Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiến thắng

LƯU Ý: Tình tiết dưới đây là do tưởng tượng của mình vì trận đấu chưa diễn ra nên về sau kết quả khác với trong chuyện thì mọi người đừng thắc mắc nha

Đôi chân pha lê của chàng cầu thủ tài hoa ấy lại một lần nữa dính chấn thương, lại một lần nữa vắng mặt trong trận đấu lớn.

Tuy nhiên thời gian này sẽ giúp anh hồi phục và trở lại sân cỏ một cách hoàn thiện và xuất sắc hơn.

Hôm nay là trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup, đối thủ của Việt Nam là nước láng giềng ngay sát bên cạnh Trung Quốc.

Trước khi trận đấu diễn ra hai giờ, Tuấn Anh được em người yêu gọi hỏi thăm

"Anh đã về đến Thái Bình chưa?"

"Anh về được hai hôm rồi, còn em? Chuẩn bị tốt cho trận đấu chưa" Tuấn Anh với mái tóc được cắt ngắn sau kì AFF CUP, khi về nhà chắc anh được chăm sóc kĩ hơn nên mặt có vẻ tròn hơn một tí

"Tất nhiên là có nhưng gần nửa tháng chẳng gặp, em nhớ người yêu quá rồi này" Tiến Linh bĩu môi

Tuấn Anh nhìn mặt của cậu liền bật cười, tỏ vẻ dễ thương trên gương mặt ấy đúng là tấu hài mà. "Đá xong về rồi gặp"

Tiến Linh nhìn anh qua màn hình suy nghĩ gì đó một hồi lâu

"Nghĩ gì đó?"

"À không có gì" Tiến Linh bị tiếng anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ

"Thôi chuẩn bị luyện tập đi! Hà Nội chưa hết lạnh nhớ mặt thêm áo ấm vào, đừng mặc quần ngắn nữa! Với cả giữ gìn sức khoẻ đấy, vừa khỏi bệnh chưa hồi phục hoàn toàn đâu" Tuấn Anh quan tâm căn dặn người yêu tỉ mỉ

"Em nhớ rồi. Anh yêu của em cũng giữ sức khỏe nha, yêu anh"

Nói xong Tiến Linh hôn vào màn hình vài cái làm người bên màn hình bắt đầu đỏ mặt. "Sến sẩm" nói xong Tuấn Anh bấm dừng cuộc gọi

~oOo~

Sau 90' nghẹt thở trên sân, kết quả hai đội vẫn chưa đội nào có được bàn thắng. Hiện tại một cầu thủ bên Trung Quốc đang nằm sân và có lẽ là đang muốn câu giờ

Lúc người bên ấy đứng dậy thì bảng thông báo thời gian bù giờ của trận đấu cũng được trọng tài dơ lên với số năm đỏ chói

Trung Quốc được ném biên, trái bóng lăn về chân của cầu thủ số bảy bên thủ. Anh rê bóng nhẹ nhàng qua hàng công của Việt Nam nhưng cuối cùng lại bị cắt bởi anh chàng trung vệ Bùi Tiến Dũng

Tiến Dũng chuyền cho Quế Ngọc Hải bên phía cánh phải, bóng vừa chạm chân anh liền sút bỏng về hàng công.

Rất may điểm đến trúng đích, Thành Chung đỡ bóng bằng phần ngực và đá chuyền cho Tấn Tài đang rất nhiều khoảng trống.

Tấn Tài dẫn bóng càng lúc càng gần khung thành, vì bất cẩn anh bị đội bạn dành mất bóng. Nhưng khi bên đội bạn chuyền về thì tốc độ của Văn Toàn đã cắt bóng đá vào vòng cấm

Quang Hải nhận được bóng liền dứt điểm bằng chân thuận của mình, tiếc thay thủ môn đội bạn xuất sắc càn phá được. Tuy nhiên khi hậu vệ đội bạn đá bóng lên cho đồng đội thì vô tình Tiến Linh có được bóng và cậu lấy đà sút thẳng vào khung thành <Au: Nó giống với pha Linh đá vào lưới UAE ấy>

Vị trí của Tiến Linh đang là ngoài vòng mười sáu mét năm mươi, các cổ động viên và cả các đồng đội trên sân nín thở nhìn theo đường bóng đang bay

Lưới đội bạn rung lên, Tiến Linh chạy ra ăn mừng bàn thắng với hai dòng lệ tuôn rơi vì hạnh phúc. Các anh trên sân cũng vui mừng mà lao đến ôm Tiến Linh

Một bàn thắng đẹp mắt với bao nhiêu là kỳ vọng, bao nhiêu là công sức luyện tập và thi đấu của toàn đội.

Đồng hồ trên màn hình trực tiếp đang là 94:37s, trận đấu tiếp tục diễn ra. Bóng vẫn đang lăn với quyền kiểm soát của đội khách là Trung Quốc

Bây giờ hầu như các anh đều đang lui về để thủ để bảo toàn điểm số. Đội bạn khó khăn để len lỏi vào hàng thủ của Việt Nam

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên từ phía trọng tài bắt chính, cả kháng đài vỡ oà trong hạnh phúc. Tuy tuyển phải dừng chân lại tại đây nhưng trận thắng hôm nay cũng đủ để đền đáp công sức luyện tập của toàn đội sau khi liên tiếp phải nhận bàn thua

Phía màn ảnh nhỏ Tuấn Anh vẫn tập trung theo dõi trận bóng cùng gia đình. Bàn thắng của Tiến Linh khiến cả nhà hò hét ăn mừng

Năm nay cả nhà Tuấn Anh chắc ăn tết lớn rồi đây

Sau khi phỏng vấn người chơi hay nhất đội hôm nay là Tiến Linh thì mọi người thay đồ di chuyển về Grand Plaza để nghỉ ngơi.

Tuấn Anh háo hức bấm số gọi cho Tiến Linh nhưng đáp lại anh là tiếng thuê bao. Anh lo lắng mà nhấn gọi lại vài lần, kết quả vẫn là tiếng thuê bao ấy

"Sao thằng nhóc này lại chẳng thèm bắt máy mình? Trận đấu xong cũng gần một tiếng rồi"

Tuấn Anh bất an nhấc máy gọi cho Xuân Trường

"Alo?" Đầu máy bên kia nhấc máy

"Alo Trường à? Đội về khách sạn chưa?"

"Rồi, có gì không?"

"Tao gọi cho Linh không được tưởng là có chuyện gì"

"Ơ? Tao thấy nó vác đồ đi đâu rồi, cầm cả vali"

"Thằng nhóc này đi đâu giờ này?" Tuấn Anh lo lắng

"Chắc nhà nó có việc nên bay vào Bình Dương rồi, mày đừng lo quá. Thôi giờ tao phải dẫn em bé tao đi ăn vặt, chào bạn."

Nói xong Xuân Trường tắt máy, nghe theo người bạn của mình nên Tuấn Anh cũng an tâm. Chắc cậu có việc gì đấy nên bay về nhà

Anh vẫn như thói quen mà đọc sách trên chiếc giường thân yêu

Mắt thì nhìn vào những trang sách chi chít chữ nhưng đầu lại đang nhớ về ai đó. Lâu lâu tay bấm phím gọi nhưng màn hình với dòng lưu tên 'Người iu❤️' đều tắt đi với giọng nói của chị tổng đài

Đồng hồ chỉ điểm mười một giờ năm mươi, khuya rồi. Tuấn Anh gấp cuốn sách chưa đọc được một chữ lại đặt lên tủ cạnh giường, chuẩn bị vươn tay tắt đèn thì tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên

Tuấn Anh khó hiểu, khuya rồi bố hay mẹ còn kiếm anh, đã vậy nay còn gõ cửa. Anh lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời

Tuấn Anh đứng dậy tiến lại mở cửa

Hình dáng quen thuộc đập vào mắt, Tiến Linh đang đứng trước mặt anh. "Em...sao em lại ở đây?"

Tiến Linh không đáp choàng tay ôm người trước mặt vào lòng "Đá xong em tức tốc book xe về đây với anh".

"Sao đi gấp trong đêm thế này?" Tuấn Anh cũng dang tay ôm bờ vai thái bình dương ấy

"Em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi này" Tiến Linh mệt mõi vùi đầu vào hõm cổ anh

"Chắc mệt lắm rồi, thôi vào phòng nghỉ đi" Tuấn Anh đẩy con cún to xác ra rồi kéo vali cậu vào trong

Tiến Linh cũng biết nghe lời người yêu đấy chứ, nay cậu biết mặc áo cổ cao với quần đai rồi nè.

Ngồi trên giường anh đang coi tin tức về trận đấu hôm nay. Tiến Linh bước ra từ phòng tắm với chiếc đầu ướt nhẹp

"Biết mấy giờ rồi không còn gội đầu vậy?" Tuấn Anh nhìn cậu cau mày

"Đá xong em không thể không gội được" nói xong anh phóng lên giường đắp chăn cùng anh

"Đợi tóc khô tí rồi ngủ, không đau đầu đấy"

"Anh thấy hôm nay em giỏi không?" Tiến Linh luồn tay sang eo của anh

"Chuyện gì?" Tuấn Anh quá quen rồi nên chưa rời mắt khỏi điện thoại trên tay

"Em ghi bàn nè! Nghe lời anh nè!"

"Không, không giỏi. Về đây không thông báo làm anh lo muốn chết đây này"

"Tại điện thoại em hết pin, mà em ở đây rồi anh đâu cần lo nữa. Thế nên huề rồi"

Tuấn Anh rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn người yêu. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt "Anh bó tay với em rồi"

"Vậy nay có thưởng em gì không?" Tiến Linh nhìn anh

"Mai em muốn gì anh làm cho, giờ khuya rồi đi ngủ thôi!" Tuấn Anh cất điện thoại lên tủ chuẩn bị tắt đèn

"Có việc bây giờ có thể làm luôn này" Tiến Linh cười một nụ cười đầy nham hiểm

Công tắc vừa tắt, căn phòng chìm trong bóng tối một con cún hoá sói đang thèm khát con mèo nhỏ. Tiến Linh tiến đến hôn anh

Sau đó..... Lại là câu nói quen thuộc, làm gì còn sau đó nữa 😂😂

Sáng mùng hai tết Tuấn Anh đi đứng đầy khó khăn với chiếc thắt lưng đau quằn quại. Tiến Linh đứng sau mà cười khúc khích, tối qua cậu hơi mạnh quá rồi. "Nè ở đó mà cười, lại đây phụ anh phát lì xì này"

Tiến Linh cũng nghe lời mà chạy lại bên anh, tất nhiên tiền bên trong bao là do cậu bỏ. Cho chừa cái tội hành con người ta đi đứng khó khăn

END
Viết xong chỉ muốn trận gặp Trung Quốc sắp đến diễn biến giống y như mình viết :((
Nay được chương dài hơn một tẹo rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro