Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Chapter 6

"Anh có biết lúc anh đang hôn mê, ai là người đã bên cạnh anh không?" Hinata điềm tĩnh nói, cậu bây giờ cũng chẳng khác gì anh. Cũng ống tiêm chích đầy tay, cũng đôi mắt tươi sáng ấy nhưng giờ đây sao khác lạ.

"..."

Bokuto nhớ lại, anh gần mất đi ý thức, sự mục rỗng trong tâm hồn anh ngày càng xâm lấn cơ thể anh khiến anh đau khổ nhưng cũng tận hưởng cảm giác ấy vô cùng. Anh buông bỏ tất cả, quên đi tất cả mọi người, những người đã làm anh bận tâm và dày vò anh cũng chẳng làm gì được anh bây giờ.

Anh chẳng nhớ gì cả. Anh cũng không muốn nhớ nữa.

Nhưng cảm giác trong lòng cứ ngứa ngáy khốn cùng khiến anh khó chịu.

Anh quay mặt sang Hinata, khuôn miệng hơi nhếch rồi cười khổ nói: "Em không cần phải nói bóng gió thế đâu."

Hinata gỡ ống truyền nước, vướng qua đầu, nhìn chằm chằm Bokuto rồi ngập ngừng:

"Chính anh Akaashi là người đã chăm sóc anh suốt hai tuần lúc anh nằm viện. Anh ấy âm thầm làm tất cả, anh ấy không trông mong rằng sẽ nhận được lời hồi đáp hay trả ơn của anh."

Bokuto bất ngờ, trong trí nhớ của anh không có người nào tên Akaashi cả.

"Akaashi... Akaashi.... A-"

Bỗng chốc nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má lạnh lẽo, vô thức tuôn trào khiến Bokuto không thể kiểm soát. Chưa bao giờ anh lại khóc nhiều đến thế này, anh cảm thấy khó hiểu, anh không thể nhìn, không thể cầm nắm và cảm nhận được cảm xúc ấy.

Hinata thở dài, nói tiếp:

"Ha, mỗi khi đêm về, lúc anh đã ngủ say, anh ấy đỡ anh dậy tiêm thuốc vì sợ ban ngày anh tỉnh sẽ rất đau. Lúc tiêm xong, anh ấy cứ liên tục gọi tên anh, thì thầm nhỏ nhẹ trên đỉnh đầu, nhưng chẳng dám ôm anh, đôi tay anh ấy cứ run run không dám chạm vào anh."

"Có thể trí nhớ của anh chưa hồi phục, thôi anh cứ giữ sức khỏe đi đã. Em chỉ buâng quơ buộc miệng nói thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé."

Sao anh có thể không nghĩ nhiều? Sao có thể chứ? Haha.

Tối anh trằn trọc mãi, Hinata đã ngủ lâu rồi. Cậu ta cứ lăn qua lăn lại làm thanh giường cứ cót két rất khó chịu. Bokuto cứ liên tục suy nghĩ về những lời Hinata nói sáng nay.

Anh quyết định thức suốt đêm để xem "người ấy" có tới hay không. Gần lúc anh đang chìm dần vào giấc ngủ, tiếng cót két từ cửa phòng đằng xa khiến anh chợt tỉnh, bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi từ từ gần đến giường bệnh của anh khiến anh hồi hộp vô cùng.

Anh từ từ hé mở mắt, là một người đàn ông với quầng thâm bao quanh đôi mắt tiều tụy, đôi mi dài cong làm tôn lên vẻ đẹp cấm dục.

Tuy trong phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng chiếu vào, nhưng Bokuto có thể thấy rõ được đôi tay rắn chắc, từng đốt xương và đường gân xanh chằng chịt chạy dọc theo khuỷu tay.

Người nọ đang sắp xếp lại đồ đạc, dọn rác rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng như đang hối hận, cắn rứt điều gì đó.

Rồi người bác sĩ ấy đỡ Bokuto ngồi dậy, ôm chầm lấy anh. Cảm nhận được nhiệt độ từ cái ôm đó thật là dễ chịu, Bokuto lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng thả lỏng cảnh giác để cho người ấy tiếp xúc da thịt. Người đàn ông ấy hôn lên mái tóc mềm, chạm khẽ vào đôi mắt nhắm nghiền rồi vuốt chiếc mũi, lần tới đôi môi khô và bong tróc của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn. Bokuto rất bất ngờ, cơ thể anh giật nảy làm cho người kia cũng phản ứng theo. Người bác sĩ ấy chầm chậm vỗ vào lưng của Bokuto rồi thì thầm vào tai anh:

"Xin lỗi anh nhé, là lỗi của em... Tất cả là tại em, tha thứ cho em nhé... Vì em mà anh thành ra như thế này...."

Sau cùng, chàng trai ấy đặt lên bàn một giỏ hoa quả rồi quay người bước đi, để lại Bokuto hàng ngàn câu hỏi vướng mắc trong đầu.

Sáng hôm sau, Bokuto dậy muộn với cơn đau đầu dai dẳng vì ngủ không đủ giấc. Đây có lẽ là cơn đau nhất mà anh trải qua sau khi căn bệnh đau nửa đầu của anh tái phát. 

"Ôi đau quá, cảm giác giống như búa bổ vào đầu vậy."

Cơn đau có lúc thì như ngàn cây kim chích vào từng khe não, có lúc thì như những quả tạ quay cuồng khiến đầu anh nặng trĩu.

Anh cứ liên tục rên rỉ và ôm đầu khiến cho Hinata đang xem phim trên giường bệnh cũng phải chú ý.

Cậu lập tức gọi cho y tá đến để giúp anh. Nhưng người đầu tiên tới phòng lại là một vị bác sĩ. Cả người anh ta mồ hôi nhễ nhại, hơi thở đứt quãng như vừa mới chạy thật nhanh để đến đây. Cứ như nếu chậm một giây nữa thôi thì Bokuto sẽ ra đi vậy.

Trong thoáng chốc, dường như Bokuto cũng nhận ra người nọ là ai rồi. Là người đàn ông hôm qua đã tiếp xúc thân mật với anh. Bây giờ anh mới nhìn được khuôn mặt của người ấy. Khuôn mặt với đường nét sắc xảo cùng đôi mắt xanh như đại dương, mênh mông và khó đoán.

Chạy theo sau vị bác sĩ là hai y tá nữ cũng gấp rút theo. Họ nói:

"Sao hôm nay bác sĩ Keiji lại vội như vậy chứ. Hình như tôi nhớ ca sáng của cậu ấy đã xong rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro