Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Khi cậu bước vào văn phòng của SangHyeok vào sáng thứ Hai, cậu cảm thấy hơi khác lạ. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng đều trở nên lạ lẫm hơn so với bình thường.

Và mọi thứ trong tuần đó thực sự khác biệt.

SangHyeok lịch sự hơn khi gọi món, không còn nói một cách khô khan và ngắn gọn nữa mà trở nên chi tiết hơn, như thể để giúp HyukKyu đỡ phải làm việc, cậu rất biết ơn vì thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cậu tăng lên đôi chút và cậu đã tận dụng nó để có thêm thời gian để hâm nóng đồ ăn và ăn trong im lặng.

Cuộc hẹn thứ hai của bọn họ vào thứ sáu tiếp theo đã trở nên bớt ngượng ngùng hơn nhiều, họ đã chuyển hẳn thái độ từ lịch sự sang thân thiện.

Lần này đến lượt HyukKyu đưa anh đến một nhà hàng ít sang trọng hơn, thế nhưng món lẩu tuyệt vời trong thực đơn vẫn khiến SangHyeok cười rất tươi.

Một nụ cười mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng những cố gắng mơ hồ của mình để thuyết phục bản thân rằng mình không yêu là vô ích vì cậu thực sự đang yêu SangHyeok.

Và điều đó thật quá khó chấp nhận đến nỗi cậu thậm chí còn cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Thứ Sáu sau đó, vào buổi trưa, SangHyeok gọi cậu vào phòng làm việc, anh mỉm cười thân thiện khi cậu bước vào và ngồi xuống đối diện.

"Mình có hai tin cho cậu, một tin tốt và một tin xấu."

"Tin xấu?"

"Một người bạn thời thơ ấu đã mời mình đi ăn tối, và vì cậu ta rất thân với ba mình, nên là chúng ta cần làm sao để trông giống một cặp đôi nhất có thể."

"Và tin tốt là gì?"

"Nếu cậu ấy và người yêu của cậu ta tin tưởng chúng ta, thì chắc chắn ba mình cũng sẽ tin tưởng."

"Vậy thì..."

"Mình rất có thể sẽ phải ôm cậu một chút."

"Mình không có vấn đề gì với chuyện đó cả, trong bản thỏa thuận đã đề cập đến điều đó, vậy nên cậu không cần lo lắng đâu."

"Tin mình, mình vẫn nhớ giới hạn mà cậu đã đặt ra, nó cũng sẽ giống như những bữa tối mà chúng ta đã tập dợt trước mà thôi."

Sau khi SangHyeok vừa dứt lời, HyukKyu bỗng cảm thấy hối hận.

Tại sao cậu lại đặt ra giới hạn rằng hai người không thể hôn nhau chứ?

Có thể vì cậu biết điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn, hiện tại mặc dù họ hiếm khi có tiếp xúc thân mật gì mà tim cậu đã đập điên cuồng mỗi khi SangHyeok chào buổi sáng hay cảm ơn cậu vì đã hoàn thành một nhiệm vụ.

"Hôm nay có việc gì phải làm không?"

"Cậu có một buổi hẹn thăm khám mắt hằng tháng với bác sĩ Jang."

"Hủy nó đi, chúng ta phải đi mua sắm."

"Huh?"

"Ừm, bữa tối sẽ diễn ra ở nhà mình, người bạn của mình sẽ ở lại qua đêm, vậy nên chúng ta cần mua một số thứ để trông như cậu đang ở đó."

HyukKyu không có thời gian để suy nghĩ hay trả lời, SangHyeok đã nắm lấy tay kéo cậu đứng dậy. HyukKyu cố gắng đi nép vào sau lưng anh để không tạo bất kỳ ấn tượng xấu nào trước vài nhân viên mà họ gặp trên đường đến thang máy.

Và thế là họ đến trung tâm thương mại, ghé thăm một vài cửa hàng gia dụng và cuối cùng dừng lại ở vài cửa hàng quần áo, nơi SangHyeok đang tìm kiếm vài bộ đồ cho cậu. "Mình nghĩ mình vẫn nên mặc đồ của mình thì hơn." Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện có một người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền lại đang ở đây chọn quần áo cho mình lại khiến đầu óc HyukKyu quay cuồng.

"Mình nhắc lại, đó là điều mà ba mình muốn mình làm."

Đúng vậy.

Đó là điều mà ông ấy muốn SangHyeok làm với bạn đời của mình.

Với bạn đời THỰC SỰ của anh.

Không phải với cậu.

Không phải với một trợ lý đang đóng giả là người yêu của anh.

"Mình thích làn da trắng của cậu." - SangHyeok tiếp tục nói và giọng anh đột nhiên nghe xa xăm.

HyukKyu chìm sâu vào suy nghĩ của mình, để mặc nó tự trôi, mãi cho đến khi họ đi vào một khu dân cư cao cấp thì cậu mới có phản ứng lại.

SangHyeok đưa cậu đi qua sảnh của tòa nhà, đến thang máy rồi họ đi lên tầng cao nhất.

Cậu biết là căn hộ sẽ cực kỳ sang trọng, nhưng cho dù vậy, biểu cảm kinh ngạc của cậu vẫn khó mà giấu được khi họ bắt đầu đặt chân vào căn hộ rộng lớn đó.

Mọi thứ đều có tông màu đen trắng, có một cửa sổ lớn với tầm nhìn hoàn hảo nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, thậm chí còn có một cái ban công, mọi thứ xung quanh được sắp xếp rất ngăn nắp, có ba hoặc bốn giải thưởng được treo trên một bức tường, cả căn phòng đều phảng phất mùi hoa tươi.

"Cậu có muốn cà phê, nước lọc hay nước trái cây không?"

Thường thì ở công ty, cậu sẽ là người mang cà phê đến.

"Americano là được."

Sự tò mò dẫn lối cậu đến phòng ăn nơi có đặt một cái bàn kính, cậu gần như không thể kiểm soát được những hành động bốc đồng của mình mà bắt đầu lướt ngón tay dọc theo cạnh bàn, cảm giác thật sang trọng. Chưa bao giờ trong đời cậu dám mơ đến điều này.

Trên bàn trà trước sofa có đặt hai khung ảnh, một khung là bức ảnh của SangHyeok khi còn nhỏ với chiếc bánh sinh nhật và nụ cười dễ thương, còn khung kia là bức ảnh của anh cùng ba mình, có lẽ nó được chụp vào ngày anh tốt nghiệp đại học, người đàn ông lớn tuổi đang tự hào nhìn đứa con trai trong khi SangHyeok mỉm cười về phía máy ảnh với một bó hoa khổng lồ trong tay.

Cậu cầm bức ảnh đầu tiên lên ngắm nghía thật kỹ, không thể tin được rằng đứa trẻ này chính là người giờ đây đã sở hữu một căn hộ lớn đến như vậy và đang pha cà phê cho trợ lý của mình.

"HyukKyu, của cậu đây." Giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến cậu suýt nữa đã đánh rơi khung ảnh.

"Cảm ơn", HyukKyu cầm ly cà phê và đặt đồ vật về chỗ cũ, "Xin lỗi, mình đang xem..."

"Không sao, cậu cần làm quen với nơi này mà, cậu có muốn ăn gì không trước khi mình dẫn cậu đi tham quan xung quanh, chúng ta có thể gọi bibimbap hoặc bất kỳ món gì mà cậu thích."

Đây có phải là cảm giác khi ở trên thiên đường không?

"Không, như này là được rồi, chúng ta có thể bắt đầu tham quan ngay bây giờ."

----------

"Nếu là diễn viên, chắc chắn họ sẽ chết đói."

"Minhyeong!" Minseok quát.

Sau khi tham quan căn hộ, để quần áo mới vào tủ của SangHyeok, đặt thêm một chiếc bàn chải đánh răng và một vài vật dụng linh tinh khác ở những nơi khác trong nhà để làm cho nó trông như thể họ đã dọn về sống cùng nhau, SangHyeok đã gọi cho đứa em họ của mình, và vì vậy Minseok cũng đã đến theo, với lý do là làm quân sư giúp họ tạo ra một cái cớ hợp lý hơn trước bữa tối với bạn của SangHyeok.

"Vấn đề là hai anh trông cứ như bạn bè ấy, hoàn toàn không giống một cặp đôi gì cả." - Minhyeong nhìn họ với vẻ không hài lòng.

"Cái này thì em đồng ý, mặc dù cách mà Minhyeongie nói thì em có hơi không ưng lắm." - Minseok nhìn họ.

Cậu và SangHyeok đang ngồi cạnh nhau trên sofa, cùng xem một chương trình nhàm chán nào đó cho đến khi cậu trai vai rộng cuối cùng cũng bùng nổ những lời thật lòng.

"Nhìn hai anh cứ lịch sự, khách sáo với nhau như nào ấy, thân mật và tình cảm hơn một chút coi, nếu không thì bạn của anh SangHyeok sẽ không tin đâu, mà ông bạn đó còn không tin, thì nằm mơ ba anh SangHyeok mới tin."

HyukKyu còn đang định bông đùa điều gì đó để bầu không khí xung quanh bớt căng thẳng cho đến khi cậu quay đầu nhìn về phía SangHyeok, người đang điều chỉnh kính một cách suy tư, có lẽ lời nói của Minseok đã tác động đến anh. Nhưng trước cả khi HyukKyu kịp nói lời xin lỗi thay cho bạn mình thì cánh tay của SangHyeok đã nhẹ nhàng vòng qua vai kéo cậu lại gần, mùi hương nhẹ nhàng của SangHyeok ở khoảng cách gần trở nên nồng nàn hơn nhiều.

"Khá hơn chưa?"

"Hơi hơi" - Minhyeong đáp.

HyukKyu hít một hơi thật sâu lấy dũng khí và rồi, cậu đặt tay lên đùi SangHyeok, người trông có vẻ thoải mái với hành động này.

"À, vậy trông ổn hơn rồi nè", Minseok mỉm cười tán thành, "Dù sao thì hai anh có thể bắt chước tụi em trong bữa tối, phòng trường hợp giữa chừng lại không biết làm gì tiếp theo."

"Mình không nghĩ họ có thể đạt tới trình độ đó đâu" - giọng Minhyeong nghe đầy thách thức và SangHyeok cũng không hẳn là sẽ thờ ơ với thử thách đó, nhưng giờ đây khi nhìn anh, HyukKyu lại cảm thấy SangHyeok có vẻ không bận tâm đến điều đó chút nào.

"Anh nghĩ chúng ta nên nấu ăn trước, không thì sẽ không kịp mất" - HyukKyu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang có xu hướng trở nên kỳ lạ này.

Cậu biết rằng việc ở cùng một vị trí với SangHyeok là mạo hiểm, cậu có thể sẽ quên mất và trở thành gánh nặng. Nhưng cậu không ở đây để trở thành gánh nặng, cậu ở đây để giúp sếp của mình.

SangHyeok gật đầu và cả bốn người cùng nhau đi vào bếp để giúp chuẩn bị bữa tối.

Trong quá trình làm việc, cậu nhiều lần chạm khuỷu tay vào bên hông của SangHyeok, người chỉ đáp lại bằng một nụ cười đồng lõa trước khi tiếp tục chuẩn bị bữa ăn.

Có sự thân mật và quen thuộc trong đó, nhưng HyukKyu không cho phép mình cảm nhận bất cứ điều gì.

Hoặc ít nhất là cậu chỉ đang giả vờ như không cảm thấy gì.

----------

Moon Hyeonjoon. Bạn thân của SangHyeok và Minhyeong.

Cậu ấy có thể là một người mẫu vì chiều cao có phần vượt trội của mình, tuy nhiên, SangHyeok lại giới thiệu giới thiệu Moon Hyeonjoon là một võ sĩ và thậm chí còn nhà vô địch quốc gia ba lần.

Có lẽ Jihoon nói đúng khi cho rằng HyukKyu đã dành quá nhiều thời gian để làm việc, vì thực sự cậu không biết gì về Hyeonjoon cả.

Bạn trai của cậu ấy, Choi Wooje, trông rất nhỏ bé khi đứng bên cạnh, nhưng lại có khuôn mặt dễ thương và cặp kính to đến mức chúng kẹp chặt đôi má phúng phính của nhóc ấy mỗi khi cười, sự chênh lệch về kích thước này được cho là do Hyeonjoon lớn hơn nhóc hai tuổi.

"Và đây là bạn trai của anh, HyukKyu."

Đầu óc cậu kịp phản ứng khi được giới thiệu và gật nhẹ đầu khi các chàng trai nhìn về phía mình.

Wooje nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh ấy thật sự là bạn trai của anh à?"

Hai tay HyukKyu khép chặt sau lưng, cậu định nói gì đó nhưng Wooje đã tiếp lời.

"Chỉ là anh ấy dễ thương thật đó, như một con alpaca."

"Wooje có phần hơi vô lễ, xin lỗi anh" - Hyeonjoon xin lỗi thay cho bạn trai trẻ của mình và HyukKyu chỉ cười mỉm khi gật đầu.

Trong bữa tối, mọi thứ đều diễn ra trong suôn sẻ, mọi người nói chuyện với nhau, Hyeonjoon khen ngợi đồ ăn ngon, SangHyeok lại đẩy hết mọi công lao sang cho cậu, khiến HyukKyu ngại ngùng đỏ mặt.

Cuối buổi tối, mọi người có mặt ở đó đều đã uống vài chai bia, các cặp đôi thoải mái nằm trên những chiếc sofa lớn trong phòng khách.

"HyukKyu, thật sự em không biết anh đã nhìn thấy điểm gì tốt ở cái người cứng đầu như anh SangHyeok, nhưng tin em đi, ba của anh ấy sẽ rất quý anh."

"Anh làm gì cũng giỏi", Minseok cũng khen ngợi, "Ngay cả khi đối diện với thái độ lạnh lùng của anh SangHyeok cũng vậy."

"Anh SangHyeok may mắn lắm mới quen được anh á." - Minhyeong thêm vào.

"Anh đúng là may mắn lắm á anh SangHyeok." - Wooje là người cuối cùng lên tiếng, nhóc ấy hướng một nụ cười thân thiện về phía cậu.

Tất cả sự chú ý khiến cậu mỉm cười, cậu vui vì nhận được sự ủng hộ từ cả Hyeonjoon và Wooje.

Điều đó có nghĩa là hai người họ đã thuyết phục được mọi người.

"Ừ, thật sự anh không biết mình sẽ làm được gì nếu không có cậu ấy." Ngón tay của SangHyeok đặt trên vai phải của cậu, khẽ xoa nắn.

"Anh, hay anh hôn anh ấy đi" - Wooje khuyến khích.

"Không, anh không nghĩ đây là thời điểm thích hợp", Minhyeong xen vào với vẻ hoảng loạn rõ ràng trên mặt, "Làm vậy thì hai ảnh ngại lắm đấy."

HyukKyu nhìn sang Minseok, người cũng bày ra vẻ mặt sợ hãi tương tự.

"Chậc, chỉ cần hôn lên má thôi mà." - Giờ đến lượt Hyeonjoon nhìn sang hai người họ một cách chăm chú.

Cậu cảm thấy cánh tay của SangHyeok đột nhiên dùng lực trên vai mình.

Tiêu rồi.

Họ không thể bị vạch trần tại đây được, đã diễn đạt đến thế rồi cơ mà.

"Giờ thì cậu ngại hả?" HyukKyu ngẩng đầu nhìn SangHyeok, người đang nhìn lại cậu với vẻ thích thú.

"Mình sợ nếu đã hôn cậu rồi, thì sẽ không thể dừng lại được."

Có cái gì đó đập mạnh trong lồng ngực cậu.

Chỉ là diễn thôi.

Chỉ là diễn thôi mà, có đúng không?

"Im lặng đi" - HyukKyu nắm lấy gáy của SangHyeok và kéo anh lại gần để hôn.

Môi anh mềm và hơi lạnh vì bia.

SangHyeok nâng mặt cậu lên bằng tay, khẽ đẩy nụ hôn sâu hơn một chút, HyukKyu phải cố gắng lắm mới kiềm chế được tiếng thở hổn hển của mình.

Sự khao khát ấy thiêu đốt cậu, cậu không biết mình đã khao khát và muốn nụ hôn này đến mức nào, nhưng cậu quyết định tận hưởng nó đến cùng cho đến khi SangHyeok nhẹ nhàng buông cậu ra.

Mặt cậu có chút ửng đỏ, nhưng nhìn thấy SangHyeok như vậy, trái tim cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cậu không biết xung quanh có ai đang nhìn họ hay không, nhưng cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài gương mặt trước mắt.

"Aigo" - Minhyeong là người đầu tiên lên tiếng, Minseok thì đang nở nụ cười rạng rỡ "Em nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

"Ngủ sớm vậy sao?" - HyukKyu hỏi, giờ thì giọng cậu lại có chút tự tin.

"Đúng vậy, Minseok phải chuẩn bị một số thứ cho bộ phận quảng cáo của cậu ấy."

"Yah, nếu mày giàu vậy sao không để cậu ấy nghỉ việc cho đỡ ngột ngạt?" - Hyeonjoon vừa cười vừa hỏi.

"Đã nói chuyện về chuyện này cả ngàn lần, nhưng cậu ấy không muốn nghỉ, tao không thể ép được", Minhyeong nhún vai và Hyeonjoon lắc đầu, "Im đi, mày có thể dễ dàng nói vậy vì Wooje là đứa trẻ luôn làm theo mọi thứ mày bảo."

"Hôm nọ em ấy đá tao vì đã rủ em ấy đi siêu thị cùng."

"Đúng vậy" - Wooje gật gù.

HyukKyu nhìn họ, giữa họ toát ra một bầu không khí thân thuộc, điều không hề tồn tại giữa cậu và SangHyeok.

"Vậy thì đi thôi."

Minseok đứng dậy với sự giúp đỡ của Minhyeong, HyukKyu đề nghị tiễn họ ra cửa.

"HyukKyu hyung." 

Đây là lần đầu tiên Minhyeong nói chuyện trực tiếp với cậu. "Các anh đã làm tốt, cảm ơn vì đã giúp anh SangHyeok." - cậu thì thầm.

"Ngày mai nhớ kể tiếp chuyện cho em nghe á nha." Minseok cũng thì thầm và rồi cả hai người họ biến mất ở cuối hành lang.

HyukKyu quay lại phòng khách ngay khi mọi người đã đứng dậy.

"Em yêu, dẫn họ đến phòng đã chuẩn bị sẵn đi." Cách gọi này khiến cậu cảm thấy vui vẻ và cậu gật đầu cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ hỗn loạn đang quấy rầy mình.

HyukKyu đi quanh căn hộ như thể đây là nhà của mình và dẫn cặp đôi đến một phòng nghỉ rộng rãi.

"SangHyeok đã mua cho tụi em vài bộ pijama, nếu cần gì thì tụi anh ở bên kia hành lang."

"Em nghĩ là tụi em không cần quần áo đâu, nhưng em sẽ trực tiếp cảm ơn anh SangHyeok, cảm ơn anh nha."

"Hyeonjoon!" Wooje hét lên khi tát vào ngực bạn trai mình.

"Đừng có làm như thể chúng ta chưa từng ngủ cùng nhau vậy chứ."

HyukKyu cười ngượng ngùng trước khi chúc họ ngủ ngon và trốn vào phòng SangHyeok, người đã sẵn sàng đi ngủ, anh mặc cái áo phông trắng và quần ngủ đen.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy SangHyeok không mặc những bộ vest lịch sự và sang trọng, anh trông rất khác và lần đầu tiên cậu ngừng nhìn anh như một vị giám đốc đáng sợ, mà chỉ là Lee SangHyeok, một chàng trai da trắng cùng tuổi với cậu.

HyukKyu chốt chặt cửa lại và liếm môi một cách lo lắng.

"Cậu nghĩ chúng ta có lừa được mấy đứa nhỏ không?" - cậu thì thầm hỏi.

"Mình nghĩ là tụi nhỏ đã bị thuyết phục rồi."

"Lừa họ, hay là thuyết phục họ, không có nhiều sự khác biệt, đều là nói dối cả thôi."

Cậu không biết tại sao mình lại nói như vậy, cậu biết rằng bản thân không nên nói điều đó, nhưng cậu đột nhiên lại cảm thấy tức giận vì mình không thể quang minh chính đại ôm SangHyeok mà không cần phải bởi vì bất kỳ một bản thỏa thuận nào cả.

"HyukKyu, cậu vẫn muốn tiếp tục chuyện này chứ? Mình có thể chấm dứt ngay bây giờ luôn nếu cậu muốn, mình sẽ không ép cậu làm chuyện mà cậu không muốn."

Tại sao anh lại nói với cậu như vậy?

Nỗi tức giận trong lòng đột ngột chuyển thành buồn bã. Cậu muốn SangHyeok thật sự quan tâm đến mình, cậu thật sự muốn biết liệu anh có muốn tiếp tục chuyện này hay không.

Nhưng giữa hai người họ vốn đã có một bản thỏa thuận liên quan và HyukKyu lại là một người luôn biết giữ lời hứa.

"Vâng, tôi sẽ tiếp tục, thưa giám đốc."

Giữa hai người có một rào cản, cậu lại cố tình dựng nó lên để tự nhắc nhở bản thân về vị trí thật sự của mình.

Cậu là trợ lý của giám đốc Lee SangHyeok.

Chỉ có vậy thôi.

"Cảm ơn."

Thứ duy nhất chiếu sáng cho họ là ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ở tủ đầu giường. SangHyeok đột nhiên đi ra ngoài, một lúc sau anh quay lại, trên tay cầm thêm một bộ pijama giống hệt với bộ mà anh đang mặc.

"Cậu có thể thay đồ trong nhà tắm."

HyukKyu gật đầu và cầm bộ pijama đi vào nhà tắm trong phòng, khi thay đồ, cậu nhớ đến nụ hôn ban nãy, tự hỏi không biết khi đó cậu đã lấy đâu ra can đảm để làm điều đó.

Chỉ cần nhớ tới thôi đã khiến bụng dưới cậu nóng lên. Đây là phản ứng mà đã nhiều năm rồi cậu chưa từng có.

Cậu lắc đầu rồi quay lại phòng nơi SangHyeok vẫn đang ngồi trên giường đọc sách, cậu không thể xác định được tên của cuốn sách đó là gì.

"HyukKyu" - SangHyeok vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Anh đang ra hiệu cho cậu vào nằm cùng sao?

"Ừm... Mình ngủ trên sàn nhà cũng được."

"Ngủ ở đây đi, để thêm một cái gối ở giữa nếu cậu cảm thấy không thoải mái."

HyukKyu biết rằng điều này có thể không xảy ra, nhưng cậu nghi ngờ rằng bạn của SangHyeok sẽ mở cửa để kiểm tra xem họ có đang ngủ cùng nhau hay không, dù khi cửa đã được đóng chặt.

Sau khi suy nghĩ vài giây, cuối cùng cậu cũng tuân theo lệnh mà chui vào chăn, có lẽ đây là cái chăn mềm mại nhất mà cậu từng chạm vào trong đời, vỏ gối thì bằng lụa, không ngăn được cảm giác thoải mái dâng trào, cậu thở một hơi dài thoải mái khiến SangHyeok ở bên cạnh ngừng đọc, chuyển sang chăm chú nhìn cậu với nụ cười thích thú.

"Ừm... xin lỗi", cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng SangHyeok chỉ lắc đầu với vẻ thích thú, "Cậu đang đọc gì vậy?"

"Cuốn này có tên là 'You too can age slowly' , nói về cách cải thiện thói quen để già đi một cách khỏe mạnh."

"Có lẽ cuốn sách đang có tác dụng, trông cậu ổn đấy."

SangHyeok cười, HyukKyu nghĩ rằng trên đời này hẳn không còn bất kỳ âm thanh nào đẹp hơn thế.

"Cảm ơn cậu đã giúp mình chuẩn bị bữa tối, thực sự là cảm ơn cậu vì mọi thứ, HyukKyu à."

Giờ đây, trong bóng tối và sự tĩnh lặng của màn đêm, mọi thứ xung quanh dường như trở nên thân mật hơn bao giờ hết, như thể hai người họ thực sự là người yêu của nhau.

Chẳng còn bao lâu nữa là bản thỏa thuận sẽ hết hiệu lực, vậy nên cậu sẽ cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào nhỏ bé này nhiều nhất có thể.

"Cậu không cần phải cảm ơn mình vì điều gì đâu, à... xin lỗi vì đã hôn cậu mà không có sự đồng ý trước."

"Không cần phải xin lỗi đâu, cậu đã cứu cả hai chúng ta mà."

HyukKyu mỉm cười chân thành, cậu nhìn SangHyeok đóng cuốn sách lại và tháo kính ra trước khi anh tắt đèn trên tủ đầu giường rồi chui vào chăn ấm.

Đêm đó, HyukKyu đã không đặt gối ở giữa.

Cậu chỉ lăn qua để quay lưng lại với SangHyeok và gần như ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Cậu thật sự không muốn thừa nhận điều này, nhưng đó là một trong những đêm ngủ ngon giấc nhất từ trước đến nay của cậu.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro