
Chap 3: Giới Hạn
Từ sau đêm đó, Hoàng Đức không còn chờ Tiến Linh về nữa.
Cậu dần học cách làm quen với sự thờ ơ của anh, học cách sống như một cái bóng trong căn biệt thự rộng lớn này. Ngày qua ngày, cậu không chủ động tìm kiếm anh, cũng không còn cố gắng tạo ra bầu không khí gia đình như trước.
Thế nhưng, dù cậu có cố gắng bao nhiêu, vẫn có những khoảnh khắc mà cậu không thể làm ngơ trước sự tồn tại của anh.
Giống như lúc này.
Buổi sáng, cậu xuống nhà bếp để lấy một ly nước. Khi bước vào phòng ăn, cậu thấy Tiến Linh đang ngồi trên ghế, tay lướt nhẹ màn hình điện thoại. Trên bàn là một tách cà phê đen, khói nhẹ bốc lên.
Hoàng Đức đã rất lâu không thấy anh vào bữa sáng. Thường thì anh ra ngoài rất sớm, và nếu có ở nhà, anh cũng không ngồi lâu như thế này.
Cậu chần chừ một lúc, rồi quyết định làm lơ, bước đến tủ lạnh rót nước.
Nhưng ngay lúc cậu vừa xoay người, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
"Chiều nay tôi có một bữa tiệc. Đi cùng tôi."
Hoàng Đức khựng lại. Cậu chớp mắt, quay người lại nhìn anh.
Cậu không mong đợi điều này.
"Tiệc gì?" Cậu hỏi, giọng có chút nghi ngờ.
Tiến Linh không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Sự kiện của công ty. Tôi cần có vợ đi cùng."
Chỉ là nghĩa vụ.
Không phải vì anh muốn cậu ở bên, mà chỉ vì cậu cần đóng vai trò một người vợ hoàn hảo trước mặt người khác.
Hoàng Đức siết nhẹ bàn tay, nhưng vẫn gật đầu.
"Tôi biết rồi."
———————
Buổi chiều, cậu chuẩn bị thật chỉnh tề.
Chiếc vest màu xanh đậm ôm lấy thân hình cao gầy của cậu, tôn lên đường nét thanh tú nhưng vẫn có phần mạnh mẽ. Khi nhìn vào gương, cậu thấy mình trông không khác gì một quý ông hoàn hảo—một người vợ hợp pháp của Tiến Linh.
Thế nhưng, chỉ mình cậu biết, tất cả chỉ là lớp vỏ ngoài.
Khi cậu bước xuống cầu thang, Tiến Linh đã đứng chờ sẵn.
Anh mặc một bộ vest đen, lịch lãm đến mức khiến người khác khó có thể rời mắt. Nhưng ánh mắt anh lại lạnh nhạt, như thể sự xuất hiện của cậu chẳng có gì đặc biệt.
Cậu hít một hơi sâu, rồi bước đến bên anh.
Tiến Linh nhìn cậu một thoáng, sau đó quay đi.
"Lên xe."
Không một lời khen, không một ánh mắt tán thưởng.
Cậu cười nhạt. Cậu đang mong chờ điều gì chứ?
⸻
Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn năm sao, nơi quy tụ những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh.
Khi hai người bước vào, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía họ. Hoàng Đức có thể nghe thấy những lời thì thầm vang lên xung quanh.
"Đó là vợ của Tiến Linh sao?"
"Nghe nói hai người họ không thực sự yêu nhau..."
Cậu nắm chặt ly rượu trong tay, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán.
Cậu đã quen rồi.
Suốt cả buổi tối, Tiến Linh luôn bận rộn với các mối quan hệ làm ăn. Anh trò chuyện với đối tác, bàn bạc công việc, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu.
Hoàng Đức đứng một góc, im lặng quan sát.
Cậu không thuộc về thế giới này.
Ngay lúc cậu đang định tìm một lý do để rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Lâu rồi không gặp, em trai."
Cậu cứng đờ.
Chậm rãi quay đầu lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình.
Anh trai cậu—Hoàng Thịnh.
Nụ cười trên môi anh ta mang theo sự chế giễu quen thuộc, ánh mắt nhìn cậu đầy khinh miệt.
"Trông em vẫn ổn đấy nhỉ?" Hoàng Thịnh nhàn nhạt nói, giọng điệu như thể đang đánh giá một món đồ vô giá trị. "Anh cứ tưởng em sẽ khổ sở lắm sau khi kết hôn chứ."
Hoàng Đức mím môi.
"Anh muốn gì?"
Hoàng Thịnh cười khẽ.
"Anh không muốn gì cả. Chỉ là... tò mò thôi." Anh ta nghiêng đầu, giọng nói trở nên sắc lạnh. "Không biết Tiến Linh có biết rằng em chẳng qua chỉ là một gánh nặng không nhỉ?"
Hoàng Đức siết chặt bàn tay.
Cậu đã quen với những lời nói cay nghiệt của anh trai mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không làm cậu đau.
"Điều đó anh không cần quan tâm." Cậu nói, cố giữ bình tĩnh.
Hoàng Thịnh nhún vai.
"Được thôi. Nhưng em nên nhớ, em không bao giờ có thể thay đổi vị trí của mình trong mắt Tiến Linh đâu." Anh ta ghé sát tai cậu, thì thầm. "Với anh ta, em mãi mãi chỉ là một công cụ."
Hoàng Đức cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.
Cậu giật mình, quay đầu lại.
Tiến Linh.
Anh đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào Hoàng Thịnh.
"Anh đang làm gì ở đây?" Giọng anh lạnh lẽo.
Hoàng Thịnh cười nhạt.
"Chỉ là chào hỏi em trai tôi thôi."
Tiến Linh không đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Hoàng Thịnh. Có một tia sắc bén trong mắt anh, nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi, như thể sự có mặt của Hoàng Thịnh không đáng để bận tâm.
Anh nắm lấy cổ tay Hoàng Đức, kéo cậu đi.
Hoàng Đức ngạc nhiên.
Cậu không nghĩ rằng Tiến Linh sẽ quan tâm.
Nhưng ngay khi hai người đi được một đoạn, anh liền buông tay cậu ra, như thể chạm vào cậu quá lâu là một điều khó chịu.
Hoàng Đức cúi đầu, che giấu sự hụt hẫng trong mắt.
Cậu đã hy vọng điều gì chứ?
Tiến Linh không bảo vệ cậu vì cậu.
Anh chỉ đơn giản là không muốn gây rắc rối trong một bữa tiệc quan trọng mà thôi.
Cậu cười nhạt.
Cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một người vô hình trong cuộc đời anh.
---------------------hết chap 3--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro