Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dẫu mạnh miệng đến thế nào, Heeseung biết nếu bản thân chỉ làm bộ ra vẻ thì kẻ kiêu ngạo đã có sẵn sự kiên định về vị trí lăn lộn trên giường như Jaeyun chắc chắn còn lâu mới cho cậu đụng đến. Nên tất nhiên tuân thủ theo hợp đồng, Heeseung trở thành thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu BE và bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ sĩ.

Cậu chẳng hứng thú là bao nhưng khả năng ca hát và nhảy nhót của họ Lee tăng vọt chỉ sau vài tháng học tập. Các cố vấn cùng thầy cô chỉ dạy đều rất ngạc nhiên, ai nấy đều thán rằng Jaeyun hắn vớ được một viên ngọc quý đã ẩn mình dưới lớp bùn đất lâu nay, chỉ cần gột sạch liền có thể toả sáng. Heeseung cậu đã từng cười cả đêm vì nhớ về lời khen vi diệu đó mà mất ngủ, bởi oan nghiệt thay quá khứ tăm tối đằng sau chẳng phải thứ bùn đất đơn giản rửa nước liền trôi sạch đi như lời họ truyền tai nhau thán cảm. 

Mà, Heeseung thuộc tuýp người yêu ghét rõ ràng, không hứng thú chắc chắn hoàn toàn cảm thấy điều đó vô vị, chỉ đơn thuần xem như cánh hoa bồ công anh gió dịu xoa ngang liền tung cánh bay đi rồi biến tan vào nền xanh của trời mây, cậu không tiếc liệt vào hàng 'chẳng đáng lưu tâm'.

Chỉ có Jaeyun mới khiến cậu bận lòng, suốt từ lúc đầu thực tập, Heeseung gần như cư trú hoàn toàn tại căn hộ đắt đỏ của hắn, không cần cấp thêm kí túc xá riêng, nhờ đó mới quan sát được đời tư của vị giám đốc hào hoa lắm tiền lại kì hoặc vô đối. Hắn bí ẩn, nhưng hành động vô cùng dễ đoán, chỉ là không hay trò chuyện nên thành thử trông tách biệt với thế giới.

Sáng thì đi làm đến tối thì tiếp rượu đối tác, khuya lại lăn lộn trên giường cùng nhân tình, nhưng tần suất của hoạt động tình dục ấy dạo này đã ít đi vì mấy tên thần tượng kia còn có lịch trình, và cậu nhận ra thêm chuyện Jaeyun hắn tuyệt nhiên không dẫn ai vào phòng riêng. Ngài giám đốc ấy không phải kiểu thích về nhà nên lắm khi toàn lang thang xuyên đêm bên ngoài, nơi này ảm đạm như thế cũng bởi nó chẳng khác nào cái nhà trọ của hắn không hơn.

Nhộn nhịp được mấy lúc gia nhân sang dọn dẹp, còn lại thì không gian rộng lớn sa hoa này rỗng tuếch, lặng như tờ.

.

"Tối nay tôi nấu cơm, chú về ăn cùng đi."

Tin nhắn Heeseung vừa ấn gửi, người kia liền xem trong chớp mắt, có vẻ là đang rảnh rỗi.

"Nhóc biết nấu ăn à?"

Cậu ấn phím thêm chỉ càng mỏi tay nên chẳng chần chừ gọi đến cho hắn, chuông đổ đến hồi thứ hai cuối cùng Jaeyun cũng bắt máy.

- Tất nhiên là tôi biết! Chú đừng xem thường cách giáo dục ở cô nhi viện chứ?

- ... Đừng nói kiểu đó.

- Sao thế? Không thích à? Vậy mau về ăn cơm đi!

- Không liên quan. Tôi bận rồi.

Tông giọng ở đầu dây bên kia bắt đầu pha âm mũi ngọng nghịu, cảm giác như hắn đang ngà say, bĩu môi làm bộ nũng nịu dỗi yêu cậu. Heeseung phụt cười cũng tại bản thân vừa tưởng tượng hơi lố bịch, dạo này hắn không cùng những 'người đẹp' kia vui vẻ, giờ lại còn uống rượu một mình.

- Về nhà, ăn cơm xong tôi cho chú ăn tôi.

- ... Gì?!

Ấy thế mà Jaeyun về thật, không phải do lời cám dỗ buông thả của Heeseung mà bởi vì cậu phiền chết đi được nên hắn mới buộc mình về. Cũng nhờ đó mà Jaeyun tận mắt nhìn thấy hình hài mới vừa được khởi sinh của 'căn trọ' đắt tiền này, bên mũi thoáng ngửi được mùi đồ ăn còn nóng hổi, hơi ấm đang chầm chậm len lỏi vào thân thể từ cái không gian từng là ảm đạm, tăm tối và lạnh lẽo. Không hiểu sao bây giờ nơi đây lại tràn ngập thứ yêu thương xa vời và viễn vông chưa từng có.

Heeseung ở trước cửa vui vẻ đón hắn vào nhà như cún ngoan, trên người thậm chí còn vận nguyên tạp dề cùng cái thìa nêm canh chưa kịp buông. Jaeyun bị không gian đang bọc lấy mình lôi kéo, bước vào chung sống với cậu như người một nhà.

Hắn đang nuôi lớn một vì tinh tú, sẽ hết sức bung toả sức sống cùng ánh sáng chói loà của mình ở tương lai không xa, thắp nên ước mơ của biết bao nhiêu người.

Và bằng cách thần kỳ nào mà từ sau hôm đó, Jaeyun chẳng dẫn nhân tình về nhà rồi làm bừa như thể đấy là căn trọ mình tuỳ hứng mua để trú nắng trú mưa nữa...

.

- Heeseung, chúc mừng cậu bước sang tuổi hai mươi ba!

Tiếng pháo giấy nổ lách tách như bắp rang, Heeseung đứng ở cửa phòng chờ của một sân khấu âm nhạc trên tay lại cầm một chiếc cúp, kinh ngạc nhìn mọi người trao quà đến cho mình sau khi tung pháo rơi vãi đầy trên người cậu.

- Mọi người thật là... Hết cả hồn! - Cậu lấy lại bình tĩnh chỉ cười thành tiếng hời hợt như bao lần rồi đưa tay nhận lấy cái bánh kem.

Cậu nhóc trầy trọc vô gia cư ngày nào nay đã ra mắt và hoạt động trong ngành giải trí được năm năm. Mệnh danh là 'hoàng tử của công ty giải trí BE trứ danh', 'tân binh khủng long toàn diện', 'visual hào hoa được săn đón nhất thời đại mới'... Cậu từ lúc ra mắt cứ như diều gặp gió, nhanh chóng trở thành tâm điểm của các diễn đàn và liên tục đi lên bởi chất giọng cùng phong cách âm nhạc bắt tai, mới lạ. Hay khoảnh khắc tinh tế rất biết ứng xử với các đàn chị thần tượng ở sân khấu trao giải cuối năm. Heeseung còn thu hút kha khá nhãn hàng đến yêu cầu cùng hợp tác làm việc.

Viên ngọc quý từng được các nhân viên ca tụng thán cảm đang thật sự toả sáng đúng mong đợi của họ.

Heeseung rõ ràng chỉ là trẻ mồ côi, từng dành cả đời mình để sống tẻ nhạt trong cô nhi viện, lại vô cùng chừng mực và giỏi giang khiến biết bao người mơ ước, ngưỡng mộ. Dù sao đối với cậu việc gian dối không khó, cậu từng sống trong một môi trường độc hại, không tiếc thương tước đi những tháng ngày và kí ức tuổi thơ đẹp đẽ, nói trắng ra là con của tội phạm cậu không thể nào không biết chút ít nói dối hay lừa gạt. Heeseung làm việc đó rất giỏi, giỏi đến mức đã lừa lọc được vô số người đi theo hâm mộ mình.

Nhưng để có được ngày hôm nay, Heeseung rất lấy làm biết ơn, không ít những lần đắm chìm trên ánh đèn của sân khấu mà cậu cảm nhận được rõ mồn một tình cảm những đôi mắt và tiếng hò reo dưới kia bọc trọn lấy yêu thương mình.

Yêu thương - một từ ngữ đẹp đẽ và dịu dàng như thế sao bỗng chốc lại xa xỉ, huyễn hoặc thế này.

Cậu phải đánh đổi, phải gian dối, phải hi sinh tất cả mới có được chỗ đứng như hiện tại, mới nhận được tình yêu thương của ngày hôm nay. Phải chăng những kẻ được Jaeyun cùng bảo bọc, chống lưng, đút tiền nuôi lớn giống Heeseung đều là vì khao khát thứ yêu thương đắt giá và viễn vông ấy?

Chiếc xe dừng bánh dưới căn hộ to lớn sang trọng của hắn như thường lệ, Heeseung đầu đội beanie người quấn đầy áo ấm cùng khăn choàng rời khỏi xe đi vào trong. Căn nhà vẫn sẽ chìm trong bóng tối đến khi cậu thắp sáng nó, đồ ăn trên bếp thì y nguyên chẳng có dấu hiệu từng được chạm đến. Heeseung cáu, hắn lại như vậy nữa rồi, không thèm về nhà dẫu cho cậu đã tự ảo tưởng cả hai đã thân thiết hơn một chút. Suốt tám năm chung sống Jaeyun vẫn mang vẻ chống đối xã hội như vậy, thi thoảng hắn say cậu mới chiếm tiện nghi được một chút dù vẫn chưa đến được lúc mang hắn lên giường, duy chỉ có việc Jaeyun thay chỗ động dục là mấy nhà nghỉ bên ngoài ra thì Heeseung cùng hắn chẳng có gì tiến triển.

Rồi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động khá lớn vang lên từ trong nhà tắm, Heeseung giật thót tim mở to mắt nhìn về phía cánh cửa còn đóng chặt kín, rón rén đến gần mới nghe thấy tiếng xả nước.

Jaeyun ở nhà. Không lẫn đi đâu được.

Heeseung khẽ đưa tay mở cánh cửa ra, hơi nóng từ phía trong bốc thành khói thoát ra ngoài ồ ạt, thân thể loã lồ trần trụi của Jaeyun hiện ra sau bức màn mờ ảo vô thực, hắn đang đứng dưới vòi sen để mặc nước xối xuống người mình như thác đổ.

- Gì vậy? Tên nhóc biến thái?

Cậu thoáng thấy hắn giật mình, nhưng sau đó cũng không có biểu hiện mặn mà gì thêm, hắn không say, vô cùng tỉnh táo. Heeseung dứt khoát bước vào trong rồi đóng kín cửa lại, mắt vẫn cứ dán chặt lên người hắn không rời.

- Sao chú về mà không bật đèn?

- Thói quen thôi.

Tiếng nước chảy cứ vang rồi dội vào bên trong không gian nhà tắm, át cả tiếng nói bình ổn từ cả hai, Heeseung lặng lẽ tiếp cận hắn. Jaeyun chẳng buồn liếc mắt đến, để mặc cậu bắt đầu ướt nhem dưới cơn mưa từ vòi sen. Cậu ở sau ôm trọn lấy người hắn, dù bờ vai Jaeyun có rộng hay múi cơ săn chắc đầy đủ thế nào đi nữa, thì chỉ thoáng có vài năm Heeseung đã cao lớn, đã đô con hơn hắn nhiều.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ còn vương những vết đốm đã nhoà bớt sắc đỏ, một lần nữa hôn lên rồi lại hít hà, độc chiếm hơi ấm và mùi hương cơ thể hắn, tay cứ sờ soạng thân trên trần trụi nhẵn mịn. Hai bên gò má Jaeyun đang dần bị thiêu cháy, tay Heeseung lạnh ngắt chạm đến da thịt hắn, xung khắc hoàn toàn với hơi ấm đang tuôn ra từ vòi sen khiến cơ thể Jaeyun không ngừng trả lời những kích thích.

- Hôm nay chú không đi làm tình sao?

- Không có hứng.

- Ồ...

Heeseung khúc khích chạm đến cậu bé đang run rẩy, lén co giật thập thò ngẩng đầu dậy của Jaeyun.

- Chú vẫn nằm trên chứ?

- Không liên quan.

- Liên quan mà!

Tay cậu lạnh, thật sự lạnh. Dẫu đang ngâm mình trong cái nóng bốc hơi mờ cả gian phòng nhưng dường như nhiệt độ đó chẳng nhuốm nỗi đôi tay cậu. Tấm lưng Jaeyun áp sát vào cái áo len ướt át của Heeseung cọ đến ngứa ngáy, cậu còn thành công nghịch bên dưới dựng cứng cả lên, đầu óc Jaeyun rối bời chẳng thể nào hiểu nổi. Dạo này hắn chán ngán việc giường chiếu, các nhân tình hắn nuôi dưỡng đều đang chìm trong sự thất sủng đáng thương, ấy thế mà ở cạnh Heeseung hắn lại hưng phấn không thôi. Cái động chạm cùng thân nhiệt của cậu rất đặc biệt, nó khiến Jaeyun lưu tâm, khiến hắn tò mò, mong muốn đến cuồng si.

Hắn ước mình được cậu chạm vào nhiều hơn nhưng cái tôi cùng lòng tự trọng cao vợi kia, khiển buộc hắn chẳng thể trôi chảy mở lời.

Jaeyun cuối cùng cũng bị đẩy lên đỉnh, tất cả dịch tanh màu trắng đục nhớp nháp kia đều bắn ra trong tay cậu. Hắn thở dốc, bất lực để thân thể tiếp nhận và tham lam những cảm khoái xác thịt cứ nghẹn ứ sâu trong cổ họng cằn cõi.

- Sao hôm nay chú lại ở nhà?

- ... Vì hôm nay là sinh nhật cậu.

Sau đó bên tai hắn nghe âm ngân nga trầm bổng của Heeseung toát đầy ý vị hài lòng, cậu ta còn lột sạch đồ rồi đòi tắm chung với Jaeyun. Nói là tắm nhưng kiểu gì cũng kéo dài đến gần cả tiếng đồng hồ, hai cơ thể ướt át đầy xà phòng không ngừng cọ xát vờn đùa dục vọng trong đối phương. Heeseung chiếm tiện nghi hết chỗ này sang chỗ khác, hoạt động yêu thích không thể thiếu của cậu chính là để lại toàn dấu hôn trên người Jaeyun, từ nơi khó thấy đến nơi dễ phát hiện nhất, kiêu ngạo hét lên với cả thế giới rằng chỉ có Lee Heeseung này mới đánh dấu được Sim Jaeyun.

Để rồi cậu lại chợt ngộ ra, suốt năm năm làm thần tượng, lần đầu tiên hắn chiều chuộng cậu thế này, bình thường toàn dừng lại ở sờ soạng, ôm hôn một chút rồi thôi. Sạch sẽ cả rồi thì đi ra dùng bữa, Jaeyun chu đáo đặt cả bánh kem về cho Heeseung, số hai mươi ba cắm trên bánh được thắp nến lung linh, hắn còn chẳng tiếc khui chai rượu vang đắt tiền của mình ra cùng ăn mừng.

- Sao hôm nay chú lạ quá vậy? Bình thường đâu có hoành tráng thế này?

- Vì cậu đã làm việc rất vất vả mà. Thế nào? Làm thần tượng vui không?

- Ừ thì... tương đối.

Heeseung quét mắt nhìn Jaeyun một lượt, cậu đồng ý làm công việc này vì hắn, đến giờ mục tiêu cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Sao hắn không chịu hiểu? Hay là hắn giả ngu?

Càng uống thì càng say, cả hai huyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới biển, nhờ vậy mà Heeseung có cơ hội được hiểu hắn hơn, Jaeyun lúc xỉn rất thành thật, nói chuyện càng thêm lâu càng lộ ra được nhiều biểu hiện chưa từng thấy qua của hắn.

- Rồi việc chú cứ sẵn lòng làm kim chủ cho mấy tên tiểu tốt không tài không thực lực là sao vậy? Đương nhiên là loại tôi ra đi vì tôi có đủ cả.

- ... tôi muốn được yêu thương.

Heeseung trợn tròn mắt, tay định cầm ly rượu vang nốc xuống cũng cứng đờ rồi chậm rãi hạ dần, Jaeyun chưa từng trả lời cậu trực tiếp như thế, đã vậy đáp án còn nằm trong diện cậu chưa từng xét đến.

- Chú đùa sao?

- Thật mà, cha mẹ tôi đến với nhau vì hôn nhân sắp đặt có lợi cho đôi bên, vốn họ đều có người yêu riêng, kết hôn và có con vì bổn phận và ép buộc. Cha mẹ chưa từng quan tâm đến tôi, đơn thuần nuôi nấng bằng tiền bạc còn chấp thuận cho đôi bên ngoại tình. Bữa ăn có đủ mặt ba người hiếm hoi đến mức chỉ dừng lại ở những hôm diễn kịch về thăm nội ngoại.

Hắn kể cậu nghe câu chuyện đáng thương từ thuở còn be bé, dẫu âm sắc nhẹ tênh chẳng vương chút luyến tiếc hay uỷ mị. Heeseung cụp mắt, hắn đã quá quen với việc này, trở nên vô cảm và chẳng mảy may quan trọng hoá chúng lên bởi sự sạn chai từ thời gian.

- Cho đến năm lớp mười một, tôi dạo ngang qua một công viên đang tổ chức buổi họp mặt nhỏ của một nhóm nhạc cùng fan hâm mộ của họ... Ưm, họ nói gì nhỉ?... Ồ, họ bảo rằng họ biết ơn và sẽ không ngừng bày tỏ yêu thương cùng lòng biết ơn của mình. Tôi bất ngờ lắm, đến mức cảm thấy buồn cười. Dù điều họ thốt lên vô cùng sến súa và huyễn hoặc nhưng những cô gái bên dưới vẫn hạnh phúc, vẫn vui cười...

Và trong đôi mắt đơn côi cứ mãi chìm đắm ở thế giới riêng vô vị và tẻ nhạt nọ, đó là lần đầu cậu nhóc tên Jaeyun biết thật sự có thứ gọi là yêu thương tồn tại trên đời. Vẫn có những người lấy người khác làm lẽ sống, hết mình vì đam mê, vì công việc, vì những tiếng hò reo và nụ cười luôn ủng hộ họ, đáp trao lại đôi bên bằng thứ yêu thương có vô số những bản ngã được giấu kín.

Thứ hắn luôn thắc mắc, luôn khát khao, và luôn muốn tin rằng nó tồn tại. Chính hắn đã quyết tâm tự mình tạo nên những người sẵn sàng cho đi yêu thương và yêu thương hắn, dẫu phải đánh đổi bằng tiền bạc, bằng thể xác hay tâm hồn. Sim Jaeyun muốn đắm chìm trong tình yêu, thậm chí quan hệ thể xác để tìm kiếm đáp án cho "đích đến của một tình yêu mãnh liệt".

Heeseung nghe xong chuyện, ly rượu cầm trên tay sóng sánh dao động bởi cơn run rẩy toát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn.

- Ha!

Cậu thở hắt ra rồi bật cười khanh khách, chẳng buồn do dự hướng ánh mắt hứng thú đến kinh tởm kia xoáy vào người Jaeyun.

- Tôi rất biết cách cho người khác yêu thương đấy chú à~

Heeseung buông ly rượu, kéo ghế sang cạnh vị giám đốc họ Sim, cằm gác lên vai hắn, đưa ngón tay kéo nhẹ ly rượu trước ngưỡng môi Jaeyun xuống, ép hắn phải nhìn cậu. Tròng mắt hắn long lanh, hệt như viên ngọc đang ngâm mình trong bể nước lấp lánh, mà nơi đó phản chiếu bóng hình Heeseung, dao động cùng mặt chất lỏng mong manh như tấm màn lụa.

Cuối cùng cậu cũng biết sao hắn lại dễ hiểu như thế, vì đơn giản mọi điều hắn muốn đều biểu hiện mồn một trên từng cử chỉ, từng nét mặt hắn. Jaeyun rất thuần khiết, hắn mong muốn những thứ nhỏ nhặt mà bản thân đã nắm trong tầm tay và ngốc nghếch chẳng nhận ra điều đó.

- Anh ơi~

Heeseung ngọt miệng.

- Gì.. Gì vậy? Đừng tuỳ tiện đổi xưng hô...

Phản ứng của hắn vượt xa sức tưởng tượng của cậu, lòng dạ cứ rộn lên mãi không thôi.

- Trời ạ! Giám đốc Sim dễ thương thật đấy! Anh ơi, anh à...

Cậu không dứt tiếng đùa, mỗi lần gọi 'anh' là tương ứng với một cái chọc vào chiếc má mềm đến ngạc nhiên của người lớn hơn. Jaeyun xấu hổ, phồng căng má ra để Heeseung chẳng chọc lún vào nữa, hậm hực giương mắt nhìn cậu.

- Tên nhóc ranh mãnh biến thái này, cậu-

Jaeyun còn chưa kịp dứt lời, đôi môi căng mọng của hắn đã bị người kia đớp trọn. Đầu óc ngấm men rượu chẳng kịp phản ứng đã nhanh chóng thẩm lấy vị ngọt chát chúa nơi giao hợp môi lưỡi.

Trước giờ hắn và cậu chưa từng hôn môi, lần này lại còn tiến sâu vào trong, cảm giác mới lạ lập tức vây lấy tạo nên thứ hưng phấn điên đảo như thể linh hồn vừa phiêu lãng đến vùng đất thần tiên. Thân thể hắn nằm trọn trong vòng tay cậu, một cái nhấc nhẹ nâng niu liền đặt người lớn hơn ngồi gọn trên bàn ăn, chạm mắt rồi lại hôn, hôn rồi lại chạm mắt. Cổ áo pijama đắt tiền đang chịu sự đoạ đày dưới đôi tay cùng khuôn miệng thạo việc của họ Lee, Jaeyun hắn ngửa cổ tận hưởng cảm giác xương quai xanh của mình bị loài gặm nhắm cắn mút thưởng thức như một thứ thức ăn thượng hạng.

Tấm lưng dần áp dính xuống mặt bàn, chiếc áo ngủ cũng xộc ra khỏi vị trí vốn có ban đầu của nó, mọi thứ xung quanh đang dần đảo lộn kể cả tâm trí hắn. Mặt mũi đỏ hỏn loang đến tận mang tai, nhiệt thể tăng nhanh chẳng phanh nổi, làn da căng bóng trắng trẻo lưu lại những ấn dấu sở hữu đầy phô trương, đôi môi mọng dẫu bị cắn mút đến sưng tấy vẫn còn cảm giác ham muốn chiếc hôn của Heeseung.

- Sao cậu lại cười?

Jaeyun còn đang trong cơn mê man, nhận thấy động thái người kia đột nhiên dừng hẳn mới mở to mắt nhìn họ Lee nhếch mép cười kháy đểu ở phía trên.

- Tôi nhìn chú đang mâu thuẫn với bản thân.

- C... Cái gì?

- Hôn tôi.

Cậu đưa mặt gần đến, Jaeyun chẳng nóng giận mà còn thấy hài lòng. Hắn đặt lên môi cậu một cái hôn.

- Chỉ thơm nhẹ thôi à?

- Chứ cậu muốn sao?

- Không phải tôi muốn. - Heeseung khúc khích cười. - Là chú muốn mới phải!

Âu cũng là cái số nó vồ lấy nhau, Jaeyun có thể nhận thấy lý trí mình đang dần mờ đi theo rượu nồng và biến tan cùng bong bóng xà phòng, nhìn khuôn miệng trái tim đẹp đẽ của Heeseung nở rộ màu đèn xanh Jaeyun vội vã nối lại sự giao hợp môi lưỡi, mãnh liệt đến mức cả nước bọt cũng chực trào ra ngoài.

Cánh tay Heeseung từ eo luồng xuống đùi hắn, kéo đôi chân thon dài câu quanh hông mình rồi nhấc bổng cả người hắn dậy. Chấn động gửi đến chia tách chẳng được bao lâu, Jaeyun đã ngay lập tức tiếp tục lao đến, như con thiêu thân không ngừng yêu lấy ngọn lửa nóng bập bùng, như hai đầu nam châm trái dấu đến gần liền quấn chặt lấy nhau.

Thành thật quá đi thôi, thành thật đến đỗi đáng yêu, thành thật đến mức Heeseung cậu sắp phát điên lên vì vui sướng.

Lời thì chẳng nói ra, nhưng hành động cùng biểu cảm vương lại trên khuôn mặt đều đang phản bội cái tôi cao quý của hắn. Rằng Jaeyun muốn cậu, cũng cần cậu đến phát điên.

Quần áo bọn hắn chẳng tiếc thương vứt thẳng xuống sàn nhà, hai thân thể trần trụi còn thoang thoảng hương sữa tắm thơm tho nhắc nhở những chuyện ban chiều còn dang dở, những mảnh xúc cảm rơi vãi từ dục vọng mãnh liệt đang dần bao trùm lấy không gian trống vắng trong căn phòng.

Heeseung đã hai mươi ba, đã một mình ôm mộng tình si được tám năm trời. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu thương ai đó và kiên trì đợi chờ người mở lòng với mình suốt ngần ấy thời gian. Jaeyun là người duy nhất cậu không muốn buông bỏ, không phải vì tiền bạc hay danh tiếng, mà là vì chữ 'tình' đòi hỏi chút thân phận yêu đương lứa đôi, dẫu có phải bảo cậu đợi đến cả ngàn trùng kiếp sống.

- Jaeyun cảm thấy ổn sao?

- Chuyện gì?

- Đây là phòng của chú.

Jaeyun hắn chỉ à một tiếng rồi trông lại xung quanh. Sau đó nhẹ nhàng câu tay qua cổ cậu kéo sát người Heeseung xuống.

- Đây không phải là lúc để bận tâm chuyện này.

Cậu tặc lưỡi một tiếng và tiếp tục công việc của mình. Vòng tay săn chắc của Heeseung ôm chặt lấy eo, khuôn miệng ẩm nóng ngậm trọn chiều dài của Jaeyun mà liếm mút, cậu cố tình đỡ cao hông của hắn lên, gác đôi chân thon dài ấy sang hai bả vai săn chắc của mình để nó trượt vào sâu trong cổ họng hơn.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Jaeyun được blow job, nhưng với tư thế này thì quả thực là trải nghiệm hoàn toàn mới. Cơ thể cứ nảy theo nhịp điệu lên xuống của Heeseung, vòng eo thon gọn một hồi sau lại tự ưỡn lên chẳng chờ lý trí, tự mình đuổi theo khoái cảm đang dồn dập bị Heeseung hút đến. Hắn chẳng giữ thêm nổi, một lần bắn ra đầy trong vòm miệng cậu, Heeseung giữ yên chỗ nòi giống trắng đục ấy rồi chồm tới mớm vào cho Jaeyun. Vị tanh chát chúa bầy nhầy đang bị hai chiếc lưỡi cưỡng ép đẩy tuột xuống cổ họng, hắn khó chịu ra sức nắm lấy tóc Heeseung giật ra nhưng bất thành vì vừa xuất tinh lần hai trong buổi tối. Cuối cùng hắn và cậu chia đôi thứ ấy rồi nuốt xuống.

- Dở tệ...

- Tôi thấy ngon mà? - Heeseung khúc khích. - Chú có bôi trơn không?

- Không...

- ...Vậy lúc làm với mấy tên kia, chú làm kiểu gì?

Jaeyun bày vẻ thắc mắc. - Không phải chỉ cần đút thẳng vào là được à?

Heeseung đỡ trán thán lên mấy tiếng, nhưng lại nhếch mép cười hài lòng ngay sau đó.

- Đàn ông làm tình cũng cần nhiều thứ, bên dưới còn có cả điểm G, để tôi chỉ cho chú nhé?

Hắn đỏ mặt, vô cùng ngần ngại, Jaeyun hắn thật sự sắp mất zin phía dưới rồi?

Đầu gối cọ cọ vào nhau cũng đang hồng lên, Heeseung vẫn nhìn hắn chằm chằm đợi câu trả lời, đến mức khuôn mặt e dè tuyệt đẹp của Jaeyun muốn toé lửa tới nơi, bên dưới bị nhắc đến cũng thoáng co giật ngứa ngáy.

Làm sao Jaeyun hắn nói với cậu mình vì muốn để dành bên dưới cho Heeseung mà núp trong phòng tắm tự ngoáy ngón tay vào tập trước được? Vả lại cảm giác đó đau lắm, mới một ngón hắn đã thấy kì cục nên liền rút ra chẳng dám làm nữa.

- Sao nào? - Heeseung nghiêng đầu hỏi lại.

Hắn giật mình bừng tỉnh, khuôn mặt thành thật còn đỏ hơn hẳn ban nãy, Jaeyun xấu hổ tột cùng, chẳng khác gì quả cà chua.

- C... Chỉ tôi đi.. - Hắn nhỏ giọng lắp bắp.

- Gì cơ? Chú nói tôi chẳng nghe.

- Tôi bảo! Cậu chỉ tôi, làm tình...

Heeseung cười đến mất liêm sỉ, cơ hội ngàn năm có một, ít nhất không lấy được trái tim hắn Heeseung cũng phải lấy được lần đầu chứ!

Cậu chẳng ngần ngại tự sục lấy cậu nhỏ của mình rồi rỉ một ít tinh dịch bôi quanh vành huyệt động của Jaeyun. Hắn nằm bên dưới trông thấy hình ảnh Heeseung vừa bạo dạn vừa phóng đãng, có chút sốc vì độ quyến rũ của cậu tăng cao chót vót.

...Chắc hắn lại ấm đầu rồi mới thấy thế?

Bên dưới nhóp nhép tinh dịch của Heeseung trở nên ướt át hơn một chút, cậu nhân cơ hội đút một ngón tay vào trong nơi tư mật. Cảm giác khó chịu, đau nhói quen thuộc lại tấn công hắn, cả người Jaeyun uốn éo, hơi thở cũng chật vật hơn. Heeseung ra vào ngón tay rồi lại cọ mạnh vách thịt mềm ấm nóng bên trong, thấy khuôn mặt Jaeyun chuyển đỏ chuyển tím, Heeseung mới quyết định thay đổi tư thế, năm ngón tay vạch mở lỗ nhỏ ra rồi bản thân cậu đưa lưỡi vào trong khuấy đảo.

Jaeyun giật nảy mình vì nhận ra vật lạ vừa ướt át vừa linh hoạt uốn lượn bên trong mình khác hẳn ngón tay thô cứng ban nãy là thứ gì. Hắn mở to mắt nhìn xuống dưới. Khung cảnh dâm dục đến xấu hổ lập tức khiến hắn hối hận khi chỉ vừa trông thấy được vài giây. Song, mĩ cảnh này kích thích sự tò mò dậy lên cồn cào từ sâu trong tâm trí. Cơ thể Jaeyun lại thoả mãn, đôi tay cứ nắm riết lấy tóc cậu buông thỏng ra xoa xoa.

- Có vẻ chú sẵn sàng rồi nhỉ?

Bên dưới trộn lẫn đủ thứ dịch vị, huyệt động non mềm luôn thít chặt cứng cũng phải nới lỏng ra truyền đến ngứa ngáy, sẵn sàng cho màn hoan ái cuồng nhiệt phía sau.

Jaeyun chỉ ậm ừ, có vẻ hắn đã thích nghi được một chút cái vị trí nằm bên dưới để Heeseung chơi đùa mật đạo của mình. Hắn nhẹ nhõm và có chút đắc chí, cho đến khi thấy cái thứ lủng lẳng dựng sừng sững ở giữa hai chân Heeseung chẳng khác nào khẩu súng trường đã lên nòng, Jaeyun hốt hoảng từ từ rơi vào hối hận một lần nữa.

Khoảnh khắc cậu nâng chân của hắn lên rồi kéo đến trước "khẩu súng" hùng vĩ đó, Jaeyun cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập. Họng hắn cứng ngắt chăm chăm nhìn con quái thú kia đang chậm rãi vùi đầu vào trong lỗ nhỏ run rẩy. Bao quy đầu chỉ vừa khai phá một nửa Jaeyun hắn đã hét toáng lên, mật đạo như bị xé toạc ra, gấp rút báo động đỏ, một tràn những cơn co thắt thít vào ngăn Heeseung tiếp tục tiến đến.

- Chặt quá Jaeyun! C... Chú cắn đứt bao quy đầu của tôi mất!

- K.. Không.. Lớn lắm! Sao bỏ vào được??

- Thả lỏng! Mau lên!

Heeseung gắt gỏng, tông giọng đẩy cao chót như đang quát lên. Hắn lại càng thêm sợ, nước mắt cũng bị cơn đau ép cho tuôn trào, theo phản xạ Jaeyun dùng chân đạp mạnh vào cơ bụng rắn chắc của cậu. Heeseung bật ngã, chưa vào được bao nhiêu cậu nhóc hùng vĩ của cậu đã tuột ra khỏi huyệt động.

- Chú!?

Trông Jaeyun co mình thút thít, Heeseung kiềm giọng không nỡ mắng chửi. Cậu nhẹ nhàng tiếp cận, lo lắng nhấc chân hắn cao lên để quan sát tình hình.

- Đã cắn chặt như thế còn đẩy ra, chú có bị thương không vậy?

Tình trạng cúc hoa, vẫn ổn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, dẫu cho hoa nhỏ đang rộ ra được một chút, thì Jaeyun hắn vẫn không quen được. Chả trách, suốt bao nhiêu năm hắn làm tình đều đơn thuần đút vào của người ta rồi vô tư thúc đẩy, còn đây là lần đầu động đến bên dưới nên tất nhiên không tránh khỏi trường hợp phản kháng.

- Tôi xin lỗi, nếu chú không thích... thì thôi ta dừng lại nhé?

Jaeyun giương đôi mắt ướt nhìn cậu, chưa bao giờ cảm giác bản thân bị bắt nạt thế này.

Cũng chẳng trách, hắn đã ba mươi ba, thật sự đã là một ông chú rồi, làm tình với trai trẻ lần này còn phải sử dụng bên dưới, hắn sợ mình không theo kịp thể lực của tên thú dữ Lee Heeseung.

Jaeyun vô lực gật đầu, cậu thở hắt ra một hơi tiến đến hôn lên đuôi mắt ướt. Sau đó Heeseung chỉ dịu dàng xin ôm ấp như mọi hôm, cốt cũng chỉ để trấn an hắn, rồi rúc người vào nhà vệ sinh tự giải quyết "khẩu súng" kia một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro