khác trong đội, một bước trở thành thành viên chính thức mà không cần trải qua hết kỳ thực tập. Nếu như hỏi đã có ai khác nhận được đãi ngộ này chưa, thì có lẽ câu trả lời vẫn là chưa từng.
Vào năm đầu ra mắt với vai trò là một game thủ, Lee Sanghyeok lại một lần nữa chứng minh sự ngoại lệ của mình, khi hắn được nhận chiếc cúp cao quý nhất của bộ môn Liên minh Huyền thoại, một thành tích khó ai sánh bằng.
Hắn có đủ tự tin, dũng khí, kỹ thuật hoặc đôi khi là cả một chút may mắn. Vào những năm đầu hắn đã dẫn dắt đồng đội thu về được gần như toàn bộ giải thưởng trong bộ môn, biến bộ sưu tập cúp trở nên đồ sộ dù về tuổi đời hay kinh nghiệm đều còn rất nhỏ.
Hắn cô độc, đó có lẽ là thứ duy nhất hắn không thể nào giải quyết được.
Năm 2017, đã là một năm chứng minh được Lee 'Faker' Sanghyeok cô đơn thế nào trên chính hành trình của mình.
Hắn bị Park 'Ruler' Jaehyeok bắt lại ngay những giây phút quyết định rồi bị tiêu diệt ngay sau đó, những đồng đội của hắn giống như rắn đứt đầu, cứ thế nộp mạng cho đối thủ rồi thất bại trở về trong ê chề.
Nước mắt hắn rơi trong vô thức, thứ mà hắn đã gục đầu xuống gối muốn che đi lại trở thành khoảnh khắc để đời mà người ta vẫn còn sẽ nhắc lại miễn là bộ môn này vẫn còn. Thứ mà hắn tự tin về bản thân nhất, thứ mà hắn có thể dùng để che đi cái cô độc ẩn sâu trong tiềm thức mà không ai có thể tìm thấy, ngày hôm đó lại không còn tác dụng.
Hắn đã để lộ rõ sự cô đơn và bất lực, rằng con đường này chỉ mình hắn mới có thể gồng gánh, chẳng một ai có thể hiểu cảm giác của hắn lúc này.
Này Sanghyeok.
Điện thoại sáng lên, tin nhắn đến từ một người bạn hắn không thân lắm nhưng vẫn giữ lại số liên hệ.
Chúng ta vẫn còn là những người trẻ, ở tuổi của cậu bây giờ thì người ta mới chỉ bắt đầu sự nghiệp thôi, gắng lên nhé. Mình hy vọng sẽ sớm được gặp cậu trong một trận chung kết.
Sanghyeok vô thức muốn cười, an ủi kiểu gì thế này?
Đấy là Hyukkyu, người bạn từng học cùng trường cấp ba với hắn.
Hắn nghe mọi người nói rằng, vào lúc hắn đứng trên đỉnh của bảng xếp hạng game thủ, thì Kim Hyukkyu lúc ấy cũng đang nằm trong hạng 100.
Đó vốn là một thành tích ấn tượng đối với một học sinh trung học, và đáng lẽ Hyukkyu cũng sẽ trở thành một viên ngọc sáng chói trong giới, thế mà lại vô tình bị hắn cướp đi mất ánh hào quang. Hai người học chung một trường, lại ra mắt cùng một năm, có quá nhiều điểm chung khiến người khác không thể không vô thức đặt cả hai lên bàn cân so sánh.
Hyukkyu là một cá nhân mà hắn có thể nhận xét rằng, chỉ cần cậu ấy không ghét hắn là đã tốt bụng lắm rồi, huống chi là an ủi trong lúc hắn gặp phải thất bại nặng nề đến vậy.
Nhưng cũng rất khó có thể nói rằng họ chưa từng tiếp xúc với nhau. Hắn vẫn nhớ ổ bánh mì bị quỵt của mình vào những năm cấp ba, và viên kẹo hắn đã nóng lòng đưa cho Hyukkyu khi cậu ấy còn là thành viên của Samsung Blue.
Đã rất nhiều lần hắn tự hỏi chính mình, khi những chức vô địch ở các mùa sau cứ thế lần lượt vụt khỏi tay hắn, liệu có điều gì mới có thể khiến hắn ngừng trách móc chính mình, cứ thế bỏ lại vỏ bọc xù xì xấu xí và gai góc để trở thành một Lee Sanghyeok chững chạc của những năm tháng sau này không?
Kim Hyukkyu.
Có lẽ là liều thuốc chữa lành duy nhất mà hắn cần, giữa hằng hà sa số tin nhắn khác dày đặc như màn sao trên vũ trụ, hắn chỉ để ý mỗi ngôi sao băng bay vút qua hành tinh của mình một vài lần.
Nhưng trước khi trở thành một người tốt hơn, Lee Sanghyeok của năm 2017 cần phải trả lời tin nhắn này. Hắn đặt tay lên bàn phím, viết đi rồi lại xóa, mãi không biết nên trả lời thế nào. Chẳng hiểu sao hắn thấy mình căng thẳng hiếm thấy, giống như khi bỏ mạng trước Varus của Ruler vậy.
Cảm ơn Hyukkyu nhé.
Sanghyeok vừa gửi xong đã lập tức hối hận, tại sao lại chỉ gửi một lời cảm ơn ngắn gọn vậy? Đáng lẽ phải gợi thêm chuyện gì đó để còn nói chuyện được tiếp chứ?
Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận.
Đến lúc mà hắn hy vọng Hyukkyu sẽ làm gì đó để có thể cứu vãn được cuộc trò chuyện này, nhưng không, cậu chẳng trả lời nữa.
Chuyện đó thật sự đã làm Sanghyeok rầu rĩ rất lâu.
Thật ra với vai trò là trụ cột của bộ môn này ở khu vực LCK, hắn và Hyukkyu không thể tránh khỏi những cuộc phỏng vấn hỏi về nhau, thậm chí là quay chung một chương trình hay trailer gì đó. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi khi chạm trán, cả hai lại ăn ý cho rằng hai đứa không thân.
Hắn cũng đã dần dần cảm nhận được, Hyukkyu với hắn hoàn toàn chỉ là sự ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút sợ hãi dáng vẻ coi trời bằng vung của hắn. Lee Sanghyeok có thể không tự tin vì vẻ ngoài hay vốn hiểu biết của mình, nhưng chắc chắn kỹ năng cầm chuột và bàn phím xưa nay lại không ngán ai bao giờ, nên cũng dễ hiểu tại sao cậu lại đề phòng hắn như vậy. Nhưng vì muốn tiếp cận Hyukkyu dễ dàng hơn, hắn nghĩ đã đến lúc làm mới bản thân theo một chiều hướng khác.
Cho đến cuối năm 2020, Ryu 'Keria' Minseok gia nhập T1.
Hắn không nhớ mình đã trở nên trầm tĩnh và khiêm tốn đến vậy từ bao giờ, chỉ là khi biết bản thân đã sẵn sàng, hắn lại nghe Lee Minhyung, thằng cháu họ của mình kể rằng bản thân rất thích Keria và muốn kéo cậu ta vào đội của mình.
Đương nhiên hắn biết Keria là một đàn em mà Hyukkyu rất yêu quý. Thời gian qua hắn cố gắng thay đổi trong âm thầm chỉ mong được hái quả ngọt. Cho đến bây giờ, một cơ hội tuyệt vời đã xuất hiện.
Chẳng hiểu bằng cách nào mà Lee 'Gumayusi' Minhyung thành công kéo về cậu nhóc Keria vào đội mình. Hôm Keria chính thức gia nhập vào đội tuyển, Minhyung đã kéo hắn cùng xuống sảnh để đón Keria, rõ ràng đó cũng là điều mà hắn đang mong muốn.
Đúng như hắn đoán, Hyukkyu và cả Kim 'Rascal' Kwanghee đều đến để tiễn em mình về ngôi nhà chung mới. Ngược lại với Rascal kéo Keria lại dặn dò đủ điều, thì Hyukkyu dường như chỉ im lặng và mỉm cười trong toàn bộ quá trình. Giống như đã dặn dò hết tất cả những gì cần dặn từ trước, hoặc chỉ là anh tin em anh rồi sẽ ổn.
Sau này người ta nói với nhau rằng, Keria là đứa trẻ được nuôi lớn bởi mặt trăng và trưởng thành bên cạnh mặt trời, tất nhiên đó sẽ là câu chuyện của sau này.
Mặc cho những con người ồn ào ở xung quanh, hắn chỉ nhìn thấy mỗi Kim Hyukkyu yên lặng đứng bên cạnh Keria. Người có đôi mắt hiền lành và giọng nói nhỏ nhẹ như lời hát ru, trong mắt hắn chỉ chứa mỗi bóng hình người ấy.
Nghĩ đến đây, Sanghyeok giật mình.
Hắn với Hyukkyu bây giờ là gì?
Đấy là tình yêu sao?
Ngôi sao CX330 có bao giờ thoát được khỏi lời nguyền cô độc hay chăng.
Hắn nuốt nước bọt, đi đến bên cạnh Minhyung, người đã líu rít bên cạnh Keria từ nãy. Sanghyeok gật đầu chào hai người kia, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Hắn không phải tuýp người có thể bắt chuyện người khác dễ dàng, huống chi đây lại là người mình thầm để ý từ lâu. Ở bên kia Rascal vừa túm được Minhyung lại để dặn dò đủ kiểu, không cho tên gấu bự này bắt nạt Keria, còn bản thân Keria lại ì xèo lên bảo Rascal im lặng. Chỉ có hai người anh lớn yên lặng nhìn nhau rồi nhìn bọn họ.
Hắn thấy Hyukkyu mỉm cười rất khẽ với hắn, là một nụ cười rất đẹp.
Sanghyeok nín thở, liệu bỏ qua thêm một lần này có phải là điều sáng suốt hay chăng. Dù biết khi Keria về chung một nhà thì tần suất hai người vô tình gặp nhau sẽ tăng lên, nhưng nếu cứ chần chừ hoài thì liệu thời gian có đợi hắn mãi.
"Hyukkyu ơi."
"Hửm?"
"Hôm nào chúng ta đi ăn tối nhé? Tất nhiên là rủ theo đám nhỏ nữa."
Hắn biết thoạt đầu Hyukkyu có hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị đột ngột, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra nên nói gì với anh, thà rằng cứ rủ đi đâu đó là vừa đẹp.
"Được thôi." Anh cười, và hắn không ngờ là anh lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
Ngày cuối tuần, gần như cả đội DRX 2020 có mặt, có cả Rascal và Keria, bên hắn thì có thêm Hyeonjun và Minhyung. Bữa ăn với sĩ số lớn hơn tưởng tượng.
Hắn cứ nghĩ nếu có mấy đứa nhỏ sẽ làm bầu không khí đỡ gượng gạo hơn, và hắn sẽ có cơ hội bắt chuyện với Hyukkyu một cách tự nhiên nhất có thể.
Cơ mà hắn chỉ đúng một điều, tuy đúng là mọi người làm quen với nhau rất nhanh (chỉ trừ hắn), nhưng Hyukkyu cũng bị đám nhỏ quây quần hết hỏi chuyện lại rót rượu, khiến Sanghyeok đau cả đầu.
Hắn ngồi trên bàn nhưng rõ ràng là chẳng còn ở đó, mấy đứa lúc đầu còn kiêng dè hắn giờ đây đã triệt để làm lơ hắn, lâu lâu Minhyung còn để ý mà rót rượu cho, còn lại ai nấy đều hào hứng thi nhau kể chuyện và uống rượu, chẳng mấy chốc đã say mèm hết cả đám.
Cũng có mấy đứa nhỏ không uống nhiều đã xung phong nhận lại mấy con ma men. Trong đó có Sanghyeok là tỉnh táo nhất, hắn đứng ra gọi taxi cho bọn họ, còn chu đáo trả cả tiền trước nhỡ không đến nơi rối quá lại quên.
Hắn đang đợi chiếc taxi cuối cùng cho đám Hyukkyu thì Keria đến kéo áo hắn.
"Anh Sanghyeok, chuyện là... anh Hyukkyu cứ đòi anh ấy."
Sanghyeok cứ tưởng mình nghe nhầm, khi hắn đến gần Pyosik đang cố gắng đứng vững khi đỡ con ma men Hyukkyu đang quậy phá, hắn nghe rõ mồn một Hyukkyu đang gọi tên hắn.
"Minseok à... cho anh gặp Sanghyeok đi mà, cái anh Sanghyeok đẹp trai ấy... hức..."
Keria nhìn hắn, như muốn nói rồi lại thôi.
"Anh Sanghyeok à..." cậu khó nhọc nói, "Em cũng không biết anh ấy bị sao nữa..."
"Thôi không sao, để anh." Sanghyeok hắn rất nhanh đã biết mình nên nắm bắt cơ hội.
Hắn ôm lấy Hyukkyu từ tay Pyosik, để cằm anh tựa lên vai mình, tay lại vỗ vỗ lưng anh.
"Sanghyeok à... hức..!"
"Hyukkyu, Hyukkyu nghe mình nói không?"
"Sanghyeok hả? Có phải Sanghyeok không...?"
Hắn khẽ cười, "Sanghyeok 100% đây, Lee 'Faker' Sanghyeok đây, đúng ý của cậu chưa?"
Người nọ cũng cười, mắt nhắm tịt nhưng miệng lại cười trông có vẻ vui vẻ lắm.
"Đúng rồi, đúng Sanghyeok của mình rồi..."
Đúng lúc này xe taxi đã đến, hắn đẩy hai người kia lẫn Minhyung đang đứng đợi vào trong.
"Mấy đứa cứ về trước đi, có gì anh đưa cậu ấy về chỗ anh luôn, được không?"
Pyosik có vẻ chần chừ, nhưng Keria lại gật đầu cái rụp, "Vậy nhờ anh nhé."
Cậu thật ra chẳng hiểu hai người này có mối quan hệ gì sất, nhưng Hyukkyu không phải là người tùy tiện gọi tên ai đó trong lúc say, cậu cũng tin tưởng vào con người Sanghyeok nên có khi cái đồng ý này của cậu lại vô tình làm được cái gì đó thì sao.
Tiễn được những người kia đi rồi, trên con đường tối chỉ còn hắn và anh, người đã say nằm bẹp trên vai hắn, lầm bầm làu bàu mấy từ hắn chẳng hiểu nổi. Hắn không hiểu đêm nay anh có xúc động gì, càng không hiểu bản thân lại vô cớ cảm thấy thỏa mãn khi chứng kiến một Hyukkyu như vậy.
Hắn nửa nâng nửa ôm anh, tựa đầu vào mái tóc mềm, gió đêm làm hắn thoang thoảng nghe mùi dầu gội trên tóc anh, vô cùng hưởng thụ cảm giác này.
Cuối cùng xe cũng đến, hắn gần như ôm bổng Hyukkyu lên, đặt vào ghế sau xe.
Đầu anh dựa vào cửa sổ bên kia, Sanghyeok lại âm thầm đỡ đầu anh đặt lên vai mình.
"Sanghyeok..." Hyukkyu lại gọi tên hắn.
"Mình nghe?"
Hyukkyu chẹp chẹp miệng không trả lời, dường như chỉ gọi để được nghe thấy giọng hắn thôi.
Hắn đưa được Hyukkyu về nhà, chỉ dám lau sơ mặt mũi tay chân rồi thay cho anh cái áo mới. Hắn không dám làm gì quá phận, một phần sợ Hyukkyu ngày mai hối hận thì hắn không biết giấu mặt vào đầu, phần còn lại sợ không kiểm soát được bản thân.
Hắn ôm chăn ra phòng khách, để anh nằm trong phòng một mình cho đến sáng mai.
"Sanghyeok?" Anh gọi hắn, người đang đứng chần chừ trước cửa không dám vào.
Đầu anh hơi choáng, do men say hôm qua còn sót lại. Hyukkyu cúi đầu nhìn cái áo lạ lẫm, mặt mũi cũng không nhớt nhát như tưởng tượng, lại còn Sanghyeok đứng trước cửa, anh lo ngại bản thân hôm qua đã làm gì đó không đúng đắn với Thần.
"Ở đây là...?"
"Nhà mình." Hắn trả lời, giấu bàn tay nắm chặt ra sau lưng, biểu cảm hoang mang của Hyukkyu như đã chứng minh điều hắn nghĩ tối qua đã đúng.
"À... mình không... làm phiền cậu chứ?" Anh dè dặt ôm chăn, hỏi hắn.
"Không đâu, không phiền." Hắn sốt sắng đáp lại gần như là ngay lập tức, nhưng lời nghe vào tai giống như là đang cố gắng chối bỏ điều gì đó.
Hyukkyu mím môi, tay nắm chăn cũng cuộn lại.
"À... vậy à."
"Hyukkyu... cậu còn nhớ hôm qua mình đã nói gì không?"
Có lẽ thời gian dài quan sát anh khiến hắn gần như nhận ra một điều tương tự như Keria đã nghĩ, rằng Hyukkyu không thể tự tiện gọi tên ai đó trong lúc say, ít nhất là chỉ khi cái tên ấy đã luôn nằm sẵn trong đầu.
Hyukkyu cố giữ nụ cười của mình tự nhiên nhất có thể, chuyện mà anh muốn nói với Sanghyeok có thể đem đi viết thành tiểu thuyết dài kỳ, nhưng anh không hy vọng mình sẽ khai sạch bách những điều đó vào đêm hôm qua.
Faker là người mà anh luôn ngưỡng mộ, đương nhiên Kim Deft vẫn luôn tự lượng sức mình, bản thân chẳng bao giờ có cửa với Faker đó, tuyệt đối không.
"Mình không ấy, nhưng mình cũng không nghĩ nó quan trọng đâu."
Anh vừa nói vừa đứng dậy, vội vã dọn lại chăn mền trên giường, chỉ muốn rút khỏi đây nhanh nhất có thể.
Khi nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Hyukkyu, tim hắn lỡ một nhịp, cả người bừng tỉnh cứ như vừa lạc vào trong một giấc mộng đẹp.
Nhưng giấc mộng nào cũng phải đến lúc thức dậy.
"Vậy cậu ăn sáng rồi về, mình làm luôn phần cho cậu rồi."
Hyukkyu ngập ngừng, đan tay hỏi hắn, "Vậy có tiện không?"
Hắn gật đầu, tay đã đổ phần trứng ốp la vừa chiên vào lát bánh mì mới nướng, hắn kẹp thêm chút rau và cà chua, thêm chút tương rồi đẩy đến trước mặt anh.
Hyukkyu ngồi xuống bàn, thẫn thờ nhìn vào đĩa.
Chỉ mới hôm qua thôi, người đàn ông trước mặt anh còn là một ngôi sao xa xôi biết mấy.
"Sao đấy, cậu không thích món này à?"
Sanghyeok nghiêng đầu, nhíu mày hỏi anh, cứ như chỉ cần anh nói không thích thì hắn sẽ sẵn sàng làm lại một món khác.
Hyukkyu thầm than, mong Sanghyeok đừng có tỏ vẻ dịu dàng như vậy trước mặt anh nữa, Kim Hyukkyu ngây thơ này sẽ hiểu lầm mất thôi.
Kim Hyukkyu từ bé đến lớn không phải là đứa nhỏ cứng đầu, chỉ thích làm theo thứ mình muốn. Kim Deft bé nhỏ luôn cầm lấy thứ mình cần, cũng chẳng bao giờ có ý tứ muốn ghen ghét ai đó giỏi hơn mình. Tất cả những thứ Hyukkyu làm chỉ là đi trên con đường của chính mình, dù có bằng phẳng hay không, thì cũng đều rất kiên định và không cần ngoái đầu nhìn lại.
Anh nghĩ mình là một ngôi sao băng vô định, anh đã từng dừng lại ở rất nhiều đội tuyển, từng sang cả khu vực khác, cũng từng có rất nhiều người bạn cùng đồng hành. Nhưng rồi sau tất cả, vẫn đều là anh tự đứng một mình trên đôi chân của mình.
Và rằng điều quan trọng nhất là một trái tim kiên cường.
Con đường anh đi một mình quá lâu, đã trở nên quen thuộc, và chỉ cần đôi chút ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên con đường tăm tối, đặc biệt là từ người anh thương, cũng đủ khiến Hyukkyu mang mối tư tâm đó đến suốt cuộc đời.
Anh lắc đầu, chỉ cười trừ, "Mình không sao, Sanghyeok, cảm ơn cậu đã chiêu đãi."
Sanghyeok nhíu mày có vẻ không hài lòng lắm, nhưng hắn vẫn để yên cho anh ăn tiếp.
Hai người giải quyết bữa sáng xong cũng vừa vặn để Keria đến đưa Hyukkyu về.
"Em đến đây bằng gì vậy?"
"Em đi taxi đến."
"Vậy thôi, anh lái xe đưa hai người về, sẵn anh cũng quay lại Gaming House."
Minseok cảm thấy khó hiểu, nếu đã vậy còn gọi cậu đến làm gì?
Ryu Minseok chỉ vừa trở thành thành viên của T1 được mấy ngày, vậy tại sao không ai nói cho cậu biết rằng trình độ lái xe của GOAT lại kinh khủng đến thế này?
Cậu ngồi trên xe chỉ thiếu nước không hét lên nữa thôi, hai tay bám chặt vào thành ghế, Hyukkyu ngồi phía trước thì ôm lấy dây an toàn, cả người như chìm vào ghế ngồi đằng sau.
Chẳng một ai cảnh báo cho họ rằng, trình độ lái xe của Lee Sanghyeok có thể làm người ta ớn lạnh.
Sanghyeok chuyên tâm lái xe không để ý đến tình hình hành khách bên cạnh, cho đến khi dừng chờ đèn đỏ, hắn mới quay sang nhìn gương mặt trắng bệch của bọn họ.
"S-sao vậy?"
Keria lắc lắc đầu, tỏ vẻ còn chưa hoàn hồn để nói, Hyukkyu bên cạnh lại chỉ mấp máy môi, lắp bắp nói hắn đi chậm lại.
Hắn khó hiểu nhìn vào vô lăng, đâu có lái nhanh lắm đâu nhỉ.
Hyukkyu lắc lắc đầu, chẳng biết khi nào tay đã đặt lên cánh tay phải của Sanghyeok đang đặt trên cần gạt số, hắn ngước nhìn anh, nghiêng đầu.
"Cậu có sao không?"
"Mình không sao, nhưng mà Sanghyeok chạy chậm lại xíu nhé."
Sanghyeok không biết mình đã dùng vẻ mặt gì để đáp lại lời ấy, chỉ biết khi xuống xe có một Keria lầm bà lầm bầm và một Hyukkyu bất đắc dĩ mà cười cười.
"Vậy, bọn mình đi trước."
Hyukkyu dịu dàng gật đầu, cười với hắn, "Mình cảm ơn Sanghyeok nhé."
Sanghyeok cũng vẫy tay, rời đi mà mang theo lưu luyến.
Xe vừa mới ổn định được mấy giây, Keria đã bắt đầu mở miệng.
"Thật ra em với anh Hyukkyu rất thân nhau, anh cũng là người mà bọn em ngưỡng mộ, em sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người nhưng em mong là anh sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này."
Sanghyeok không trả lời ngay mà chỉ liếc kính chiếu hậu, nhìn người nhỏ con lại có tính khí không giống ngoại hình tí nào.
"Em xin lỗi vì đã thất lễ khi mà còn chưa quá thân thiết với anh, nhưng anh Hyukkyu thì không phải là tuýp mạnh mẽ, anh biết đấy..."
"Anh hiểu mà, Minseok, nhưng anh chưa từng có ý muốn trêu đùa ai cả."
Có lẽ hắn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của thằng nhóc sau lưng.
Chẳng biết Ryu Minseok đã nói gì cho Hyukkyu nghe, mà dường như anh lại vô thức né tránh hắn, những lần đến đón Minseok cùng ăn tối mà vô tình đụng mặt hắn lại không dám ngước lên nhìn.
Hoặc về bản chất thằng nhỏ chẳng nói gì cả, chỉ là Hyukkyu tự muốn tránh xa hắn thôi.
Sanghyeok rất buồn, thật đấy, dù là vì lí do nào.
Cứ dần như thế tới cuối năm, Kim Hyukkyu bắt đầu choàng những loại khăn choàng thật dày quanh cổ, che cả mũi miệng nhưng anh vẫn muốn vùi hết cả mặt vào tấm khăn ấm áp.
Hyukkyu sụt sùi đứng trước nhà đợi Kwanghee và Minseok qua đón, nhưng đến đón anh là một chiếc xe vừa lạ vừa quen. Người ngồi ở ghế lái bước xuống ngay khi xe dừng lại, mắt kính bị cái lạnh đột ngột tràn đến làm nhòe đi cả nhưng hắn lại dửng dưng chẳng quan tâm, chỉ vội vã lấy khăn choàng trên cổ mình xuống mà quấn lấy cả đầu Hyukkyu.
Anh ngơ ngác, cố hé chút ánh sáng từ những nếp gấp bị hở ra, anh nhìn thấy một ánh mắt thật dịu dàng, như xuyên qua làn tuyết rơi mà ôm chặt lấy anh.
Dù Hyukkyu vẫn đứng giữa trời tuyết lạnh lẽo, thêm một cái khăn choàng lại chẳng ấm hơn là bao, nhưng hơi ấm còn vương lại trên nó và ánh mắt nóng rực của ai kia khiến anh như đang vùi mình vào một cái ghế lông bên cạnh lò sưởi, dịu dàng và ấm áp.
"Sao lại đứng đây đợi? Cậu nên vào nhà chứ."
Tai của người bị lạnh đỏ lên hết cả, nhưng vẫn không đỏ bằng tai của người bị lấp đi bởi hai chiếc khăn choàng.
Tiếc là khăn đã che đi mất rồi, nếu không anh sẽ phải nghe lời cười cợt chọc ghẹo của hai ông tướng còn trong xe mãi thôi.
Hyukkyu hơi bài xích việc Sanghyeok cầm lái, nhưng anh cũng ngại nói ra. Chỉ cần mỗi việc người ta đưa cho anh cái khăn choàng duy nhất đủ để khiến Hyukkyu biết điều mà im lặng, chứ đừng nói đến chuyện người ta đã không ngại khó đến đón ba người bọn anh.
Vậy mà chiếc xe bốn người cũng thuận lợi vào đến bãi giữ xe của trung tâm thương mại.
Đương nhiên lạnh lẽo thế này thì đi ăn Haidilao là tuyệt nhất, ai ở cái LCK này cũng biết Dae Sanghyeok thích ăn Haidilao cả, thế nên hắn đã có đặc quyền VIP vào thẳng bàn ăn mà không cần chờ đợi.
Thế mà lúc đi ngang một chiếc piano giữa sảnh, Minseok chẳng biết nghe ai nói rằng Sanghyeok có biết đôi chút, lại biết rõ tấm lòng của hai người anh lớn của mình. Cậu mè nheo, nằng nặc đòi hắn phải đánh piano cho cậu nghe.
"Sanghyeok còn biết cả piano à?" Hyukkyu ngạc nhiên hỏi hắn.
Hai tai Sanghyeok đỏ lên, và lần này thì không có gì để che chắn, chúng nó rành rành đập vào mắt của Hyukkyu.
Sanghyeok hơi mất tự nhiên mà gãi mũi, "Đúng vậy."
"Vậy còn chần chờ gì nữa, anh mau đến đánh đi." Minseok vẫn ở bên cạnh lèo nhèo.
"Thôi được rồi, lần này thôi đấy."
Đợi mỗi vậy, Minseok lập tức đã treo nụ cười trên môi.
Sanghyeok vặn vặn cổ tay, đi đến chỗ ngồi trống không từ nãy.
Thực ra Sanghyeok lẫn Hyukkyu đều là những người có tiếng trong giới, việc Sanghyeok ngồi lên chỗ ngồi kia đã kéo theo vô số ánh mắt hướng về đây. Tất cả bọn họ đều âm thầm lôi điện thoại ra, xì xầm bàn tán về mối quan hệ của bốn người đang đứng.
Nốt đầu tiên khiến không gian như ngưng lại, tiếng xì xầm dần nhỏ đi. Ngón tay Sanghyeok lướt trên những phím đàn, và Dòng sông kỳ diệu như chảy vào tâm hồn anh.
River flows in you.
Không phải là bài nhạc gì quá mới lạ, nhưng lúc nào nghe thấy cũng khiến lòng người bình yên hẳn.
Tiếng động xung quanh im bặt, chỉ còn lại tiếng đàn du dương tràn vào màng nhĩ. Anh nhắm mắt, lắng nghe từng nốt nhạc nhảy múa, tưởng tượng những ngón tay Sanghyeok lướt trên phím đàn và đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng bài ca do chính mình tạo ra.
Đột nhiên, Sanghyeok mở mắt, dường như đã biết chính xác ngay từ đầu rằng người thương đang đứng ở đâu trong hàng chục con mắt đang hướng về mình. Lee Sanghyeok rất giỏi và cũng thuần thục việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng hắn lại càng rành rọt hơn việc hướng ánh mắt của mình về người nọ.
Hắn nở một nụ cười khẽ, đến nỗi chỉ cần một lần chớp mắt cũng đủ để bỏ qua, nhưng nó đã kịp lọt vào mắt Hyukkyu.
Anh biết, nụ cười đó là dành cho mình.
Bản nhạc kết thúc, Sanghyeok đứng dậy đi về phía bọn họ, những ánh mắt cũng theo bước chân hắn. Hồn Hyukkyu còn lưu lạc ở những nốt nhạc cuối cùng, chưa kịp định hình gì mà một bông hồng đỏ đã bị nhét vào tay anh.
Hyukkyu tròn mắt, khó tin nhìn chủ nhân của bông hồng.
"Hyukkyu, mình thích cậu."
Đôi má hắn hiện lên vệt đỏ ngại ngùng, tương phản hoàn toàn với đôi mắt kiên định nhìn vào anh đợi câu trả lời.
"Bài nhạc vừa rồi, mình mong là cậu thích." Hắn tiếp tục.
Anh vội vã gật đầu, Sanghyeok vừa rồi quả thực đàn rất hay, rất cảm xúc. Và có lẽ lí do cho sự rung động của bài nhạc đó đang đứng ở đây.
"Mình thích lắm, Sanghyeok." Không để hắn đợi quá lâu, anh nắm chặt bông hồng, cố mỉm cười trả lời.
"Mình cũng thích cậu."
Có lẽ CX330 từ lâu đã tìm được một ngôi sao băng tình nguyện ở lại xoay quanh nó.
món quà thứ 24 La_Campanella_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro