Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.




Trong mắt người khác Lâu Vận Phong là một người thế nào?

Người quen sẽ cảm thấy cậu giống như một chai nước có gas chưa mở nắp, nếu bạn không đụng đến cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ chỉ yên lặng tự chơi một mình một cõi, nhưng nếu như bạn mạo phạm cậu ấy, cậu ấy sẽ như vặn ra cái nắp của chai nước có gas đó tưới ướt thân bạn từ trên xuống dưới.

Bạch Gia Hạo và Seo Jinhyuk đã trải nghiệm sâu sắc cảm giác này.

Đối với người không quen biết, Lâu Vận Phong lại giống như một chai nước khoáng, không có điểm nào đặc sắc để khiến người ta nhớ đến nhưng lại trong suốt, thanh ngọt.

Park Jaehyuk lần đầu tiên đến với LPL, rời xa quê hương đến nơi đất khách theo đuổi sự nghiệp. Anh đã nghĩ support của mình là một người như thế.

Anh không rõ vì sao ở trong gaming house nhưng vẫn phải mang khẩu trang. Nhưng anh vẫn nhớ lúc đó khi anh vươn tay nắm lấy bàn tay của người sẽ chơi ở vị trí support cùng với mình trong năm sau, có chút mát mẻ, lòng bàn tay có mồ hôi, hơi dinh dính.

Park Jaehyuk đối mặt với cậu hai giây, rõ ràng là khẩu trang đã che đi khóe miệng của người trước mặt nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn nhìn ra ý cười từ trong đôi mắt của Lâu Vận Phong.

Thế là anh cũng dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình nói hai từ xin chào.

-

Park Jaehyuk lúc nào cũng lơ đãng quên tới quên lui mấy thể loại ngày nghỉ ngày lễ, lúc nào đợi đến khi bạn gái làm loạn hết cả lên anh mới nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân, ngồi ở bàn tròn ăn cơm cùng cả nhà được một lúc mới ý thức được hôm nay là đêm giao thừa.

Nên việc anh quên mất đêm giáng sinh cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng anh không có quên.

Bởi vì ngày hôm đó, người chơi hỗ trợ mới, người sẽ cùng anh cộng tác ở đường dưới, cậu ấy gãi đầu, đi đến bên cạnh anh đưa cho anh một quả táo đỏ au, tròn tròn trông rất ngon miệng, thật giống những quả táo được miêu tả trong chuyện cổ tích. Park Jaehyuk nhận lấy quả táo từ trong tay cậu, ngón tay vô tình lướt qua bàn tay của Lâu Vận Phong một chút, anh ngước đầu nhìn cậu, ngoài miệng nói cảm ơn, trong lòng lại nghĩ thật sự có người có gương mặt còn đỏ hơn quả táo sao.

Sau đó anh nhìn thấy người trước mặt nở một nụ cười xán lạn, cậu ấy nói Kamsamita, trong giọng nói không nén được vui vẻ.

Park Jaehyuk nhất thời chưa kịp phản ứng, vì sao tặng quà cho người khác còn nói lời ơn? Vì sao đêm giáng sinh lại phải ăn táo? Từ sau khi đến Trung Quốc, trong lòng anh lúc nào cũng có thật nhiều câu hỏi quẩn quanh, và tất cả đều biến thành nỗi nhớ quê nhà khi trong giấc mơ lúc nửa đêm.

Quả táo đã được rửa qua, vỏ ngoài có màu đỏ đậm, bên trên vẫn còn dính vài giọt nước. Park Jaehyuk cắn một ngụm, thịt quả giòn giòn nhiều nước, hương vị thanh ngọt trong nháy mắt tràn vào khắp khoang miệng anh.

Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình như vừa được chữa lành.

Một quả táo à...?

Choi Hyeonjoon ngồi trong phòng khách của GenG ờ Hàn Quốc cách một múi giờ gửi một dấu chấm hỏi vào kkt.

-

Không phải, còn có tuyển thủ Missing mặt mũi cùng lỗ tai đều đỏ bừng.

-

Trận đấu tập đầu tiên thực sự không đạt yêu cầu. Vấn đề chủ yếu nằm ở sự phối hợp của đường dưới, ngoài ra vấn đề còn là tiếng Trung của Park Jaehyuk không thể biểu đạt chính xác ý tứ của bản thân.

Tình trạng này sẽ xảy ra ở một vài trận đấu tập đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng khi có sự thay đổi nhân sự. Bởi vì rất bình thường, cho nên huấn luyện viên cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu dặn hai người bọn họ cố gắng tập luyện cùng nhau nhiều hơn.

Lâu Vận Phong nghĩ rất cởi mở, dù sao thì cũng cần phải cộng tác nhiều lần mới có thể tốt lên. Nhưng tên ngốc Park Jaehyuk lại rất tự trách, mấy ngày nay bọn họ đánh chung mấy chục trận rồi, Lâu Vận Phong cũng nghe nói Park Jaehyuk đã nói với quản lý sắp xếp thêm lớp học tiếng Trung cho mình.

Nhưng dù có chơi với nhau cả chục game, mối quan hệ của hai người vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần, Lâu Vận Phong đến tận bây giờ cũng chưa thể tin được mình có thể làm đồng đội với một ADC đẳng cấp thế giới, cứ như một giấc mơ vậy.

Lâu Vận Phong ôm má, kể ra phiền não với Bạch Gia Hạo đang đánh rank ở ngay bên cạnh. Sau đó nghe thấy hắn cười haha vài tiếng, vậy thì cậu đợi đến khi Ruler kết thúc lớp tiếng Trung sau đó cùng nhau ăn vài bữa cơm chứ sao.

Lâu Vận Phong sửng sốt một chút, sau đó quay về chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại di động lên xem thời gian xong liền chạy khỏi phòng tập.

Seo Jinhyuk không quay đầu, khó hiểu hỏi Bạch Gia Hạo cậu ấy bị làm sao vậy.

Bạch Gia Hạo tùy tiện đáp: "Chắc là muốn đi vệ sinh."

Sau khi nói lời tạm biệt với giáo viên tiếng Trung, Park Jaehyuk ôm sách vở từ trong phòng họp bước ra, anh nhìn thấy support của mình đang ngồi xếp bằng trên nền gạch men trắng sứ, dưới ánh sáng chạng vạng có chút u ám của hành lang chơi một trò chơi mà anh không biết.

Sao em ấy lại ở đây?

Em ấy đang chờ mình sao?

Ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị Park Jaehyuk bóp chết, nghe thế nào cũng không hợp lý.

Sau đó, chính Lâu Vận Phong đã chứng minh cho anh biết rằng mọi chuyện dù có bất hợp lý đến đâu đều có khả năng xảy ra.

Park Jaehyuk nhìn thấy Lâu Vận Phong vừa rồi còn đang chăm chú chơi điện thoại đứng lên, con rắn trên màn hình uốn éo đụng vào tường, sau đó hiện lên một giao diện hình như là thông báo trò chơi đã thất bại. Lậu Vận Phong tắt điện thoại nhét lại vào trong túi, phủi bụi trên mông, sau đó nói với Park Jaehyuk.

"Em đã đặt đồ ăn khuya ngon lắm, chúng ta cùng nhau ăn đi?

-

Quản lý giúp Park Jaehyuk lập một tài khoản WeChat, trong danh sách cũng chỉ có đồng đội và quản lý, về phần người đi rừng và huấn luyện viên, bọn họ có thể giao tiếp bên kkt.

Park Jaehyuk cầm điện thoại cẩn thận nhập từng chữ vào ghi chú, Bạch Gia Hạo là 369, Trác Định là Knight, đến vị trí support anh đột nhiên không biết phải xưng hô với đối phương như thế nào, nhìn vào ô ghi chú trống không hồi lâu cũng bỏ cuộc. Sau khi nhìn chằm chằm vào các nhân vật anime trong ô vuông một lúc, Park Jaehyuk cuối cùng cũng chậm rãi gõ vào hai chữ "The fourth".

Anh đột nhiên nhớ đến đêm nào đó anh đang đánh rank, người bên cạnh sau khi cùng anh đánh hai ván liền không thấy tung tích, anh đành phải yên lặng chơi một mình, thế nhưng support vừa rời đi ấy như mang theo cả vận may của anh, anh đánh tiếp hai ván, hai support đều chơi rất tệ, Park Jaehyuk tức đến phát điên, bực bội quá đi mất, thế là sau khi đánh xong một ván nữa anh cũng không có vội bấm tìm trận tiếp theo, chỉ cuộn người ngồi trên ghế nhìn chằm chằm màn hình mà ngẩn ngơ hết cả người.

Chờ đến khi anh hoàn hồn liền nhận ra Lâu Vận Phong đã thay một cái áo len màu hồng rộng rãi ngồi vào chỗ của cậu, chỉ là không có tiếp tục đánh rank mà là đang tìm ảnh trên thanh công cụ tìm kiếm.

Nhìn chằm chằm người ta quá lâu sẽ trở thành bất lịch sự mất, Park Jaehyuk nhân lúc người bên cạnh còn chưa phát hiện ra mình đang nhìn trộm liền đem ánh mắt quay về đặt trên màn hình. Nhưng giây tiếp theo, người bên cạnh đã kéo ghế xích lại gần anh hơn.

"What does your id mean? This or this?" (Id của anh có nghĩa là gì thế? Là cái này hay cái này?)

Lâu Vận Phong vừa nói vừa lướt ảnh trong album, Park Jaehyuk nhìn thấy được một nhân vật pixel mặc áo choàng đỏ đầu đội vương miện và một cây thước thẳng trong suốt. (Ruler có nghĩa là thước kẻ hoặc người thống trị)

Anh cũng không biết vì sao support của anh lại đột nhiên thắc mắc chuyện này, nhưng lúc anh chọn id này chỉ là bởi vì đây là một từ anh thường hay nhìn thấy trên sách tiếng Anh. Về sau anh mới biết nó cũng có nghĩa sâu xa là kẻ thống trị nên càng thích cái ID này, cho nên anh có hơi phân vâng một chút, cuối cùng vẫn trả lời "Both, and you?" (Cả hai? còn em thì sao?)

Lâu Vận Phong suy nghĩ một chút, đứng dậy chạy đến bên cạnh chỗ ngồi của huấn luyện viên, cầm giấy bút trở về, sau đó Park Jaehyul nhìn thấy cậu viết lên giấy hai chữ tiếng Trung, còn viết phiên âm ở phía trên, anh thử đọc một chút, theo thứ tự là "cuo guo" cùng "si nian".

("cuo guo" có nghĩa là bỏ lỡ, 错过. "si nian" có nghĩa là nỗi nhớ, 思念)

Park Jaehyuk nhìn thấy hai từ này có chút quen thuộc, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy như đang quay về tiết kiểm tra quốc ngữ hồi còn đi học, hai từ này có vẻ rất quen thuộc nhưng lại nghĩ mãi chẳng nhớ ra.

Lâu Vận Phong trông thấy anh nhíu nhíu mày, trong mắt tràn ngập mờ mịt khó hiểu, thế là cậu nhoẻn miệng mỉm cười, gỡ một bên tai nghe của Park Jaehyuk ra, sau đó tiến đến bên tai anh nhẹ giọng thì thầm giải thích:

"We will cuo guo if you don't choose JDG this year."

"I will si nian you if you don't choose JDG next year."

Park Jaehyuk sửng sỡ ngồi ở đó, anh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy được thân thể trắng nõn nà của người đối diện, bởi vì quần áo của cậu quá rộng, chỉ cần cúi đầu là người khác có thể nhìn thấy... mùi hoa hồng quẩn quanh nơi chóp mùi càng đến gần, hương thơm cũng càng lúc càng nồng đậm.

Em ấy thơm quá, vừa mới tắm xong sao.

Park Jaehyuk cũng không biết tại sao lại nghĩ như thế.

369 ở phía sau hô to nice, dường như hắn vừa có một ván thắng hoàn hảo. Seo Jinhyuk đang luyện tập cùng với Trác Định, Homme liếc mắt qua bọn họ nhưng vì nhìn từ phía sau tư thế của hai người rất giống bạn bè đang thì thầm với nhau cho nên chỉ cảm thán ở trong lòng rằng người trẻ tuổi thật dễ dàng thân thiết với nhau rồi cũng rời mắt.

Không một ai, thật sự không một ai để tâm đến bọn họ đang công khai mập mờ trong góp phòng nhỏ sáng sủa trước mắt của tất cả mọi người.

-

Thắng được BLG là một khởi đầu tốt đẹp, mọi người trong gaming house đều rất vui vẻ, quản lý đề nghị đi ăn một bữa Haidilao, chỉ là lúc nào Lâu Vận Phong cũng chẳng có chút tâm trí ăn uống nào, cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Lâu Vận Phong trong lòng không yên, chậm rãi bước theo mọi người ở sau cùng, lúc này Park Jaehyuk vốn là đang bị rất nhiều người quay quanh, đột nhiên như có thần giao cách cảm, anh quay đầu nhìn xuyên qua đám người, mắt chạm mắt với support của mình.

Park Jaehyuk cảm thấy bản thân cũng rất kỳ quái, chỉ cần mình và Lâu Vận Phong nhìn nhau một cái, anh liền có thể hiểu được ánh mắt của cậu đang muốn nói điều gì.

Vậy là đã nảy sinh tình huống hiện tại, cậu support vốn hiền lành, nhút nhát giờ lại tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của nhà vệ sinh, sau đó bắt lấy tay của Park Jaehyuk kéo anh đến trước mặt mình.

Bọn họ nhìn nhau, nhưng hai người đều ăn ý không nói với nhau lời nào, trong lòng ngược lại như có hàng ngàn con sóng đang cuộn trào.

Hôm nay trước khi ra sân, stylish đã thoa cho Lâu Vận Phong một chút son môi, màu đỏ nhàn nhạt cùng áo len màu hồng càng làm nổi bật sự xinh đẹp của Lâu Vận Phong.

Ánh mắt của Park Jaehyuk rơi xuống trên đôi môi của cậu, quấn quít không rời đi, Lâu Vận Phong lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Do you want to kiss me?"

"Yes."

Park Jaehyuk có chút cúi đầu, ôm lấy eo người trước mặt. Lâu Vận Phong lặng lẽ nhón chân lên, họ trao nhau một nụ hôn thật sâu nồng vị hoa nhài.

Nếu như là đối với Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong mà nói, Park Jaehyuk cảm thấy Lâu Vận Phong không phải là The fourth, mà là The first.

-

Chúng ta hôn nhau trên đỉnh núi phủ tuyết, giữa răng môi là dưỡng khí cuối cùng của đối phương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro