i just can't say goodbye.
Phần nhạc dạo cuối cùng của Perfect Days đi đến hồi kết sau vài ba lần ngắt quãng bằng tiếng sóng nhiễu xen kẽ vào những vệt trắng đen đơn điệu.
Yeonjun chậm chạp nhấc hàng mi dài lên, để những giọt nắng li ti vươn mình chạm lên đôi mắt, trải dài trên sườn mặt lúng phúng râu một câu chào buổi sáng ám đầy bụi bặm. Nghiêng đầu lướt nhìn qua lại một lúc để quen dần với cường độ ánh sáng, cổ họng anh bắt đầu nhảy cóc đến một trình tự khác biệt trong hệ thống quản lý sức khỏe, báo động một cơn đau quằn quại ấn chặt vào thanh quản, khiến cho tông giọng của anh trở nên khàn đặc và nghẹn ứ hệt như nuốt phải vài cân cát vào cuống họng.
Hay rồi, ý nghĩ ấy xoẹt qua đại não nhanh như tốc độ ánh sáng, thôi thúc Yeonjun đưa hai bàn tay lành lặn duy nhất bóp chặt cổ họng mình mà ho khan từng đợt. Anh ho như thể mình sẽ nôn thốc nôn tháo toàn bộ những gì trong dạ dày mình ra. Anh ho như thể máu sẽ cuộn thành từng mảng lớn chặn đứng toàn bộ khả năng hô hấp của anh. Và thật may mắn làm sao, nỗ lực vô hình ấy đã đẩy được ngụm máu đen ngòm đáp xuống mặt thảm lót, phút chốc lan rộng ra thành mảng lớn hăng mùi sắt gỉ.
Còn gì tệ hơn thế này nữa nhỉ? Yeonjun thở dài, vặn vẹo người một chút rồi tựa lưng lên phần đầu giường, mặc kệ tiếng xương cốt kêu răng rắc tựa như đang dùng lực bẻ gãy cành cây khô cứng mà quay người sang một bên giãn cơ. Vòng lặp ấy tiếp diễn thêm năm phút đồng hồ, rồi Yeonjun điều khiển hai ngón tay thô ráp, cụt lủn và xương xẩu của mình mò đến chiếc remote chập chờn sóng, nhấn nút tua ngược trở lại phần mở đầu.
Xem một bộ phim được chọn ra từ danh sách tổng hợp các bộ phim Choi Yeonjun mười-sáu-tuổi yêu thích là một thói quen tốt vô tình được tạo ra ngay lúc anh nắm chắc được thời gian còn sống trên mảnh đất cằn cỗi này không còn nhiều nữa. Sáng thức giấc với mùi ẩm mốc bụi bặm, tối đến hít thở chút khí sạch được đựng trong hộp mua ngoài chợ đen. Mười hai nghìn đô cho một hộp đựng có dung tích một trăm hai mươi mi-li-lít. Quá đắt đỏ, nhưng Yeonjun chẳng quan tâm. Ít nhất thì thứ khí trời sạch tồn tại từ mười năm trước sẽ có chút giá trị để mạng sống của anh được quyết định sẽ đặt dấu chấm hết vào thời điểm nào.
Chậc. Đầu lưỡi anh cong lên một đoạn rồi cọ vào răng hàm, dùng lực bật lại như lò xo, vô tình tạo nên một tiếng kêu bất mãn, Lại lo xa rồi. Cũng đúng, khó mà bỏ được thói quen này. Nhẩm tính kĩ càng những yếu tố bất ngờ, những khả năng, hay nhu cầu của tên loài người mang hình hài cùng đường nét của đấng mày râu, số lần mở nắp sẽ được tính vào lực đập nơi lá phổi áng đầy vết ố đen, số lần đóng nắp lại sẽ là một lần Yeonjun chết đi. Người ta nói, một vòng sự sống của con người mong manh đến thế cũng không sai.
Và thế là Yeonjun chỉ còn hai tuần để sống.
Người sắp chết thì chẳng cần phải quan tâm vấn đề tiền nong, cái chốn khỉ ho cò gáy sực nức mùi thuốc súng lẫn xác chết chất thành đống này cũng không có lấy một ai để gửi tiền xuống âm phủ. Thế đấy, phải tiêu thả ga thôi. Phải mua những thứ mà một Choi Yeonjun của mười năm về trước sẽ khóc thét vì giá thị trường cắt cổ thôi. Bình oxi, lương thực khô, Frontier Bulldog với cò súng sứt mẻ, đôi bốt da cừu rụng lông. Mọi thứ tươm tất đầy đủ, rồi Yeonjun lên đường tìm chỗ chết.
Queensberry của mười năm sau đã trở thành một thành phố chìm trong giấc ngủ xanh biếc dưới những ngọn gió cát bay mịt mù. Rõ ràng Queensberry không phải là một nơi lí tưởng để chết, cũng chẳng phải nơi để những kỉ niệm vùi sâu dưới mười tấc đất trỗi dậy theo cái cách khó coi nhất có thể trong công cuộc đấu tranh sinh tồn. Đi một thước là xác chết la liệt. Tiếng gió rít ngang qua tai như sét đánh giữa trời quang. Lửa trời đổ xuống đỉnh đầu, nóng đến cháy da thịt. Bầu khí quyển bị ô nhiễm đến mức oxi trở thành một thứ xa xỉ treo bán ở chợ đen với giá cắt cổ. Mũi giày đạp trúng rìa bẫy chông ngập mùi hôi thối từ xác chết động vật phân hủy với một lực đủ để khiến Yeonjun phải nhanh chóng cố định chân còn lại để lấy thăng bằng, kèm theo lời chửi rủa gây tác động mạnh đến môi trường xung quanh trong bán kính năm mét.
Đi thêm một khoảng nữa, bên tai Yeonjun nghe được tiếng cư dân còn sót lại của thành phố đổ nát này truyền tai nhau một luật lệ bất thành văn: Cách chết tồi tệ nhất ở thời đại này chính là sống trong kí ức xưa cũ.
Nghe có vẻ hoang đường. Ấy vậy mà khi anh rảo bước trên con đường đất đá khô cằn bấy lâu nay, những giọt ánh sáng đục ngầu nhắc nhở anh rằng đâu đó ngoài xa vẫn còn tồn tại những cuộc gặp gỡ giữa các sinh mạng vật vờ giữa cái chết và sự sống, những hình ảnh của các đoạn tứ chi đứt lìa, cơ thể dập nát và những nhát chém vô nhân tính. Một tinh cầu chết. Vẩn đục, bẩn thỉu, chỉ có thể dựa vào linh hồn của súng đạn mà sống. Biết điều thì mở khóa cò súng mà bắn, không muốn thì chịu chết. Một nơi như thế không đáng để đánh thức thứ hy vọng viển vông ẩn náu sâu trong mỗi con người chút nào. Chẳng có thời gian để nhớ nhung thời bình, ta phải sống cho hiện tại và tương lai phía trước. Thời gian là vàng là bạc, phải lẩn trốn, phải nắm bắt cơ hội được sinh tồn, kéo dài liên tiếp đến độ không còn ai đủ sức để tiếc thương cho quãng thời gian mười năm dài đằng đẵng sống với bình yên, lấy đâu ra sức lực để tiếp tục duy trì hạt giống hy vọng hão huyền đó chứ.
"Vậy mà con người vẫn ngu ngốc đến thế đấy, dấu yêu ạ. Thà để dân số chết dần chết mòn dưới cơn đói khát của lũ thây ma, còn hơn là để chính phủ ướp xác mình trên phi thuyền mà chính bản thân họ cũng không biết có được đánh thức nữa không. Dù đó là phương án an toàn nhất, nhưng con người vẫn muốn chết với sự hiểu biết của mình hơn là với một tương lai vô định."
Soobin lên tiếng với tông giọng nhạt nhẽo, cuộn băng gạc quanh cổ tay. Màu xanh lá nhức nhối đập vào tròng mắt Yeonjun, đủ để lông mày xinh xắn khẽ nhướn lên đầy vẻ khó chịu. Ngu ngốc nhưng vẫn tồn tại lâu đến thế, chẳng ai biết được họ đã mạnh mẽ đến nhường nào. Con người là một giống loài có chỉ số thích nghi cao, máu liều nhiều hơn máu não, hầu hết đều tập trung vào mặt trận tiền tuyến chuẩn bị cho tận thế hoặc chui rúc ở nơi cống rãnh gầm cầu. Đâu đó trong anh thắp lên một ngọn nến nhỏ, rằng họ sẽ làm chủ được tình hình, và họ sẽ làm được nên chuyện. Chỉ còn dựa vào vấn đề thời gian thôi.
"Cậu đâu thể quyết định được thay cho những người đó, Choi?" Luồn ngón tay vào cán dao cầm tay, Yeonjun vận chút lực xoay con dao theo đường vòng cung. Tung ngược lưỡi dao ra sau rồi đóng gập lại toàn bộ, bật ra một tiếng 'xoẹt!' sắc lẻm. Lặp lại vài ba lần nữa, Yeonjun chán nản đặt con dao lên bàn, kẹp điếu thuốc còn chút sắc đỏ vào đầu môi, rít nhẹ một hơi. "Đằng nào cũng chết, xét nét cả cách chết cũng chẳng phải là chuyện hay. Kiếm thêm oxi đi, Choi. Có ích cho tôi một chút đi."
Tiếng cười khanh khách vang lên bên tai, chẳng cần nhìn anh cũng biết người nhỏ hơn lại treo lên nụ cười thèm đòn quen thuộc. Tra thanh đao vào bao 'Cách!' một tiếng đanh gọn, Soobin xỏ tay vào đôi găng tay hở ngón, kéo mạnh lên một lần nữa để cố định. Dáng người cao ráo khẽ nghiêng qua một bên, với tay móc vào chùm chìa khóa treo trên cửa, điệu bộ đểu cáng không chịu được.
"Đừng lo, terron de azucar."
Và Choi Soobin của mười năm về trước hiện lên trước mắt anh, gói ghém tất cả những hoài niệm không thể cất thành lời cùng thứ cảm giác nhộn nhạo kì quặc nơi lồng ngực giấu vào góc tối tâm hồn. Cậu đứng trước bệ cửa nhà, để những giọt nắng gay gắt ôm lấy dáng hình vững chãi, để phần rìa bóng tối lẩn trốn sau vạt nắng trải dài trên sàn gỗ ẩm mốc vuốt ve đôi bàn chân trần chai sần. Vẫn là một bên khóe môi rướm máu, vẫn là đôi má lấp ló lúm đồng tiền, Soobin vuốt ngược phần tóc mái ướt nhẹp ra sau, nháy mắt với Yeonjun một cách tinh nghịch, trước khi bước chân ra khỏi bệ cửa. Tựa như cậu muốn khảm sâu hình ảnh cuối cùng còn nhìn thấy được là dáng vẻ bất cần của Yeonjun ngồi chờ cậu trên chiếc sofa bục lỗ.
Bởi cậu biết Yeonjun vẫn sẽ chờ cậu trở về.
"Em luôn luôn cần anh mà."
Cánh cửa đóng lại, bóng tối lập tức phủ xuống bao trùm cả không gian vắng lặng. Giọt nắng đậu trên sườn mặt Yeonjun lặng lẽ trượt dài xuống đường cằm run lên nhè nhẹ, rồi sượt qua bàn tay cụt ngón ấn lên lồng ngực nóng rực. Yeonjun thở ra một hơi thật mạnh, cơn đau nơi cổ họng vẫn còn hiện hữu rõ rệt.
Câu chuyện gặp gỡ của Yeonjun và Soobin có thể được xem là duyên phận từ hàng kiếp trước, gộp lại thành một mớ nghiệt duyên rối nùi giáng lên đầu người lớn hơn một cú đau điếng. Thời điểm chính phủ chưa phân bố lực lượng an ninh rải rác khắp Queensberry và chưa thực sự để tâm tin tức về loại Virus Z đang có dấu hiệu phân tán trong không khí bằng cách tiếp xúc trực tiếp mà không qua màng che chắn hay đồ bảo hộ, Yeonjun đã được kéo ra khỏi vực thẳm của cái chết ngay cái khoảnh khắc anh chẳng thiết tha gì cuộc đời vô thường này, với một bên tay giật ngược lại hệt như rối dây. Buồng phổi bỗng chốc ngập tràn mùi nước xả vải lẫn lộn với chút hương quế mát lạnh, Yeonjun cứ thế để mặc bản thân anh chìm đắm trong cái ôm vững chãi của Soobin, lắng nghe trái tim người nhỏ hơn dội thình thịch nơi lồng ngực ướt đẫm mồ hôi. Sao lại sợ hãi thế nhỉ? Yeonjun tự hỏi, cả cơ thể cứng đờ bỗng chốc được thả lỏng, đôi bàn tay lóng ngóng vòng ra sau lưng Soobin ôm chầm. Con người vốn sợ chết như thế sao?
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai Yeonjun tựa như hồi chuông cảnh tỉnh, và Yeonjun ngẩng đầu lên, để chính mình ngã vào vùng bóng đêm yên bình ngự trị nơi đôi mắt người nhỏ hơn, thành công nhuộm hồng vành tai xinh đẹp bằng một câu nói được bật ra khỏi cổ họng khô rát. Nếu chẳng ai cần anh nữa, hãy để em. Em luôn cần anh. Có lẽ đó là lúc Yeonjun nhận ra Soobin đã bước vào cuộc đời anh dễ dàng đến thế. Vốn dĩ Yeonjun ngộ nhận ra điều mà anh hằng tìm kiếm bấy lâu ngay khi chúi người ra ngoài rìa sân thượng: Rằng anh cũng sợ chết, anh vẫn là con người. Rằng anh đã thực sự muốn vươn tay cầu cứu dù chẳng có ai sẵn sàng giúp đỡ anh cả, và rằng sâu thẳm trong anh đã dấy lên nỗi hối hận muộn màng.
"Anh nghĩ đó là áp lực từ gia đình anh là chính. Bố anh có xu hướng thích sử dụng bạo lực và nghiện rượu, mẹ anh mất sớm. Nhà có một mình anh, sáng trưa chiều tối đều phải cúi mình cho ông ấy xả giận, không thì anh sẽ bị thôi học. Trường học là nơi duy nhất có thể giúp anh thoát khỏi chốn địa ngục ấy một thời gian ngắn, bởi ít ra anh vẫn còn nơi anh không phải giả vờ mỉm cười như một con rối."
Yeonjun nhún vai, múc một muỗng mousse béo ngậy cho vào miệng. Những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi vào một ngày nắng đẹp sẽ luôn chệch khỏi đường ray theo một cách nào đó. Soobin trở thành người lắng nghe, Yeonjun trở thành người kể chuyện. Họ kể cho nhau rất nhiều, từ những câu chuyện vụn vặt năm tháng cho đến những bí mật thầm kín, hay cả sự yếu đuối giấu dưới tận cùng tâm hồn. Và khi không còn gì để nối tiếp câu chuyện trước đó, họ sẽ vô tình đưa nhau về với vùng kí ức năm nào, để cười đùa về nó như thể điều đó không phải là nỗi ám ảnh trong một thời gian dài. Cả hai người sẽ kết thúc buổi hẹn bằng một cái nhún vai, một lời chào yêu thương ịn lên đầu môi và một lời hẹn thề được buông ra dù chẳng biết được tương lai thế nào.
"Em biết, nhưng anh vẫn sợ chết đúng chứ?"
Soobin lặng lẽ lên tiếng, xoay đầu muỗng xắn phần bánh mousse còn lại. Gió xuân thổi qua làm tung bay mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, Soobin vươn tay lên đè nếp tóc xuống, miệng lẩm bẩm khó chịu.
"Ừm."
Yeonjun gật đầu, nhẹ bẫng một cách kì lạ. Rồi anh mỉm cười, đầu ngón tay thon dài ấn nhẹ lên lúm đồng tiền ẩn hiện.
"Anh sợ lắm, cho nên Soobin à."
Xin hãy đi cùng anh. Mặc kệ những vấn vương, những dang dở nuối tiếc thời trẻ. Mặc kệ tương lai phía trước có đáng sợ đến mức nào, xin hãy đi cùng anh đến cuối đường chân trời. Hai ta sẽ cùng nắm tay bước lên con đường chông gai đầy hiểm nguy, cùng nhau băng qua bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cùng nhau băng qua đại lộ mặt trời. Bởi vì chúng ta có niềm tin, và chúng ta tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Con người là một loài sinh vật khó hiểu, Yeonjun luôn phải cảm thán như thế. Hứa hẹn đủ điều, nhưng không bao giờ chắc chắn được tình cảm của mình. Trước khi đến ngày Soobin quyết định buông tay, Yeonjun đã ngỡ rằng anh là một người may mắn nhất thế gian. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra đương lúc những giọt mưa giông đáp mình lên khuôn mặt anh, bỏng rát và đau đớn khôn nguôi. Cớ sao lại bỏ cuộc? Cớ sao lại kéo anh ra khỏi bóng tối rồi bỏ mặc anh lại nơi này? Cớ sao em lại để nỗi sợ gặm nhấm chính mình? Và Soobin chỉ đơn giản đáp lại, rằng có lẽ lựa chọn rời đi chính là giữ an toàn cho cả hai người họ, vì nơi đâu cũng tràn ngập những mối nguy hại tiềm ẩn, ràng buộc với nhau bởi hai chữ tình nhân có chăng sẽ là mồ chôn cho chính mình, cho hai mảnh linh hồn khiếm khuyết này.
Vẫn là ở góc sân thượng đó, Yeonjun đã cùng Soobin chôn vùi nỗi nhớ về một mối tình đổ vỡ thời xuân thì. Một tương lai vô định, những hiểm nguy chắn mình ngay trước mắt, tất cả mọi thứ đều dường như đã nhấn chìm loài người dưới sự nhu nhược và yếu đuối của bản thân. Nắng hạ giắt ngang bờ vai gầy gò của đôi trai trẻ mới lớn, và đâu đó trong Yeonjun chợt nghĩ, có lẽ mùa hạ năm đó đã khoác lên mình vẻ ngoài cáu gắt của một tên bợm nhậu trung niên, khi đã chuốc say đôi nhân tình ngờ nghệch và đẩy họ bước đi trên những tảng băng mỏng manh. Tưởng chừng như đã có tất cả trong tay, nhưng nắng hạ đã chứng kiến những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt hai cậu thiếu niên nọ. Thất vọng có, đau đớn có, nhưng đủ để cả hai nhận ra được chân tướng của một thế giới thực tế đến đau lòng. Rằng dù có mạnh mẽ để bước qua được lớp băng mỏng ấy, sợi tơ hồng của cả hai vẫn sẽ đứt phựt vào ngày nào đó, khi sự ích kỉ trỗi dậy như loài sinh vật cổ đại ngoài khơi xa, nuốt trọn con người vào nỗi sợ cái chết.
Nhưng cái tên Yeonjun chưa bao giờ có thể tách rời khỏi Soobin. Chưa bao giờ có thể làm được điều đó. Cho dù ngôi trường cả hai theo học sau này đã trở thành căn cứ đào tạo quân nhân thế hệ mới, cho dù học sinh phải cầm súng lên chiến đấu thay vì cầm bút học bài, cho dù chứng kiến biết bao nhiêu cái chết xuất hiện trên hành lang nối dài đến sân thượng, Soobin vẫn ở đó, để cho những hạt nắng li ti phủ lên làn da khỏe khoắn lấm tấm máu khô, để cho tầm mắt mình hướng về bãi thây ma rộng thênh thang. Trời trở gió, hoàng hôn áng màu đỏ hỏn lặng lẽ thả vài giọt mưa lất phất lên mái tôn. Thời khắc hoàn hảo để ngọn lửa nhen nhóm đầu điếu Marula được thổi bùng lên một lần nữa, và Yeonjun sẽ ngồi bó gối nơi góc tường bẩn thỉu, thu về chút vấn vương cũ mèm, thu về chút lưu luyến nhấp nháp đầu lưỡi. Cay xè, đắng ngắt, hệt như cái cách bóng hình Soobin thành công biến thành cái gai trong mắt anh vậy.
Hoặc đúng hơn là Yeonjun đã luôn cố gắng xem Soobin là cái gai trong mắt anh.
Một cách yếu ớt.
Thứ giết chết con người luôn là những mảnh vỡ kí ức chẳng thể nào được chữa lành, kể cả khi đã trải qua mười năm cùng với một Queensberry lụi tàn. Trốn ở góc xó xỉnh nào thì cũng phải tìm chỗ tị nạn, mất cả khối thời gian không cần thiết chỉ để lưu trữ thực phẩm, ấy vậy mà hai mảnh đời vừa vặn rời khỏi nhau lại vô tình gặp nhau đương lúc Yeonjun oằn mình giữa ranh giới sự sống và cái chết ở cánh rừng đen bên ngoài khu Northtown cách Queensberry tám ki-lô-mét.
Phương tiện di chuyển chết máy, xác sống ngoài bìa rừng bao vây nhiều không đếm xuể, mọi thứ đổ ập lên đầu anh tựa như vũ bão, và Yeonjun đã nghĩ rằng cái chết của anh sẽ thực sự trở nên vô nghĩa đến nực cười. Queensberry không còn là một nơi an toàn để sống, nhưng Yeonjun vì thế mà lại trở thành kiểu người anh ghét nhất. Chỉ dám tú trực ở một chỗ chờ chết, chạy trốn miệt mài từ ngày này qua tháng nọ, cho đến khi mùi máu tanh tưởi xộc vào cánh mũi, anh mới chấp nhận rằng anh đã để sự hèn nhát ăn mòn chính mình.
Đoàng.
Con xác sống ngã uỵch xuống bên cạnh chân anh, đôi bốt lông bỗng chốc trở nên bẩn thỉu, bê bết thứ dịch nhầy xanh xao. Kinh tởm, Yeonjun thở hồng hộc, mùi cỏ cháy vãng lai khắp chốn thật khó chịu biết mấy. Anh khẽ nhíu mày, vùng bụng rách toạc chợt đau nhói, đau đến cơ thể tự động xảy ra phản ứng nôn khan. Một lần, rồi lại hai lần. Đau đến mức hộc ra một ngụm máu tươi.
Choi Soobin. Mặc một chiếc áo khoác da nâu. Chiếc quần jeans rách loang lỗ máu từ những vết xước chưa kịp khô. Áo ba lỗ trễ ngực bám bụi. Chiếc shotgun KS-23 nặng trĩu. Một nụ cười có đôi phần xấc xược, ẩn giấu sâu nơi đáy mắt là nỗi lo lắng chẳng thể nói nên lời.
Sao cậu lại ở đây.
"Sao cậu lại ở đây?"
Yeonjun nặng nhọc lên tiếng, gắng gượng gồng mình ngồi dậy, tựa lưng lên gốc cây. Mùi thuốc súng nhàn nhạt thoáng qua đầu mũi, tròng mắt Yeonjun bỗng dưng cay xè.
"Em không biết. Em chỉ nghĩ là anh cần em."
Soobin khẽ đáp lời, âm vực nhẹ nhàng trầm bổng, khác hẳn với biểu cảm cợt nhả được nặn ra một cách vụng về. Thiệt tình, Yeonjun thở dài trong lòng, cậu vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Vẫn dễ bị nắm thóp như ngày nào.
Nhưng tại sao tôi lại không ghét cậu được nhỉ, Choi? Yeonjun đã luôn tự hỏi bản thân mình như thế. Ngay từ đầu mọi chuyện có thể khác đi nếu như họ quyết định bước tiếp cùng nhau không, hay vốn dĩ đây là sự sắp đặt định mệnh, để cả hai cá thể thuộc về nhân loại yếu đuối lại một lần nữa ngã vào dòng đời của nhau. Liệu Soobin sẽ kịp cứu cái mạng quèn của anh nếu như cậu không đánh hơi được anh và giả vờ rằng mình chỉ đi ngang qua anh một cách tình cờ? Liệu nếu Soobin không rời bỏ anh, cậu có đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh không? Liệu nếu cậu không trốn thoát khỏi trại bản doanh để đi tìm anh, cậu sẽ còn phải chờ đợi đến khi nào chứ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, và Yeonjun lặng lẽ vẽ lên bờ vai Soobin một nỗi nhớ thầm kín. Một nỗi nhớ miên man, đến cùng lại không thể kiềm nén được mà bật khóc ngon lành.
Có lẽ anh cũng không cần chính cậu phải trả lời cho điều cả hai người đều không nắm bắt được. Băng qua đại lộ, vượt qua cơn lạnh cắt vào da thịt. Soobin cứ thế cõng anh bước qua màn đêm tăm tối, rồi nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của anh bằng những lời dỗ dành ngọt ngào. Có em đây rồi. Em luôn tìm về anh mà. Chân thành, dịu dàng. Vụng về, hậu đậu. Cậu vẫn ở đó, cậu vẫn không bao giờ bỏ đi. Giọt sương nắng sớm khẽ chạm hờ bờ mi, và đâu đó trong Yeonjun chợt nghĩ, có lẽ không cần phải tìm kiếm những thứ vô thường ở cái thế giới khắc nghiệt này nữa.
Bởi giữa dòng đời tấp nập, vẫn sẽ luôn có một Choi Soobin vì anh mà phán kháng lại mệnh lệnh của chỉ huy đội. Vẫn sẽ luôn có một Choi Soobin cầm máu cho anh kể cả khi phải dùng chút hơi tàn để vượt qua biển xác sống. Vẫn sẽ luôn có một Choi Soobin không màng chính mình mà đỡ cho anh một viên đạn găm thẳng vào lồng ngực nơi cánh đồng ngoài xa. Và vẫn sẽ luôn có một Choi Soobin mỉm cười với anh, dịu dàng ướm lên gò má ướt đẫm nước mắt một lời chào nhuốm đỏ cả mảng trời xanh trong.
Không sao đâu, vì ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.
Chúng ta sẽ sống.
Bởi vì chúng ta có niềm tin, và chúng ta tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
End.
- @farginos
07/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro