Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


(w) ─ warning: 18+, niên hạ, plot twist

@ ─ Suli_nu

Tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl".

____________________________________

Heeseung đói lã người, đôi chân trần chằng chịt những vết trầy xước run rẩy gửi tín hiệu cho cậu rằng bản thân đã đến giới hạn. Cậu ngã quỵ xuống bên cạnh một cửa hàng tiện lợi, thầm ước bây giờ có một cục tiền rơi từ trên trời xuống cứu sống cậu. Chiếc áo khoác dù phong phanh chẳng chống lại được cái lạnh 10 độ hiện tại của mùa đông tháng 12 ở xứ sở kim chi, Heeseung bắt đầu hối hận vì mình đã không suy nghĩ kĩ bỏ trốn khỏi cô nhi viện chỉ để giờ chịu chết vật vờ vất vưởng ở một nơi xa lạ.

Đúng, Lee Heeseung là trẻ mồ côi, cả cha lẫn mẹ.

Cậu nhóc có một tuổi thơ bất hạnh ngập tràn tiếng mắng chửi, khóc than và bạo hành. Cha của cậu bị họ nội từ mặt, sau đó lăn ra cờ bạc gái gú đến nỗi phá nát số tài sản còn lại của gia đình ba người. Mẹ cậu đã cố can ngăn và khuyên nhủ nhưng gã cầm thú đó chỉ đáp lại bằng đánh đập, không tiếc buông những lời nhục mạ, sỉ vả bà. Heeseung không ít lần chứng kiến mẹ mình khóc đến ngất đi với thân thể và khuôn mặt chằng chịt những vết bầm tím chồng chéo từ ngày này sang ngày khác.

Mẹ của cậu thật đáng thương, bà rất tốt, bà nghĩ cho Heeseung nên vẫn cố ở bên cậu, cố dùng số tiền lương ít ỏi từ những công việc làm thêm bán thời gian hay rửa chén thuê ở những quán nhậu đêm để trang trải cho cậu con trai nhỏ duy nhất được ăn học đầy đủ. Nhưng tức nước thì cũng phải vỡ bờ, cha cậu nợ nần nhiều đến mức đã lỡ tay giết người, Heeseung phải thôi học vào năm lớp ba và bắt mẹ cậu đi ăn cắp để có tiền mang về trả nợ. Thân thể kiệt quệ của bà vì chịu không nổi đã tự thú và báo cảnh sát về tội danh của gã cầm thú đó.

Heeseung sau khi thoát khỏi những tháng ngày bị giam cầm trong căn nhà đã được điều trị tâm lý một thời gian dài, dù cậu biết có lẽ hiện tại nó vẫn chưa ổn định, chỉ là đang ngủ yên đâu đó bên trong tấm thân rách nát của cậu mà thôi.

Mà dù bây giờ có rách hay có lành cũng chẳng quan trọng nữa vì Heeseung sắp chia tay với cuộc đời khốn nạn này rồi còn gì. Thân thể cậu cùng cái lạnh thấu xương này đang hoà làm một, chẳng mấy chốc tâm trí Heeseung sẽ chỉ còn lại tờ giấy trắng, hơi ấm bỏ cậu đi và nhịp tim sẽ ngừng cất tiếng như khi một buổi hoà nhạc sôi động vừa đến hồi kết thúc.

Có hi vọng bao nhiêu cũng vậy, vì cuộc sống khốn nạn này từ lúc cậu sinh ra đến tận những phút giây cuối đời vẫn khốn nạn như thế. Trong những bài giáo dục ở cô nhi viện vẫn thường nhắc đến và đề cao sự đoàn kết, thấu hiểu, cảm thông giữa người và người... vậy mà trong cái xã hội bão hoà những thứ gọi là "công lý" này, lại chẳng có ai vươn tay ra giúp đỡ Heeseung. Vẫn là những ánh mắt dè chừng khinh bỉ cậu nhóc mười sáu tuổi không nhà không cửa, không cha không mẹ, đang đứng trước vực tử rồi ngoảnh mặt làm ngơ.

Chứng kiến cảnh này cậu cũng chẳng đau lòng thêm được nữa, vì tờ giấy trắng ngây thơ và thuần khiết của một đứa trẻ mà người lớn thường nhắc tới, của Heeseung từ lâu đã bị vấy đen, bị nhuốm bẩn bởi bậc sinh thành vĩ đại chẳng khác nào một con ác ma, một kẻ điên luôn đố kỵ và chẳng bao giờ có ý quay đầu là bờ. Những tháng ngày tuyệt vọng đứng chôn chân ở cửa, mở to mắt nhìn cảnh cha đánh mẹ mình đến thập tử nhất sinh, chạy đến cản chỉ làm bà phải hứng chịu nhiều hơn vì lấy thân che chắn cho cậu...
Và đôi mắt hoen đỏ vẫn ngập trong lệ cay của bà chiếu thẳng vào Heeseung thật vô hồn, đôi mắt thay cho thâm tâm mệt mỏi, đầy căm phẫn của người đàn bà nhu nhược và nhỏ bé:"Tao không thể bảo vệ mày nữa." so với cú sốc đó thì ánh mắt của bọn đời xa lạ này còn dễ thương chán.

Heeseung cười khẩy, một bộ phim về bạo hành gia đình đầy thú vị đang từ từ chạy ngang tâm trí cậu như nhắc nhở về cuộc đời khốn nạn trước lúc cầm trên tay bát canh Mạnh Bà đầy những châm biếm. Mệt mỏi buông thỏng chút mi mắt hờ hững còn lại, Heeseung đã sẵn sàng dâng hiến tấm thân này cho đất trời, còn tò mò không biết mình sẽ bị lưu đày đến địa ngục hay được trả về thiên đường...

...

..

.

- Này nhóc? Còn sống không?

Gì? Còn sống mới lạ, sắp chết rồi mau đi đi!

- Nhóc gì ơi? Này!

Ôi, phiền thế...

Heeseung cau có kéo đôi mắt vừa sụp xuống lên mà quan sát tên khốn nào kia vừa chặn đường đi đầu thai của cậu. Và ồ, là một tên người lớn, khí chất từ đầu đến chân đều đang toát ra mùi tiền, mặt mũi không tệ, tay đeo một cái đồng hồ trông rõ phô trương và đắt tiền... ngứa mắt thật!

- Mở mắt rồi?

- Ai đây?

Heeseung bắt đầu nhe nanh khoe vuốt, đôi môi khô tái nức nẻ của cậu vẫn ương ngạnh nhếch lên cùng cái nheo mắt tỏ rõ sự bất mãn. Người kia ấy thế mà vẫn bình thản chớp chớp mắt nhìn cậu, thật cẩn thận quét một lượt từ trên xuống dưới như đang dò xét gì đó. Trong lòng Heeseung đột nhiên dấy lên cỗ nhục nhã kì lạ, dù có bất cần đời đến thế nào khi không bị rà soát như sinh vật kì bí chắc chắn là khó chịu, ít nhất tên mồ côi rách như cậu vẫn có lòng tự tôn.

- Này ông chú-

- Cậu muốn làm idol không?

Bị chặn họng, bởi một câu hỏi đầy chất chặn họng. Heeseung ngây người ra suy nghĩ từ từ để chắc chắn bản thân mình không nghe lầm.

- Khoan! Mắt chú bị mù rồi à?

- Tôi là Sim Jaeyun, giám đốc điều hành của công ty giải trí BE.

Người đó nhẹ nhàng chìa tấm danh thiếp vừa rút ra từ trong bộ vest đen lịch thiệp sang trọng kia. Heeseung nghi hoặc, cố gắng nghiêng đầu sang xem thứ vật thể lấp lánh đang thập thò sau lưng gã trước mặt từ đằng xa. Là một con siêu xe mới toanh. Heeseung bắt đầu đổ mồ hôi hột, dẫu bị một đứa nhóc vô lại như cậu thái độ và sỉ vả người này vẫn không có lấy một phàn nàn hay bực bội. Trên khuôn mặt điển trai ưa nhìn kia chỉ có sự kiên định và bình tĩnh đáng ngưỡng mộ.

Chưa kịp làm ăn gì, cái bụng rỗng của cậu đã kêu vang trời vang đất. Cả hai đều đơ ra bất ngờ, chỉ có Heeseung nhanh chóng trở nên xấu hổ.

- Tôi đưa cậu đi ăn.

Nói rồi, Jaeyun thật sự cho người tới đỡ Heeseung đi, ngồi vào xe rồi khởi hành ngẫu nhiên đến một quán ăn. Trước đó hắn còn lịch sự hỏi mong muốn của cậu, nhưng Heeseung chỉ đơn thuần bảo gì cũng được và cứ thế điểm dừng chân của họ chính là một quán ăn gia đình. Món ăn gọi xong cũng nhanh chóng được đem lên, Heeseung không ngần ngại dùng bữa trước sự thôi thúc của cái bụng rỗng tuếch gần hai ngày trời.

- ...Chú không sợ tôi?

- Sao phải sợ?

- Tôi là một đứa lưu manh đang vất vưởng ngồi bên vệ đường...

- Cậu chỉ là một đứa trẻ.

- ... Ồ.

Heeseung có chút vui, vì cậu được xem là 'con người' trong mắt một con người khác. Rồi cậu tiếp tục với việc ăn uống của mình, Jaeyun cũng chỉ im lặng kiên nhẫn đợi cậu hoàn thành công cuộc giải quyết cơn đói. Xong xuôi, Heeseung tỏ vẻ thoả mãn với cái bụng no căng, Jaeyun thấy thế mới từ tốn tiến thẳng vào vấn đề.

- Cậu nghĩ thế nào về đề nghị của tôi?

- Idol?

- Ừm.

Cậu nghĩ nghĩ, rồi lại cười khẩy cất tiếng.

- Tôi nghĩ chú nên xem lại. Cha tôi là tội phạm giết người và bạo hành, một con nợ đích thực đã bị bỏ tù. Chính mẹ tôi bị ép thành đồng loã đã báo án và tự thú cùng chịu án phạt 5 năm, đứa con duy nhất bị gửi đến trại mồ côi từ thuở tiểu học đến nay bà được thả cũng chẳng đến đón nó về. Còn idol sao? Đều là một lũ giả tạo phải ép bản thân hoàn hảo và toả sáng lấp lánh trên sân khấu để giành tình cảm của mọi người bằng những lời yêu giả dối, không đạt tiêu chuẩn sẽ bị vứt xó, bị chửi rủa không thương tiếc. Người như tôi ra mắt làm thần tượng với vết nhơ quá khứ như vậy, chẳng phải trong một nốt nhạc liền trở thành rác thải công nghiệp sao? Ông chú thấy tiềm năng gì ở một kẻ như tôi vậy?

Người kia yên lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, kiên nhẫn nghe hết những lời cậu nói.

- Thật cực đoan, dù những điều cậu nói về công việc thần tượng không hoàn toàn sai. Nhưng cậu không có ý định làm lại cuộc đời sao?

- Tôi đã định chết đấy.

- Thế sao không chết?

- Chú gọi tôi dậy chứ ai? Ơ hay!

- Ồ, vì ta không muốn để cậu chết. Tôi thấy được tiềm năng của một idol ở cậ-

- Này, chú thật sự mù rồi?

- Lý lịch, hoàn cảnh của cậu, tôi có thể làm giả. Học nhảy, học hát, trang trải sinh hoạt hằng ngày, tôi có thể chi trả toàn bộ cho cậu. Có bê bối gì nổ ra tôi cũng có thể dập nó, và tất nhiên tôi thừa khả năng để nâng độ nổi tiếng của cậu lên nhanh chóng. - Hắn ngừng lại, rồi nhớ ra ý liền bổ sung. - Ồ, vì tôi có tiền.

Heeseung sốc đến cạn cả lời. - Này... Giống kiểu kim chủ đó hả? Chú làm vậy rồi có lời lộc gì? Muốn tôi trả bằng thân thể sao?

- ... Sở thích? Tôi làm tương tự với vài nghệ sĩ trong công ty.

- Ôi... Một tên điên biến thái?

- Nghĩ thế nào cũng được.

Heeseung cởi bỏ nét bỡn cợt ban nãy, hoàn toàn nghiêm túc nhìn vào người trước mặt. Một tên giám đốc kì lạ, đang cố gắng đề nghị bao nuôi một tên lưu manh mồ côi thành thần tượng nổi tiếng. Dù kinh tởm chết đi được, sự kết hợp này thể nào bị phát hiện cũng thành tâm điểm chú ý, gây sốt rần rần trên các trang nhất và các diễn đàn mạng xã hội, nhưng kì lạ thay là Heeseung lại thấy hứng thú.

Không phải với trò chơi cảm giác mạnh mạo hiểm kia, mà là với người tên Sim Jaeyun này.

Cậu thầm nở một nụ cười nham nhở trong lòng, nhìn lại nơi quán ăn này vẫn còn nhân viên và khách khứa qua lại, chẳng thuận tiện cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc mang tính quyết định cho một bước nhảy bật đến tương lai xa xôi, Heeseung giả vờ làm bộ làm tịch:

- Tôi buồn ngủ, nhất thời chẳng suy nghĩ được. Chú đưa tôi về nhà ngủ được không? Biết đâu sáng mai tôi có thể trả lời chú?

- ... - Jaeyun hắn đảo mắt suy nghĩ một chút. - Được thôi. - Rồi lại nhún vai như không có chuyện gì.

Từng cử chỉ của người này cũng thú vị, đằng sau gương mặt kiên định và bộ vest lịch thiệp điềm đạm kia, Heeseung muốn khám phá bằng hết.

Cả hai tiến ra xe rồi chạy thẳng đến Gangnam - khu phố giàu có, đắt đỏ bậc nhất chốn phồn hoa Seoul. Dù Heeseung đã biết trước vì sự kiêu ngạo của Jaeyun đối với khối tài sản hắn có nhưng giàu đến mức này thì vượt ngoài tưởng tượng của cậu nhiều. Không đến mức tài phiệt nhưng căn hộ chiếm vị trí trên tầng cao với tầm nhìn hướng thẳng ra thành phố lấp lánh như một chiếc rương kho báu đong đầy đá quý ngoài kia, cả diện tích và tiện nghi chẳng giống như chỉ dành cho một người ở. Mọi thứ phô trương và sang trọng đến mức da cậu râm ran muốn nổi cơn dị ứng.

- Ôi~ Anh về trễ thế ạ, giám đốc Sim?

Chỉ vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, căn nhà sáng sẵn đèn đã vang lên âm thanh õng ẹo của một tên nam thần tượng xinh đẹp cùng mái đầu hồng sặc sỡ lạ mặt, vô cùng tuỳ tiện đi đến khoác tay Jaeyun thân mật ngay trước mắt Heeseung, coi cậu như thể không khí.

- Đừng lộn xộn. - Jaeyun chỉ buông nhẹ một câu rồi gạt tay người kia ra, đầu hồng phụng phịu nhưng cũng không dám sấn tới nữa.

- Ai vậy?

Heeseung cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của cậu ta. Cậu không đáp, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào đầu hồng nhỏ con trước mặt khiến cậu ta rùng mình, tên này dường như Heeseung đã trông thấy trên trang bìa một quyển tạp chí vừa phát hành, có vẻ là đang nổi nhưng chắc cũng chỉ nhờ tiền của Jaeyun thôi chứ gì.

Cậu khinh bỉ ra mặt.

- Là người mới, hậu bối của cậu đó, đối xử cho tốt vào.

Jaeyun vừa nới lỏng cà vạt vừa bỏ vào phòng, quả đầu hồng kia liền bám theo sau như một cái đuôi bất di bất dịch. Heeseung không biết mình nên làm gì chỉ đơn thuần ở sau lưng nghe họ thầm thà thầm thì.

- Tối nay mình cũng làm chứ nhỉ?

Nét mặt vị giám đốc thoáng chút khựng lại, nhưng có vẻ người kia không để ý cứ liên tục dựa dẫm, cọ xát vào người Jaeyun. Heeseung vẫn quan sát từng cử chỉ của hắn, cậu vừa nhận ra mình và tên người lớn họ Sim đó có chút chênh lệch chiều cao, Heeseung thấp hơn hắn gần một cái đầu. Cậu suy nghĩ có chút bất mãn, rồi lại tự trấn an rằng mình chưa phát triển hết mà thôi.

- Heeseung, cậu vào phòng kia ngồi đợi tôi.

Khuôn mặt nghiêm nghị xoay lại nhìn cậu, không tỏ ra ý vị gì khác hoàn toàn là mệnh lệnh. Heeseung im lặng một lát rồi cũng nhún vai chịu thua, ngoan ngoãn đi đến căn phòng được chỉ định. Không gian rộng rãi, nội thất đầy đủ, còn có cả ti vi, Heeseung chán chường bật ngẫu nhiên một kênh đang phát sóng phim gì đấy rồi nằm xem giết thời gian, đến chừng một tiếng sau thì nghe thấy tiếng Jaeyun ở bên ngoài.

Đồng hồ lúc này cũng đã hiển thị 12 giờ đêm.

Cậu bước ra khỏi phòng nhìn người đàn ông cao lớn đang khoác lên người một bộ pijama vải lụa đắt tiền sạch sẽ, mái tóc ướt rối bời cùng chiếc khăn vắt lên cổ trông là biết vừa tắm xong. Hắn cầm ly nước nốc xuống một lần thấy cậu đi ra liền buông.

- Chưa ngủ à?

- Chẳng phải chú bảo tôi đợi chú sao?

- À, tôi nghĩ cậu sẽ ngủ luôn.

- Người ban nãy là nhân tình của chú chứ gì?

Jaeyun im lặng nhìn cậu.

- Chú là 0 hay 1 vậy? Mà nếu nhìn riêng tên đầu hồng thôi thì có lẽ chú là 1 rồi.

- Trẻ con biết nhiều làm gì?

Heeseung mở to mắt, rồi phụt cười. Tiếng cười khúc khích từ tông giọng chưa vỡ hết của cậu nhóc có chút thanh thoát, vang đi vang lại trong căn nhà rộng lớn, vì Heeseung không soi gương nên không biết chứ hiện tại khuôn mặt cậu vừa nham nhở vừa gian tà hệt một tên lưu manh đích thực. Cậu tiến đến gần Jaeyun từ lúc nào, đứng trước mặt hắn nghiêng đầu cười khẩy:

- Chú thật kì lạ, đòi làm kim chủ của tôi cũng chỉ vì muốn có thêm một món đồ chơi thoả mãn ham muốn tình dục thôi chứ gì? Tôi có thể vẫn còn là trẻ con, nhưng vốn chẳng phải ngu dốt, từng thể loại tệ nạn cờ bạc, nhân tình, gái điếm... bao nhiêu tôi cũng từng thấy qua thậm chí là từ thuở nhỏ tuổi hơn thế này nhiều. Chú nhặt một tên lưu manh đầu đường xó chợ về còn sợ cái gì chứ?

Jaeyun đảo mắt, không nhìn cậu nữa.

- Chú bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi sáu.

- Chà, tận mười tuổi nhỉ? Nhưng không sao!

Heeseung bất ngờ kéo mạnh cổ áo pijama của Jaeyun xuống ép hắn gần như bổ nhào vào cậu, rồi ranh mãnh cắn lên cần cổ trắng ngần của người lớn hơn. Hắn vì nhột mà giật nảy người, thân thể cao cáo chẳng còn chút sức lực bị Heeseung đẩy thẳng lên bếp, tựa đầu sang tủ lạnh bên cạnh. Răng lưỡi cậu liên tục liếm mút, cắn xuống vùng da thơm tho man mát còn hơi nước của hắn, biến nơi đó thành lãnh thổ riêng bởi những vết bầm đỏ tím lẫn lộn.

Khuôn mặt Jaeyun trở nên phiếm hồng, mái tóc ướt loà xoà nhỏ giọt chảy dài đến tận đường cong của xương quai xanh, vừa nãy trang phục còn tươm tất gọn gàng đã tuột khỏi vị trí để lộ cả mảng da trắng mềm in hằn vết đánh dấu đỏ tươi đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật đắt tiền mang tên chủ sở hữu Lee Heeseung. Cậu cười thoả mãn muốn toạc đến man tai, ngắm nhìn chán chê lại áp sát đến chỗ Jaeyun, vừa sờ soạng xuống mông và đùi, vừa thủ thỉ vào tai hắn:

- Đây là chữ ký cam kết cho hợp đồng nghệ sĩ của chúng ta, rất vui được làm việc cùng giám đốc Sim.

Jaeyun mệt mỏi, sức lực vốn có như bị trút bỏ hoàn toàn, run rẩy vì khoái cảm mới lạ nhen nhóm từ vết cắn của Heeseung. Hắn bất lực để cậu nhóc mười sáu tuổi chiếm tiện nghi, rồi nhìn theo bàn tay còn lại tạo hình ok, thọc lưỡi sang vòng tròn nhỏ, vô cùng đắc chí cất tiếng:

- Còn nữa, từ giờ đến lúc tôi đủ tuổi chú muốn chịch choẹt cái lỗ của bao nhiêu người cũng được nhưng chắc chắn phải để dành cái lỗ của chú cho tôi!

- Ư...

- Hiểu chưa, chú ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro