Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

"Sao hôm nay bác sĩ Keiji lại vội như vậy chứ. Hình như tôi nhớ ca sáng của cậu ấy đã xong rồi mà..."

"Akaashi Keiji- sao?... Thì ra tên của người ấy lại đáng yêu đến như vậy.

Bokuto vươn tay tới người ấy trong vô thức. Như một thói quen đã từ rất lâu rồi, cho dù anh bị mất trí nhớ, anh vẫn cảm nhận được sự quen thuộc trong không gian ấy.

Nhưng lúc người ấy quay lại nhìn, anh lại nhận được ánh mắt sắc bén, lạnh lùng lướt qua. Đôi mắt màu lục ấy như muốn hỏi: "Tôi có quen anh à?"

Ánh nhìn ấy như cứa sâu vào tim của Bokuto, như một gáo nước lạnh lẽo dập tắt ngọn lửa hy vọng le lói trong anh.

"Như vậy là sao chứ? Tại sao trao tôi hơi ấm rồi lại đem những ánh nhìn xa cách như thế với tôi?"

"Rõ ràng là đêm qua anh còn tiếp xúc da thịt với tôi, hôn tôi cơ mà?"

Cử chỉ vừa rồi đã làm xáo trộn cảm xúc của Bokuto. Sự ấm ức và tức giận cùng cảm giác lòng tự trọng bị vứt bỏ, anh đã tổn thương vô cùng.

Bác sĩ Akaashi tiến gần tới giường bệnh của anh, lướt qua một lượt từ trên người Bokuto rồi trầm giọng nói:

"Lúc mới đây tôi mới nhận được thông báo anh Kotaro bị đau đầu. Có thể là do tâm lý của anh không ổn định. Dạo gần đây anh có ngủ ngon giấc không?"

"D- dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của tôi đi xuống hơn trước. Chắc là do tôi nôn trở về sân bóng quá mà thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm nhé." Bokuto ngập ngừng trả lời người kia, anh cảm thấy trong cổ họng anh như nghẹn lại, cảm giác cuống họng như có nhúm kẹo bông gòn vậy, mới đầu dễ chịu nhưng sau đó lại gắt họng cực kì.

"Ngoài triệu chứng đau đầu, anh còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

"Tôi không."

"Vậy tôi sẽ kê đơn thuốc an thần cho anh, trước khi trở lại đường đua, anh nên coi trọng sức khỏe bản thân đi."

"Tôi biết rồi."

"Vậy giờ tôi đi đây. Tôi là bác sĩ phụ trách phòng bệnh này. Nếu anh có đau ở đâu thì nhớ báo lại cho y tá, họ sẽ hỗ trợ và ghi chép tình trạng bệnh của anh rồi báo cáo cho tôi."

"Tôi biết rồi."

"Chỉ thế thôi sao, không hỏi tôi thêm một câu nào nữa à? Chẳng hạn như dạo gần đây anh cảm thấy thế nào? Buổi trưa ở căn tin anh đã ăn những gì vậy? Hoặc nhiều hơn thế." Bokuto thầm nghĩ.

"Nhưng cuối cùng thì, chúng ta có là gì của nhau chứ?"

Những luồng suy nghĩ rối ren ấy như những chiếc xúc tu giật mạnh Bokuto trở về thực tại, như nhắc nhở rằng anh vẫn là anh, chính anh vẫn ở đó, và cũng chỉ có một mình anh thế thôi.

Anh nhận ra rằng, có lẽ không nên dây dưa với người đó quá lâu.

"Um.. Hình như đã đến lúc mình nên cắt đứt mối quan hệ này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro