Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp mặt




Kết thúc một bữa sáng đầy ắp tiếng cười và những lời trêu chọc, mọi người trong đội cũng di chuyển đến sân tập, ai làm việc nấy. Bỗng lúc này thầy Kim dắt một cậu trai trẻ vào sân tập. Ông ra hiệu cho các cầu thủ tâp trung, sau đó nói vài câu tiếng Hàn và nhờ phiên dịch viên dịch lại cho các học trò của mình:
"Thầy có một chuyện muốn nói với các em. Đây là cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, cậu ấy sẽ tham gia thi đấu cùng đội tuyển của chúng ta. Thầy mong các em giúp đỡ cậu ấy trong tập luyện lẫn trên sân cỏ nhé."

Sau khi được phiên dịch lại, các cầu thủ phía dưới không dấu nỗi sự phấn khích mà vỗ tay reo hò. Chỉ riêng có anh là không vỗ tay mà còn nhìn chằm chằm vào cậu trai kia. Thấy cậu em mình mặt nặng mày nhẹ, Thành Chung cũng nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm:
"Sao đấy Linh, mày không khoẻ ở đâu hả?"
"Không có, chỉ là em thấy không ấn tượng với người kia lắm. Bộ vô không biết chào hả?" Anh không ngần ngại mà bày tỏ quan điểm của mình.
"Có gì đâu, em nó còn mới mà. Thanh niên trẻ người non dạ, cứ từ từ." Thành Chung cũng không muốn cãi vả, chỉ tiếp lời giải vây.
"Thôi kệ, em về lại phòng đây. Nắng to vỡ đầu rồi."
Nói xong anh nhanh chóng bỏ lại người anh của mình mà quay về lại căn phòng thân yêu của mình.

Về đến phòng, anh ngã ngay lên chiếc giường êm ái, lăn lại vài vòng rồi tiện tay cầm chiếc điện thoại kế bên lướt mạng xã hội. Đang nằm thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng kéo vali vào phòng. Anh nhíu mày nhìn qua hướng đang phát ra tiếng động đó.
"Sao tự nhiên lại xông vào phòng tôi?"
Người kia không trả lời mà đặt vali vào một góc, ngồi lên chiếc giường bên cạnh. Anh thấy cậu không trả lời mà khó chịu to tiếng:
"Nè có bị điếc không vậy? Mắc gì hỏi mà không trả lời?"
Thấy anh to tiếng, cậu cũng trả lời cho vừa ý anh:
"Tôi được sắp xếp ở cùng phòng với anh."
Gì cơ chứ, phòng này là anh đã xin được ở riêng rồi mà, sao lại để cái thằng nhóc loi choi này chung phòng được.
"Phòng này tôi ở một mình quen rồi, phiền cậu sang phòng khác mà ở. Đây không có nhu cầu ở chung."
"Muốn gì thì tìm thầy Kim mà nói, đừng có lải nhải ở đây. Tôi nhức đầu lắm." Cậu khó chịu nhìn anh.

Thấy không nói được gì tên nhóc này, anh thẹn quá hoá giận mà tức tối ra khỏi phòng. Sang ngay phòng Quế Hải mà kể lể.

"Cốc...cốc"
Người bên trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên dữ dội thì cũng vội vàng ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy anh với vẻ mặt tức giận đang đứng ngoài cửa.
Anh xông vào phòng mà không nể nang gì. Ngồi vào ghế sofa, tay rót lấy một ly nước đầy mà uống. Thấy người em mình như vậy anh thắc mắc hỏi:
"Sao thế, ai lại chọc anh L97 giận rồi?"
Nhận được câu hỏi đúng ngay ý mình, anh lập tức trả lời:
"Còn ai ngoài cái thằng nhóc mới lên tuyển mình nữa. Người gì đâu mà khó ưa. Chào anh em một cái cũng không được, đã vậy xui một cái là ở chung phòng với em. Mà anh biết rồi, từ đó tới giờ em có ở chung phòng với ai đâu. Đằng này lại phải ở chung với cái thằng đó." Anh tuôn ra một tràng cho bỏ tức.
"Thôi, bình tĩnh đi. Nóng giận có giải quyết được vấn đề gì đâu. Mày nghe anh nói nè, bây giờ cứ về phòng, sinh hoạt như bình thường. Đừng có để ý gì đến nó hết. Ok chưa?"
"Nhưng mà nhìn cái bản mặt của nó là em không ưa nổi."
"Ráng nhịn chút đi em, có gì tối anh nói lại với thầy cho."

Thấy đã đạt được đúng nguyện vọng anh cũng nhanh chóng tạm biệt Quế Hải mà trở về phòng.

Về đến nơi thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, có vẻ như cậu đã có một chuyến bay dài trước khi đến đây. Thấy vậy anh cũng không để tâm nữa mà nằm xuống nghỉ ngơi. Có gì thì để chiều rồi giải quyết.

Hehe, xin lỗi các baby nhee. Tại mấy nay tay au đau quá nên không lên chap đúng hẹn. Mọi người thông cảm nhé ạ. Để có gì nay bù cho mọi người thêm chap nữa nhé. Chúc các baby đọc fic vui vẻ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro