Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm sau trôi qua nhanh chóng như khi nó đến, những ngày còn lại của tuần cũng vậy, mãi cho đến thứ Bảy, họ lại trở về một ngôi nhà gần Ansan, tham dự bữa tiệc sinh nhật mà ba của SangHyeok đã mong đợi từ lâu.

Có cả Hyeonjoon, Wooje, Minhyeong và Minseok, cùng với Jihoon và Changhyun, những người em thân thiết đã đến để tiếp sức về mặt tinh thần theo như yêu cầu của HyukKyu và đã được SangHyeok đồng ý.

Cậu không nghĩ bữa tiệc sẽ có nhiều người hơn, thậm chí ở đó còn có bà của SangHyeok, cùng với chú và hai người anh em họ của anh.

"Hẳn con là HyukKyu nhỉ", người đàn ông lớn tuổi ôm lấy cậu và vỗ lưng cậu một cách nhẹ nhàng, "SangHyeok đã nói rất nhiều về con."

"Thật thế ạ?", cậu nhìn SangHyeok và anh gật đầu, "Hy vọng cậu ấy nói đều là những điều tốt đẹp."

"Chắc chắn rồi."

Người đàn ông mỉm cười và bắt tay với cậu trước khi Wooje dẫn ông Lee vào bếp và rót cho ông một ít nước.

Cậu vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi thấy ba anh im lặng chấp nhận việc SangHyeok không thích con gái.

Buổi tối trôi qua với những câu hỏi tò mò về mối quan hệ của họ, và trong bữa tối, những người anh em họ của SangHyeok đã trò chuyện với cậu nhiều nhất, khiến cậu cảm thấy được chào đón.

Gần cuối buổi tối, ba của SangHyeok nhìn thấy cậu trong bếp, nơi HyukKyu đang tìm trong tủ lạnh chiếc bánh mà họ đã mang đến cho mọi người.

"Con có cần giúp gì không, HyukKyu?"

"Ôi không, bác Lee, con ổn mà."

HyukKyu đặt chiếc bánh lên bàn bếp. Mọi người khác đang nhảy múa trong phòng khách vì một thử thách mà Minseok đưa ra, nghe qua giai điệu thì chắc chắn là một bài hát của New Jeans. Cậu vui vì bạn bè của mình đang có khoảng thời gian tuyệt vời với gia đình SangHyeok.

"Gọi ta là ba cũng được, nếu điều đó khiến con không phiền."

HyukKyu gật đầu và sau đó người đàn ông nắm lấy cả hai tay của cậu.

"Bác muốn cảm ơn vì con đã ở bên SangHyeok, bác biết nó là một đứa trẻ khó chiều, tính cách cũng phức tạp, kể từ khi mẹ nó không còn bên cạnh đã như thế, nhưng nó thực sự là một đứa trẻ rất chu đáo."

Có cái gì đó nhộn nhạo trong dạ dày của HyukKyu.

Là cảm giác của tội lỗi.

"Con là một chàng trai có tính cách điềm đạm và bác thực sự vui khi SangHyeok tìm thấy con, bác nghĩ hai đứa là một cặp đôi hoàn hảo" 

Khóe mắt ông Lee ngấn lệ.

"Con cũng rất vui vì đã quen được con trai bác", những lời này là chân thành, "Hãy tin con, con sẽ làm mọi thứ để chăm sóc cho cậu ấy, con trai bác thực sự rất chu đáo."

Người đàn ông rơi một giọt nước mắt và kéo HyukKyu vào một cái ôm thân thiết.

Làm sao cậu có thể tàn nhẫn đến mức đồng ý tham gia vào điều này?

Họ không phải đang đóng vai những nhân vật hư ảo ngẫu nhiên, mà đây là đời thực.

Một điều vui vẻ giờ đây lại đang biến thành cực hình với HyukKyu. Đối với họ, đây chỉ là một thỏa thuận, và thỏa thuận này sẽ kết thúc vào tối nay. Nhưng đối với gia đình Lee, đây hoàn toàn là sự kiện đã diễn ra thật sự.

Họ không đáng phải chịu điều này.

Ông Lee buông tay và HyukKyu dành cho ông một nụ cười cuối cùng trước khi cả hai cùng quay lại phòng khách với chiếc bánh và bắt đầu cắt bánh.

Nỗi hối hận càng gia tăng trong lòng HyukKyu sau khi bọn họ vừa phân phát bánh xong, Yechan đã nói trực tiếp với cậu.

"Anh, bây giờ anh đã là bạn trai của anh SangHyeok rồi, nên anh đến lễ tốt nghiệp đại học của em vào tháng sau nha." - Cậu bé nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh, xuyên qua cặp mắt kính, HyukKyu cảm thấy nhóc thật dễ thương.

"Đúng rồi, đó sẽ là sự kiện đầu tiên, cột mốc đánh dấu em đã là một phần của gia đình chúng ta" - giờ lại đến lượt Jaewan nói với cậu.

Một phần của gia đình chúng ta.

HyukKyu trả lời "có" với nụ cười dường như có thể thuyết phục được tất cả mọi người.

Ngoại trừ SangHyeok.

----------

"Cậu không nói gì suốt quãng đường về nhà."

Nhà.

Rõ ràng SangHyeok gọi căn hộ của mình là "nhà", nơi mà HyukKyu cũng cảm thấy như là nhà của mình sau bữa ăn với bạn bè tối đó.

Cậu nhận ra rằng họ không còn ở trên con đường trước cửa tòa nhà chung cư nữa, mà thay vào đó là trong bãi đỗ xe của căn hộ SangHyeok.

Đã rất muộn, khoảng hai hoặc ba giờ sáng vì HyukKyu đã nài nỉ được trở về Seoul nhanh nhất có thể.

Cậu không thể chịu nổi việc thức dậy tại nhà ông Lee với cảm giác tội lỗi nặng nề đè nén trên vai.

Trời bên ngoài rất lạnh và họ đang được sưởi ấm bằng hệ thống sưởi của chiếc BMW.

"Thỏa thuận đã kết thúc rồi, có đúng không?" Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng như một lời thì thầm, mắt HyukKyu chăm chăm nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi.

"Đúng rồi." Giọng SangHyeok cũng nhẹ nhàng như vậy.

HyukKyu muốn hét lên bảo anh dừng lại, rằng anh không cần phải giả vờ nữa.

Nhưng HyukKyu đã không làm vậy, cậu nói: "Cậu có thể đưa mình về được không?"

"Cậu có thể ở lại đây, mình sẽ đưa cậu về vào sáng mai."

"Mình còn một số việc ở văn phòng cần phải hoàn thành."

Đó là một lời cầu xin im lặng và SangHyeok dường như hiểu được điều đó, anh khởi động lại xe và đi qua những con phố vắng vẻ của Seoul đến chung cư của cậu, khi đến nơi, cậu tháo dây an toàn một cách gần như tuyệt vọng.

Cậu cảm thấy bản thân như đang bị đuối nước.

"Mình rõ ràng sẽ không thể đến lễ tốt nghiệp của Yechan, làm ơn xin lỗi em ấy, cả gia đình của cậu và ba cậu nữa."

Đau đớn.

"Mình có làm gì sai không, gia đình mình gây áp lực với cậu sao?"

Tại sao cậu ta lại làm điều này với mình?

"Không, không phải vậy, chỉ là thỏa thuận đã kết thúc rồi, tôi không muốn gia hạn nữa, hẹn gặp lại vào thứ Hai, Giám đốc Lee." Cậu đang cư xử thô lỗ, cậu biết điều đó, nhưng đó là cơ chế phòng vệ duy nhất mà cậu có thể bày ra, ngay bây giờ.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy thật sự hoảng sợ khi phải mở cửa vì có thể SangHyeok sẽ nắm lấy tay cậu ngay sau đó, nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra và cậu thì không biết bản thân có nên cảm thấy biết ơn vì điều này hay không.

Bước ra khỏi xe, chào đón cậu là thời tiết lạnh lẽo.

Cậu đóng cửa chiếc xe đắt tiền và bước về phía căn hộ của mình mà không ngoảnh đầu lại. Chào đón HyukKyu là một mảnh u tối lạnh lùng.

Không có cửa sổ lớn, không có gam màu trung tính, không có không gian rộng rãi.

Nhưng trên hết, không có SangHyeok.

Cậu luôn coi ngôi nhà của mình chỉ đơn giản là một ngôi nhà. Và cậu không thể tin rằng giờ đây cậu có vẻ như muốn từ bỏ nó chỉ vì đã để mình bị mê hoặc bởi ngôi nhà của SangHyeok.

Điện thoại trong túi reo lên và giọng của Changhyun vang lên bên tai sau khi cậu nhận cuộc gọi.

"Hyung, anh có ổn không?"

"Anh ổn, Changhyun à" - cậu thở dài.

"Ngày mai em sẽ đến căn hộ của anh."

"Không, làm ơn đừng, anh sẽ ổn thôi...", cậu cảm thấy giọng mình sắp vỡ vụn, "Đừng đến, làm ơn."

"Được rồi, nhưng nếu anh cần gì hãy gọi cho tụi em nhé."

"Ừm, anh sẽ gọi."

Khi cuộc gọi kết thúc, HyukKyu cuối cùng đã không thể chịu đựng thêm nữa, đầu gối cậu khuỵu xuống, cậu gần như ngã thẳng xuống sàn, trượt dài theo cửa chính, bật khóc nức nở.

Cậu cảm thấy cô đơn, như thể mọi thứ đã thực sự kết thúc.

Cậu thực sự muốn ở bên anh cả đêm và ôm anh trong im lặng khi anh đang ngủ say. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối, cậu cảm thấy ngốc nghếch vì đã thực sự yêu, và cậu cảm thấy bản thân như một người xấu khi hành xử như vậy với SangHyeok.

Sau khi trút bỏ mọi gánh nặng cảm xúc, HyukKyu mơ hồ không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Mặc dù muốn nằm yên trên sàn nhà và không cử động trong suốt phần còn lại của ngày, nhưng cậu quyết định đây không phải là lúc để ốm. HyukKyu nặng nề bò dậy, đi vào phòng, ném mình lên giường, cuộn mình trong chăn và ngủ thiếp đi từ lúc nào.

----------

"Em tưởng anh và giám đốc thực sự yêu nhau."

HyukKyu đang nhìn tách cà phê của mình liền ngẩng đầu lên, Jihoon đứng ở cửa bếp với vẻ mặt thấu hiểu.

"Em biết rõ là giữa bọn anh có một bản thỏa thuận mà."

"Em biết, nhưng hôm đó, lúc ở nhà ba anh ấy, hai người trông rất tình cảm, chẳng có ai giả vờ mà giỏi đến như vậy."

SangHyeok luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo, không có gì ngạc nhiên khi bạn bè của anh tin tưởng vào lời bào chữa của anh.

HyukKyu nhún vai.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, sao hai người lại về trước?"

HyukKyu hít một hơi thật sâu trước khi nói, không muốn làm hỏng lớp trang điểm mà cậu đã quẹt đại lên sáng nay để che đi quầng thâm rõ rệt ở dưới mắt. Cậu không muốn SangHyeok cảm thấy tội nghiệp cho cậu.

Mà cũng vô ích vì SangHyeok đã báo rằng anh sẽ không đến văn phòng, dù vậy, HyukKyu vẫn phải lo liệu những việc cần thiết trong lúc SangHyeok vắng mặt.

"Anh cảm thấy tội lỗi."

"Anh à..."

"Anh đã yêu."

Jihoon vội chạy đến ôm chặt lấy cậu, ngay khoảnh khắc đó, rơi nước mắt là điều không thể tránh khỏi.

"Anh không phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì cả, anh à, lẽ ra tụi em không nên ép anh làm điều đó, tụi em nghĩ điều đó sẽ thú vị, tụi em không nghĩ đến trường hợp này lại xảy ra."

"Đó không phải lỗi của mấy đứa."

"Jihoon, nói... ôi, anh ơi?"

Cậu có cảm giác như Changhyun đã đứng sau lưng và ôm lấy cậu, HyukKyu cảm thấy được an ủi. Trong giây lát, cơn đau trong lồng ngực dường như đã thuyên giảm.

"Em thực sự xin lỗi anh" - Changhyun thở dài đầy nặng nề.

"Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi."

"Đi bar uống rượu vào tối nay nhé?" - Jihoon đề nghị khi HyukKyu vừa bước đi, vừa lau nước mắt. Cậu thậm chí còn mang theo cả kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm.

"Hôm nay là thứ Hai, anh có việc phải giải quyết cho Sang... cho Giám đốc Lee."

"Ôi, thôi nào, anh ấy sẽ không khó chịu với anh đâu, anh ấy phải hiểu là anh không khỏe."

"Ừ, nếu như anh say rượu, tụi em sẽ nói anh ấy rằng... anh bị ốm."

"Ừ, đúng rồi, rằng anh bị dịch hạch."

HyukKyu không thể không bật cười trước những câu nói hài hước của họ, cậu không biết mình sẽ ra sao nếu như không có mấy đứa nhóc này bên cạnh nữa.

"Anh thực sự yêu mọi người, nhưng anh không thể trì hoãn được, anh phải tập trung vào công việc của mình"

"Vậy thì thứ Sáu tuần tới đi, sẽ không có lý do nào để từ chối đâu, chúng ta phải đi."

"Mong là Minseok sẽ từ Singapore trở về trước ngày đó."

"Đôi khi tao không hiểu tại sao Minseok đến giờ vẫn còn làm việc ở đây, em ấy nên sống một cuộc đời nhàn nhã bên người bạn trai giàu có Minhyeong."

Những tiếng cười thông qua những cuộc trò chuyện như vậy đã giúp HyukKyu quên đi cảm xúc và suy nghĩ của mình trong suốt cả khoảng thời gian còn lại trong ngày.

----------

HyukKyu, cậu cần gọi...

HyukKyu, cậu cần chuẩn bị...

HyukKyu, cậu cần làm...

"Ugh."

Cậu thật sự cảm thấy choáng váng, nhưng có lẽ nếu cậu tiếp tục uống, cậu sẽ quên được giọng nói ra lệnh khô khan mà SangHyeok đã dành cho cậu trong suốt hai tuần qua.

"Anh ổn chứ?" - Jihoon đứng bên cạnh cậu, nhưng giọng nói lại nghe vừa méo mó vừa xa xăm.

"Cho anh một ly nữa."

"Hyung, anh đã uống quá nhiều rồi." Giờ thì đến lượt Minseok đứng bên cạnh khuyên nhủ cậu.

Thế giới dường như chuyển động chậm lại, những ánh đèn nhiều màu của quán bar khiến ánh mắt cậu càng trở nên mê man.

"Minseok, ở lại với anh ấy nhé, tụi anh đi vệ sinh một lát, đợi tụi anh quay lại chúng ta sẽ về luôn."

"Nhưng anh không muốn về bây giờ đâu."

Tác dụng của cồn khiến cậu cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng như vậy còn tốt hơn việc hoàn toàn tỉnh táo khiến đầu óc cậu cứ mãi nghĩ đến chuyện bản thân đã quá ngốc nghếch để thực sự yêu.

Minseok tiến lại gần, đưa cho cậu một ly gì đó mà cậu còn chưa kịp nhìn đã nhanh chóng uống cạn, và rồi HyukKyu nhăn mặt khi nhận ra đó chỉ là một ly nước lọc.

"Minseok... cho anh một ly nữa đi."

"Không được đâu anh, đã quá nhiều rồi, anh cần giữ tỉnh táo..."

Minseok cứ nói, nhưng cậu không còn nghe nổi thằng bé đang nói những gì nữa, mí mắt HyukKyu nặng nề díu lại, những cái chớp mắt dường như trải dài vô tận.

Cậu không biết đã trôi qua bao lâu cho đến khi cảm nhận được Jihoon đang nhấc cậu lên và mang ra khỏi quán bar.

"Anh có thể tự đi, thả anh ra", cậu nghe thấy tiếng Jihoon cười, "Đừng cười vào mặt anh, có muốn bị anh đánh không?"

"Được thôi, tự đứng thẳng được thì đi, thử xem nào."

Đôi mắt cậu quét qua xung quanh, cậu đang ngồi trong một chiếc xe.

Và người đứng bên ngoài cửa ghế phụ không phải là Jihoon.

HyukKyu bắt đầu cười ngặt nghẽo, tay chỉ vào người nọ.

"Này, nhìn cậu giống y hệt sếp của tôi ấy."

"Có thể tôi là sếp của cậu thật đấy."

Bàn tay của họ chạm nhau khi HyukKyu cố gắng thắt dây an toàn. Người tự xưng là SangHyeok đưa cậu ngồi vào trong xe.

"Cậu định đưa tôi đi đâu? Đến biệt thự sang trọng của cậu à?"

"Đó không phải biệt thự, là một căn hộ và nếu cậu muốn đến đó, mình sẽ đưa cậu đi."

Ánh mắt anh hướng về phía trước.

"Muốn đi, nhưng mình còn phải nói với bạn bè một tiếng đã, họ sẽ lo lắng."

"Minhyeong đến đón Minseok rồi, thằng bé sẽ đảm bảo mọi người đều về nhà an toàn."

Một tiếng cười giòn khác lại vang lên.

"Có chuyện gì vui hửm?"

"Không có gì, cậu dễ thương quá à, dễ thương ghê ấy, giám đốc Lee, với cái kính đó..." 

Bàn tay cậu vô tư chạm vào mặt của người trước mặt.

"Mình đưa cậu về, cậu tranh thủ chợp mắt tí đi."

Còn chưa kịp chợp mắt, HyukKyu lại một lần nữa cảm thấy SangHyeok bế xốc mình trên tay đi đến cửa nhà. Mùi hương nhẹ nhàng của SangHyeok ở khoảng cách gần cứ vờn quanh đầu mũi, HyukKyu cảm thấy bản thân như đang ở trên mây.

Căn hộ trông vẫn y hệt như lần cuối cậu đến, HyukKyu không khỏi cảm thấy phấn khích, SangHyeok cẩn thận đặt cậu xuống sofa.

Ánh mắt cậu dồn về phía cửa sổ lớn.

"Mình có thể ra ban công không?"

"Mình nghĩ là không ổn lắm, cậu say quá rồi."

"Không, giờ thì không còn say nữa, mình có thể lộn ngược đầu ngay đây để chứng minh luôn."

SangHyeok cười, và nụ cười này là điều mà cậu đã rất nhớ.

"Sao lại đưa mình đến đây?"

"Cậu đã yêu cầu mà, không phải sao?", SangHyeok cởi giày, "Mình làm gì đó cho cậu ăn nhé."

"Không ăn đâu, cậu ôm mình đi."

Đã quá muộn để HyukKyu có thể hối hận về những gì mình vừa nói ra, thế nhưng có vẻ như SangHyeok lại thương hại cậu, sau khi nhìn cậu một lúc, cuối cùng anh cũng ngồi xuống phần bên cạnh trên ghế sofa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Mình đã nhớ cậu, rất nhiều" - HyukKyu thì thầm trước khi thật sự bật khóc. Cậu thật sự đã nhung nhớ những cái ôm gần gũi đó rất nhiều, dù tất cả những gì họ từng làm trước đây chỉ là dối trá.

"HyukKyu à."

"Mình biết mình đang say, có lẽ những gì đang diễn ra cũng chỉ là ảo giác thôi, nhưng mình thật sự rất nhớ cậu, mình thật sự đau khi không thể ôm cậu mỗi ngày."

"Sao cậu lại nói như vậy chứ?"

"Không phải rõ ràng là mình cũng đang yêu cậu hay sao?"

Im lặng.

Một khoảng lặng rất dài.

HyukKyu ngẩng đầu lên và nhận ra SangHyeok cũng nhìn cậu bằng ánh mắt mà tạm thời một người đang say như HyukKyu không tài nào lý giải nổi. Không suy nghĩ nhiều thêm, tay HyukKyu vội vàng nắm lấy mặt SangHyeok, định kéo anh vào một nụ hôn, nhưng SangHyeok lại nhanh chóng quay mặt đi.

"HyukKyu à, không được."

"Nhưng..."

"HyukKyu à", đó là giọng điệu ra lệnh và HyukKyu chỉ có thể cúi đầu, "Để mình đưa cậu lên giường."

"Cậu không muốn hôn mình nhưng cậu lại muốn đưa mình lên giường sao?"

SangHyeok cố gắng nhịn cười, nhưng HyukKyu trong cơn say vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khóe môi anh đang chậm rãi nhếch lên.

----------

Ga trải giường mềm mại.

Ánh sáng dễ chịu.

Nhiệt độ còn trên cả dễ chịu.

HyukKyu nhanh chóng ngồi bật dậy trên giường, ngay lập tức cảm thấy choáng váng.

Khi cậu định thần lại, trước mắt mờ ảo gần như không thể nhìn thấy rõ, nhưng cậu vẫn nhận ra mình đang mặc một bộ pijama, là bộ pijama mà cậu đã mặc hôm cậu ở nhà SangHyeok.

"Cậu tỉnh rồi à", SangHyeok bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn trên đầu, "Bây giờ mình sẽ gọi đồ ăn."

"Cậu đã thay đồ cho mình?"

"Vốn định là như thế, nhưng giữa chừng, tự cậu đã giật lấy bộ pijama rồi tự thay, cậu nói không muốn mình động vào cậu khi cậu đang ở trong tình trạng đó."

Tiêu đời, mình đã hành động kiểu gì vậy, HyukKyu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

"Những gì tôi đã nói và làm tối qua, tôi thật lòng xin lỗi, thưa giám đốc Lee."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, hôm qua Jihoon đã gọi đến, cậu còn vừa cầm ngược điện thoại vừa trả lời", một tiếng cười nhẹ lại vang lên, "Đừng gọi mình là giám đốc Lee nữa, thật khó xử sau lời thú nhận của cậu hôm qua."

Thú nhận?

'Không phải rõ ràng là mình đang yêu cậu sao?'

Cơ thể cậu hoàn toàn đông cứng. 

Cậu cảm thấy trái tim mình như đóng băng.

Không.

Không.

Không.

Tay HyukKyu nhanh chóng đẩy chăn ra và rời khỏi giường, cậu quỳ gối xuống sàn và cúi người thật sâu.

"Tôi xin lỗi vì bất cứ điều gì tôi đã làm và nói, tôi hứa sẽ không để điều đó xảy ra nữa."

"HyukKyu, cậu không cần phải làm vậy đâu." - SangHyeok tiến lại gần và nhẹ nhàng giúp cậu đứng dậy.

Mùi hương và cái chạm của anh khiến cậu rùng mình, mùi sữa tắm pha trộn giữa hương hoa oải hương và bạc hà khiến cậu không thể không ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mình.

"Xin lỗi cậu", cậu nói nhẹ nhàng với giọng đầy lo lắng, "Mình thật sự xin lỗi."

"Tại sao cậu lại xin lỗi như vậy?"

"Chỉ là...", khóc là điều không thể tránh khỏi, "Trong suốt quá trình đó, lúc chúng ta bắt đầu phải đóng kịch, mình bắt đầu cảm thấy thu hút bởi cậu, mình cảm thấy tội lỗi về điều đó, mình cảm thấy có lỗi vì đã thô lỗ với cậu vào đêm chúng ta gặp ba của cậu, mình không biết phải đối mặt với điều đó thế nào."

"HyukKyu à..." Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, khiến cậu rùng mình.

"Mình không thể kiềm chế cảm xúc thêm nữa", tiếng nấc nghẹn của cậu lớn hơn, "Xin cậu đừng nhắc đến chuyện này với ai khác, nếu cậu giận, mình sẽ chấp nhận bị sa thải mà không phàn nàn gì." Cậu thở dài cố gắng bình tĩnh lại: "Nhưng hãy để mình ở đây thêm một lúc nhé."

SangHyeok ôm cậu.

HyukKyu chắc chắn SangHyeok đang ôm lấy cậu, anh thậm chí còn thở dài.

"Những điều cậu nói có phải thật không? Cậu thật sự yêu mình sao?" - Cảm xúc lẫn trong giọng nói của anh thật rõ ràng.

HyukKyu gật đầu.

"Mình nghĩ là tối qua mình đã trả lời cậu rõ ràng rồi."

"Đúng vậy, nhưng mình không thể tin vào lời thú nhận đó, đặc biệt là trong trạng thái dễ tổn thương như vậy, mình nghĩ cậu đã nhầm lẫn với một người nào đó."

"Làm sao mình có thể nhầm lẫn được? Cậu là người duy nhất luôn nằm trong suy nghĩ của mình suốt mấy tuần qua, thời gian phải xa cậu mình cũng cảm thấy rất khổ sở." - Những giọt nước mắt lại xuất hiện trong khóe mắt HyukKyu.

SangHyeok tách ra một chút chỉ để hôn lên trán và nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu.

"Cậu không biết mình đã mơ về những lời này nhiều đến mức nào đâu, HyukKyu à." 

Ánh mắt anh nhìn cậu thật dịu dàng và ấm áp.

"Từ bây giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa", một nụ hôn nữa rơi trên tóc cậu, "Mình sẽ luôn ở bên cậu, đương nhiên là cậu có thể thoải mái ôm mình như cậu mong muốn."

Những lời mà SangHyeok vừa nói khiến HyukKyu cảm thấy lồng ngực mình thật ấm áp, cậu cảm thấy như được chữa lành, không thể cưỡng lại mà ôm chặt lấy anh nhiều hơn, đắm chìm trong mùi hương cậu yêu thích.

Đột nhiên, suy nghĩ trong đầu HyukKyu đứt đoạn.

"Chờ đã... cậu thích mình sao?" - câu hỏi ngây ngô đó đã thành công khiến SangHyeok bật cười.

"Mình tưởng là những gì mình đã thể hiện, thông qua việc lúc nào cũng chú ý đến cậu đã tỏ rõ rằng mình thích cậu đến nhường nào."

SangHyeok dịu dàng nâng bàn tay HyukKyu lên, khẽ hôn vào các khớp ngón tay.

"Cậu thích mình từ khi nào?"

HyukKyu không khỏi cảm thấy choáng ngợp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vinh dự, cậu là người nhận được tình yêu từ giám đốc Lee mà mọi người vẫn luôn ngưỡng mộ, cậu được đối xử theo cách mà từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua.

"Được một thời gian rồi."

"Trả lời như vậy không rõ ràng gì cả."

Những lời định nói, những suy nghĩ trở nên lộn xộn trong đầu HyukKyu khi cậu cảm nhận được môi SangHyeok áp lên môi mình, một tay cậu vô thức bám vào cổ của người kia, một bên khẽ luồn những ngón tay vào mái tóc ẩm ướt của anh.

Đôi tay mảnh khảnh của anh lướt qua eo cậu, kéo cậu sát gần vào cơ thể anh hơn.

SangHyeok thở dốc và HyukKyu cũng vậy, tay cậu di chuyển, cố gắng bám vào tấm vải áo đang che đi lưng của SangHyeok. Từ giờ khắc này, những nụ hôn của họ dần trở nên ướt át hơn, một cảm giác khác lạ chậm rãi dâng lên ở bụng dưới HyukKyu. Cậu không biết họ đã như thế này bao lâu, cho đến khi kịp nhận ra thì cậu đã nằm trên giường và SangHyeok thì đang ở trên người cậu, vẻ mặt anh rõ ràng là lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

Nỗi lo lắng xâm chiếm toàn bộ tâm trí HyukKyu, cậu lo sợ rằng SangHyeok đã hối hận về những gì anh đã nói chỉ vài phút trước.

"Minhyeong đã gọi khi nãy, thằng nhóc nói rằng nửa tiếng nữa muốn ăn sáng cùng nhau."

HyukKyu thở phào nhẹ nhõm, hai chân cậu càng bám chặt vào hông SangHyeok hơn.

"Mình nghĩ đến muộn năm phút cũng chẳng sao đâu."

SangHyeok chớp mắt vài lần, như thể anh không thể tin vào câu trả lời của cậu, nhưng trước khi HyukKyu có thể rút lại lời mình vừa nói, SangHyeok lại chạm vào môi cậu lần nữa.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro