Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Anh HyukKyu."

Minseok giơ tay lên ra hiệu, cậu và SangHyeok bước song song đến bàn của họ trong nhà hàng.

"Tụi anh đến trễ rồi" - ánh nhìn soi xét của Minhyeong quét qua khiến cậu vô thức nuốt nước bọt, bản thân chỉ có thể hành động như không có gì xảy ra.

"Mười phút thì có gì to tát đâu, Minhyeong" - Rõ ràng là SangHyeok diễn xuất rất hoàn hảo, anh hoàn toàn bình tĩnh, như thể người vừa "hành hạ" cậu trong xe năm phút trước chẳng phải là anh vậy.

"Lúc em trễ họp anh cũng có nói vậy đâu."

"Hai người ngừng cãi nhau đi"

Giọng nói của Minseok đã ngăn họ lại, HyukKyu lặng yên nhìn vào đĩa japchae.

"Em đã gọi món này cho anh nè, rất hợp lý sau một đêm uống rượu."

HyukKyu gật đầu và bắt đầu ăn mì, cậu gật gù, vui vẻ phát ra âm thanh thể hiện sự thích thú.

"Vậy, hai anh... vẫn ổn chứ hả?" Minseok đột nhiên nhìn SangHyeok với vẻ đe dọa.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Bởi vì trên cổ anh HyukKyu tự nhiên xuất hiện một dấu hôn to đùng."

SangHyeok dừng đũa giữa không trung, HyukKyu trợn mắt, vội vã chỉnh lại cổ áo len của mình.

"À... mọi thứ đều ổn Minseokie, tất cả đều có sự đồng thuận, cậu ấy không phải là lợi dụng lúc anh say xỉn đâu."

"Vậy thì có vẻ ổn đấy, xét cho cùng thì cũng là anh đang nói thay cho anh ấy." - Minseok nhướng mày, tiếp tục ăn mà không rời mắt khỏi SangHyeok.

"Vậy, tụi anh đã hẹn hò chưa?"

"Đây là kiểu thẩm vấn gì vậy?" - SangHyeok cuối cùng cũng lên tiếng nhìn chằm chằm vào Minhyeong.

"Anh đã ngủ với anh ấy rồi mà hai người vẫn chưa là gì cả?" - Minhyeong nhìn anh với ánh mắt không đồng tình.

"À... tụi anh vẫn chưa chính thức hóa chuyện này" - Cậu trả lời, cố gắng tránh ánh nhìn của họ.

"Vậy, anh ấy vẫn chưa biết gì cả?" - Minseok nhìn SangHyeok với vẻ cáo buộc.

"Biết gì chứ?" - HyukKyu cảm thấy mình như lạc khỏi cuộc trò chuyện, cậu cảm thấy căng thẳng vô cớ.

"Mình sẽ nói cho cậu biết sớm thôi."

"Nói cho mình biết cái gì?"

"Không có gì đâu, thư giãn đi anh." - Minhyeong mỉm cười với cậu, việc này khiến cậu cảm thấy dễ chịu phần nào, nhưng vẫn không đủ để xua tan cảm giác thắt lại ở bụng, sau đó họ đã cố gắng hoàn thành bữa ăn trong yên bình.

Mặc dù vậy, cậu vẫn cố tỏ ra rằng mọi chuyện vẫn ổn và tiếp tục ăn sáng, kéo dài thêm một tiếng rưỡi nữa trong khi SangHyeok và Minhyeong đang xử lý công việc, còn Minseok thì liên tục gửi cho cậu những tin nhắn để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Rõ ràng, cậu chỉ trả lời bằng một câu: 'Anh sẽ kể cho em sau c:'

Sau khi Minhyeong và Minseok rời đi trước, HyukKyu và SangHyeok đã đi siêu thị vì cậu cần mua một vài thứ cho căn hộ của mình.

"Yechan đã khăng khăng rằng cậu phải đến dự lễ tốt nghiệp của em ấy." - Anh bình luận một cách thoải mái khi họ đi qua quầy bánh kẹo.

"Cậu có nói với em ấy là chúng ta đã 'chia tay' không?"

"Không, mình chỉ nói cậu bận rộn với công việc thôi, nhưng gọi điện video không thuyết phục được em ấy, em ấy bảo nếu chúng ta đã cãi nhau thì hãy tìm cách làm hòa đi vì em ấy thực sự thích cậu, nên mình hứa sẽ đưa cậu đi, em ấy muốn gặp cậu."

"Là Yechan hay là cậu vậy, SangHyeok à?"

"Có thể là cả hai." - Anh nở một nụ cười lo lắng.

"Mình không thể làm vậy, mình cảm thấy tệ khi phải nói dối lần nữa."

Lần này cậu quyết tâm phải làm rõ ràng mọi chuyện, bất chấp những gì đã xảy ra trong phòng, bởi vì kể từ lúc đó, SangHyeok vẫn chưa chính thức nói rõ ràng điều gì cả.

"Mình chưa bao giờ nói cậu phải nói dối", HyukKyu nhìn SangHyeok và rồi SangHyeok dịu dàng nhìn lại cậu, "Mình muốn chúng ta đi cùng nhau, với tư cách một cặp đôi chính thức, đã xác định quan hệ."

"SangHyeok..."

"Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ, mình chỉ cần cậu suy nghĩ về điều đó thôi, được không?"

"Nhưng trước tiên cậu cần phải kể với mình chuyện mà Minseok đã nói ở nhà hàng."

"À, chuyện đó hả."

"Đúng, cái đó."

"Thanh toán xong trước đã, rồi mình sẽ đưa cậu đến một nơi."

HyukKyu nhìn anh với vẻ bối rối, nhưng cậu không thể từ chối nên chỉ thở dài và gật đầu.

"Được rồi, giám đốc Lee."

----------

"SangHyeok à, chúng ta đã đi hết sở thú rồi mà cậu vẫn không trả lời câu hỏi của mình, mình mệt lắm rồi."

"Chờ đã, chúng ta chỉ cần đến một nơi nữa thôi."

SangHyeok nắm tay cậu, đến khu vực của những con chim cánh cụt, nơi mà HyukKyu không khỏi mỉm cười khi thấy vài chú chim cánh cụt chạy lạch bạch vụng về với đôi chân ngắn cũn của chúng. Bên cạnh cậu là SangHyeok, cũng đang mỉm cười.

"Một năm trước, Minseok nói với mình rằng em ấy đã tìm được một ứng viên tốt để thay thế trợ lý mà mình mới sa thải, nhưng mình chẳng quan tâm, mình chỉ cần ai đó có năng lực."

HyukKyu quay sang nhìn SangHyeok, người vẫn tiếp tục nói.

"Khi cậu lần đầu tiên bước vào văn phòng và cúi đầu, như thể mọi thứ mà mình đang tìm kiếm bỗng nhiên đều được hiện thân ở cậu. Khi mình phỏng vấn cậu, cậu trả lời bằng một giọng điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Một điều khiến mình ấn tượng là cậu rất điềm tĩnh và truyền cảm hứng cho mình, cậu giống kiểu người sẽ hiểu rõ phong cách làm việc của mình."

"Đó có phải lý do mà cậu nhìn mình nhiều như vậy không?"

Khi nghe những ấn tượng ban đầu của SangHyeok về mình, HyukKyu cảm thấy hoàn toàn khác so với những gì người khác đã nói, anh diễn đạt theo cách mà cậu không thể tin rằng người mà anh đang nói đến lại là cậu.

"Còn lý do gì khác mà mình lại nhìn cậu chứ?"

"Mình không biết, mình nghĩ mình có khuyết điểm nào đó, và việc cậu đã nhìn mình chăm chú như vậy khiến mình sợ hãi, nhưng mình thực sự cần công việc đó."

SangHyeok nắm lấy tay cậu, anh dịu dàng hôn nhẹ vào mu bàn tay, điều này dần trở thành một thói quen mà HyukKyu yêu thích.

"Khi cậu rời văn phòng, mình không muốn phỏng vấn thêm ai khác. Sau đó, Minhyeong gọi hỏi mình nghĩ gì về cậu, mình đã nói với em ấy rằng thấy cậu phù hợp và em ấy đã rất vui, nhưng lúc đó mình không hiểu tại sao Minhyeong lại vui như vậy. Mãi sau này mình mới biết sự tích Minseok đã đe dọa em ấy về việc sẽ bán thông tin cho đối thủ."

"Ừm, mình nhớ cậu đã kể về chuyện đó vào lần đầu tiên chúng ta hẹn bên ngoài." - HyukKyu vuốt ve má SangHyeok.

"Ngày hôm đó, mình rời văn phòng sớm và đến đây, chim cánh cụt rất dễ thương và chúng mang lại cho mình sự bình yên khi nhìn vào chúng."

"Và đó là lý do cậu đưa mình đến đây?" SangHyeok gật đầu.

"Cậu cũng biết đó, mình không phải kiểu người sống tình cảm hay dễ gần, nên mình không biết cách tiếp cận cậu ra sao", SangHyeok thở dài, "Mỗi lần đến thăm ba, mình đều nói rất nhiều về cậu đến nỗi ba đã khuyên mình nên thử hẹn hò với cậu đi, nhưng mình không thể làm điều đó. Mình nghĩ là do mình đã khép cửa trái tim lại quá lâu, mình không có thời gian dành cho việc đó, mình cũng sợ rằng bản thân không đủ tốt, không thể dành thời gian cho cậu nếu như chúng ta thật sự thành đôi. Ba mình buồn lắm khi thấy mình như vậy, vậy nên khi mình nói với ba rằng chúng ta đã hẹn hò, ba vui đến nỗi muốn mình phải lập tức giới thiệu cậu với ba."

"Và có phải mọi thứ bắt đầu từ đó không?"

"Cũng đúng, mà cũng không. Mình đã kể cho Minhyeong nghe về rắc rối mà mình đã gây ra và em ấy cũng không biết phải làm gì, nên phải nhờ đến Minseok, chính em ấy là người đưa ra ý tưởng mời cậu đến sinh nhật của ba, em ấy cũng gợi ý về bản thỏa thuận để giảm bớt sự khó chịu của cậu, nhưng mình là người soạn thảo các điều khoản trong đó."

"Nhưng trong suốt thời gian thực hiện bản thỏa thuận, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc nói cho mình biết cậu cảm thấy như thế nào?"

"Vào buổi sáng sau hôm đó, mình đã định dẫn cậu đi dạo quanh nhà ba, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ và giải thích về động cơ thực sự của mình, nhưng cậu không cho mình thời gian, cậu muốn trở về Seoul càng nhanh càng tốt và mình thì không đủ can đảm để từ chối cậu."

"Trời ạ" - HyukKyu thất vọng dùng tay còn lại vỗ lên mặt mình.

"Mình không trách cậu, nếu ở vị trí của cậu, mình cũng sẽ làm như vậy", anh thở dài buồn bã,

"Nếu cậu thắc mắc, tối đó sau khi đưa cậu về căn hộ, mình đã vô cùng tức giận và bối rối, mình đã nắm vô lăng chặt đến mức mình nghĩ rằng không thể lái xe về nhà nổi trong tình trạng đó, và khi về đến nơi... mình đã khóc như thể chưa từng được khóc trong suốt nhiều năm qua, mình cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và hèn nhát vì đã không nói cho cậu biết mình thật sự cảm thấy như thế nào, mình hối hận về toàn bộ kế hoạch đã làm, mình chỉ muốn ôm cậu và nói cho cậu biết mình yêu cậu nhiều như thế nào."

HyukKyu ôm chặt anh, vòng tay qua ngực SangHyeok trong khi SangHyeok ôm lại cậu.

"Vậy thì Minseok luôn biết mọi chuyện."

"Đừng giận em ấy, em ấy chỉ muốn giúp đỡ mà thôi, thậm chí còn đe dọa sẽ nói với mọi người rằng mình nhận tiền bất hợp pháp nếu dám làm cậu bị tổn thương", anh bật cười nhẹ, "Nhờ em ấy mà tôi đã đến quán bar, cậu không biết Minseok hôm đó đã tuyệt vọng cỡ nào đâu, Jihoon thậm chí không thể đưa cậu ra khỏi đó, vậy nên Minseok đã gọi cho Minhyeong và nói rằng có thể cậu đang gặp nguy hiểm, tin mình đi, mình chưa bao giờ rời khỏi căn hộ gấp gáp như tối qua."

"Mình không giận em ấy, nếu em ấy thật sự nói cho mình biết điều gì đang thực sự diễn ra, có thể mình đã bỏ chạy mà không để lại chút dấu vết."

SangHyeok khẽ cười.

"Xin lỗi về tất cả chuyện này HyukKyu à, nhưng mình rất vui vì đã có thể nói cho cậu biết mọi thứ", HyukKyu gật đầu đồng ý, "Và giờ thì cậu đã biết toàn bộ sự thật, cậu có đi dự lễ tốt nghiệp của Yechan không?"

"Ừm...", cậu giả vờ suy nghĩ một chút khiến SangHyeok phải căng thẳng đảo mắt, "Sao mình biết được những gì cậu nói từ nãy đến giờ đều là thật?"

"Cậu có thể hỏi Minseok hoặc Minhyeong, hai đứa nó sẽ không nói dối đâu."

"Cậu nói cậu không muốn có mối quan hệ yêu đương nào giữa sếp và nhân viên." - Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"Đúng vậy, đó là điều mình thật sự đã nghĩ, nhưng mình cũng thật sự muốn có mối quan hệ yêu đương với cậu, và tin mình đi, mình sẽ cố gắng mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của mình vì cậu."

HyukKyu cảm thấy bản thân như sắp khóc vì hạnh phúc, trước mặt cậu là giám đốc Lee SangHyeok, nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ, nói ra những lời chân thành nhất, liệu điều này có phải là thật không?

"Cậu không biết mình đã nhớ cậu bao nhiêu trong những ngày qua đâu HyukKyu, tệ lắm đấy."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy gò má của cậu và tiến đến hôn nhẹ lên môi.

"Được rồi, mình sẽ đi", nụ cười của SangHyeok tươi hơn, "Nhưng mình vẫn không chính thức là bạn trai cậu cho đến khi cậu đưa mình đi hẹn hò thực sự."

SangHyeok gật đầu.

----------

"Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu ấy đưa anh đến Tháp Namsan, đó là nơi bọn anh chính thức hẹn hò."

"Đến khi anh công khai với tụi em thì mới tính là chính thức!" - Jihoon vừa uống cà phê vừa nói.

"Nhưng anh đã đăng ảnh lên story Instagram, tụi em chắc đã đoán ra rồi."

"Em gần như bị nghẹn khi thấy bức ảnh, em cần biết chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức" - Minseok đảo mắt khi đang ăn cơm.

"Em không có quyền nói với anh điều đó, em là người biết toàn bộ sự thật ngay từ đầu mà không nói với anh."

"Anh nói đúng, nếu mọi chuyện đi sai thì sao?" - Changhyun dùng đũa gõ vào đầu Minseok.

"Ui, nhưng mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, giờ anh HyukKyu có bạn trai là giám đốc rồi, chắc chắn ảnh sắp nghỉ việc ở đây luôn." - Minseok xoa xoa chỗ bị đánh.

"Không, SangHyeok và anh đã nói về chuyện đó, anh muốn tiếp tục làm việc và cậu ấy đã đồng ý."

"Wow, anh ấy là người bạn trai hoàn hảo" - Jihoon thở dài một cách kịch tính.

"Sao trông cậu buồn dữ vậy? Đến đây, để tôi ôm cậu" - Changhyun tiến lại và cố gắng ôm lấy Jihoon, khiến mọi người xung quanh cười ầm lên.

"Anh phải đi đây, anh phải sắp xếp lịch trình cho cuộc họp tiếp theo của SangHyeok." - Cậu đứng dậy, sắp xếp đồ đạc trước khi rời khỏi bàn ăn.

"Nhớ xin anh SangHyeok tăng lương cho tụi em nữa nha!"

HyukKyu không thể nhịn cười khi nghe lời cầu xin đó. Cậu tiếp tục đi đến văn phòng của SangHyeok, vào mà không gõ cửa để tạo bất ngờ cho anh, nhưng SangHyeok đã bất ngờ hôn cậu ngay khi cậu vừa bước vào.

"Này đừng làm thế! Nếu có người khác vào thì sao?"

"Mình đã nghe tiếng bước chân của cậu cả năm nay, mình sẽ nhận ra ngay nếu đó không phải là cậu", anh đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán cậu rồi quay lại bàn làm việc để xếp lại giấy tờ, "Lấy đồ của cậu đi, chúng ta phải đi mua sắm."

"Mua sắm?"

"Chúng ta phải mua cho cậu một bộ đồ tử tế để đi dự lễ tốt nghiệp của Yechan."

"Quần áo của mình có vấn đề gì?"

"Không có gì, mình chỉ muốn tiêu tiền cho cậu thôi." Những lời đó khiến HyukKyu đỏ mặt.

"SangHyeok à."

"Đừng nói gì cả, mình đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cậu không thể trách mình vì đã rộng rãi với cậu như vậy."

"Mình nghĩ việc đưa mình về sống cùng cậu ở căn hộ là đủ rồi."

"Không, không đủ."

HyukKyu tiến lại gần từ phía sau, vuốt tay xuống vai SangHyeok cảm nhận sự mềm mại của bộ vest xám mà anh đang mặc, đôi tay cậu dừng lại trên ngực anh, và cậu tựa đầu lên tấm lưng mảnh khảnh của người kia.

Cậu chưa bao giờ mơ đến điều này, nhưng cảm nhận anh theo cách thân mật như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc, tốt hơn nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng.

SangHyeok kêu gừ gừ thoải mái như một chú mèo và xoa tay cậu một cách trìu mến.

"Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu làm cho mình, người yêu quý."

"Cậu biết mà, chẳng có gì cả, không có gì mà mình không làm cho cậu, HyukKyu của mình."

HyukKyu cảm thấy cơ thể mình như tan ra khi nghe những lời chân thành đó.

"Nhưng liệu chúng ta có thể ăn gì trước khi đi được không?"

SangHyeok quay người lại, rải những nụ hôn vụn vặt lên tay HyukKyu.

"Cậu muốn gì cũng được."

"Muốn gì cũng được ư?"

HyukKyu biết chính xác cách mà SangHyeok đang nhìn mình là ý gì, vì ánh mắt đó pha lẫn giữa ham muốn và lo lắng.

"Ngay bây giờ luôn hả, bae?"

"Cậu nói muốn gì cũng được." _ Cậu gỡ bảng tên của mình ra, ném nó sang phía chiếc ghế gần nhất.

HyukKyu không thể diễn tả được cảm giác ập đến với mình vào khoảnh khắc đó là gì, nhưng thật khó để không cảm thấy sự dịu dàng và sau đó là sự khao khát bất chợt đến từ SangHyeok.

"Mình nghĩ là việc mua sắm có thể dời lại sau."

Môi họ gặp nhau, mãnh liệt, trong văn phòng chỉ còn lại ngập tràn những âm thanh ám muội và tiếng thở dốc.

Ưu điểm khi yêu sếp là sẽ không có ai dám vào phòng mà không gõ cửa trước.

----------

"HyukKyu hyung, cảm ơn anh đã đến." - Cậu bé đeo một cặp kính to bước tới, hạnh phúc ôm chầm lấy cậu

"Chúc mừng Yechan à." - HyukKyu ôm lại rồi đưa túi quà về phía cậu bé đang mỉm cười rạng rỡ.

"Anh không cần phải làm đâu, đó là việc của SangHyeok."

"Anh sẽ không tặng gì cho sinh nhật của em đâu." - SangHyeok đáp, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi điện thoại.

"Thật sự, em không hiểu sao anh chịu đựng được ảnh luôn á, anh HyukKyu."
"Em biết mà, người ta hay nói vì tình yêu con người có thể làm được mọi thứ." - HyukKyu cười ngại ngùng.

"Trời ơi, hai người dễ thương quá", Yechan cười rồi nhìn vào điện thoại, "Hẹn gặp lại sau nhé, em phải đi chụp hình với bạn."

SangHyeok ôm cậu từ phía sau, ôm chặt lấy eo và đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

"Cậu có nhớ khi nào mình tốt nghiệp không?"

"Mới đây thôi nhưng mà thấy đám nhóc đó trẻ quá nên cảm thấy mình cũng già luôn, chắc là việc yêu một ai đó quá nghiêm túc cũng ảnh hưởng đến mình."

"Này, cậu đang nói gì vậy, tôi vui tính mà." - mặt anh cố tỏ vẻ khó chịu nhưng giọng nói lại đầy tinh nghịch.

"Ồ được thôi an yêu, anh nói gì cũng đúng hết" - HyukKyu nghịch ngợm hôn lên môi anh khiến SangHyeok mỉm cười.

"Này, cặp tình nhân kia, lại đây chụp ảnh gia đình nào!" - Jaewan gọi họ từ xa. Cả hai cùng nhau đi đến và đứng ở bên phải bức ảnh.

Những thành viên còn lại trong gia đình chỉnh sửa lại trang phục của mình, HyukKyu cũng làm như vậy với áo sơ mi và tóc của SangHyeok.

"Mình có nên có mặt trong bức ảnh này không?" - cậu thì thầm hỏi khi SangHyeok ngồi xuống cạnh cậu, anh vòng tay quanh eo, điều này đã trở nên tự nhiên trong vài ngày qua đến nỗi nếu không có nó, HyukKyu thậm chí còn cảm thấy lạc lõng, cảm giác như không được bảo vệ.

"Tất nhiên là nên, cậu là bạn trai của mình mà." - SangHyeok luôn đưa ra những câu trả lời hợp lý và đơn giản đến mức HyukKyu ghen tị với cách mà anh nhìn nhận thế giới mà không có sự phức tạp.

"Liệu có ngày nào đó chúng ta chia tay không?" - Nhiếp ảnh gia đi xem xét từng người, anh ta nhìn vào họ và gật đầu tán thành, tiếp tục sắp xếp chỗ ngồi với những thành viên còn lại.

"Điều đó sẽ không xảy ra đâu, cậu là điều quý giá nhất mà mình có và mình sẽ không đánh mất cậu vì bất cứ điều gì trên thế giới này, mình thậm chí sẽ cho cậu cả thế giới nếu cần."

"Làm vậy không phải là ích kỷ sao, giám đốc Lee?"

Nhiếp ảnh gia bắt đầu di chuyển ra xa để chụp ảnh.

"Vậy thì cậu có trách mình vì chỉ muốn giữ cậu làm của riêng không hửm, HyukKyu?"

"Tất nhiên là không", họ nhìn thẳng về phía trước, những nụ cười chân thật xuất hiện trong bức ảnh đầu tiên, "Dù sao thì, đừng quên rằng cậu cũng là của riêng mình mà thôi, SangHyeok à."

Lại một bức ảnh khác.

"Đã và sẽ luôn như vậy."

SangHyeok luôn là một người biết giữ lời hứa, HyukKyu không nghi ngờ gì về việc anh hứa hẹn sẽ yêu thương và chăm sóc cho cậu một cách chu đáo, cũng như cậu cam đoan sẽ làm điều tương tự cho SangHyeok.

Cậu không biết điều gì đang chờ đón phía trước, nhưng cậu quyết tâm sẽ đối mặt với mọi vấn đề và trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp bên nhau. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người họ đã bắt đầu từ những lời nói dối vô hại, nhưng lại đang được đáp lại một cách chân thành và cả hai đều sẵn sàng sống với người bạn đời tốt nhất mà mình có thể có trong thực tại.

Nhiếp ảnh gia chụp nốt bức ảnh cuối cùng, ghi lại khoảnh khắc cặp tình nhân giờ đây đã ngừng chú ý đến ống kính máy ảnh mà nhìn nhau, cùng với những nụ cười ngọt ngào và ánh nhìn tràn đầy tình yêu.

END.

Món quà số 23: @gwskft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro