3. Trêu chọc
Sau một giấc ngủ dài, anh liền bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của dòng người tấp nập phía dưới. Thức dậy rồi nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm hình bóng cậu. Thấy giường kế bên không có người, anh đoán chắc rằng cậu đã thức dậy rồi và hiện đang đi đâu đó rồi. Cũng chẳng muốn quan tâm thế là anh nhanh chóng rời khỏi chiếc giường và đi vào nhà tắm.
Lúc này cậu từ cửa hàng tiện lợi gần khách sạn cũng đã trở về phòng. Mở cửa ra nghe thấy tiếng nước xả, cậu đoán chắc là anh đang đi tắm rồi nên cũng đành ngồi trên giường đợi anh. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu. Cậu nhanh chóng rút lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra mà nghe máy. Đầu dây bên kia có một giọng nói ngọt ngào quen thuộc truyền đến:
"Alo, anh đang làm gì đấy?"
"Anh vừa đi mua đồ về. Sao đấy, tự nhiên hôm nay lại chủ động gọi anh thế?"
"À không có gì, em chủ yếu là muốn hỏi thăm anh tí thôi mà. Lên tuyển có gì vui không, kể em nghe với."
"Cũng không có gì, hôm nay là ngày đầu nên anh chưa phải tập luyện. Ngày mai thì bắt đầu rồi đó."
"Thế ạ. Mà anh ăn cơm gì chưa."
"Chưa, anh tắm xong rồi xuống khách sạn ăn luôn."
Anh vừa mở cửa phòng tắm ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường. Ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, chắc có vẻ như đang nói chuyện với người thân hoặc bạn gái rồi. Người như cậu thì có bạn gái cũng không có gì quá lạ lẫm. Ngoài cái mặt lạnh hơn thời tiết ở Sapa ra thì tổng thể vẫn ổn.
Thấy anh từ phòng tắm bước ra, cậu cũng không muốn anh nghe quá nhiều nên đành nói vài câu qua loa để tạm biệt cô gái kia. Thấy được sự quan tâm và ánh mắt yêu thương khác bọt với ánh mắt sáng nay khi gặp mọi người. Anh lại càng chắc chắn đây là bạn gái của cậu hơn. Vì cũng là người thẳng tính nên anh cũng nhanh chóng mở lời hỏi han:
"Người vừa nãy là bạn gái cậu à?"
Động tác đang lấy quần áo của cậu bỗng dưng bị trì hoãn lại. Cậu quay người lại nhìn anh mà cười nhẹ:
"Ừ, là bạn gái tôi. Có vấn đề gì à?"
"Không có gì, chỉ là tôi muốn xác nhận suy đoán của chính mình thôi. Mà có vẻ như cậu yêu cô ấy lắm, từ ánh mắt đến lời nói. Không nói từ yêu nhưng cũng cảm nhận được."
Mặt cậu vẫn lạnh tanh mà trả lời anh:
"Phải, tôi rất yêu cô ấy. Đến cả người ngoài như anh còn nhận ra, chỉ tiếc là người nhận được thứ tình cảm đó của tôi lại không hay biết."
Nói rồi cậu bỏ anh lại với mớ suy nghĩ hỗn độn, nhanh chóng vào phòng tắm.
Anh ở ngoài vẫn còn đang mông lung vì lời nói đó của cậu. Gì chứ, không hay biết là sao? Chẳng lẽ cô ấy không yêu cậu sao?
Hàng ngàn câu hỏi cứ như vòng lặp lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nhưng ngay sau đó lại biến mất trong phút chốc.
Khoảng 15 phút sau, cậu cũng tắm xong. Đi ra vẫn thấy anh ngồi đó thì không khỏi thắc mắc mà lên tiếng:
"Sao anh lại còn ngồi đây, chưa xuống ăn với mọi người à?"
Bị câu hỏi của cậu kéo lại thực tại, anh liền ấp úng trả lời:
"À... tôi đi nè."
Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi xuống sảnh.
Cậu lúc này cầm điện thoại lên, đọc cái gì đó rồi nhanh chóng tắt đi. Ánh mắt nhìn ra ban công mà trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó.
Anh bên này khi xuống thì liền nhận được câu hỏi của Văn Toàn:
"Ủa Đức đâu, nó không xuống cùng mày à?"
"À, nó đang còn trên phòng chải chuốt cái gì đấy. Chắc tí nó xuống."
Nghe thế Văn Toàn cũng yên tâm gật đầu.
"Uầy, hôm nay Hà Nội lạnh nhờ. Phải chi có ai đó để ôm." Tiến Dũng nhìn ra ngoài trời rồi đưa tay đút vào túi quần kêu lên.
Thấy thế, anh liền bất giác lên tiếng trêu chọc người anh già của mình:
"Ờ nhỉ, phải chi có bạn số 21 nào đó để ôm nhờ. Chắc anh Dũng ấm lắm."
Nói rồi anh liền cười khoái chí.
Tiến Dũng được trêu thì liền đánh trống lãng sang việc khác:
"Ơ, Đức nó xuống rồi kìa. Đi ăn thôi, anh đói lắm rồi."
Lúc này mọi người liền đổ dồn hết ánh nhìn vào cậu. Thấy mọi người đều nhìn mình, cậu ngại ngùng gãi đầu lên tiếng:
"Em xin lỗi mọi người ạ, tại em mà mọi người đứng chờ lâu. Lần sau không cần chờ em cũng được ạ."
Cũng không muốn cậu em đồng hương của mình khó xử nên Văn Toàn cũng giải vây cho cậu:
"Ui giời, có gì đâu em ơi. Đi phải đi cùng nhau cho nó vui chứ, người đi trước, người đi sau sao mà được."
Thấy vậy Thành Chung cũng lên tiếng:
"Thôi rồi, giờ đủ hết mọi người rồi. Gia đình mình đi ăn mau đi. Em đói lắm rồi." Anh bất giác đưa tay xoa bụng mình rồi cười hề hề.
Thế là các cầu thủ dắt tay nhau cùng xuống khu vực ăn uống của khách sạn. Ai nấy đều câu vai bá cổ nhau, chỉ có riêng cậu là đi một mình nhìn họ. Sợ cậu buồn, anh nhanh chóng tiến lên khoác lấy vai cậu. Cậu bị khoác vai thì không khỏi bất ngờ mà quay sang tròn mắt nhìn anh, không nhịn được liền hỏi:
"Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra đi, kì lắm."
Mặc cho cậu dãy nảy lên thì anh vẫn không buông tay khỏi bã vai cậu.
"Có gì đâu mà ngại, mọi người ai cũng có đôi, có cặp hết rồi. Chỉ có tôi với cậu là một mình thôi. Chi bằng mình..." Nói rồi anh nhanh chóng nở một nụ cười nham hiểm.
Lần đầu bị ông anh này trêu chọc, cậu không giấu khỏi sự ngại ngùng mà né tránh. Thấy cậu đã ngượng sắp chín tới nơi rồi nên anh cũng chẳng trêu chọc nữa. Thế nhưng mà cái tay vẫn chưa rời khỏi bã vai của cậu.
Rồi nha. Tui đã hoàn thành lời hứa rồi đó. Mọi người ngủ ngon. Cảm ơn các babies của tuii❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro