Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đều kì lạ

AU: Sát nhân NTL x Ma cà rồng NHĐ
Warning: OOC, R15, blood.

Tại một ngôi làng nhỏ đang bạo loạn ầm ĩ, lại thêm một người mất tích khiến dân làng không khỏi hoảng loạn, họ truyền tai nhau về lời đồn có một tên ma cà rồng đang lẩn trốn trong cung điện bỏ hoang gần đây, hễ có chuyện gì họ đều cho rằng một tay kẻ hung ác đó gây ra.

Điềm tĩnh bước đi trước sự bỏ chạy tán loạn của người dân, một tên sát nhân đang hòa mình vào dòng người một cách hoàn hảo đến lạ. Hắn hưởng thụ những cảm xúc sợ hãi mà nhếch mép, có người còn coi hắn là một vị cứu tinh chỉ vì một vài hành động tốt bụng giả tạo mà không hề biết tiềm ẩn điều gì. Bỗng khựng lại một chút, hắn thấy hứng thú với lời đồn đó.

Dọc theo đường thẳng đến cung điện, hắn hiên ngang bước vào, tự mình khám phá chốn hoang. Những bước chân lộp cộp rõ ràng, nơi này tuy bỏ hoang nhưng trông có vẻ không bụi bặm lắm nhỉ? Hắn trầm ngâm một hồi rồi lại đi về phía căn phòng có cánh cửa đang khép mở. Vừa bước vào, đập vào mắt hắn là thân thể của một cậu trai đang chưa rõ sống chết nằm trên chiếc giường nghiêng mình, cánh tay che khuất nửa gương mặt. Khi đến gần, hắn áp tay lên má cậu, làn da nhợt nhạt có chút lạnh lẽo. Cậu khẽ cử động, đôi mắt khép hờ theo phản xạ tránh né cử chỉ của hắn. Thì ra vẫn còn sống.

"..."

Hắn liếc nhìn cậu, thân thể gầy gò chỉ mặc sơ mi trắng rộng và chiếc quần short, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi, trông vô cùng thiếu sức sống? Đây là tên hung ác trong lời đồn? Nhưng quan trọng hơn là cậu không có phản ứng gì với một người lạ mặt như hắn.

"Cậu đang là mối đe dọa của ngôi làng."

"Vậy à..."

Cậu chậm rãi ngồi dậy, giương mắt nhìn hắn.

"Anh đến để giết tôi à?"

"... Không."

"Sao anh lại ở đây?"

"Ở đây an toàn."

"..."

Hắn đưa tay lên áp lòng bàn tay vào má cậu xác nhận phản ứng của cậu một lần nữa, cậu dụi má vào tay hắn đổi lại một cái nhéo má nhẹ. Rồi hắn đưa tay ra trước mặt cậu, khuôn mặt không biến sắc.

"Uống đi."

Cậu chần chừ một lúc rồi làm theo lời hắn, hai chiếc răng nanh ghim vào tay khiến máu ứa ra. Hắn quan sát gương mặt búng ra sữa đang rất hưởng thụ, đến khi máu nhỏ giọt xuống sàn cậu mới giật mình nhả ra.

"Xin lỗi..."

"Không cần, là tôi tự nguyện."

Hắn vừa nói vừa đưa tay lau đi vết máu lem ra trên miệng cậu.

"Người anh có mùi của ba nhóm máu khác nhau, anh là sát nhân à?"

"..."

Hắn mỉm cười, giữa dòng đời nhạt nhẽo nhưng gặp được người như cậu không phải sẽ thú vị hơn sao?

"Cậu tên gì?"

"Hoàng Đức."

"Cậu kiếm ăn vất vả lắm à?"

"Tôi ngủ đông để quên đi mấy chuyện đó."

"Nếu không ra ngoài thì mấy cái này là sao?"

Hắn chỉ vào mấy miếng băng gạc ở chân tay cậu.

"Sơ xuất trong lúc tôi dọn dẹp nơi này vì không có gì làm thôi..."

Hắn đã ở đó bầu bạn với cậu đến tối, khi cậu đã say giấc đến mãi muộn hắn mới rời đi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, không thấy bóng dáng người kia, mọi chuyện cũng chỉ như thường ngày mà thôi, cậu nghĩ vậy. Khẽ bước chân xuống trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính, có tiếng bước chân và mùi máu nồng lên phía sau cậu. Hắn quay lại với hai bịch máu nhỏ trên tay.

"Lần này tôi mang theo đồ ăn."

Hắn giơ hai bịch máu lên đưa cho cậu. Cậu không hiểu, cũng không biết vì sao hắn phải làm vậy. Gạt bỏ những suy nghĩ đó, cậu chẳng muốn quan tâm điều gì hết, chỉ đơn thuần nhận lấy của hắn.

"Lạnh không?"

Cậu lắc đầu, thưởng thức đồ ăn mà hắn mang tới. Hắn tiện lấy cuốn sách trên kệ ngồi đọc trong lúc đợi cậu ăn, đọc sách mà mắt hắn cứ dính vào cơ thể cậu. Khi đã xong xuôi hắn mới lên tiếng:

"Đưa tay đây."

Cậu khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra, hắn lấy ra một hộp nhỏ, là dụng cụ y tế.

"Thay băng gạc để tránh nhiễm khuẩn."

"Tên của anh..."

"Tiến Linh."

"... Điều gì khiến anh làm những việc này?"

"Việc gì cũng cần lí do sao?"

"..."

Cậu không nói gì nữa, chỉ cảm thấy hắn thật kì lạ. Rồi kể từ hôm ấy ngày nào hắn cũng đến gặp cậu, không quên đem theo đồ ăn, miếng ăn dâng đến tận miệng thì sao cậu không nhận được. Hắn cũng chu đáo, cũng quan tâm, biết tạo niềm vui với cậu và cậu dường như cảm thấy mình có thêm một người đồng hành trong đời.

"Sắp tới có lễ hội, tôi muốn cậu tham gia cùng."

Hoàng Đức do dự nhưng rồi cũng đồng ý với hắn. Ngày hôm ấy hắn dẫn cậu xuống nơi ánh đèn sân khấu chiếu sáng xung quanh, dòng người khác lên mình những bộ trang phục kì quái vui đùa tấp nập. Hắn và cậu đều khoác lên mình một chiếc áo choàng nâu chỉ để ngầm ý hiểu rằng họ cũng hóa trang.

"Lễ hội này gọi là Halloween, nên họ sẽ không nhận ra cậu thật sự là ma cà rồng đâu."

"..."

Lâu rồi cậu mới được chứng kiến những cảnh đùa vui, mà lại còn không phải ẩn nấp từ xa quan sát. Hắn thấy cậu cứ đứng chôn chân bèn lên tiếng:

"Nào, lại đây, ta cùng tham gia lễ hội này."

Cậu thấy như thể con tim mình được đập một lần nữa, cảm giác bồn chồn khó tả bước đến bên hắn tạo một không gian giống như chỉ có duy nhất một tia sáng dẫn lối.

...

"Vui không?"

"Tôi vui lắm, cảm ơn anh."

Tuy mới gặp nhau không lâu nhưng mối quan hệ của cả hai người đều rất tốt đẹp và có chút kì lạ. Mỗi lần hắn trở lại gặp cậu đều nói rằng hắn nhớ cậu nhiều, giữa hai người họ đã sớm nảy sinh một tình cảm đặc biệt.

Trong một đêm hắn quay lại đây gặp cậu, sắc mặt hắn hình như không được vui cho lắm, hắn tiến đến giường cậu và đè cậu xuống, dụi mặt vào vai cậu hít lấy mùi hương. Hai tay không chịu yên mà mân mê da thịt cậu, say đắm hình bóng người trong tâm trí. Hắn hôn cậu, hành động tuy thô bạo nhưng cậu không phản ứng mạnh mẽ, cũng không phản kháng lại hành động của hắn. Cậu hiểu hắn muốn gì, chỉ là... Liệu như vậy có ổn không?

"Hmph... Ha... Có kì lạ không... Khi chúng ta..."

Hắn cũng không rõ, hai thân thể vẫn không ngừng phản ứng với nhau thôi thúc một tình cảm mãnh liệt.

"Chúng ta đều kì lạ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro