nếu một mai này em lãng quên tôi
"nếu lỡ một mai này em lãng quên tôi
thì bài hát dang dở vẫn cứ tiếp tục trôi
sẽ thấy lòng cần thêm thời gian để lành
gửi vào làn mây vẫn chưa nắn nót hình hài..."
(Lỡ một mai tôi quên tên người, Khiem)
Chớp mắt đã gần hai năm rồi. Tiến Linh dạo này không nói chuyện với cậu mấy. Có lẽ là từ khi cậu hỏi anh về chuyện tình cảm. Hôm đấy cả hai nói chuyện qua điện thoại. Cậu không hỏi quá nhiều nhưng một câu hỏi của cậu đủ để câu trả lời của anh phải dài bằng một đoạn văn cỡ một trang giấy thi.
"Thế...bây giờ em muốn thế nào...?" - Anh hỏi. Và nó chính là nguyên nhân đưa cuộc điện thoại vào một khoảng không im lặng.
Một tiếng không phút năm giây...
Một tiếng không phút mười giây...
Một tiếng không phút mười lăm giây...
"Chúng mình...tạm chia tay nhé? Tôi..." - Đầu giây bên kia ngập ngừng, rồi im bặt. Bỏ lửng câu nói ở ngay đấy.
Tiến Linh vốn dĩ định nói với cậu vào một lúc thích hợp. Nhưng không ngờ cậu lại được biết rồi. Anh hiểu. Chuyện gì xảy ra cũng có cái hay cái dở của nó. Và chuyện này thì lại quá nhanh, trong khi cậu thì đang mất gần như toàn bộ kí ức.
"Ừm...theo ý em." - Anh đáp.
"Cảm ơn anh."
Tút.
Tiến Linh thở dài. Anh không biết tiếp diễn mọi chuyện thế nào đi nữa. Nói là tạm chia tay...nhưng ai mà đoán được tương lai? Nhỡ mai này người nắm tay cậu chẳng phải anh...Nhớ mai này người bên anh chẳng phải cậu... Tiến Linh thực sự không muốn nghĩ đến một viễn cảnh như thế.
Mọi chuyện vậy là hết chưa?
Tầm chiều, anh đến siêu thị mua ít đồ. Lúc đi ngang qua gian rau củ, lại vô tình gặp người quen, Văn Toàn. Toàn cũng đang loanh quanh ở đó.
"Ủa Văn Toàn! Sao anh lại ở đây?"
"Linh hả? Chứ hôm trước mày không thấy anh up ảnh ra Bình Dương chơi à?"
"Vậy à, em không để ý." - Tiến Linh nhún vai. - "Thế tối nay anh có hẹn ăn uống với ai chưa? Chưa thì qua nhà em. Đằng nào em cũng ở nhà một mình."
"Sao trước giờ anh không thấy chú mày tốt thế nhỉ?"
"Giờ thì thấy rồi đó."
"Thôi cũng được. Tao gọi thêm người nhé?"
"Người của anh thì cũng chỉ có anh Hải chứ ai?" - Tiến Linh cười.
Vậy là Văn Toàn cũng với Quế Ngọc Hải đến nhà anh ăn bữa tối. Nhá nhem tối, có ba người nào đó đang lúi húi trong bếp. Một người nấu, hai người nhìn.
"Thằng này, cho ít nước thôi."
"Không nấu mà phán xét hoài vậy?"
"Ai phán xét mày? Mới nói có một câu." - Văn Toàn khịt mũi. Oan thật chứ, đang có ý tốt mà.
Cũng không phải quá lâu không gặp nhau nhưng mà cả ba lại cứ như đã lâu lắm mới thấy nhau. Trong một gian bếp chỉ ba người mà lại ồn hơn cả nhà hàng xóm bên cạnh đang hát karaoke, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới ao.
"À đúng rồi, Hoàng Đức thế nào rồi nhỉ? Cũng lâu rồi không thấy đâu nữa." - Ngọc Hải nói. - "Tội em nó quá. Anh lên thăm được có 2-3 lần gì đấy chứ còn nhắn tin hỏi thì không có. Mất trí nhớ nên cũng hơi khoảng cách với anh."
"Trí nhớ khó mà lấy lại, chắc phải tiếp diễn thế này thôi. Bác sĩ cũng đã nói rồi, khả năng nhớ lại được mọi chuyện xấp xỉ bằng không mà. Anh em giúp đỡ nhau, lạ rồi cũng thành quen. Mà cũng chẳng biết bao giờ Đức quay lại sân nữa. Mọi người cũng thấy nhớ nhớ..." - Văn Toàn đệm thêm.
"Chắc phải vậy thôi." - Hải dịu giọng. - "Chuyện đã như vậy rồi."
"À Tiến Linh, mọi thứ như vậy rồi hai đứa mày còn tiếp tục không?"
"..." - Tiến Linh thở dài. Ánh mắt thoáng đượm buồn. - "Chúng em tạm chia tay rồi."
Văn Toàn lặng im một lúc rồi mới cất tiếng. - "Thôi cứ để một thời gian nữa có lẽ sẽ ổn hơn?"
"Em nấu xong rồi, dọn cơm thôi."
.
.
.
.
Tiến Linh thả mình xuống giường, tay vắt lên trán. Vậy mà đã lâu như thế, anh và cậu chẳng rằng gì nhau. Không nói chuyện, không gặp mặt, không nhắn tin cũng chẳng gọi điện. Thời gian dài, nhưng anh vẫn không thể quen. Trước đây cả hai dù có chuyện gì cũng chưa bao giờ như thế này.
"Sau này dù có chuyện gì cũng không được quên anh đâu đấy."
"Em biết rồi mà."
Làm sao đây? Anh nhớ bạn nhỏ của anh rồi...Phải chăng lúc đó anh không để cả hai chấm dứt sớm như thế...
"Đừng giữ kín cảm xúc trong lòng. Mọi chuyện đã xảy ra thì dĩ nhiên không thể thay đổi. Đấy là điều không ai muốn cả. Biết là nó đã thay đổi một vài thứ thế nhưng không nên vì vậy mà lại để một mai phải nuối tiếc. Cho dù chúng ta cố gắng nhưng không nhận lại kết quả như ý muốn, nhưng khoảng thời gian đó mãi mãi là chặng đường đẹp nhất. Cái gì đến nó cũng đến rồi, nên là ngồi chờ cũng vô ích. Chi bằng mình cứ nói ra, rồi chuyện này nó đến đâu thì đến. Dù tốt đẹp hay không thì ít nhất bản thân cũng không bị dằn vặt bởi đã để mọi chuyện cứ thế trôi đi. Nó cứ như cánh diều đứt dây trong gió vậy. Một khi dây đã đứt thì diều sẽ bay mãi theo chiều của gió, không thể lấy lại được. Khi mà còn có thể thì hãy bày tỏ đi, sau này...dù thế nào đi nữa cũng sẽ không nuối tiếc." - Đó là những lời mà Quế Ngọc Hải đã nói với anh trước khi ra về.
'sau này...dù thế nào đi nữa cũng sẽ không nuối tiếc.' Tiến Linh nhẩm đi nhẩm lại câu nói này.
.
.
.
.
Hôm nay trời rét. Cái rét cắt da cắt thịt, giá buốt đến nỗi đường xá vắng tanh. Tưởng như cả thành phố đang nằm cuộn tròn trong chăn trên giường cả một ngày chủ nhật. Sân tập chẳng có bóng ai, ngoài cậu. Một mình tập bóng giữa cái tiết trời không mấy thuận lợi có vẻ không ổn cho lắm, nhưng yên tĩnh. Cậu chỉ mặc bộ quần áo thể thao, khoác thêm cái áo gió, cũng chẳng ấm áp là bao. Xung quanh lặng thinh, đến nỗi một làn gió nhẹ tênh đi qua cũng nghe được tiếng lá cây khẽ rung. Tiếng chân chạy trên nền cỏ nhân tạo, tiếng thở hắt ra mỗi khi cơn gió lạnh chợt ghé đến.
Hoàng Đức chẳng biết bản thân đã luyện tập được bao lâu, nhưng cậu có thể cảm thấy cơ thể đã ấm lên nhiều. Cậu muốn trở lại trên sân cỏ, muốn dùng đôi chân viết tiếp đam mê và sự nghiệp còn dang dở. Đã nhiều lần cậu đứng nhìn những chiếc cúp, những tấm huy chương mà mình nhận được. Đã nhiều lần cậu xem đi xem lại những trận đấu mà bản thân thấm mồ hôi trên sân cỏ. Một Hoàng Đức đầy nhiệt huyết với niềm đam mê và sự nghiệp của mình...
Nhưng trước khi quay lại thì cậu nghĩ mình nên tập luyện, tìm lại chút thân quen và lấy lại phong độ. Dĩ nhiên nó không thể ổn ngay nhưng ít nhiều chân cũng quen với bóng.
Cậu mải mê với quả bóng dưới chân, không hay biết có người đứng ngoài rào chắn từ nãy giờ. Chắc chắn đã theo dõi cậu một lúc lâu rồi. Đến khi nghe tiếng bác bảo vệ mở cửa, ánh mắt cậu mới nhìn theo. Quen quá...hình như là...Tiến Linh!
"Nhìn anh bằng ánh mắt gì vậy?" - Tiến Linh lại gần cậu, đưa tay nhéo má cậu một cái. - "Đừng nói là mới hai năm mà em lại quên anh rồi đó."
"Không có! Chỉ là...sao anh lại ở đây?"
"Anh nhớ em." - Tiến Linh thản nhiên nói. Chất giọng nghe thì hơi điêu nhưng ánh mắt thì không giấu giếm được. - "Nên anh bay ra ngoài này gặp em này."
Nói rồi anh liền ôm cậu, mặc cho người kia lơ ngơ chẳng hiểu gì.
Hoàng Đức nhìn anh, không biết đáp lại như thế nào. Lời chia tay vội vàng hôm ấy chợt hiện lên trong tiềm thức. Nói là tạm chia tay, nhưng cái "tạm" này có vẻ hơi lâu, nhỉ? Nói là "tạm" nhưng có vẻ giống cắt đứt quá...Cậu đã từng một hai lần định nhắn anh một vài câu, song lại không dám. Cậu đã từng thi thoảng ngồi lướt lại vài dòng tin nhắn cũ, với cái mong muốn rằng sẽ nhớ lại được điều gì đấy. Tuy nhiên, dòng kí ức vẫn như nước đổ lên vết mực chưa kịp khô. Mờ nhòe, không ra hình ra dạng. Nhưng nó lại hiện lên một loại cảm giác. Chỉ là không rõ ràng. Bản thân cậu muốn thử nhưng đôi chân lại không dám thoát ra khỏi vùng an toàn, cứ vậy "cắm rễ" mãi một chỗ, lúc nhớ lúc quên.
"Nghĩ gì đấy?"
"Đâu...đâu có nghĩ gì..." - Cậu lảng đi.
Nhưng ánh mắt không biết nói dối. Và cậu nhận lại từ anh một cái xoa đầu.
"Muốn trở lại sân rồi, hửm?"
Cậu gật đầu.
"Nhưng mà chưa phải bây giờ. Cũng đã lâu tôi-"
Cậu chưa nói xong đã bị anh chen ngang.
"Vẫn lạ đến mức phải xưng hô như vậy sao?"
Hoàng Đức chun mũi nhìn người trước mặt. Rõ ràng cũng chẳng nói gì suốt hai năm, muốn thân là thân được ngay hả?
"Cũng đã lâu...e-em không chơi bóng, sợ rằng phong độ đi xuống lắm rồi."
Hoàng Đức dứt câu liền nghĩ anh đang bắt nạt mình. Nhưng mà đã ai làm gì đâu? Nhìn đôi mắt kia cong cong là cậu biết ngay anh đang vui cỡ nào. Chỉ là thay đổi mỗi cách xưng hô thôi mà?
"Không sao, không cần vội. Từ từ rồi sẽ quen. Đằng nào cũng lỡ vào đây rồi, anh tập cùng em nhé?"
Cả hai cùng nhau luyện đến giữa trưa. Cậu chạy bóng đến gần khung thành, anh cũng phòng vệ ở đó. Hoàng Đức đưa chân, sút một đường cơ bản. Và anh bắt hụt. Nhưng nói trắng ra là anh nhường cậu. Là có tập luyện chưa?
"Anh..! Rõ ràng là cố tình."
"Đâu có." - Tiến Linh vừa cười vừa nhún vai. -"Anh bình thường đâu có chơi vị trí thủ môn, bắt hụt cũng thường thôi mà."
Rồi anh ghé sát tai cậu. - "Hoặc do kĩ thuật của em tốt quá."
"Thôi đi."
"Anh có đùa đâu?" - Tiến Linh nói. - "Muộn rồi, mình đi ăn nhé?"
"Về nhà đi."
"Anh đến bất ngờ như vậy, liệu cô có suất nào cho anh không?"
"Không thì nhịn."
"Ủa?"
"Đùa thôi. Để em gọi mẹ."
.
.
.
Tiến Linh quyết định ở lại nhà cậu luôn. Mẹ cậu dĩ nhiên không phàn nàn, ngược lại còn thấy vui. Hoàng Đức nhìn anh cứ vậy mang vali lên phòng mình mà không hỏi xem cậu đã đồng ý hay chưa.
"À...hồi trước mỗi lần đến anh đều ở đây luôn, nếu-"
"Thôi không sao."
Cậu đến bên giường để gọn đám thú bông lại. Hình như tất cả là quà người hâm mộ tặng thì phải. Cậu chỉ nghe mọi người trong nhà kể lại, cũng không rõ là mấy. Nhưng bản thân vẫn luôn trân trọng nó. Những khi mệt, cậu vẫn thường đem chúng ra ngắm thật lâu, thi thoảng vuốt ve nhẹ nhàng.
"Vậy anh ở lại bao lâu?"
"Em không muốn anh ở đây hả?"
"..." - Hoàng Đức thật sự muốn đập cho người này một trận. - "Vậy anh về luôn đi."
"Ơ anh đùa thôi mà. Anh ở đây vài ngày thôi, cũng sắp đến ngày thi đấu rồi."
Vậy mà đã khuya khoắt khuya lơ rồi đó.
Hoàng Đức nằm trên giường lăn lộn. Anh đang tắm, tiếng nước chảy vẫn còn vang. Tay chân cậu quờ lung tung lại vô tình chạm vào điện thoại của anh. Cậu nghiêng đầu sang nhìn, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác tò mò khó tả. Cậu len lén bật lên xem thì thấy màn hình khóa là tấm hình cả hai chụp chung. Đưa tay vuốt lên thì cần nhập mật khẩu. Hoàng Đức suy nghĩ đôi chút rồi nhập thử ngày sinh của mình.
"Ơ mở được thiệt nè." - Cậu nói nhỏ.
Màn hình chính là cậu kìa... Mở được điện thoại lên rồi thì làm gì đây? Cậu vào phần Ghi chú. Đập vào mắt cậu là một mục với dòng tiêu đề là 'em ấy'. Cậu nhấp vào xem. Và cậu không thể tin được những gì mình đọc. Tiến Linh ghi chú lại cẩn thận hết những gì liên quan đến cậu.
em ấy không thích....
em ấy thích...
không được nói với em ấy...
Cậu đọc kĩ từng dòng một. Trái tim bỗng nhiên rung lên một nhịp. Anh yêu cậu đến mức này sao? Cậu vội bấm về màn hình chính, nghĩ rằng có lẽ nên xem ảnh thì hơn. Đôi đồng tử cậu cứ thế giãn dần ra. Tiến Linh chụp rất nhiều ảnh. Nhưng cái cậu quan tâm là có rất nhiều ảnh của cậu. Cậu bấm vào từng cái ảnh một.
Hoàng Đức phát hiện ra rằng hai người đã đi hẹn hò rất nhiều!! Còn chụp cả lúc hôn sao...
Cậu xem từng tấm ảnh rồi cố nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nhớ ra gì cả. Nhu một mảnh vải bị cắt xẻ ra thành trăm nghìn mảnh. Muốn chắp vá lại chẳng phải điều dễ dàng.
Chẳng biết sao đôi mắt cậu đã long lanh là nước. Bởi vì biết rằng trên thế giới vẫn còn có người trân trọng và thương cậu đến thế sao?
Tiếng nước trong nhà tắm cũng tắt đi. Cậu vội tắt điện thoại bỏ lại đúng vị trí ban đầu. Rồi anh đi ra ngoài.
"Ơ..? Em sao đấy?"
"Không có..."
"Em mệt hả? Mình đi ngủ nhé?"
.
.
.
Hai giờ sáng.
Tiến Linh đứng ngoài ban công, không ngủ được. Anh chẳng thèm khoác áo cho bớt lạnh, đứng đó chịu đựng giữa cái tiết trời giá buốt căm căm của một ngày đông. Đêm nay trăng sáng thật. Sáng một cách dịu dàng và thanh nhẹ.
Ngày đông có anh, có em, chỉ là chưa có chúng ta. Nghĩ đến đấy, anh phì cười. Lần này anh đến cũng vì muốn nói rõ với cậu. Nhưng mà liệu có quá nhanh không?
"Oáp...Anh không ngủ à?"
"Ủa? Em dậy từ lúc nào thế?"
"Khó ngủ quá. Em nghe có tiếng động nên ra xem..." - Rồi cậu ngước lên trời. - "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
"Ừm, và gió cũng thật dịu dàng."
Cả hai chạm mắt nhau. Rồi ánh mắt cậu đảo đi.
"Anh tỏ tình em đấy à?"
"Phải là em tỏ tình anh chứ."
Tiến Linh quay sang, nắm lấy hai tay cậu.
"Đức nè."
"Dạ?"
"Anh không biết chuyện này như vậy có nhanh quá hay không, nhưng mà...anh thương em. Thương em và nhớ em. Anh biết kí ức của em đã chẳng còn nữa, anh cũng không mong em phải cố gắng nhớ lại. Điều anh muốn duy nhất là ở bên em."
Hoàng Đức nhìn anh. Cậu im lặng không đáp.
"Nhưng khoảng thời gian trước chúng ta đã hạnh phúc như vậy...em quên rồi, anh buồn lắm. Nhưng anh không trách em. Chỉ là... em đồng ý để anh ở bên em nhé? Anh biết hai năm qua chúng ta chẳng có gì cả. Nói ra em chắc chắn em không thể lập tức trả lời. Nhưng mà em nè...đoạn đường sau này anh sẽ bù hết những khoảng trống trong lòng em, trong trái tim em."
Hoàng Đức không biết trong lời của anh bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả. Một lần nữa nhắc lại, ánh mắt không biết nói dối.
"Anh thực sự không muốn bước thêm nếu không có em. Để anh yêu em, bên em, nắm tay em lần nữa nhé?"
Cậu im lặng chưa biết dùng từ ngữ nào để đáp lại.
Rồi bất chợt cậu tiến sát hơn một bước.
Cậu nhắm mắt...
Và anh cũng thế...
.
.
.
.
.
Chuyện của tối hôm đó là như thế. Trong một khoảnh khắc từng mảnh kí ức hiện ra như chiếu thành khung hình. Cái cảm giác mơ hồ ấy lại hiện rõ lên trong cậu...
Mà dù cho khoảnh khắc ấy không xảy ra, thì vẫn có một người giúp cậu tìm về những giây phút ngọt ngào đó.
"nếu lỡ một mai này em quên tôi rồi
thì mọi thứ bên em vẫn cứ tiếp diễn thôi
mình cùng nhau nhảy múa thật lâu
bên radio kề cạnh
đang phát thanh..."
HOÀN
-ờ thì toii biết là end kiểu này nó làm các bạn hẫng vô cùng và cũng không logic lắm thì phải. nhưng mà đây là cái kết đẹp nhất trong mắt toii ròii.
nếu mà ấy quá thì toii sẽ làm thêm ngoại truyện cho mấy bà nhé=)) thứ lỗi nếu như văn phong của toii nó không được ổn. mấy bà cứ góp ý thoải mái nhe. toii còn fic nữa nên mb cứ góp ý để fic sau ổn hơn nhé.
cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian để đọc chiếc fic này ạ.
bye bye
RyuuTsuyoshi3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro