Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.3

- "Ongsa, tao nói thật đấy, nếu mày cứ đứng yên như vậy, tao thà lấy cái nón bên ngoài sân vào chơi thay may còn hơn."

- "Đúng rồi đấy, Tin nói đúng, mày cứ đứng yên như vậy...tao suýt chút thì tưởng mày bị liệt đấy."

- "Và cả việc giao bóng nữa, người ta bảo giao bóng qua lưới, không phải giao vào đầu bạn bè. Chết tiệt! Ongsa, mày giao ba quả bóng, trúng đầu tao hai quả, trúng mặt trọng tài một quả. Ongsa, mày cố ý hả!"

- "Tao xin lỗi..." Ongsa nói với vẻ hối lỗi.

- "Ra ngoài tập thể dục đi, Ongsa. Hôm nay mày tệ đến mức suýt nữa làm cả đội thua rồi. May mắn là chúng ta vẫn thắng đó." Charoen nói với giọng chán nản vì Ongsa suýt khiến đội thua trong trận bóng chuyền tính điểm môn thể dục. Bạn bè phải nói như vậy vì Ongsa không thích tập thể dục và không có năng khiếu về bất kỳ môn thể thao nào.

Từ khi học trung học, Ongsa chưa bao giờ đạt điểm 10 môn thể dục.

Kém cỏi thế nào thì hỏi lòng bạn ấy.

_________________________________________

- "Em bị làm sao vậy Alpha? Sao trông em con lại mệt mỏi như thế?"

- "Hôm nay nó có bài kiểm tra thể dục đấy mẹ."

- "À."

Thế là ai cũng hiểu lý do tại sao Ongsa ngủ gục ngay khi lên xe sau buổi học thêm.

- "Latte, đừng quấy nữa, người ta đang ngủ đấy! Coi chừng tao bắt mày ăn luôn bây giờ!!!" Tiếng la hét từ ghế sau vọng lên.

- "Alpha, bế Latte lên ngồi phía trước đi con, mẹ lười mua chó mới."

Chỉ một bài kiểm tra thể dục thôi cũng đã đủ mệt mỏi. Hết giờ học chính, học thêm xong, rồi còn phải về nhà. Hôm nay lại là một ngày nữa mà Ongsa ngủ quên trong bộ đồng phục học sinh...

...Sáng hôm sau...

- "Mẹ ơi!!! Mẹ có thấy điện thoại của con không?" Buổi sáng bắt đầu với tiếng hét của cô con gái út vang khắp nhà.

- "Mẹ không thấy. Con thử gọi vào máy xem."

- "Con gọi rồi nhưng không được, chắc hết pin rồi."

- "Lần cuối dùng con đã để ở đâu? Hôm qua dùng lúc nào?"

- "Trong lúc học thêm."

- "Con có làm rơi ở đâu không? Đã tìm khắp phòng chưa?"

- "Con đã tìm hết rồi. Con đã ngủ gật ngay khi về nhà hôm qua. Con không dùng nó chút nào. Phải là con đã làm rơi nó ở chỗ học thêm."

- "Con tìm kỹ lại xem. Mẹ nghĩ nó ở trong phòng con. Thử tìm lại lần nữa xem."

Ongsa gần như lật tung cả nhà để tìm điện thoại của mình, nhưng cô vẫn không thể tìm thấy. Nếu cô là một người nghiện ma túy, cô sẽ gần như bị lên cơn nghiện. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô mất điện thoại. Không có gì tồi tệ hơn đối với một người nghiện mạng xã hội như Ongsa. Nhìn vào chiếc Samsung Hero trong tay, Ongsa cảm thấy muốn khóc. Bố cô đã đưa nó cho cô để sử dụng trong khi chờ mua điện thoại mới. Tất cả những gì cô có thể làm là bật đèn và tắt nó. Thẻ SIM không phải là vấn đề. Cô đã mua một cái từ cửa hàng tiện lợi trên đường chính để sử dụng tạm thời. Không ai sẽ gọi cho cô cả.

Một tuần sau đó, Ongsa và chiếc điện thoại mới của cô, Samsung Hero, bắt đầu có quan hệ tốt hơn. Cô không chắc liệu ba mẹ cô có thật sự bận như họ tuyên bố hay họ đang muốn dạy cô một bài học vì cô đã không giữ gìn đồ đạc của mình tốt, vì họ chưa đưa cô đi mua chiếc điện thoại mới. Không sao cả. Ongsa không cảm thấy gì nữa TOT.

- "Ongsa, dẫn Latte ra ngoài đi."

- "Dạ, mẹ."

Ongsa trả lời một cách vâng lời. Những ngày này, cô phải cư xử tốt để cho ba mẹ thấy sự ngoan ngoãn của cô, bỏ qua sai lầm trong quá khứ và mua cho cô một chiếc điện thoại mới.

Ongsa cố gắng hết sức nhưng Latte không hợp tác. Con chó tinh nghịch này không muốn xuống xe. Ongsa gọi nó đến mức giọng cô cũng trở nên khànhơn, nhưng con chó đó vẫn thờ ơ. Đây là cuộc sống của Ongsa, ngay cả con chó cũng phớt lờ cô.

- "Latte, tao hỏi mày lần cuối cùng. Mày có ra ngoài không?!"

- "Gâu!"

- "Mày nói không á? Tối nay tao sẽ cho mày ngủ bên ngoài."

- "Gâu!!"

- "Mày đang thách thức tao à? Okaaaayyyy!!"

Và đó, cuộc chiến giữa con người và chó bắt đầu. Ongsa cố gắng mọi cách để bắt Latte trong khi con chó tinh nghịch nhảy khắp xe.

- "Đừng có chạy!!"

Cuối cùng, Ongsa cũng giữ được Latte, nằm dưới ghế sau. Đó là một công việc mệt nhọc, nhưng cô cảm thấy như mình là một người chiến thắng.

- "Ồ, tao nghĩ mày sẽ tốt hơn thế này chứ, con chó nhỏ của tôi!"

- "Gâu!"

- "Đêm nay mày ngủ ngoài đấy."

- "Gâu!!"

- "Đừng rên rỉ nữa. Chờ đã...Đó là..."

Trong khi Ongsa cãi nhau với con chó của mình, đôi mắt cô nhìn thấy một cái gì đó trong khe hẹp dưới ghế sau.

...Chiếc điện thoại của cô...

- "Whoa!! Tao tìm thấy rồi. Mẹ ơi! Con đã tìm thấy điện thoại của con rồiiiiiiiiiii"

Ongsa đã tìm kiếm trong xe vào ngày đầu tiên cô đánh mất điện thoại nhưng không tìm thấy gì cả. Đó có phải là khe hở dưới ghế sau hay tam giác Bermuda không?

Ongsa sạc điện thoại với tâm trạng tốt đẹp. Cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với Samsung Hero!! Annyeonggggggg.

Khi pin đã đầy, Ongsa bật điện thoại lên. Ngay khi kết nối với Wi-Fi nhà cô, một tá thông báo xuất hiện. Điện thoại rung lên như bị ma ám. Ongsa nâng điện thoại lên để kiểm tra tất cả những thông báo mà cô đã bỏ lỡ trong vài tuần qua không có nó, và cô nhận được một tin nhắn trên LINE.

SUN_SUN: "Sao hôm nay không chúc ngủ ngon cho tớ nữa vậy?"

- "AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"

- "Ôi, sao vậy, Ongsa?" - Mẹ cô hét lên từ bên ngoài.

- "Một con gián, mẹ ơi. Nó ở trong bếp."

- "Ôi...Anh yêu ơi...em nghĩ nhà mình lộn xộn quá rồi, Ongsa thấy nhiều con gián quá vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro