Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jaeyun ngồi trong văn phòng lắc lư cái ghế xoay, thẫn thờ để tâm trí mình du hành đến nơi xa xôi nào ngoài vũ trụ. Tay xoay bút, mắt chạm vào khoảng không vô định, mớ bòng bong trong đầu cứ thoắt ẩn thoắt hiện vẻ mặt Heeseung đượm buồn rồi ôn nhu ghé đến hôn lên đuôi mắt hắn. Nhịp tim trong lồng ngực khẽ đẩy những bồi hồi, xuyến xao đi cùng là day dứt và dằn vặt khôn nguôi.

Từ sau đêm sinh nhật ấy cũng đã qua một tuần, Heeseung và Jaeyun lại quay về làm "bạn cùng trọ". Cậu bận lịch trình riêng, hắn thì tiếp tục nhịp sống vừa buông thả vừa kín đáo của mình. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên bỏ chữ "buông thả" ra thôi vì Jaeyun chẳng thể làm cùng ai khác sau khi trải qua những dang dở đầy nút thắt với cậu, hắn cứ nhớ riết khuôn mặt của Heeseung, nhớ những hành động nhỏ luôn vỗ về, nhớ những cái ôm ngập tràn thương yêu và an ủi.

Hắn có lỗi với cậu, nhưng chưa xin.

Jaeyun phiền muộn cũng vì thế, lơ đãng cũng vì thế. Tên giám đốc uy nghiêm ngày nào ban nãy xém chút thì ngã cầu thang, còn làm đổ mất ly cà phê nóng đầy ra bếp tí nữa thì bỏng cả da. Nhân viên công ty đều lo sốt vó, vậy mà hắn chỉ mong sự vùng vằn vô dụng của mình sẽ lọt vào tầm mắt của Heeseung, để cậu lại quan tâm, lo lắng hỏi han hắn như thường ngày.

- Giám đốc Sim, ngài có hợp đồng cần xem xét.

- Ồ...

- Quan trọng đấy ạ!

Cây bút Jaeyun đặt trên vòng lặp đã văng ra khỏi vị trí của nó, dòng suy nghĩ cũng dứt khoát bị cắt mất, hắn như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng dài đằng đẵng, đưa tay đón lấy tài liệu thư kí mang đến, nhìn sơ lược hắn liền nhận ra đây là hợp đồng sắp đến hạn của một nhóm nhạc do công ty quản lý gần bảy năm. Các thành viên đều đồng ý tái ký, tức điều khoản Jaeyun đưa ra để họ bàn bạc đã thông qua xét duyệt của bên đó. Jaeyun nhún vai, hắn tin khả năng quản lí của mình nên công ty giải trí BE đứng tên hắn mới nổi danh như vậy.

Sau đó hắn dứt khoát bỏ việc ấy sang một bên rồi chợt nghĩ đến hạn hợp đồng của Heeseung cũng chỉ còn có hai năm hoặc ít hơn là hết hạn, Jaeyun có chút chạnh lòng, hắn biết cậu từ đầu không thích ngành thần tượng, dạo này cả hai cũng xa cách chẳng nói năng được bao nhiêu câu, hắn trộm nghĩ công ty sắp mất một con gà đẻ trứng vàng rồi. Nhưng trên cả thế, Jaeyun bất an việc để mất cậu cùng mối quan hệ mập mờ chẳng rõ ranh giới nằm đâu của cả hai hơn, hắn không dám tưởng tượng đến khoảnh khắc Heeseung rời đi, vì chắc hắn sẽ đau lòng.

Jaeyun đau lòng? Hắn lại chợt thấy lạ. Cha mẹ hắn ngoại tình công khai, tàn nhẫn bỏ xó đứa con ruột duy nhất vào nhà trẻ hay để người giúp việc nuôi hộ, hắn còn chẳng có lấy một chút uất ức, Jaeyun thậm chí đã nghĩ rằng mình bẩm sinh vô cảm.

Giờ hắn lại trăn trở vì một tên thần tượng dưới trướng đã đi lên bằng tiền hắn cung cấp và danh tiếng hắn mua cho? Dù Heeseung thật sự có tài và thực lực, nhưng vốn hắn và cậu cũng chỉ là kim chủ và người được bao nuôi.

Jaeyun lấy làm bối rối.

Vậy nên đêm nay hắn lại tìm đến rượu, hắn rủ theo người bạn hiếm hoi từ thuở đại học của mình cùng hàn huyên tâm sự.

- Chán chuyện giường chiếu?

- Ừ...

- Nhưng cậu vừa bảo cậu muốn làm với người ta còn gì?

- Ừ, nhưng mà tớ sợ nhiều thứ... Không tìm được cách nào khác sao?

Người kia xoa xoa thái dương suy nghĩ, đôi mắt say lừ đừ, ra vẻ tất nhiên mà búng tay cất tiếng như người sành sõi:

- Các cặp tình nhân quen lâu năm đều như thế! Giống như ăn một món suốt cả tuần trời cậu cũng sẽ ngấy nên đổi khẩu vị là chuyện đương nhiên đúng không?

- Ừ, vậy ý cậu là...

- Đúng vậy! Một là xài đồ chơi, hai là thuốc!

- X... Xuân dược?!

- Đúng!

Mặc cho Jaeyun vì choáng ngợp mà bệt mặt cả ra, cậu bạn kia vẫn huyên thuyên giới thiệu cho hắn loại thuốc nào là tốt và đồ chơi nào là cơ bản nên xài... Càng say nói càng hăng, Jaeyun bị thuyết phục đến ngây ngốc, cuối cùng hắn quyết định mang về một vỉ xuân dược được bạn mình đánh giá cao để thử nghiệm trước.

Đêm cũng dần vào khuya, Jaeyun bật công tắc căn phòng khách sa hoa liền sáng đèn, xỉn đến mức trông ra trời đất hoà vào nhau, chân trụ chẳng vững cứ muốn lao vào đâu đó mà té. Jaeyun hối hận tự pha cho mình một ly trà giải rượu ngồi nhâm nhi.

Cho đến lúc cạn, Heeseung vẫn chưa về, lịch trình hôm nay cậu bận ghi hình đến tận nửa đêm.

Hắn có chút thất vọng, mong chờ cậu lâu đến thế cũng bắt đầu thấy cô đơn.

- Mau về đi, Heeseung à...

Jaeyun nằm gục trên bàn, duỗi cùi chỏ đụng trúng vỉ thuốc ban nãy mình mang về. Hắn cầm lên lần nữa, nhỏ nhỏ những viên bột cứng được nặn hình trái tim màu hồng phấn xinh xắn.

Jaeyun hoài nghi, trông như kẹo ấy!

Hắn biết xuân dược là gì, nhưng trước giờ chưa từng thử vì họ Sim nghĩ hắn không cần, dù sao trên giường hắn cũng là người ở trên chủ động thúc đẩy, bạn tình của hắn cũng biết rõ vị trí và lợi ích của họ nên vô cùng hợp tác. Thật sự là không cần đến.

Thế là hắn uống thử. Bởi bản thân chưa tin tưởng lắm, nếu có tác dụng cứ giải quyết một mình chắc là xong ngay thôi.

- ... Sao chẳng có gì xảy ra cả?

Đợi được mười phút rồi, cơ thể hắn vẫn bình thường, chắc duy chỉ có trà giải rượu là ngấm vào, đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn ban nãy. Jaeyun hậm hực, mang vỉ thuốc ném vào thùng rác.

- Ôi, cái thằng lừa đảo này!

Còn đang bận oán giận rủa trần rủa sàn, thì từ cửa nhà thoát ra âm thanh mở khoá quen thuộc, Jaeyun giật mình ngoái lại, liền trông thấy bóng hình Heeseung hiện ra trước mắt. Cậu có vẻ mệt mỏi sau khi kết thúc lịch trình trải cả ngày dài, đầu đội chiếc mũ vành lạ lẫm, hắn thường trông thấy Heeseung đi cùng một cái beanie màu xám tro hơn, ngũ quan đẹp đẽ kia cũng vì vậy mà bị bóng tối dìm lấy mất.

- M... Mừng cậu đã về.

- Ờ.

Heeseung nhẹ bẫng đáp nhưng chất giọng lại nặng nề vô cùng. Jaeyun rùng mình, sau đó cậu khuất khỏi tầm nhìn, tiến vào nhà tắm thanh tẩy cơ thể. Hắn thở dài, cảm giác tội lỗi bồn chồn không thôi, từ khi nào nụ cười gian manh, tinh nghịch trên môi cậu chẳng trêu chọc hắn bằng những lời bông đùa phóng khoáng nữa?

Rồi chợt, tim hắn đập thình lên một cái. Cảm giác rùng mình ban nãy đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, không phải vì ánh mắt lạnh lùng chán chường của Heeseung, mà là vì thứ dục vọng đang sục sôi, kéo thân nhiệt hắn tăng cao theo từng giây từng phút. Jaeyun hốt hoảng, bấu lấy cơ thể mình, vừa ngứa ngáy vừa nóng ran, tâm trí hắn dần trở nên mờ ảo, khao khát có đôi tay nào chạm đến giải quyết những nơi đang không ngừng dậy lên những hứng thú thể xác. Hạ bộ hắn bắt đầu cương trướng, căng phồng muốn nổ tung. Kì lạ hơn hết, chính là huyệt động non mềm đằng sau không ngừng tiết ra thứ gì nhơm nhớp ẩm ướt, khoáy vào sâu trong thân thể Jaeyun cảm giác trống rỗng, thèm muốn.

Điên mất thôi!

Hắn đang ngấm thuốc. Vì nó mà hứng tình đến điên lên, trong khi tâm trí thì mãi hiện về bóng hình Heeseung...

- N... Nóng quá...

Jaeyun loay hoay, ánh mặt dừng lại ở cái hồ bơi trong nhà vẫn còn đong đầy nước, hắn không chần chừ lao đến rồi nhảy xuống. Thân thể nóng ran lại còn nặng như đeo chì, quần áo hắn đang mặc trong một lần đều bị ngâm đến ướt sũng, Jaeyun thả cho bản thân chìm xuống đáy bể, cảm giác được dòng nước mát lạnh này bọc lấy cũng không tồi nhưng những ham muốn tình dục kia vẫn chẳng chịu nguôi ngoai.

Rồi chỉ trong tích tắc, cả cơ thể hắn được một vòng tay to lớn câu lấy, kéo vội lên khỏi mặt nước. Nước hồ tung toé đầy cả gian phòng bởi cơn chấn động chẳng khác nào thuỷ triều giận dữ dậy sóng. Jaeyun nằm trong cái ôm cùng mùi hương quen thuộc, chưa kịp lấy lại hơi thở để mừng rỡ, đã bị người kia cướp lời mắng cho một trận.

- Chú bị điên sao? Làm cái trò gì vậy? Đang gần giữa đông rồi đấy??

Hắn kinh ngạc mở to mắt, cơ thể còn vươn hơi ấm nóng hổi từ nhà tắm đã nhanh chóng bị bể nước lạnh này dập mất, chiếc áo phông dài tay vì giãn thun mà phần xương cổ khoẻ mạnh bất đắc dĩ lồ lộ phơi ra ngoài, tướng tá Heeseung lại đô thêm rồi.

Jaeyun đỏ mặt.

Nhịp tim vốn không ổn do xuân dược giờ lại càng xướng rõ thêm bởi xúc cảm rung động trào ra từ tâm tư hắn.

- Aa.. Hức khó chịu quá...

Cơ thể hắn đột nhiên giật nảy lên, yếu ớt ngã vào lòng Heeseung chỉ vì bàn tay to lớn của cậu vừa lướt ngang qua eo hắn. Cả vị thần tượng họ Lee cũng phải giật mình bởi độ nhạy cảm khác thường của Jaeyun, khuôn mặt cậu nhăn tít lại hoài nghi, ngay sau đó liền nhận ra hạ bộ cương cứng của hắn đang cọ xát với bắp đùi cậu.

- Chú!?

- Haa... Tôi.. Uống nhầm xuân dược.. Heeseung...

Hắn còn chẳng giữ nổi bình tĩnh để kiềm giọng nói của mình được ổn định, thân thể đang thèm khát động chạm không ngừng dụi dẫm vào người đang ôm hắn trong lòng. Thân nhiệt Heeseung ấm hơn bể nước này rất nhiều, dễ chịu đến điên đảo.

- G.. Giúp tôi với...

Jaeyun bắt đầu nức nở, đưa tay xuống hạ bộ của cậu đánh thức khẩu súng đang ngủ yên kia lên nòng. Cơ thể cường tráng của Heeseung co thắt, bắt đầu mất bình tĩnh.

- Chú... không được hối hận đâu đấy?

- Sẽ không... haa..

Hắn vươn người đến ôm lấy cổ cậu rồi cưỡng hôn, chưa chạm ngoài được ba giây, hai vòm miệng đã nhanh chóng tách ra quấn quít lưỡi. Bể nước đầy uốn theo cả hai liên tục đánh nước ra sàn, cả quần áo cũng bị áp lực đẩy xộc lên, Heeseung chẳng tốn bao nhiêu công sức đã dễ dàng sờ nắn da thịt nóng rực như thiêu của hắn. Jaeyun cứ bám rít lấy cậu, chịu không nổi nữa mới vội vàng cởi bỏ hai lớp quần vướng víu của bản thân.

- Heeseung.. nhanh..

Cậu có chút chần chừ, nhờ tác dụng của thuốc nên Jaeyun mới phản ứng mạnh mẽ đến vậy nhưng bên dưới vẫn chưa dùng lần nào, Heeseung vẫn là nên nới lỏng trước để tránh làm hắn bị thương. Cậu chầm chậm luồng tay xuống dưới, tầng ký ức vẫn còn vươn đậm hình ảnh Jaeyun co người thút thít vì sợ hãi. Heeseung sợ người thương đau, chẳng dám cho ngón tay vào.

-  Quả nhiên là tôi-

- Tôi xin lỗi!

- Ơ?

Jaeyun khóc lên thành tiếng, giờ thì không phải hắn đang khổ sở do ham muốn cơ thể bị chi phối mà là bởi những day dứt không thôi ăn mòn, gặm nhắm hắn suốt bao ngày qua.

- Tôi, không có ghét Heeseung... Tôi không muốn chối từ cậu... và thú thật là tôi đã luôn muốn làm chuyện này!

Hắn khịt mũi.

- Vậy nên tôi mới tìm đến thuốc... Bởi tôi nghĩ như vậy sẽ dễ cho Heeseung hơn...

-  Ngốc! Chú xem tôi là loại người gì? Bộ tôi sở khanh biến thái lắm hay sao?? Ai cần chú dâng cơ thể lên như vậ-

- Tôi thích Heeseung! Tôi đã luôn nghĩ về chuyện này!

- Gì.. Gì cơ?? - Cậu chẳng tin nổi chuyện kinh động trời đất mà tai mình vừa nghe thấy.

- Hức... Cảm giác này là thích mà đúng không? Tôi chịu thua rồi... Không trốn tránh nữa đâu... Vì tôi thích Heeseung nên mới nhớ mong, mới muốn cùng cậu làm tình...

Hắn dừng lại một chút, giương đôi mắt ướt lệ nhìn thẳng vào cậu, bóng hình Heeseung hiện lên rõ như mặt gương trong trẻo được tạo ra bởi phép thuật thần kì của những bà tiên trong truyện cổ tích, thuần khiết chẳng nhuốm chút bụi bẩn nhân thế. Cậu đang bị hút vào, đang bị thuyết phục bằng những thành thật tuôn trào từ sâu trong đáy mắt màu nâu thẫm xinh đẹp kia.

- Như vậy vẫn không đủ lý do để tôi hiến dâng thân thể này cho Heeseung sao?

Cậu ôm chầm lấy hắn, ngón tay đằng sau hậu huyệt một lần đâm thẳng vào trong, cơ thể yếu ớt nhạy cảm của Jaeyun giật run lên từng cơn khe khẽ, khuôn mặt đỏ bừng thoả mãn tựa vào bờ vai vững chãi của cậu. Heeseung thở gấp, nhịp tim mạnh bạo đến mức muốn đạp tung lồng ngực mà tẩu thoát, cậu chẳng tin nổi, cảm xúc bị đẩy cao từ tận đầu ngón chân lên đến não bộ.

Heeseung muốn Jaeyun, lại nói lời yêu với cậu.

Một ngón, hai rồi lại đến ba... số lượng tăng dần lên khuấy đảo huyệt động non mềm không ngừng co thắt, nuốt vào nhả ra từng khớp ngón tay của Heeseung.

- Hee.. Heeseung, có thể... cho thêm không?

- Tôi hết ngón cả rồi, thay bằng cái khác nhé?

Jaeyun khẽ gật đầu, ôm chặt lấy cậu rồi hôn lấy hôn để. Heeseung rút tay mình ra khỏi nơi tư mật đang rộng mở ướt át, sẵn sàng đón nhận côn thịt to lớn. Heeseung ôm lấy eo hắn, cùng cộng hưởng với lực đẩy của nước mà nhẹ bẫng nhấc cả người Jaeyun lên. Đôi chân thon dài quắp quanh hông cậu, tay Heeseung nhanh chóng yên vị, bồng phía dưới đùi non mềm mại của Jaeyun.

Tư thế được chuẩn bị để cậu đưa thằng em mình tiến vào huyệt động dễ dàng hơn trong bể nước đầy.

- Aa...

Đã bắt đầu đi vào rồi, dù đã được nới lỏng rộng hơn hôm trước nhưng đối với Jaeyun, đây vẫn là thứ cảm giác mới lạ mà bản thân hắn chưa kịp thích nghi.

- Nước... bị đẩy vào trong... haa... lạ quá..

- Ư... ấm quá Jaeyun..

Heeseung vùi mặt vào hõm cổ hắn, cả hai đều đang tận hưởng cảm giác hoà làm một thật chậm rãi. Để điều hoà những hoảng hốt nhỏ xíu còn lục đục bên trong hắn, Heeseung dịu dàng rải những chiếc hôn lên khắp cần cổ trắng ngần và xương quai xanh góc cạnh đẹp đẽ. Nhờ vậy mà Jaeyun cũng bình tĩnh hơn.

Tác dụng của xuân dược đã kích thích dịch nhờn bên dưới tiết ra ồ ạt, lỗ nhỏ đã thành công nuốt trọn lấy kích thước khổng lồ kia. Thuốc tiếp tục phát động, cường điệu thêm những khát khao vồ dập sâu bên trong động thịt ấm mềm đang được lấp đầy bằng dương vật và căng phồng bởi nước hồ bơi.

- Heeseung mau động...

- Tới đây!

Trước âm giọng nỉ non cầu xin tha thiết, Heeseung nhanh chóng đáp ứng yêu cầu từ vị khách khó tính. Cậu nhấc hông Jaeyun thật cao lên, rút mông hắn ra khỏi dương vật cậu rồi lại ấn xuống, đỉnh một lần lút cán vào trong. Jaeyun giật bắn người, cảm giác chạy thẳng lên đỉnh đầu, sung sướng đến bật khóc.

Heeseung liên tục lặp lại chuỗi động tác, còn phối hợp thêm cả hẩy hông. Từng chút thúc sâu vào tận ruột gan, khuấy đảo thân thể dâm dục vẫn đang không ngừng nóng lên ham muốn của Jaeyun. Mặt nước luân động còn dữ dội hơn cả ban nãy, âm thanh vồ dập da thịt bị nhấn chìm, ngân lên những tiếng động ám muội lén lút. Nước bể đi cùng từng cú thúc, cứ cuộn trào ra vào bên trong huyệt động của hắn. Jaeyun không ngừng rên rỉ vì cảm giác mới lạ đầy khoái cảm, dương vật của Heeseung mỗi lần lại hoàn hảo chạm đến nơi sâu nhất bị kích thích của hắn, thoã mãn dục vọng trong Jaeyun bằng sự nóng lạnh luân phiên.

Sướng quá...

Ngay lúc này hắn chỉ muốn cơ thể mình bị xuyên thủng.

- Haa... Heeseung... chỗ đó...

- Điểm G, Jaeyun ạ.

Cơ thể nhỏ nhạy cảm, lại không ngừng nảy lên khi nòng súng của Heeseung đã thay đổi tâm bắn để đỉnh tới. Bên dưới nơi giao hợp càng lúc càng gia tốc, ma sát khủng khiếp ngỡ như đã bùng cháy đến nơi. Thứ mà Heeseung gọi là điểm G đó, đang không ngừng bị cậu hành hạ hay phải nói là cậu đang ban tặng cho hắn thứ khoái cảm sung sướng đến điên đảo thần hồn, khiến đất trời cũng chuyển mình thay hình đổi dạng?

Jaeyun của hiện tại chẳng phân biệt nổi. Tất cả thần trí còn sót lại đều bị bên dưới thúc văng đi chẳng thương tiếc, cậu bé của hắn cứ một cú đỉnh vào lại rỉ ra một ít tinh dịch trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Vị giám đốc uy nghiêm không ngừng cất tiếng rên đứt quãng vang đi dội lại bên trong gian nhà, đến nước bọt cũng trào ra khỏi khoé miệng.

Heeseung nhìn người phía trước vì sướng mà chủ động uốn cong cả thân thể, chiếc áo sơ mi màu trắng bết chặt vào da thịt để lộ hai nhũ hoa hồng hào căng phồng cứ ve vởn trước mắt cậu, quyến rũ muốn chết người cũng chẳng hề hay biết. Cậu há miệng ngậm lấy đầu ti của hắn, cắn mút say sưa như em bé đang bú sữa mẹ rất ngon lành. Jaeyun giật mình, dùng tay khẽ đẩy đầu cậu ra.

- Đau.. Đau quá!

- Bên dưới bị chơi đến sung sướng như vậy mà chú vẫn thấy đau à?

- Đ... Đừng cắn.. ư...

- Tôi cứ thích cắn đấy?

Giọng điệu Heeseung nâng lên một tông khiêu khích, chưa kịp để Jaeyun phản kháng, cậu đã tiếp tục động phía bên dưới, miệng vẫn không chịu buông tha nhũ ti nhỏ xinh của hắn.

Cả cơ thể từ trên xuống đều bị chi phối không còn lối thoát, Jaeyun chẳng thể cứu lấy lý trí bản thân thoát khỏi những nhục dục vô thường này nữa. Ngửa cổ rền la đón nhận luồng điện tê dại đánh từ đỉnh đầu xuống hạ bộ, một lần bắn ra đầy bên trong bể bơi.

- Jaeyun.. mau, hôn tôi!

Đôi mắt hắn ướt, khuôn mặt phiếm hồng còn lưu dáng vẻ phóng đãng khi chỉ vừa mới xuất tinh xong. Nước bọt trào ra khỏi khoé miệng, tóc mái bết vào trán vì mồ hôi, ngoan ngoãn ghé đến hôn xuống. Môi lưỡi hoà lẫn cùng nước bọt, khẩu súng đang vùi bên trong lỗ nhỏ vẫn chưa khai bắn một đợt nào. Nụ hôn kiểu Pháp ướt át cũng dần mãnh liệt theo nhịp thúc đẩy bên dưới lớp nước lạnh.

Cuối cùng Heeseung bắn trọn dòng tinh dịch nóng chảy của mình vào sâu bên trong Jaeyun.

Cả hai vừa trải qua trận hoan ái kịch liệt. Hai cơ thể rã rời muốn tan ra theo dòng nước, từ lạnh cũng thành nóng, từ đầy cũng vơi bớt đi phần nào, nghịch đến bẩn cả bể.

Heeseung dùng chút lý trí cuối cùng kéo cả hai ra khỏi cái hồ bơi tội nghiệp. Bộ quần áo của cậu thoát nước liền trở nên trịch trệ, thách thức cơ thể cường tráng khoẻ mạnh của Heeseung. Trước hết thì cậu cởi bỏ áo cho nhẹ người, rồi ánh mắt lại tự động dán lên Jaeyun.

Hắn ngủ mất tiêu, cả người ướt sũng, mặt còn ửng hồng, bên dưới có không ít tinh dịch của cậu chảy ra cùng với nước. Heeseung đỏ mặt cười trong mãn nguyện, ghé đến sát tai hắn.

- Em cũng yêu Jaeyun nhiều.

...

Đông qua, xuân gõ cửa, hạ về rồi thu lại đến...

Bốn mùa đều đặn trôi hững hờ trong suốt hai năm hợp đồng bận rộn còn lại của Heeseung trước khi đặt bút tái ký hoặc không với ngành thần tượng. Cậu chỉ mới hai mươi lăm, sự nghiệp vẫn đang thăng tiến, tiếp tục hoạt động chỉ có lợi chứ không hại, nhưng Heeseung vốn đã cân nhắc kĩ càng từ lâu.

Trong suốt hai năm kể từ lúc Jaeyun chính thức mất lần đầu cho cậu, cuộc sống hai người ở căn hộ đắt đỏ kia trở nên ấm áp hơn trước. Và tình cảm Heeseung dành cho hắn vẫn chẳng hề đổi thay, rung động của Jaeyun cũng được vun đắp từng ngày, đến giờ cậu có thể cảm nhận được rõ hắn đang từ từ đáp lại tình cảm của cậu theo cách của riêng hắn.

Có thể bảo hiện tại cả hai đang hẹn hò.

Vậy mà cớ sao chỉ còn vỏn vẹn vài tuần trước khi hợp đồng hết hạn, Heeseung lại hay tin báo chí nắm được bằng chứng về việc cậu có kim chủ đứng sau nâng đỡ. Nhờ quan hệ sâu rộng với nhiều bên thông tin và các nhân vật thiết yếu trong ngành Heeseung mới giấu chuyện khỏi Jaeyun, đi gặp tên thợ săn ảnh.

Dưới hầm đỗ xe của một khách sạn cao cấp, chiếc ô tô cũ chẳng có gì đặc biệt nhưng cố tình chọn mẫu mã phổ biến được thông dụng để tránh gây chú ý, thuận lợi hơn cho việc rình rập săn bắt thông tin, chủ nhân của nó trên tay cầm xấp phong bì đã quay lại. Heeseung người trùm kín mít nhanh chân chạy đến, rất tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Khuôn mặt vị phóng viên râu ria bên cạnh vô cùng hốt hoảng cứng họng không nói nên lời, cậu chẳng kiên nhẫn thẳng thắn tiến vào vấn đề chính.

- Chào quý ngài 'chuột nhắt', nghe bảo thông tin nằm trong tay ngài vô cùng giật gân. Mạn phép cho tôi huỷ nó đi được không?

- Ái chà... Vị đỉnh lưu Lee Heeseung mang theo hàng triệu trái tim người hâm mộ, hoá ra là loại bán thân được nâng đỡ từ thuở chưa ra mắt. Tin nóng sốt dẻo này chắc chắn phải được đăng lên trang nhất của tạp chí tuần san!

Ánh mắt cậu từ đen chuyển sang đỏ. Heeseung trừng trừng nhìn vào gã phóng viên, khuôn mặt tối sầm chẳng khác nào con thú hoang đang nanh mồi.

- Ông bác cần bao nhiêu?

- Hả?

- Tiền tôi chẳng thiếu, tôi chỉ không muốn liên luỵ đến Jaeyun. Kèm thêm cho ông bác tin tức "Lee Heeseung - Nghệ sĩ trực thuộc công ty BE hoá ra là con của tội phạm, kẻ giết người" nữa nhé? Dù sao cái nghề chim công hoà hoè này tôi cũng chẳng mặn nồng chi, hợp đồng cũng đã từ chối tái kí còn vài tuần cuối thôi ông bác muốn phá nát hình tượng tôi ra cũng được. Dù sao vài đồng bạc lẻ được trả cho một tấm báo cũng không bằng tiền tôi để bác muốn ra giá như nào thì ra đúng không?

- ...

- Sao nào? Suy nghĩ đi ạ!

Kết cuộc, số tiền hàng chục, hàng trăm triệu chuyển lọt sang tài khoản ngân hàng của vị phóng viên. Heeseung xong việc cầm tập phong bì đựng bài viết 'giật gân' kia bước ra khỏi xe, trước khi đóng cửa không quên chào lại gã một nụ cười ẩn ý, người bên trong mặt mày xanh xao nhưng chẳng giấu được khoé miệng nhếch lên đầy hồ hởi bởi số tiền chẳng khác nào thứ tài sản kết xù vừa được thừa kế, tíu tít cảm ơn Heeseung đến tận khi cậu khuất dạng.

...

- Jaeyun, em về rồi!

- Mừng em đã về!

Từ chỗ ghế sofa phòng khách, Jaeyun cầm cuốn tạp chí đang coi dở, ngoái ra ngoài cửa chào cậu trở về. Cơn giông cuồn cuộn trong lòng Heeseung nãy giờ cũng nhờ đó mà bị đánh tan tành. Cậu chạy vội đến, ôm lấy Jaeyun cọ cọ vào hõm cổ hắn, vừa hôn vừa tận hưởng hương sữa tắm thơm tho, bật chế độ làm nũng hết công suất, tự mình rửa sạch những vết nhơ bất đắc dĩ phải để bản thân mình nhuốm phải.

- Heeseung nhột quá! - Jaeyun khúc khích, bảo thế nhưng lại chẳng có vẻ tránh né cậu.

Cậu chưa cảm thấy đủ, ngóc đầu dậy hôn hắn một cái chóc vào môi. Càng được nước lấn tới, Heeseung bắt đầu tràn âu yếm không rời người thương nửa bước, quyển tạp chí Jaeyun cầm trên tay cũng bị hất văng xuống sàn không thương tiếc. Cả mặt và cổ Jaeyun thoáng chốc đều ánh lóng lánh lớp nước bọt của tên chó con to xác, nhất là đôi môi mọng đào kia chưa gì đã bắt đầu phồng lên sưng tấy.

- Tự nhiên làm sao thế?

- Sao là sao ạ?

- Bình thường Heeseung đâu có nũng nịu nhiều vậy...?

Cậu phồng má, bĩu môi. - Ơ kìa, Jaeyun...

Khuôn mặt nhăn tít thảm thương, ý bảo hắn lại vu oan cho cậu quá. Jaeyun nhịn một hồi cũng chịu thua, hắn ngửa cổ cười giòn giã, không gian ấm áp hồn nhiên vang lên những thanh âm vui vẻ.
Heeseung vẫn đang ôm lấy hắn, thẫn thờ đắm chìm vào con người dịu dàng của Jaeyun hiện tại.

Heeseung yêu hắn, chắc chắn cả đời này chỉ yêu mình Sim Jaeyun hắn thôi.

Đáy mắt không ngừng tuôn ra những chân tình, trống ngực độc lập cất nên thành tiếng những âm vang bồi hồi da diết, như thuở cậu bé tuổi dậy thì vụng về vừa biết yêu.

- Jaeyun, em đã suy nghĩ rất kĩ! Về chuyện hợp đồng của công ty.

Cuối cùng, Heeseung cũng có đủ dũng khí quyết tâm một lần nói ra cho hắn hay. Người thương nhìn cậu dịu dàng nhoẻn miệng cười, sẵn lòng lắng nghe những điều Heeseung sắp bày tỏ. Cậu được tiếp thêm dũng khí, nhanh chóng tiếp chuyện:

- Em muốn giải nghệ, Jaeyun ạ. Suốt ngần ấy năm được anh trao lấy ân huệ sống lại một cuộc đời mới, em đã không ngừng suy nghĩ về nó. Em thích công việc này, em biết ơn tất cả những người đã quý mến và yêu thương em,... Nhưng em nghĩ đã đến lúc mình không nên lừa dối người khác nữa.

- Ừm!

- Em đã có Jaeyun rồi! Em yêu Jaeyun lắm! Có thể hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận em nhưng mà... Em đã tiết kiệm vốn trong suốt quãng thời gian làm thần tượng. Em muốn mở một văn phòng thiết kế logo, Jaeyun có thể đợi em và cho em một cơ hội không...?!

Càng nói Heeseung càng xoắn tuýt lên, hắn không đành lòng để cậu vội vã như cả hai sắp chia xa đến nơi và cậu thì đang vào vai níu kéo cuộc tình, Jaeyun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cứ bấu chặt vào lớp quần thun, để Heeseung chịu ngước lên nhìn hắn.

- Không sao mà, anh cũng yêu Heeseung nhiều, em sợ cái gì chứ?

Tiếng khúc khích cùng nụ cười nở rộ trên đôi môi xinh đẹp của Jaeyun lại làm cậu rung động thêm lần nữa.

Hắn đã ba mươi lăm, cậu thì hai mươi lăm.

Jaeyun và Heeseung cách biệt nhau đến tận mười tuổi.

Hắn đủ điều kiện và hoàn toàn độc lập kinh tế, cậu thì vẫn còn những thiếu sót và đang tự mình gầy dựng lại sau này.

Jaeyun là kẻ voi đòi sự yêu thương, Heeseung là người sẵn sàng trao đi yêu thương ấy.

Hắn ngây ngô và thuần khiết, cậu gian mãnh nhưng chung tình.

Như hai cực Bắc - Nam của Trái Đất, như hai đầu đối lập của nam châm.

Là hắn đã tìm thấy cậu, là cậu đã thay đổi hắn.

Dẫu cho hai mảnh ghép trái biệt chẳng thể ráp vào cùng một bức tranh, nhưng nửa kia lại chính là đáp án tuyệt đối.

Heeseung dịu dàng hôn hắn. Hình ảnh vị giám đốc Sim Jaeyun lần đầu gặp gỡ bất chợt sượt ngang qua tâm trí cậu. Suốt cả cuộc đời này Heeseung sẽ chẳng bao giờ quên, phong thái bình tĩnh và cứng rắn, đôi mắt kiên định màu nâu hạt dẻ, cùng thân hình thon thả cao ráo mà chẳng bông tuyết nào có thể chạm đến điểm lên người hắn những vệt trắng tuỳ tiện,... Heeseung đã bị hớp hồn từ lâu, đã bị buộc khơi dậy những xúc cảm chiếm hữu cuồng si, đối với người đàn ông mà cậu luôn cho là tượng đài bất khả xâm phạm.

Trong một mối tình đầy những lợi dụng bi ai, kẻ rung động trước là người thua cuộc.

- Em đã chịu thua trò chơi này, từ rất rất lâu rồi Jaeyun ạ...


「 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗢𝘃𝗲𝗿 」

.
.
.
.


"Ngài có muốn chơi lại không chủ tịch Lee?"

- ...Không, người thật cũng đã mất rồi. Ta cứ cuốn mình vào những hình ảnh ảo ấy thật là vô lễ quá.

Heeseung chớp chớp đôi mắt ướt, đặt chân bước ra khỏi cái kén, tự mình xoá đi toàn bộ hệ thống trò chơi.


𝘦𝘯𝘥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro