23:51
Từ khi cậu rời xa, trời bắt đầu ít mưa dần.
Người ta nói, đó là do khí hậu trái đất đang nóng dần lên, nhưng tớ lại nghĩ, lúc đi cậu đã vô tình mang theo những giọt nước đầu mùa mát lạnh, bỏ tớ lại đây với trái tim đầy mảnh vá đang khô héo từng ngày.
Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho tớ, trời mưa luôn khiến cho những kí ức ngọt ngào nở rộ, làm tớ cứ muốn chìm đắm mãi ở trong đó, khoảng thời gian tớ có cậu ở bên cạnh, mừng đến phát run vì những động chạm vô tình, cùng nhau nghe những bài hát cũ, cùng bàn về sự đời như thể chúng ta là những người già từng trải, còn..lại còn..ấy, tớ lại thế nữa rồi.
Đà Nẵng từ khi thiếu vắng cậu cũng không có gì thay đổi nhiều, ngôi nhà cậu từng sống vẫn ngoan ngoãn nằm yên tại đó, cửa luôn đóng kín và làm tim tớ đau nhói mỗi lúc vô tình đi ngang, tớ luôn tự huyễn hoặc mình bằng một phép lạ, rằng chỉ cần tớ bấm chuông, cậu sẽ chạy ùa ra mở cửa và chào đón tớ bằng nụ cười thân thuộc kia, sẽ chưa xảy ra chuyện gì hết, và cậu vẫn luôn ở đây, hít thở chung một bầu không khí với tớ trong thành phố nhỏ bé này.
Nơi này đang bắt đầu bước vào những ngày mưa rào, tớ thích đứng ở lan can thả hồn theo những làn nước lạnh buốt cùng tiếng lộp độp bình yên đang vang lên đều đều, thì thầm khe khẽ những lời sẽ không bao giờ đến được tai cậu. Mưa từ ngày không có cậu trở nên thật vô hồn và lạnh lẽo.
Tớ không thể ngăn bản thân tiếp tục hồi tưởng về những kỉ niệm, để rồi khi mặt trăng đã ngừng than khóc, bầu trời đã vơi dần những thác nước đổ ào, kí ức lại bắt đầu lụi tàn hòa theo dòng nước trôi xuống cống rãnh, để lại trước mắt tớ một hiện thực cay đắng làm các giác quan tê rần, cảm giác muốn òa lên khóc nhưng không thể, ức chế đau thương cứ dồn nén làm tớ đau lắm.
Cậu đã từng nói là rất thích mưa mà nhỉ, nơi cậu đang đứng có nóng bức như ở đây không, trời đang mưa hay là có tuyết?
Mau chóng quay về và mang theo những giọt nước mát lành làm dịu đi nỗi nhức nhối khôn nguôi trong tâm hồn khô héo của tớ đi đồ ngốc. Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi.
Bởi lẽ khi cậu cười, đường thẳng cũng có thể dễ dàng biến thành cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro