Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[horoscope] scorpio 114

Người yêu tôi là một Thiên Yết tháng 11. Trải nghiệm từ bạn Wang Chuqin ˚˖𓍢ִִ໋ 🦁☀️˚₊⊹

01.

Bánh Đậu Nhỏ của tôi là một thiên tài. Thiên tài bóng bàn, thiên tài có EQ cao, thiên tài hướng ngoại và thiên tài hay quên, thiên tài mù hướng.

Bạn đã thấy nhà vô địch nào lên nhận cúp đi xuống quên luôn cúp; lần nào cũng đi lạc ở sân bay vì nhìn nhầm người lạ thành người quen rồi đi theo; rẽ lối nào sai lối đó; quên đồ như cơm bữa chưa? Đây chính là thiên tài Bánh Đậu Nhỏ nhà tôi đó.

"Em đứng im đi. Bớt đi linh tinh lại. Đây là Singapore chứ không phải Thượng Hải."

"Ngốc quá, sao em cầm chai nước đi ra đây?"

"Anh đi ngay sau đây. Em cứ đi thẳng theo lối này đi."

"Em quên vợt kìa!? Anh đến chịu em đó."

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như biến thành một anh chồng khó tính suốt ngày lèm bèm nhắc nhở, chăm sóc một em bé dễ đi lạc. May cho em là anh rất kiên nhẫn với các em bé và đặc biệt thích bảo bối của anh.

02.

Bánh Đậu Nhỏ của tôi là một bạn nhỏ rất tham vọng. Tôi rất thích điểm này của em ấy. Phải có chí tiến thủ mới có thể tiến lên được. Em ấy cũng là một trong những động lực phấn đấu khiến tôi không ngừng vươn lên. Cả hai chúng tôi cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đi qua bao gian khó từ thuở thiếu thời đến khi cả hai có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Tôi thấy đây chính là câu chuyện ý nghĩa mà nhất định sau này tôi sẽ kể cho các con của chúng tôi nghe.

"Em biết không? Ngày xưa, cả thế giới của anh chỉ có bóng bàn thôi."

"Em cũng thế. Ngày xưa tham vọng của em là tập trung thi đấu, giành thật nhiều chức vô địch, đem lại vinh quang cho đội tuyển quốc gia, cho Tổ quốc của chúng ta."

"Ồ, thế sau đó thì sao?"

"Sau đó có thêm nhiệm vụ phải chinh phục được ngài Sư tử Đông Bắc này đây." Em ấy nhéo mũi tôi, cười lộ răng khểnh hết sức đáng yêu.

"Em đứng im anh cũng tự tìm tới mà." Tôi cười khờ. Nếu có thể, anh sẽ chủ động giúp em làm tất cả mọi thứ. Em sẽ không phải chịu khó chịu khổ khi em ở bên anh.

03.

Tôi là người dễ để lộ cảm xúc, nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Dễ lộ nhất đó là khi tôi nổi cơn ghen. Bánh Đậu Nhỏ của tôi quá xuất sắc, quá nhiều người nhòm ngó em ấy. "Thỉnh thoảng" tôi phải thể hiện "em ấy là người của tôi, mấy người nhìn cái gì" cho an tâm.

Em ấy thì khác, rất ít khi thể hiện bản thân đang giận dỗi hay ghen tuông.

"Anh chưa thấy em ghen bao giờ. Em ghen thử cho anh xem được không?" Tôi nằm trên giường nhìn em ấy vò quần áo thành một cục rồi nhét vào ba lô.

Em ấy không thèm để ý tôi, tiếp tục sửa soạn đồ của mình.

"Nhét cái quần kia vào luôn đi không quên đó. Bánh Đậu Nhỏ, em thực sự chưa từng ghen sao?"

Tiếp tục không để ý tôi. Tôi trêu em ấy vậy thôi chứ bản thân cũng không thực sự để ý việc này. Cũng sắp đến giờ di chuyển, tôi đứng dậy thay quần áo, chấm dứt tiết mục trêu chọc vô nghĩa. Khi đang ở trần thay áo, em ấy liền đánh bép một phát vào lưng tôi. Rất đau đó nha! Rất đau!

"Em làm cái gì vậy?! Đỏ lên chưa vậy?! Lát đứng trong sân anh phải thay áo đó?! Mọi người nhìn thấy anh giải thích sao?"

"Vậy thì chui vào nhà vệ sinh mà thay!" Em ấy xách ba lô, hùng hổ bước ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm cái gì mà "anh cởi hết ra cho mọi người ngắm luôn đi!", "đáng ghét",...

Tôi đứng hình rồi bắt đầu cười ngu. Xoa xoa chỗ bị đánh đang nóng rát, trong lòng trào lên một niềm vui râm ran.

Được rồi, nghe lời em hết. Thay đồ trong nhà vệ sinh thì thay đồ trong nhà vệ sinh.

04.

Em ấy có một khoảng thời gian phải thi đấu một mình, không có huấn luyện viên, chỉ dựa vào bản thân để quyết định tất cả. Vậy nên, trong em hình thành sự độc lập, sự mạnh mẽ, và niềm tin độc tôn vào chính bản thân em. Chúng tôi ai cũng từng đơn độc chiến đấu nên sâu trong lòng chúng tôi đều có sự cố chấp với tính độc tôn này.

Lúc mới đánh đôi chung, tôi và em ấy hay cãi nhau về vấn đề chiến thuật. Cả hai như hai con lừa thi nhau xem đầu ai cứng hơn.

"Sao em không chịu nghe lời anh vậy? Làm thế rõ ràng là tốt hơn?"

"Sao anh không chịu nghe lời em? Làm như em bảo mới tốt hơn!"

Nói qua nói lại vẫn không giải quyết được gì. Chúng tôi mỗi người đứng một góc, mặc kệ người kia. Những lúc như thế, ai tâm trạng đỡ hơn chút thì ra dỗ người còn lại. Lúc thì em ấy đến dịu giọng nói chuyện thuyết phục tôi. Lúc thì sẽ là tôi ôm eo em ấy, thủ thỉ thuyết phục lại.

Tình yêu thực sự khiến người ta kiên nhẫn hơn, khiến người ta thay đổi, mài mòn những góc cạnh để trở thành những mảnh ghép ăn khớp với nhau.

05.

Mọi người nói phong thái của Sha bảo nhà tôi rất giống các vị lãnh đạo. Cái này xuất phát từ biểu cảm Tiểu Ma Vương và qua những lời phát biểu của em ấy. Mỗi lời em ấy nói ra đều chuẩn mực, làm hài lòng tất cả mọi người, không gây tranh cãi hay phật ý bất kỳ ai. Còn bên cạnh những người thân yêu thì em ấy hoạt bát, lanh lợi như một em gái nhỏ. Miệng lúc nào cũng vui vẻ kể chuyện cùng đôi mắt lấp lánh. Gặp ai em ấy cũng nói chuyện được. Vậy nên, lúc dẫn em ấy đi gặp bố mẹ, tôi cực kỳ yên tâm. Chỉ sau một buổi gặp mặt, bố mẹ tôi đã vô cùng hài lòng, bảo em ấy về chơi thường xuyên nhé, con gái thật đáng yêu, con trai cô chú thật may mắn mới gặp được con. Sau vài lần thì em ấy trực tiếp "hòa tan" vào văn hóa gia đình tôi. Em ấy được bố mẹ tôi chăm sóc như thể chúng tôi đã có một đám cưới thế kỷ và đã danh chính ngôn thuận về bên nhau.

"Sao em lại có tấm ảnh này?" Tấm ảnh đặt trong ốp điện thoại của em là tấm ảnh tôi hồi nhỏ đang gào khóc, tay trái cầm vợt bóng bàn và tay phải cầm quả bóng bàn.

"Mẹ cho em đó. Mẹ còn cho em xem rất nhiều ảnh khác và kể em nghe chuyện hồi anh nhỏ xíu ~ Bức ảnh này đáng yêu nhất nên em xin mẹ."

"Đáng yêu gì chứ? Nước mắt nước mũi chảy tùm lum kìa."

"Đáng yêu. Có anh và bóng bàn. Cả hai đều là thứ em yêu nhất cuộc đời."

Đúng là giỏi ăn nói mà...

06.

Mọi người hay gọi em ấy là Ma Vương Nhỏ vì trên sân thi đấu, em ấy lạnh lùng, quả quyết, bình tĩnh đến đáng sợ. Dù bị dẫn trước với tỉ số ván đấu là 3-1, Ma Vương Nhỏ của tôi vẫn có thể giữ poker face, tập trung và lật ngược tỉ số thành 3-4 để giành chiến thắng. Lúc thi đấu, việc không để lộ quá nhiều cảm xúc là tốt. Tuy nhiên, ngay cả ngoài đời em ấy cũng như vậy. Miệng lúc nào cũng nói "Không sao, không sao" nhưng thực ra trong bụng mang đầy suy nghĩ và cảm xúc.

Có một lần từ rất lâu, đánh giải đồng đội nam nữ, chúng tôi thua một trận quan trọng. Kết thúc trận đấu, HLV thể lực gọi em ấy lại vì nhận ra chân em ấy đi không được tự nhiên. Quả thực đã bị trẹo chân ở một pha cứu bóng lúc nãy. Nhìn chân em bó thành một cục, tôi nổi đóa.

"Lần sau đau thì xin nghỉ giữa trận! Em định đánh đến rách dây chằng luôn đúng không?"

"Nhưng lúc đó mình đang trên đà thắng rồi. Em-"

"Em đừng nói mình ổn, mình ổn nữa! Em xem chân em sưng thành dạng gì? Đánh lâu hơn một tí nữa biết làm sao đây? Anh thực sự không hiểu nổi em. Không để lộ biểu cảm cái gì chứ? Em cứ kêu đau thì làm sao? Dừng lại một chút thì làm sao? Thắng thua quan trọng hơn sức khỏe của bản thân à? Thắng trận này rồi què luôn thì có thắng trận sau được không?!"

Tôi nói một mạch không ngừng, tưởng em ấy sẽ trả lại mấy câu "Em thực sự không sao", "Anh làm quá lên rồi đấy" hay đơn giản là liếc mắt mặc kệ tôi như bình thường.

Vậy mà em ấy lại khóc. Nước mắt em không ngừng tuôn ra làm ướt hết hai gò má. Chảy ngược vào trái tim đang bốc hỏa của tôi.

Tôi tá hỏa, ngồi xuống ôm em thật chặt, lấy tay lau nước mắt trên mặt em rồi hôn lên mắt em, mắt trái, mắt phải, hôn dọc xuống hai má bánh bao đang đẫm nước mắt. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Bánh Đậu Nhỏ ơi, đừng khóc mà. Anh xin lỗi nhé."

Cầu xin em đừng khóc. Nhìn em khóc, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi không ngừng hôn em, vỗ về em, em bé, bảo bối của tôi ơi, em đừng khóc nữa mà.

"Anh-anh-anh không hiểu cho e-m...", em ấy nghẹn ngào nói một câu rồi lại bắt đầu nức nở, quay mặt đi tránh những nụ hôn của tôi.

"Ừ, tại anh, tại anh. Anh không hiểu em. Anh xin lỗi Bánh Đậu Nhỏ." Em ấy nhất quyết tránh nụ hôn của tôi, dụi mặt vào vai tôi sụt sịt. Tôi vỗ lưng dỗ dành, hôn nhẹ lên tóc em.

"E-em muốn chúng ta thắng mà. Sao anh lại... lại mắng em như thế?"

"Đôi nam nữ... mà... mà... cứ đánh thua thì phải làm sao đây?"

"Em đau... em đau mà anh còn m-mắng em..."

"Em không muốn chúng ta thua đâu... Anh... anh đánh hết mình như vậy mà huhu"

Em ấy cứ huhu như vậy sao tôi chịu nổi chứ?

"Anh sai rồi, Bánh Đậu Nhỏ. Là anh không chú ý đến em đang đau chân. Là anh không tinh ý, anh lại còn trách ngược lại em. Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em. Anh không nên mắng em. Bảo bối ơi, em cứ mắng anh tiếp đi."

"Chúng ta thua rồi kìa huhu. Có phải tại em không? Chân em bị như vậy nên mới kéo chúng ta lại..."

"Không sao hết. Không phải lỗi tại em. Trong tương lai còn nhiều trận đấu, anh với em chắc chắn sẽ giành thật nhiều chiến thắng mà." Cuối cùng cũng bật được công tắc bày tỏ nỗi lòng của em ấy. Em vừa nức nở vừa nói hết lo nghĩ của bản thân cho tôi nghe. Khi thấy em dần ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng nấc và một bên vai áo ẩm ướt, tôi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đã tự mình gồng gánh quá nhiều của em:

"Anh xin lỗi, bảo bối. Lần sau anh sẽ để ý em hơn. Không phải lỗi của em. Quay qua đây, nhìn anh một cái nào."

Em quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Ngay cả lúc này em ấy cũng rất đáng yêu. Chúng tôi nắm tay nhau, sờ những vết chai trên tay nhau. Đây là kết quả của những năm tháng hết mình vì lý tưởng của cả hai chúng tôi. Em mân mê bàn tay trái không hoàn hảo của tôi, lí nhí nói:

"Em xin lỗi..."

"Sao em lại xin lỗi?" Tôi nắm tay em áp lên má mình, còn tay mình xoa lên má em.

"Em xin lỗi... huhu."

Trực tiếp đặt môi mình lên môi em. Nước mắt mặn chát hòa cùng vị ngọt ngào nơi em khiến tôi đau lòng khôn nguôi. Nhẹ nhàng cùng em môi lưỡi quấn quýt để khiến em quên đi nỗi buồn và sự đau đớn của hiện tại. Khi hai cánh môi rời xa nhau, em ấy cắn môi dưới của tôi một cái.

"Bảo bối, em cắn mạnh thêm chút nữa là HLV thể lực sẽ vào bó môi cho anh đó. Bó thành một cục là khỏi hôn hít."

Em bật cười, hôn lên chỗ vừa cắn. Em cười là xinh đẹp nhất. Khuôn mặt em chỉ hợp với nụ cười thôi.

Sau lần đó, tôi luôn chú ý tới em ấy. Từng cử chỉ, biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt hay chân tay, tôi đều lưu tâm, ghi hết vào đại não của mình. Người khác thấy em là Tiểu Ma Vương, không dễ thay đổi sắc mặt. Tiểu Ma Vương ấy đang cảm thấy thế nào chỉ có mình tôi biết. Vì bên cạnh tôi, em ấy không bao giờ phải gồng mình.

Lúc đánh đơn, em là Tiểu Ma Vương, em bình tĩnh như thể đằng sau tấm lưng nhỏ bé của em là thiên binh vạn mã. Em biết không, trong thiên binh vạn mã người ta nói, chắc chắn có tôi. Tôi luôn đứng về phía em, ủng hộ em, để em không bao giờ cảm thấy cô độc.

07.

Em ấy rất tinh ý. Từ lúc mới quen biết đã luôn để ý xem tôi thích cái gì, không thích cái gì để chăm sóc cho tôi. Sau nhiều năm, kĩ năng này chỉ có tăng chứ không có giảm. Hiện tại, em ấy chỉ cần nhìn qua có thể hiểu tôi có đang thích thú hay không, có đang bực dọc, khó chịu hay không. Tôi cũng dựa vào đó mà ỷ lại vào em, ỷ lại em ấy giúp tôi điều tiết cảm xúc.

"Shasha, lại đây chạm anh một cái đi."

Tôi nhăn nhó, đùng đùng đi lại chỗ em đang đứng. Adrenaline trào dâng, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí tôi vì một chuyện không đâu. Tôi cần em ấy. Bánh Đậu Nhỏ liếc qua tôi một cái, thấy tôi như một con cún đang xù lông liền thay đổi thái độ, mắt ánh lên nụ cười ngoan xinh yêu.

"Bạn nhỏ Datou lại đây nào ~ Ai bắt nạt anh?" Em vừa nói vừa chạm vào eo tôi, xoa mấy cái.

Quả thực có tác dụng. Nghe em ấy dỗ dành và được em chạm vào giúp lông mày tôi dần dần giãn ra. Ngọn núi lửa sắp phun trong đầu tự dưng bị dập tắt.

Em ấy vỗ yêu má tôi hai cái. "Bạn nhỏ bình tĩnh rồi này ~"

"Em có biết bạn nhỏ của em đang nghĩ gì không?" Tôi hài lòng, mân mê một bên tai mềm mịn của em ấy.

"Bạn nhỏ đang muốn hôn em."

Tôi nhìn em chiều chuộng, em cười ngọt ngào nhìn tôi. Chúng tôi chân thành bao bọc lấy nhau. Em cứ như vậy sẽ khiến tôi không bao giờ thoát khỏi mật ngọt nơi em mất, em ơi.

08.

Bánh Đậu Nhỏ của tôi quá đáng yêu đi, đặc biệt là cặp má trắng trẻo, mềm mại của em ấy. Tại sao má của một người có thể có "kết cấu" này? Mềm mịn, đàn hồi, dẻo dẻo, giống hệt như bánh đậu, nhìn vào không chỉ muốn sờ mà còn muốn cắn. Tôi năm 17 tuổi cả gan nhéo má em ấy một lần, những lần sau không tự chủ mà chạm nhẹ vào chúng. Em ấy không tức giận, vậy là cho phép tôi đúng không? Sau tôi cũng có nhiều người đến nhéo má em ấy. Ha, mấy người nhận ra sự đáng yêu của Bánh Đậu Nhỏ quá muộn. Khi mọi người véo má em, tôi đã được em cho thăng cấp từ "được nhéo" thành "được phép cắn yêu". Những lúc em ấy ngồi trước mặt tôi kể chuyện, miệng nhỏ nói liên hồi khiến hai má phúng phính chuyển động theo. Tôi liền kéo em ấy sát lại, đối diện với em ấy.

"Anh xem, chẳng phải chuyện đó em làm là đúng sao? Em thấy..."

"Ừm", cắn má em ấy một cái.

"Em tưởng em suýt nữa lấy nhầm đồ rồi chứ. Lúc đó mà..."

"Ừm", thơm má em ấy một cái.

"Chị Manyu phải nhắc em quay lại lấy đó. Ở đó rõ là đông..."

"Ừm", lại cắn má em ấy một cái.

"Lần sau mà đến đó... A! Anh cắn đau thế?"  Em ấy lườm tôi. Đáng yêu.

Tôi liền hôn chụt một cái. "Em kể chuyện tiếp đi."

"Anh có nghe không đấy?"

"Sha lãnh đạo phát biểu ai dám không nghe đây?"

Ôm em thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em; làm những điều mà chỉ có tôi mới có thể làm với em; nghe giọng của em vang bên tai, lanh lợi kể về chuyện bóng bàn, về chuyện gia đình, về chuyến đi của em khiến tôi thực sự cảm thấy rằng cả thế giới của tôi đã nằm gọn trong vòng tay.

09.

Bánh Đậu Nhỏ của tôi đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Có lẽ vì thế mà em ấy rất thơm và ngọt ngào. Tôi chỉ hận không thể để em bên cạnh 24/24 để được chìm trong mùi hương của em ấy. Nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt thì không tốt nên tôi sẽ giúp em ấy kiểm soát chế độ ăn một chút. Dù có vẻ, tôi kiểm soát hơi lỏng lẻo thì phải...

"Shasha, tuần này em ăn kem bốn lần rồi đó?" Tôi nhéo chiếc má mềm đang phồng lên một cách đáng yêu vì nhai đồ ăn của em ấy.

"Ba lần thôi nhé. Một lần em được Coco mua cho, còn em chủ động mua chỉ có ba lần thôi."

"Ăn vặt như vậy không hề tốt. Anh nhắc mấy lần rồi đấy."

"Hôm qua lúc hôn anh bảo thích vị ngọt này lắm mà. Em ăn là vì anh đó."

Cạn lời. Ai dạy em ấy câu trả treo hư hỏng như này vậy? Là ai?

10.

Những điểm tốt của em ấy luôn tỏa sáng lấp lánh, khiến ai nhìn vào cũng thấy, ai nhìn vào cũng yêu. Em ấy luôn trêu tôi anh dễ ghen thế, không đáng yêu chút nào, không có nhiều người thích em đến thế đâu. Bánh Đậu Nhỏ à, em không hiểu là anh đây đang phải một mình đấu lại dàn hậu cung nam nữ hùng hậu của em sao?

Người khác nhìn chằm chằm vào em ấy đã đành, em ấy thỉnh thoảng cũng đi nhìn người khác. Tôi từng giận dỗi vì phát hiện em ấy đứng ngắm trai đẹp đến miệng há hốc, mắt không thèm chớp.

"Sun Yingsha, mất hồn rồi hả?"

Bánh Đậu Nhỏ giật mình, quay sang nhìn tôi (giờ mới chú ý đến anh à bảo bối?) với cặp mắt sáng rực. Em nhón chân, quàng tay qua cổ tôi đứng đu đưa qua lại. Khoảng cách của người mét tám và mét sáu đu đưa kiểu này, người mỏi cổ sẽ là tôi. Tôi ôm eo em, để em giẫm lên chân mình, đưa theo nhịp em định sẵn.

"Wang Datou của chúng ta cũng đẹp quá đi nha ~"

"Chuqin ca ca, anh vén mái lên như vậy là để trở thành nam thần bóng bàn sao?"

"Em đừng có nịnh. Anh không tin đâu."

Em cười hì hì rồi kéo tôi cúi thấp xuống, mặt đối mặt, mũi em ấy cọ lên mũi tôi, ngứa ngáy. Hai cánh môi mềm thủ thỉ trong lúc chúng được em đặt lên khắp gương mặt tôi.

"Chuqin của em là đẹp nhất. Em thích anh nhất." Nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia, rải rác khắp nơi. Đây là phạm quy, Bánh Đậu Nhỏ à...

"Ừm." Tôi thỏa mãn, hôn đáp trả lại em.

Lúc đó tôi tự nhủ phải dỗi thêm vài lần nữa. Cách dỗ này quá hợp ý tôi. Duyệt.

Ai đẹp thì đẹp, ai thích thì thích, dù sao Shasha cũng đã thuộc về tôi.

11.

Tôi luôn trịnh trọng nói với em ấy rằng "Anh sẽ cố gắng để trở nên xuất sắc hơn nữa, để xứng đáng được đứng bên cạnh em". Từ lúc tên cả hai chúng tôi không có trên BXH thế giới đến khi tên của cả hai cùng ở dòng đầu tiên, tôi vẫn nói với em ấy như vậy. Tôi thấy bản thân cố gắng chưa đủ. Tôi phải cố gắng hơn nữa.

Vị trí đứng bên em sẽ là của anh. Xin hãy đợi anh hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, Mặt trời nhỏ của anh.

⊹₊ ⋆ 𓃬 ⊹₊ ⋆⊹

đậu phụ: hông hiểu sao chương này được tận 3500 từ   ꜀( ˊ̠˂˃ˋ̠ )꜆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro