Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : không có câu trả lời

28.9.25

Xin chào và cảm ơn.
___________________________________________

hôm ấy trời mưa lớt phớt ,cả sân trường vắng tanh chỉ còn lại vài mảnh lá nằm trơ trọi trên sân trường, trời âm u như lòng Hoàng Đức lúc ấy, từng đợt sấm nho nho đua nhau xé ngang bầu trời.

Tiến Linh đứng tựa vào tường, trên tay là điếu thuốc đang hút dở, mặt hắn lạnh tanh hắn nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới rồi cười lạnh, Hoàng Đức cúi gầm mặt, cậu siết chặt bức thư trong tay không dám ngẩn lên nhìn hắn, Tiến Linh chậm rãi hút thuốc mặc kệ cơn mưa vẫn táp liên tục vào cả hai, khung cảnh ảm đạm đến lạ lùng.

" hẹn tao ra đây làm gì..? "

Giọng hắn vang lên, trầm khàn và ấm áp, Hoàng Đức gồng người, tay cậu run bần bật, cậu dùng hết sức lực cuối cùng ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt hắn , đôi mắt tròn xoe long lanh đầy sự kiên định.

Cậu nói, giọng đều đều mang theo chút run rẩy, dưới đáy mắt mang theo chút buồn bã khó nói.

" em thích anh.. anh có thể đồng ý làm người yêu em không..? "

Tiến Linh nhếch mép, hắn quăng điếu thuốc rơi xuống đất rồi lấy chân đạp lên nó chà xát xuống mấy cái, rồi hắn túm lấy cằm cậu bóp chặt.

" mày cũng gan lắm đấy nhóc, dám thể hiện cả tình cảm với tao à.. oách đấy! "

Hoàng Đức thấy tim cậu như ngừng đập, bỗng chốc thấy sợ hãi, mắt cậu ươn ướt,mái tóc bết vì nước mưa che phủ gần ngang mắt , trong cậu bây giờ như một con cún con bị chủ bỏ rơi trong cơn mưa.

" em... em nếu anh không thích.. em xin lỗi vì đã làm phiền.. "

" ai nói với mày là tao không thích? "

Tiến Linh buông cằm cậu ra, thong thả cho tay vào túi , hắn bỏ balo quăng vào người cậu, Hoàng Đức theo phản xạ chụp lấy, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.

" cầm lấy đi ngày mai mày sẽ có câu trả lời ! "

" ngày mai? , sao anh không nói bây, giờ ạ? "

" tao thích, mày có ý kiến gì sao? "

Hắn nhướn mày, gương mặt bỗng chốc âm u, Hoàng Đức khẽ nuốt nước bọt cậu, siết chặt balo của hắn vào lòng , ngan ngoãn lẽo đẽo theo sao hắn.

" mưa quá anh ơi.. hay mình ở lại trú chút đi ạ? "

" mày thấy sân trường còn ai không, nếu mày muốn thì cứ ở đây một mình đợi lát nữa cổng đóng tao không chắc mày sẽ an toàn đến ngày mai "

Hoàng Đức ngẫm nghĩ nhưng rồi lại lần nữa lẽo đẽo phía sau hắn như cái đuôi nhỏ, mưa cứ thế thấm ướt đi cơ thể nhỏ gầy, chiếc áo đồng phục ướt dính vào người, môi cậu tái đi run bần bật.

Tiến Linh vẫn chậm rãi đi phía trước, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, cũng ướt như chuột lột, bỗng hắn dừng bước , Hoàng Đức phía sao đâm sầm vào tấm lưng rộng kia, thiếu chút là ngã bật ra sau, cậu xoa trán, đưa mắt nhìn hắn.

" lạnh không? "

Tiến Linh hỏi trong cơn rì rào, giọng hắn lại trở nên nhẹ nhàng như bản nhạc nhỏ đang phát, cậu đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn, cảm giác bây giờ hắn như là cả thế giới.

" em có.. nhưng mà không sao còn một chút nữa là đến nhà em rồi "

Hắn nhìn cậu, gương mặt vẫn không cảm xúc, bỗng chiếc balo trong tay cậu bị giật phắt đi, Hoàng Đức ngớ người, trước mắt Tiến Linh đang lấy trong balo ra chiếc áo khoác mỏng mà hắn hay mặc, rồi khoác lên vai cậu.

" tao không biết nó có đỡ lạnh hơn không nhưng mà cứ đi đi, nó giữ cho mày đỡ ướt hơn một chút "

Hoàng Đức nhìn người trước mắt, trong mắt cậu tràn đầy sự si mê, tay cậu đón lấy chiếc balo khẽ ôm chặt vào lòng, Tiến Linh quay người tiếp tục bước đi để lại cái bóng vẫn bước theo phía sao.

Đến gần ngã ba, hắn đưa tay muốn lấy lại balo, Hoàng Đức vội vàng đưa cho hắn, chiếc áo khoác nằm yên trên người cậu cũng bị cậu lấy xuống đẩy vào tay hắn, Hoàng Đức cúi người cảm ơn.

" cảm ơn anh, em về trước ạ, tạm biệt "

Tiến Linh chẳng buồn liếc mắt, hắn vác áo khoác lên vài thong thả bước đi, nhà của cả hai cũng khá gần trường học, nên việc không ai mang xe là chuyện hiển nhiên.

Hoàng Đức tham lam nhìn hắn thêm một chút, đôi mắt từ đượm buồn lại chuyển sang lụy tình, cậu bước nhanh về nhà.

" mẹ con mới về ạ..! "

Cánh cửa gỗ mở toang, cậu tháo giày rồi bước vào nhà, nước nhỏ xuống từng giọt lộp bộp xuống nền nhà, mẹ cậu đeo tập dề từ trong bếp đi ra, gương mặt bà hiền hậu trên môi là nụ cười cưng chiều mà bất lực.

" ôi trời... con trai tôi, vào tắm rửa rồi xuống nhà cơm nước, ướt nhẹp như thế nhỡ bệnh lại khổ, ông tướng ơi! "

Cậu cười với bà một cái, rồi chạy lên lầu, căn phong tối đèn sáng rực lên, cậu tháo chiếc balo ướt nhẹp, kéo khóa cậu lôi đống giấy vụn bên trong ra mang ra ban công đặt ở chỗ mưa không tạt vào phơi khô.

" ngày mai... ngày mai, sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ? "

" aaa ngại quá.. không biết ảnh có đồng ý không nhỉ.. "

Cậu ôm mặt  không giấu được nụ cười tươi trên môi, vừa hồi hợp vừa hạnh phúc, cậu với lấy bộ đồ ngủ màu xám tro, rồi bước vào nhà tắm.

Cánh cửa phòng tâm khép lại, tiếng xả nước cũng vang lên đều đặn, toàn bộ hình ảnh của cậu bị giấu kín phía sau cánh cửa gỗ ấy.

END chương 1

Lâu rồi mới viết lại, nó vẫn dở đitme!

Cho mọi người xem cái này

Em bé nhà tớ ạ, bọn tớ bên nhau đến nay cũng tròn 1 năm ròng rồi ạ 😆❤

Nhiều lúc bướng lắm, mà tớ thương em ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro