Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Những ngày cô độc


Căn biệt thự quá rộng, nhưng lại trống rỗng đến đáng sợ.

Sau 1 vài ngày đầu tiên ở đây, Hoàng Đức nhận ra một sự thật đơn giản: Tiến Linh hầu như không có mặt ở nhà.

Anh rời đi từ sáng sớm và chỉ trở về khi trời đã khuya, đôi khi còn không về nhà. Hoàng Đức không biết anh đi đâu, cũng không có tư cách để hỏi. Cậu chỉ có thể lặng lẽ sống trong căn biệt thự xa lạ này, với những bữa cơm một mình, những đêm dài thức giấc giữa khoảng không lạnh lẽo.

Ban ngày, cậu đi loanh quanh trong nhà, cố gắng tìm thứ gì đó để làm. Cậu đọc sách, xem phim, thậm chí còn thử làm vườn. Nhưng không gì có thể lấp đầy sự trống trải trong lòng cậu.

Người giúp việc rất ít khi nói chuyện với cậu. Họ lịch sự, chuyên nghiệp, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Có lẽ vì họ biết, cậu chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, không thực sự thuộc về nơi này.

Ngày qua ngày, Hoàng Đức dần trở nên lặng lẽ hơn.

Cậu không còn nấu bữa tối nữa, vì cậu biết Tiến Linh sẽ không ăn. Cậu cũng không còn chờ anh về mỗi đêm, vì cậu biết anh sẽ không đến.

Thế nhưng, dù cậu có cố gắng đến đâu, trái tim cậu vẫn không thể hoàn toàn vô cảm.

Mỗi lần cánh cửa phòng khách mở ra vào lúc nửa đêm, cậu vẫn không kìm được mà mở mắt. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của anh ngoài hành lang, cậu vẫn không kìm được mà chờ mong.

Nhưng rồi, khi tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự thờ ơ, cậu lại tự nhắc nhở bản thân: Đừng cố hy vọng.

———————

Một buổi tối muộn, khi cậu đang ngồi một mình trên sofa, ánh đèn trong phòng khách chợt nhấp nháy rồi vụt tắt.

Cậu giật mình, nhìn lên trần nhà. Toàn bộ căn biệt thự chìm vào bóng tối.

Cúp điện?

Cậu đứng dậy, lần mò trong bóng tối để tìm điện thoại. Khi vừa bước đến hành lang, cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ phía ngoài.

Tiến Linh đã về.

Cậu có thể nhận ra anh ngay cả khi không có ánh sáng.

Bóng dáng cao lớn của anh lướt qua cậu, mùi rượu nồng nặc lan ra trong không khí.

Anh say rồi.

Cậu chưa từng thấy Tiến Linh uống rượu nhiều như vậy. Anh luôn giữ một hình ảnh hoàn hảo—lạnh lùng, lý trí, không bao giờ để bản thân mất kiểm soát. Nhưng lúc này, anh lại lảo đảo đi về phía cầu thang, một tay bám vào tay vịn để giữ thăng bằng.

Hoàng Đức ngập ngừng.

Cậu không nên quan tâm đến anh. Anh có thể tự lo cho mình.

Nhưng rồi, khi thấy anh trượt chân và suýt ngã, cậu không thể đứng yên được nữa.

Cậu bước nhanh đến, vội vã đưa tay ra đỡ anh.

"Này! cẩn thận."

Bàn tay cậu vừa chạm vào cánh tay anh, thì ngay lập tức bị hất ra.

"Đừng chạm vào tôi." Giọng Tiến Linh khàn đặc, mang theo chút tức giận.

Cậu khựng lại, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.

Tiến Linh nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo sự vui vẻ.

"Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ rằng cậu có thể quan tâm đến tôi sao?"

Hoàng Đức mím môi. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Tiến Linh tiến lên một bước, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn.

"Cậu nên nhớ hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng." Anh nói chậm rãi, như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu. "Cậu không phải vợ tôi. Tôi cũng không phải chồng cậu. Đừng cố đóng vai một người vợ đảm đang quan tâm chồng mình. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Từng lời nói của anh như một nhát dao, đâm thẳng vào lòng cậu.

Hoàng Đức cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng cậu không khóc.

Cậu đã dặn mình rồi—không được khóc vì anh.

Cậu lùi lại một bước, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

"Tôi biết."

Cậu cúi đầu, rồi xoay người rời đi.

Trong bóng tối, cậu không nhìn thấy ánh mắt của Tiến Linh khi nhìn theo mình.

Anh không biết tại sao, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh Hoàng Đức quay lưng rời đi lại khiến lòng anh cảm thấy... trống rỗng.

------------------hết chap 2----------------

Ui vì nay quá rảnh nên viết tận 2 chap. Tuy ít người xem nhưng ko sao vì quá yêu cặp này nên tui đã viết tiếp 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro