Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và ta nói về vĩnh hằng tuyệt đối.

We Are All Made Of Stardust ━━ 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙡𝙞𝙨𝙩.

Escape - Kx5, deadmau5, Kaskade, Hayla.

Punisher - Phoebe Bridgers

Ghosting - TXT

You're Losing Me (From The Vault) - Taylor Swift

Another You - BONNIE X CYCLE

See You - Shallou

Mortal - ENHYPEN

Farewell, Neverland - TXT

★⤸

Note: Xin hãy đọc kĩ tag ở phần mô tả.

★⤸

Con đường dẫn đến sự vĩnh hằng là một ảo mộng xa vời.

Đó là phản ứng của đa số những người thông thường nhận thức về tính chất tương đối, bởi sự lựa chọn ngẫu nhiên khi đứng trước hai con đường rẽ nhánh trong cuộc đời, phỏng chừng mấy mươi phần trăm ấy được tích góp lại bằng những xúc cảm mông lung, bối rối và do dự. Bởi chẳng mấy ai muốn đánh cược toàn bộ những gì mình có được để đạt được trái chín thơm lừng nơi gốc cây cuối con đường mà không biết trước kết quả.

Cậu liếc dòng đề dài ngoằng tựa như lời thuật lại ngắn gọn hơn của một vấn đề vượt quá khả năng tiếp nhận của mình, bỗng dưng cảm thấy buồn cười kì lạ. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lật trang giấy cũ mèm qua một bên. Farewell, Neverland. Có vẻ như hành trình của cuốn sách này đã đi đến hồi kết ngay từ lúc kim đồng hồ chạm ngưỡng con số mười hai. Cậu đóng phần bìa cứng lại, phủi nhẹ bên gáy sách móp một phần vì va chạm không đáng có xuất phát từ sự hậu đậu của chính mình, rồi ngả người ra sau, thuận đà đặt lại vào kệ đựng sách.

Mọi thứ luôn lặp lại theo một trình tự nhàm chán mỗi lúc đèn cồn ngấp nghé hơn phân nửa. Soobin chậm rãi nghiêng đầu, dõi theo cái cách những đốm lửa li ti trượt khỏi vành đai mơ hồ giữa ánh sáng heo hắt và vùng bóng tối vô tận ẩn sâu nơi vách tường. Rồi như một thú vui tao nhã khi con người trở nên mỏng manh hơn về đêm, cậu liền ngẫm về đoạn dây sinh mệnh ngắn ngủi của những đốm lửa tí tách ấy, tự hỏi liệu điều đó có được ví von một cách tao nhã như cách ông bác hàng xóm thân thiết của cậu - già Doux-Jouqueste - lãng mạn nhìn đời, với một cái tên trang trọng hơn gấp bội: Vòng lặp vô tận của tạo hóa.

Một căn phòng, một ngôi nhà tọa lạc ở mặt tiền khu dân cư cạnh bờ biển Địa Trung Hải, nơi thấp thoáng bóng dáng già tưới một chậu hoa xương rồng đã úng nước từ lâu. Soobin luôn dừng chân tại nơi đây ít nhất hai lần một tuần để món trứng chần trôi tuột xuống cổ họng, cốt cho khuây khỏa tâm hồn về một chủ đề nặng nề được nhắc đến trên bàn ăn một cách vô thưởng vô phạt. Cách già nói về sự luân hồi của sự sống không hề theo những đường vân chữ cứng ngắc của cánh báo chí nhắc đến trong sách vở, mà là nói đến cái cách nhìn nhận sự dài lâu của chúng với vẻ mặt mơ màng, những nếp nhăn xô vào nhau nơi vầng trán cao vời vợi. Đôi lúc Soobin vẫn bất ngờ về các ý niệm già vô tình bật ra đương lúc ngà ngà trong cơn say quá độ. Già thích thú khi nói về cái chết - một khái niệm hàm chứa vô vàn nỗi sợ sâu thẳm - và già xem điều đó là cách để con người giải thoát khỏi xiềng xích, khỏi những nỗi vấn vương tồn tại trên đời, để bước đến Con đường dẫn đến sự vĩnh hằng.

Có thể nói, đây là một kiểu hình thức giải trí kì quặc của cánh tri thức thế hệ cũ. Nhận thức về giới hạn tuổi tác con người - thứ mà rõ ràng không hề tuân theo khái niệm Vĩnh hằng đang được xào nấu lại kia - càng chắc chắn, cậu nhận ra già Jouqueste càng chạy theo guồng quay của một cuộc sống an hưởng tuổi già một cách gắng gượng. Già đùa về cái chết như thể chúng không khiến cho già u sầu bởi sự chậm chạp của thời gian mang lại. Già hiểu rõ về điều đó hơn ai hết, và cũng vì hiểu rõ đến thế, bản thân già bấp bênh trước nỗi sợ cái chết và ngược lại. Gần như mỗi ngày, cậu đều được nghe về điều đó.

Đến lúc già nhắm mắt xuôi tay, câu nói cuối cùng của già khảm vào lồng ngực cậu lại là điều mà cậu không tưởng.

Dường như đối với già, thời khắc nhắm mắt chính là sự vĩnh hằng mà già luôn tìm kiếm.

"Đừng sợ, vì vũ trụ rất nhân từ với chúng ta. Dù có chết đi, ta vẫn sẽ được quay lại với cội nguồn."

Phải rồi, vì già đã tìm được chân lý của đời mình.

May mắn thật đấy.

Những ý nghĩ xa lạ ấy thấp thoáng lướt qua trong vài giây, như tiếng lá rơi xào xạc, như gió đêm mang sắc màu buồn bã từ phương xa gõ lên thành cửa sổ, vừa vặn để tồn đọng trong Soobin một ý định trước giờ chỉ được định hình một cách mơ hồ. Con người đạt đến cực hạn ngay những lúc chẳng ai ngờ tới, bởi vì thế mà đời vô thường đến lạ. Chẳng mấy ai rồi sẽ bình thường theo thước đo của thời đại nữa.

Soobin khẽ ngập ngừng đánh dấu trang cuối cùng bằng nếp gấp vụng về, vươn vai đánh động vào không gian những tiếng kêu răng rắc giòn giã. Cậu đảo mắt, tiêu cự dời sang vạt nền trời tối hun hút lánh mình sau tấm vải màn. Tối quá, chẳng thấy gì cả. Soobin khẽ khịt mũi, tự hỏi rằng không có bất cứ điều gì ở ngoài kia, liệu có được xem là màn đêm của sự vĩnh hằng, cái trong vô thức đã kiến tạo ra hố sâu chôn vùi những mảnh đời lấp lửng bằng các hạt bụi sao.

Nghiêng đầu bút chấm lên lọ mực đặt cạnh tờ giấy trắng duy nhất trên bàn, như thể có gì đó thúc giục Soobin ghi lại cái khoảnh khắc màu đen khảm vào tâm trí, những con số Không tròn trĩnh bấu víu vào nhau lần lượt xuất hiện nơi trung tâm mặt giấy. Cậu viết. Đến cả khi đầu bút máy chọc xuyên qua mặt giấy, cậu liền kéo thẳng một đường xé tan.

Bầu trời bên ngoài khẽ run lên như thể có ai đó thả xuống trước cửa sổ miếng bạt nhựa để che mắt thiên hạ một cách nửa vời. Màu đen tuyền xinh đẹp ấy uốn lượn như một kiểu phản ứng vật lý không gọi tên. Nó va đập lên bệ cửa sổ, một nửa màu đen hơi ngả ra sau, tạo nên một kẽ hở nhỏ trắng xóa trông như một chiếc cột ánh sáng dựng thẳng giữa trời.

Soobin hơi nheo mắt, dường như không tin được vào mắt mình. Chậm rãi bước đến gần khung cửa sổ, hơi lạnh tỏa ra chợt bao bọc lấy cơ thể cậu. Đầu mũi cậu ửng đỏ, các đốt ngón tay lóng ngóng tì lên cạnh cửa. Cậu ngã mình đến trước, để cho những mảnh vỡ kiến tạo từ vùng trời xa xăm găm vào da thịt, để tóc mái lưa thưa tung bay, luồn lách vào những đợt hơi nóng trắng ngần tỏa ra nơi cánh môi.

Và rồi, Soobin vươn tay ra.

Chới với. Nhẹ bẫng. Soobin khẽ giật mình, rụt tay lại ngay lập tức. Phản ứng với những tác động ngoại lai bên ngoài xâm nhập vào từng ngóc ngách cơ thể không ngờ lại khác xa so với tưởng tượng. Khoảnh khắc những đốt ngón tay thô ráp chạm đến vệt sáng tưởng chừng xa vời vợi ngoài kia, Soobin chợt ngỡ ngàng như thể mình vừa mất đi một nửa thần hồn. Cách những vệt sáng chói mắt quấn chặt lên đầu ngón tay cậu, mềm mỏng lấn lướt về phía trước; chúng dễ dàng được mường tượng như loại chất dẫn dụ thấm đẫm sương lạnh lẫn với cây rừng. Có chút mát lạnh chạm nhẹ lên bề mặt bờ hồ yên ả, để chúng vọng lại những đợt sóng gợn nho nhỏ. Như là vỗ về một tâm hồn lạc lối. Như thả lên cậu trai một lời mời gọi sâu nơi rừng đen.

Tới đây nào.

Cậu chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt. Có gì đó thôi thúc cậu vươn tay mình chạm đến cột sáng xẻ dọc bầu trời trước mắt. Có thể là bản năng nguyên thủy của con người, tò mò về mọi thứ, hệt như cái cách Eva lựa chọn bước đến và cầm lấy Trái Cấm dù bản thân nàng biết rõ về điều luật Chúa trời, là loại mật ngọt ẩn giấu trong chính Trái Cấm tỏa hương mật ngọt ngào gọi Eva đến gần.

Tới đây nào, dấu yêu hỡi.

Và một lần nữa, cậu vươn tay ra.

Vươn đến, chạm tới những hạt bụi sao.

;

Tỉnh dậy lần thứ hai, cơ thể Soobin đã được bao bọc trong lớp màn sương ẩm ướt ẩn náu dưới thảm cỏ xanh mướt nơi bìa rừng.

Cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Nhích người ngồi dậy một cách nặng nhọc, Soobin chậm rãi đảo mắt mình dò xét xung quanh.

Đen kịt.

Vầng ánh sáng xẻ dọc tới đường chân trời tắt ngúm.

Những ngôi sao chết.

Không ngoài dự đoán, Soobin lẩm nhẩm trong cổ họng, mùi máu tanh đắng ngắt cuộn trào. Vẫn là một lần tự sát không thành. Cảm tưởng như đất trời đảo lộn qua nửa sau đầu, trôi tuột xuống sống lưng bằng cơn đau âm ỉ như thể có ai đó rê dọc lưỡi dao cắt một đường thật đẹp. Mùi sắt xộc thẳng vào mũi cậu, kèm theo chút tanh tưởi mơn trớn lên gò má nâng cao, quai hàm căng cứng, và rồi từng động mạch trong máu dường như vỡ ra.

Không chết cũng chẳng sống, có sống cũng chẳng bằng chết đi. Khó thở quá, cậu lại lẩm bẩm, móng tay cào rát cổ họng chính mình đến bật máu. Rồi cậu lại nghĩ về lối thoát dẫn đến một vầng thái dương rực rỡ, nơi tồn tại những góc khuất của thứ lí tưởng sai lệch in hằn sâu trong trí óc. Chết. Chết sạch. Chết hết. Chỉ có vậy mới tìm được lối đi tiếp theo. Có chết đi rồi, cậu mới tìm được nơi mà người ấy tồn tại.

Cậu bật ra tiếng kêu như thứ đồ chơi bị hư dây cót, đầu ngón tay chạm đến sâu nơi cuống họng, kéo đống thịt từng là dây thanh quản ra. Tròng mắt hằn tơ máu đảo liên hồi, đau đến độ bật máu. Máu. Thịt. Nhầy Nhụa. Cậu muốn vứt đi mọi thứ.

Cậu muốn chết.

Cơn đau truyền từ đỉnh đầu trút xuống bả vai, len lỏi qua ngõ ngách của những khớp cơ căng cứng, rồi rải lên làn da Soobin một lời cảnh báo về thời khắc đôi mắt cậu nắm được những chuyển động kì quái của sợi dây sáng rực trườn ra khỏi hốc cây gần nhất, rằng, sự tỉnh táo nhất thời có lẽ sẽ chẳng còn là phương thức tốt nhất để giữ được phần linh hồn còn khiếm khuyết của cậu. Thế là cậu căng mắt ra, mặc kệ cho cơn đau khảm vào xác thịt khi thứ sợi lòng thòng quái dị ấy quấn chặt cẳng chân cậu và treo ngược lên hệt như một con búp bê rách rưới. Cậu cắn chặt môi, mặc cho cái cách những đường vân gỗ cây chai sần khắc lên người cậu vết cắt thấm đẫm máu tươi. Và cậu điều chỉnh nhịp thở của mình lại, êm đềm và trầm ổn, dù cho cái thứ sinh vật dài ngoằng quấn chặt người cậu, bóp nghẽn tĩnh mạch cậu, rồi kéo căng đến độ các phần thịt không còn kết nối với nhau được nữa.

Cậu sẽ chết.

Cậu đang chết.

Chết đi. Chết đi. Chết đi.

Soobin mỉm cười, hơi thở dần đứt đoạn.

"Ôi chà."

Cậu mở mắt, một lần nữa. Lại là giọng nói ngọt ngào ấy, giả tạo đến sởn gai ốc. Có chút nhừa nhựa, tựa như khi tách lớp vỏ sần sùi, bên trong sẽ dần lộ ra cái khoảng trống vô hồn với thứ màu trắng cao su đặc sệt. Nhớp nháp, khó chịu cùng cực.

Bụng cậu chợt nhói lên như thể bị kim đâm.

"Chúng ta có gì ở đây thế nhỉ? Một ngôi sao lạc lối sao?"

Cậu ngẩng phắt đầu lên. Mái đầu ánh sắc hồng rực rỡ, vầng trán cao nhẵn nhụi, chiếc mũ rộng vành đen, lông vũ trắng muốt cắm hờ bên viền nghiêng mình chao đảo trong gió đêm. Sườn mặt mềm mại, sống mũi thẳng tắp, ở đầu mũi còn đính một chút đỏ hồng tựa tiết trời hừng đông. Người trước mặt khẽ cúi đầu, viền đuôi mắt cáo cong nhẹ, ẩn hiện chút ý cười lạnh lẽo, như thể Soobin - đống thịt đẫm máu trước mặt anh - là một món đồ chơi mới toanh vừa vặn lọt vào mắt xanh của những đứa trẻ ngỗ nghịch. Chiếc áo sơ mi cởi hai nút trên cùng, khi cúi xuống có thể thấy được rãnh ngực vững chãi lấp ló sau phần viền măng-tô đen kéo dài đến gót chân. Bên eo giắt một thứ kim loại vàng ròng trông như đồng hồ cầm tay, vành ngoài khắc lên dòng chữ Daniel Choi ánh bạc lấp lánh.

Choi Soobin chết trân tại chỗ.

Tại sao kẻ này lại có khuôn mặt của Choi Yeonjun - người cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ yêu anh đến khi mặt trời ngừng rạng, sẽ yêu đến khi hơi thở cạn kiệt; và tại sao lại là Choi Yeonjun, người đã không còn trên thế gian này từ một năm về trước chứ.

"Tội nghiệp làm sao."

Nhưng kẻ trước mặt làm sao biết được lòng dạ Soobin nhộn nhạo đến mức nào, anh ta chỉ thở dài một tiếng cường điệu hết sức, vươn bàn tay ủ trong chiếc găng tay màu bạc mới cóng đặt lên mái tóc bết chùm bởi thứ chất lỏng đậm đặc màu đỏ đầy mùi vị tanh tưởi của cậu.

"Chàng trai, cậu đúng là hết thuốc chữa mà."

Vùng bụng nhói lên thêm một lần nữa. Cổ họng Soobin vuột ra tiếng kêu khô khốc trộn lẫn nước bọt và máu tanh.

Cùng lúc đó, Daniel - tên khốn đeo khuôn mặt người Soobin yêu - bóp nát toàn bộ những gì trên tay mình.

Xác thịt bắn tung toé, vương vãi thành từng vũng lẫn vào trong đất cỏ.

"Càng tìm đến cái chết, cậu sẽ càng không được toại nguyện đâu."

Bởi vì dấu yêu hỡi, cậu không thể chết được bây giờ.

;

Lần thứ ba tỉnh dậy, sắc vàng nhàn nhạt vương mùi lúa mạch khẽ vuốt ve làn da Soobin, rồi bao bọc quanh cơ thể cậu một lớp sương lạnh trong suốt.

Mùi hương đồng nội lướt qua đầu mũi Soobin như một lời chào lặng lẽ, gây cảm giác ngứa ngáy bởi những vết cháy xén nơi gốc rễ cây được thổi vào trong gió sương. Cậu vận chút sức lực cỏn con điều khiển đôi mắt nhắm nghiền lại vài giây trước khi hé mở, tròng mắt đen láy khảm lên góc trời tĩnh mịch. Viền mí mắt cay xè, nhưng cậu lại không thể rơi nước mắt, cảm tưởng như thứ bóng tối dày đặc kéo dài vô hạn đang ăn sâu vào tiềm thức cậu.

"Và nó đúng là như thế, dấu yêu à."

Cậu chớp mắt một lần nữa. Tầm mắt dao động nhè nhẹ, chuyển đổi tầm nhìn từ những vết chì vàng xanh chồng chất hỗn loạn và đầy rối rắm lên nhau, kiến tạo nên bầu trời trước mắt, trở về với khuôn mặt khả ái của Daniel Choi cùng chút ý cười đính lên khoé môi kéo cao, đến độ nhấn mạnh chiếc hôn của những hạt bụi thần tiên do Van Gogh ban tặng lên gò má hồng đào. Lớp bụi vàng kim lấp lánh nơi gò má xinh đẹp anh rơi rải rác lên khuôn mặt cậu mỗi giây phút nét chì rời rạc trên bầu trời cao vời vợi cuộn mình trượt qua khỏi khoé mắt.

Vẫn là chiếc mũ rộng vành khó coi ấy, Soobin thầm nghĩ, đúng là không tài nào quên được. Cậu quan sát cái cách Daniel cúi đầu xuống nhìn ngắm cậu, trong lòng nhộn nhạo khó chịu cùng cực. Như thể anh ta vừa phát hiện ra một con vật nhỏ tội nghiệp bị vứt bỏ ngoài đường vậy.

"Quan sát cậu bấy lâu nay, kết quả đúng là không vượt quá kì vọng của ta rồi."

Vẫn duy trì ánh mắt lạnh lẽo vô hồn ấy, Daniel nhàn nhạt nói, như thể anh đang thong thả buông chuyện trước xác người chết. Có lẽ vì anh đã quá quen với việc nhìn thấy cái chết hiện hữu trong hiện thực này.

"Một năm rồi dấu yêu của ta, Soobinie. Ta đã tin là cậu sẽ ngộ ra điều gì đó, nhưng xem ra ta đã sai rồi. Cậu chẳng hiểu gì cả."

Một khoảng lặng kéo dài. Soobin khẽ hít sâu một hơi, đầu mũi thu về ngụm khí lạnh ngắt cọ xát toàn bộ buồng phổi. Phải rồi, Quy luật giấc mơ, thứ nắm giữ những giá trị cốt lõi của phần tiềm thức còn sót lại từ góc sâu tâm trí Soobin. Đó là thứ đánh thức phần con bên trong, cái bản năng nguyên thủy. Quy luật giấc mơ gọi dậy cái thứ vốn từ thuở sơ khai đã bị điều khiển bởi nguyên lý thỏa mãn, để rồi con người trở nên ngu muội tự đẩy mình vào ngục tù mang danh "siêu tôi", trở nên biến chất một cách nặng nề. Tự bao giờ? Từ rất lâu về trước, từ lúc Soobin còn nhận thức được cái chết khác biệt như thế nào.

"Anh nói tôi không hiểu về điều gì?" Giọng Soobin khàn đặc đến mức đáng báo động, bàn tay khẽ giật nhẹ vì kích động. "Mọi thứ đều quy về đích đến cuối cùng chính là cái chết. Chỉ có điều đó mới giải thoát cho chúng tôi khỏi hiện thực này."

"Nhưng dấu yêu à, cậu đang do dự." Daniel tiếp tục, cố tình ngó lơ nỗi rối rắm dày đặc như đống tơ vò của cậu. "Mâu thuẫn. Do dự. Ít, nhưng đủ để cậu chùn chân. Cậu được dạy, được nghe về thứ Vĩnh hằng viển vông của cậu nhiều đến mức hình thành nên lí tưởng cao cả, nhưng chính bản thân cậu vẫn nghi hoặc về giá trị thực sự của nó."

"Cho nên cậu mới tìm đến giấc mộng này, biến nơi đây thành hiện thực riêng mình và thử nghiệm liên tục về thứ Vĩnh hằng đó. Cậu giết chết chính mình để đạt được vĩnh hằng tuyệt đối, để tìm được phương thức bất tử tưởng chừng chỉ có trong hư vô.

Và Chúa ơi, cậu đã để con tim cậu lạc lối rồi."

Tròng mắt Soobin co lại, lồng ngực nhói lên. Không thể phủ nhận rằng Daniel đã nói trúng tim đen được, và Soobin căm ghét thứ cảm giác thua cuộc đắng ngắt dâng trào lên cổ họng khi nhìn thấy khóe môi kéo cao của người nọ. Một nụ cười chiến thắng. Một nụ cười khinh khỉnh, như đang tiếp tục xem xét xem con mồi trước mặt còn trò vặt nào không. Anh ta rõ ràng là sẽ sẵn sàng vui vẻ với cậu, kể cả khi Soobin đưa ra những yêu cầu tưởng chừng chẳng thể nào thực hiện được.

Như là,

"Trả lại Yeonjun cho tôi, thứ bắt chước thảm hại."

Nụ cười của Daniel càng kéo cao hơn nữa, gần như trở nên quỷ dị. Chiếc mũ rộng vành chênh vênh chầm chậm nghiêng qua bên phải, để lộ ra màu vàng kim óng ánh đậu trên khóe mi khép hờ. Anh chớp mắt, viền mắt hằn lên vết chân chim nho nhỏ.

Nom chừng vui thích đến lạ thường.

"Cậu không có tư cách để nói về ta như thế, dấu yêu à. Loại chỉ biết chui rúc vào xó xỉnh để gặm nhấm nỗi sợ mất mát như cậu không có tư cách để được tìm thấy Yeonjun đâu."

Soobin khẽ nhíu mày. Mặc kệ cơ thể đau nhức từng cơn, cậu nhấc người ngồi dậy, lặng lẽ đưa tầm mắt mơn trớn gò má nâng cao của người nọ, cố tình bỏ qua cái sự thật đáng sợ đang hiện hữu trước mắt, rằng Daniel dường như lơ lửng quá đầu và nhìn xuống cậu như một vị Đấng toàn năng; rằng anh chính là người nắm giữ được những mắt xích quan trọng để cấu thành thế giới này.

"Tôi? Sợ chết? Anh nói nhảm gì vậy?" Khịt mũi một cách thô lỗ, Soobin nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu len lỏi theo lối mòn khu rừng. "Nếu đã sợ chết thì tôi đã chẳng đánh đổi thời gian để thiết lập tầng hiện thực này hơn mười lần rồi."

Daniel mở to mắt, rồi tựa như nghe được câu chuyện hài hước nhất thế kỉ, anh phá lên cười. Tiếng cười giòn va đập vào hư không như một hồi chuông gió của mùa hạ, văng vẳng bên tai cậu ngay cả khi bước ra khỏi bìa rừng. Cậu nhìn quanh, rồi quay đầu nhìn về phía người nọ, khẽ thở ra một hơi lạnh. Vẫn chiếc mũ rộng vành, vẫn chiếc áo măng-tô đuôi cánh én, nhưng ánh mắt Daniel giờ đây đã khác.

Vầng sáng trước đây chưa từng có trước đây, giờ lại ẩn hiện dưới đáy mắt anh. Xúc động, và dạt dào tựa sóng vỗ.

Rồi đột nhiên, anh ta gằn giọng, tông giọng mang hương vị đường mật ngọt ngào trong phút chốc trở nên vặn vẹo, méo mó như đổ vào vệt đen đắng ngắt của cà phê đen.

"Cậu biết không người tình? Cậu tạo ra ta để thoả mãn thứ tình cảm thầm kín cất sâu nơi tủ kính, nhưng chao ôi! Cậu quá hèn nhát, sợ hãi để tình yêu của cậu đối mặt với cái chết của Choi Yeonjun. Cứ thế tạo ra nơi này để thoả sức dằn xé nội tâm rách rưới của cậu bằng mớ ảo tưởng về một ngày bình lặng không có thật, hay đúng hơn, là đã mất từ lâu. Cậu tự dằn vặt, bóp chết thần trí chính mình biết bao nhiêu lần trong cõi mộng này, trong hiện thực sặc mùi giả tạo này. Thật chẳng ra làm sao! Tự nộp mạng cho Cõi Hư Vô, cậu nghĩ một sinh vật nắm giữ, tiếp nhận linh hồn và ý chí của Choi Yeonjun là ta đây, vui lắm chắc?"

"Hãy tự ngẫm lại xem, Choi Soobin. Cái chết sẽ không xảy đến ngay khi ta mong cầu nó khẩn thiết đến nhường nào. Chỉ khi thời gian đã chín muồi, điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Thời gian sẽ không cho không cậu một thứ gì cả, cậu không thể làm trái lại được đâu."

"Vì dấu yêu à, cậu chưa đến lúc phải chết. Chỉ là, sẽ có thứ mà cậu sẽ phải chấp nhận rằng, nó đã không còn tồn tại, thay cho sự hiện diện của cậu ở cõi đời này."

Mọi câu từ của Daniel, nếu được ví von như một chiến sĩ viết kí vội vàng ấn lên trang giấy những đường vân chữ nhanh gọn nhất, thì có lẽ giàu sức thuyết phụcchí mạng chính là hai đối tượng được đánh giá cao nhất để thuận lại cuộc chiến tranh nổ ra trong não bộ Soobin. Như thể những câu chữ nặng nề ấy chém xuyên qua màn đêm một nhát dao trắng xoá của sự tỉnh ngộ, Soobin dần mường tượng về cách những mảng kiến tạo rời rạc của tầng hiện thực này vận hành: Mây trời xa tít tắp cuộn mình rồi tan vào mảng trời xanh, những vệt vàng xen kẽ đậu hờ trên khung cửa sổ, đốm sáng chập chờn của ngọn lửa đèn dầu cạnh giường, màu vàng nhám của loại giấy tồn tại hơn nghìn năm.

Và Yeonjun của một năm về trước, vẫn ngồi trên chiếc ghế bành kê trên thảm lót lông cừu, lật qua lật lại tệp bản thảo Soobin giấu ở kệ sách đầu giường. Tóc màu nâu ánh cam xinh đẹp, đôi mắt vàng kim lấp lánh luôn hướng về cậu với niềm thương yêu vô bờ. Mọi thứ về anh thật đơn thuần đến nhường nào, đủ để Soobin lặng lẽ ướm lên trang giấy nói về tâm tình giấu kín của mình là một sự kết hợp hoàn hảo của chất gỗ tuyết tùng và ánh nắng ban mai.

Vô thực đến mức Soobin cảm thấy khó mà chạm tới.

"Dấu yêu ơi?"

Yeonjun của những kí ức xưa cũ ít khi gọi cậu bằng tên thật. Đến khi chỉ còn một chút thời gian ít ỏi, anh vẫn mỉm cười mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của cậu đặt lên người mình, biết rằng Soobin sẽ luôn nghe theo anh vô điều kiện.

"Tặng em cái này."

Cậu chìa tay ra nhận lấy cuốn sách được đặt ngay ngắn lên đùi cậu, nhịn xuống cảm giác muốn luồn tay vào tóc anh khi Yeonjun dụi mái đầu lòa xòa lên phần đầu gối lộ ra dưới lớp quần đùi. Cậu theo thói quen chỉnh lại tư thế ngồi để người tình tựa đầu dễ dàng hơn, tay cầm cuốn sách giơ lên trước mặt, lẩm nhẩm đọc dòng tựa đề.

Màu vàng kim. Kiểu chữ viết nắn nót đặc trưng thời hai nghìn. Farewell, Neverland. Có gì đó thôi thúc cậu lật những trang sách này. Có lẽ là tìm kiếm điều mà cậu hằng mong muốn. Một đáp án có thể trả lời cho những gì sẽ xảy đến với cậu. Với anh. Với cả hai.

"Anh ơi, đây là gì vậy?"

Yeonjun không trả lời. Cậu lặng lẽ quan sát cái cách những giọt nắng li ti chạm hờ lên hàng mi anh, lòng chợt nôn nao khó tả. Những khoảng lặng giữa hai người thường đến vào lúc này, khi ánh nắng ùa vào phòng, khi cả hai đều cùng chung một nhịp đập, khi cả Yeonjun và Soobin biết rằng, bình yên của họ nằm trong khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc vô giá ấy, Soobin đã mong mình có thể giữ mãi về sau.

"Anh sắp đến giới hạn rồi."

Yeonjun thì thầm, tông giọng dửng dưng như thể chỉ đang nói về thời tiết. Thông tin ập đến bất ngờ đến độ Soobin đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cũng phải tỉnh táo trở lại.

"Thật sao? Còn bao nhiêu ngày nữa?"

Anh chỉ nhún vai, lặng lẽ nghiêng đầu qua nhìn lên Soobin, áp má lên đùi cậu.

"Không quan trọng đâu, dù sao thì bác sĩ cũng đã chuẩn đoán rằng anh không còn nhiều thời gian nữa."

"Vậy nên, dấu yêu hỡi."

Thanh âm dịu dàng nơi anh vang lên, chút nắng mai ngần ngại lướt dọc mái tóc người tình. Như thể mọi tâm tư được gói ghém cẩn thận bằng những sợi nút thắt ngại ngùng của tuổi trẻ, cho dù có đau đớn, có tê dại đầu ngón tay, Soobin cũng muốn gửi đến cho anh bằng tất cả chân tình của mình, chỉ bằng một nỗi nhớ, một ánh mắt tựa nghìn năm yêu anh.

"Em có nghĩ cái chết sẽ dịu dàng với chúng ta không?"

Những ngón tay thon dài chỉ vừa gom đủ can đảm đang lóng ngóng vuốt nhẹ tóc Yeonjun chợt dừng lại. Soobin cúi đầu nhìn anh, tự hỏi về các khả năng tiềm ẩn của dòng suy nghĩ sẽ mở rộng đến mức nào.

Làm sao anh ấy có thể nghĩ vậy?

"Em không thể nghĩ như thế được ạ."

"Vì sao?"

Yeonjun bật cười, đôi mắt ánh vàng khẽ híp lại thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh nhấc người ngồi dậy, lặng lẽ dụi mái đầu rối tung lên vai cậu, khẽ thở ra một hơi thật dài.

"Không có gì là không thể cả, chỉ là ta có muốn làm điều đó không thôi."

Gật gù như đã hiểu, Soobin chậm rãi chỉnh lại tư thế, đầu mũi chạm nhẹ lên lọn tóc con bay phấp phới trong gió. "Vậy theo anh, tại sao cái chết lại dịu dàng đến thế?"

Nụ cười của Yeonjun chưa bao giờ dập tắt, đến cả khi không còn tồn tại trên cõi đời. Anh ngẩng đầu lên, trái táo Adam nơi cổ họng nhấp nhô. Một cách biểu hiện sự xúc động rất riêng. Soobin chẳng rõ từ khi nào, sở thích quan sát từng chi tiết, biểu cảm của anh đã được hình thành theo guồng quay của thời gian, đến mức ngẩn ngơ mà chẳng thể nhận ra bản thân mình đã ngắm nhìn anh từ phía trên cao, hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gò má nâng cao.

"Chúng ta được hình thành từ các vì sao. Vũ trụ sinh ra chúng ta, thì đến lúc chết đi, con người sẽ quay trở về cội nguồn của mình. Những hạt bụi sao, em không thấy điều đó thật lãng mạn sao, yêu dấu hỡi?"

Rồi chỉ một thoáng chốc trôi qua, khi cơn gió đêm thổi tung màn cửa sổ, mọi vật chắp nối lại với nhau, cùng lật tung Farewell, Neverland lên.

Và hai cánh môi mỏng tìm về nhau. Ấm nóng. Dịu ngọt. Trọn vẹn một mảnh chân tình, đạt đến cả thứ vĩnh hằng mà cậu hằng mơ ước.

"Ngay cả khi chết đi, ta vẫn được vũ trụ ôm vào lòng."

Trang Ba trăm Chín mươi Sáu, bút máy Montblanc yêu thích, London năm Hai nghìn và Gửi đến em, một tình yêu vĩnh cửu.

Em, là Tận cùng của vũ trụ. Em, chính là Vĩnh hằng nơi anh.

"Vì vậy, khi anh không còn trên cõi đời này nữa, xin đừng đánh mất bản thân mình nhé?"

Bởi vì anh vẫn sẽ dõi theo em ở vũ trụ ngoài xa.

Một lời từ biệt bị xóa nhòa bởi thời gian, ẩn mình dưới con chữ xiêu vẹo trong những tháng ngày Soobin chống chọi khỏi sự mất mát của người mình yêu. Và đâu đó trong Soobin chợt nhói lên với từng đoạn kí ức ùa về như sóng vỗ. Câu chuyện của Choi Soobin và Choi Yeonjun, từ lâu đã đặt bút dừng lại ở những trang giấy cuối cùng của Farewell, Neverland. Có lẽ vì thế mà Soobin chưa kịp nhận ra, khi anh ngã mình và tan vào cái ôm của Đất mẹ, sự tồn tại của Yeonjun biến mất khỏi thế gian vô thường đã khiến cho cậu sợ hãi về cái chết hệt như già Doux-Jouqueste.

Nhưng con đường phía trước của hai người hoàn toàn khác nhau.

Già không còn gì để mất. Còn Soobin, cậu vẫn còn một đời để làm lại.

Thứ bất tử duy nhất phải đến chính là cái chết. Nhưng tình yêu của chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn thế.

"Ý anh là..." Soobin dõi theo bóng dáng của người nọ, giọng nói có chút nghẹn ngào nơi cổ họng. "Cái chết của Yeonjun chính là để thay đổi cho số mệnh của tôi? Vậy nên, tôi đáng ra là người phải chết đi sao?"

"Đúng, và không đúng." Daniel huýt sáo một tiếng, và cậu nhìn xuống những ngón tay thon dài của anh. Duỗi ra, gập lại như một kiểu ám hiệu. "Ta nói rồi, cậu chưa đến lúc phải chết. Điều này có lẽ đã là luật lệ tuyệt đối đối với thân phận mà ta đang có được, ngu ngốc làm sao khi Yeonjun lại lấy đi số mệnh của cậu chỉ để được thấy cậu hạnh phúc."

"Thế rồi ta nghĩ, nghĩ ngày nghĩ đêm. Ta ngẫm về lí do tại sao ta lại tồn tại. Ấy thế mà lại dễ không tưởng. Hóa ra, mục đích ta tồn tại, chính là để được chính tay cậu giết chết. Vì ta chính là nỗi sợ mất mát của cậu, ta không tồn tại để cho cậu mạnh mẽ hơn."

Daniel mỉm cười, đôi chân ẩn sau đôi bốt da sờn cũ chậm rãi nhấc từng bước lùi dần về sau. Mỗi bước đi đều vững vàng kì lạ.

"Choi Soobin à, dấu yêu hỡi. Cậu nên biết rằng, sự tồn tại của ta là bất tử, là vĩnh cửu, vì Yeonjun cho dù có chết hay sống đi nữa, ta vẫn tồn tại rất mãnh liệt."

"Nhưng đã đến lúc để ta trở về với cát bụi rồi nhỉ?"

Nụ cười của Daniel kéo cao hơn, trông vui vẻ lạ thường. Từng âm tiết phát ra dần trở nên rè rè như tiếng radio bị đập vỡ, có chút dồn dập bởi hơi thở đang cạn dần.

"Soobin à, cái chết dịu dàng, và nó cũng đầy cám dỗ."

Nhưng đừng lo, ta sẽ dẫn lối cho cậu.

Rảo bước đến trước mặt Soobin, Daniel khẽ quay đầu nhìn cậu, nụ cười hiểm ác đã dần được thay thế bằng một bên khóe môi nâng cao dịu dàng. "Tuy ta chỉ là thứ sản phẩm thấp kém được tạo ra bởi những lỗi lầm, sự đau đớn, mất mát và hối hận ghim sâu vào xương tủy cậu, nhưng đâu đó trong tiềm thức cậu vẫn lựa chọn để ta được sống, được tồn tại như một lời xin lỗi đến Choi Yeonjun, cũng như để cảnh tỉnh chính bản thân cậu."

Cậu nhíu mày, quan sát anh - người đang chắp tay sau lưng một cách hờ hững, lững thững bước một bước, rồi lại hai. Đến được bước cuối cùng, gần như Soobin có thể nghe được tiếng đất đá va vào mũi giày của anh, cảm giác lạ kì bỗng chốc sôi sục chưa từng có gì khác trước đây có thể tả được. Chúng lan dần sang các đốt chân, rồi nắm đấm chực cuộn lại của Soobin. Nắm lại, thả ra, lóng ngóng mà nhẹ tênh, khác hẳn cái áp lực vỗ lên lồng ngực cậu.

Khoảnh khắc Daniel ngã xuống vực sâu ngay sau đó, vừa đủ cho cậu bắt được cái gập ngón tay cuối cùng của anh. Chỉ mất một phần ba giây.

"Vậy nên cậu đừng để trái tim mình lạc lối, dấu yêu à."



fin,

Đón chào Soobin trở lại là tiếng chiếc đồng hồ con lắc gõ một hồi chuông dài. Trần nhà gỗ mun tối hun hút dần ập đến gần cậu đột ngột, khiến cho lồng ngực cậu đau nhói như thể va chạm mạnh với vật cứng vô hình nào đó trong bóng đêm, đủ để hơi thở nặng nhọc tuôn ra khỏi cổ họng tạo nên một cơn ho khan.

Lại là một hiện thực khác à, Soobin thở dài, khuôn mặt không kiềm được mà treo lên biểu cảm cam chịu. Cơ thể cậu được bao bọc trong cảm giác bồng bềnh như thể đang nằm trên một chiếc đệm bông dệt từ mây trời, nhẹ bẫng một cách kì lạ. Chà, Soobin thầm nghĩ, cố gắng cử động các khớp ngón tay của mình, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là luồng khí mát lạnh luồn qua kẽ tay, nhẹ nhàng vỗ về rồi từ từ một nhấn chìm cậu xuống biển sâu.

Đột nhiên cậu nghĩ về dòng đề của cuốn sách cậu đã từng đọc đi đọc lại năm nào. Không phải ai cũng sẽ đón nhận những sự thật được hé mở một cách vô tình khi bước chân vào cõi mộng. Và đáng lẽ Soobin nên ngộ ra được điều đó khi nghiêng đầu nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, giờ đây đã được lấp đầy bằng hình ảnh vệt nước mắt khô cô đọng lại nơi viền mặt người tình.

Bởi chẳng ai muốn đánh cược tất cả những gì mình có được trên đời để đổi về một tương lai mờ mịt. Mọi thứ đã định sẵn ngay từ đầu, nhưng Soobin nào có hay. Giết bản thể bằng tất cả mọi cách có thể nghĩ ra được, cố gắng thay đổi số mệnh đã không còn tác dụng. Có lẽ vì thế, Quy luật Giấc mơ đã ban cho tên Loài người không biết điều nọ một cái chết mà ngay cả thánh thần cũng không thể chạm đến.

Khuôn mặt được Apollo ban tặng những giọt ánh dương hồng đào rải rác trên gò má đã bị thay thế bởi tông màu trắng ngả xanh nhợt nhạt. Đôi môi tím tái có phần nứt nẻ. Mái tóc nâu ánh cam đặc trưng luôn được bàn tay của cậu chăm sóc cẩn thận, thật kì lạ làm sao, chúng vẫn tung bay trong gió đêm, để những ngọn gió dịu dàng luồn vào tóc mà chơi đùa.

Chỉ cần như vậy cũng đã đủ để Soobin đánh mất chính mình.

"Yeonjun à..."

Cậu nghe thấy mình thều thào cái tên mà cậu hằng mong nhớ. Khản đặc, tuyệt vọng và mất phương hướng. Bàn tay thon dài luồn vào hai bàn tay đặt trên bụng anh, cậu thở mạnh ra, kéo tay anh áp lên lồng ngực mình. Lạnh quá, tay Yeonjun lạnh ngắt, hoàn toàn đối lập với nhịp đập mãnh liệt nơi lồng ngực cậu.

"Anh ơi, em xin lỗi. Em không thể làm được nữa rồi..."

Tiếng cười khô khốc bật ra khỏi cuống họng. Soobin giờ đây chẳng thể nhận ra bản thân mình đã rơi nước mắt tự bao giờ, cậu chỉ có thể cười đến phát điên, mặc kệ những giọt nước mắt mằn mặn hạ mình trên sườn mặt người tình.

Cậu cũng đã không còn nhận ra rằng, đôi tay của cậu đã đâm xuyên qua lồng ngực chính mình tự bao giờ, lặng lẽ bóp nghẹn lấy trái tim đang đập điên cuồng. Cái khoảnh khắc đó, đâu đó trong tâm trí cậu chợt hiện lên một câu chuyện về nền trời xanh trong, có anh và cậu, tay trong tay. Hai thân ảnh chậm rãi hòa làm một dưới cái nắng hạ lên bờ vai, hạ mình trên đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt người tình. Như thể thế giới chỉ còn lại đôi ta mà thôi.

"Cái chết sẽ chẳng bao giờ đủ, Yeonjun à."

Chẳng bao giờ là đủ cả.

End.

- @farginos

23/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro