Dừng lại thôi
Em 20, anh 22.
Em vẫn ở đây, anh vẫn biệt tăm. Sao vậy anh? Em không thể nhìn thấy anh lần nào nữa sao? Hwang Hyunjin, em yêu anh nhiều lắm. Hah... Chả biết em nói câu đấy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em chẳng nghĩ rằng, việc em thích anh lại là một việc long trời lở đất như thế? Anh chuyển đi là vì gì? Không có điều gì níu kéo anh ở lại nơi đây sao? Anh ơi.. Em sợ. Sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em. Suốt hai năm qua, anh đã từng màng đến việc dạo này em sống ra sao không? Thiếu anh chẳng khác gì sống trong cuộc đời đầy bóng tối, em sợ, rất sợ. Cầu xin anh đấy! Chắc, anh lại có người để quan tâm nên cũng chẳng nhớ em là ai đâu nhỉ?
Hiện tại. Em 22, anh 24, theo lời kể của Hyunjin.
Tôi đã về Hàn, sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Tôi sẽ là chủ tịch kế nhiệm của công ty bố tôi. Lúc tôi cầm trên tay CV xin việc, tôi bỗng một lần nữa thấy tên em, cái tên quen thuộc mà tôi mong ngóng từng ngày. Trước đây có lẽ tôi đã có lỗi với em. Tôi đã từng kiêu ngạo nghĩ em chỉ là một con nhóc, một đứa con nít luôn theo sau tôi. Về sau, có lẽ tôi đã lầm. Em là thanh mai trúc mã, là cả thời thanh xuân của tôi. Nhìn thấy tên em mà tôi bất giác mỉm cười, tôi cho thư ký phỏng vấn qua qua em rồi tuyển em vào làm. Em làm ở phòng thư ký, có lẽ rất bận. Có lần tôi đi ngang qua và thấy, lúc đó đã gần một giờ sáng nhưng đèn phòng vẫn sáng, ở trong đấy là bóng dáng bé nhỏ gầy gò của em. Tôi xót lắm em ạ. Đừng vì công việc mà quên mình chứ? Cho dù là vừa mới vào làm, nhưng tôi cảm thấy dường như em bị đẩy việc nhiều lắm cơ, bỗng dưng, tôi lại thấy có lỗi. Em khác lắm, từ gu ăn mặc đến phong cách, vóc dáng của em, khác lắm. Nhưng đường nét trên khuôn mặt của em là mãi không thể thay đổi, sau từng ấy năm, em vẫn là cô bé ấy, hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng, tính cách em giờ có vẻ lạnh lùng hơn ngày trước thì phải. Tôi nghe người ta nói em chảnh, nói em làm kiêu, em khó gần,.. Tuy vậy, tôi biết rõ em không phải vậy. Em còn có hẳn người đưa đi đón về nhỉ? Phải, em thực sự thay đổi rồi. Tôi thấy người ấy rồi, là Lee Felix. Hẳn là em phải hạnh phúc lắm nhỉ? Nếu ngày hôm đó tôi đồng ý có phải vị trí mà Felix đang đứng không? Nếu tôi đồng ý có phải em sẽ chạy đến ôm tôi thay vì cậu ấy không? Từ lúc ta gặp lại nhau, có lẽ, em vờ như không biết tôi vậy. Tôi có gây chú ý đến mấy em cũng sẽ như vậy, sẽ lờ tôi đi. Em có Felix rồi nhỉ? Thôi thì, chúc em hạnh phúc trăm năm nhé? Tôi mãi yêu em và hai cánh tay này luôn dang rộng sẵn sàng đón em vào lòng...
Em 22, anh 24
Hai mươi hai năm trời chạy theo sau anh, em nhận ra, anh chỉ nhìn về phía trước, chứ chưa từng một lần ngoảnh lại phía sau nhìn em. Hai mươi hai năm trời đổi lại em nhận được gì? Em nhận được câu nói "Đừng yêu anh". Lần đầu tiên anh đúng suốt 22 năm qua đấy, có lẽ vậy. Từ khi anh đi, Felix đã bước vào đời em. Quả là bước ngoặt cuộc đời mà. Kể đến đây thôi, là cuốn nhật ký theo đuổi Hwang Hyunjin của em gấp lại rồi. Hyunjin của em, suốt 22 năm qua em đã mệt mỏi rồi. Đã đến lúc phải dừng lại để nghỉ ngơi thôi. 22 năm qua đều là những kỷ niệm, dù sao đi chăng nữa em vẫn sẽ ở đây, tình đầu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro