22
Author : Bii bấn loạn cùng cực
Pairing : GTOP
Disclaimer : Fic thuộc về Au Còn 2 bạn ấy thuộc về nhau
Rating : T
Category : HE, yaoi, humor, romance
Summary : "Anh làm cái quái gì thế? Bỏ chân ra khỏi mũi em, nhanhhhhhh!!!!"
Status : On going
Chap 1: Tình cờ
Đút vội tay vào túi quần, Seung Hyun rảo bước nhanh trên con phố vắng người. Đã lâu rồi, anh không còn đi lang thêm trong đêm như vậy nữa. Mưa bụi bay lất phất, tạo cho người ta cảm giác ẩm ướt và lười biếng. Rút tay ra nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh, "chà, đã khuya vậy rồi cơ à"- Seung Hyun thầm nghĩ, miệng không ngừng nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt đã phá hỏng buổi tối của anh. Những giọt mưa bắt đầu nhanh và nặng hơn. Anh kéo chiếc cổ áo cao lên cho đỡ lanh, những hạt nước li ti chạm vào da thịt khiến anh rùng mình
- YAHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!
Có tiếng hét thất thanh vang lên. Hình như là….giọng của một cô gái?!
“Đêm rồi, ra đường làm gì không biết, làm công tử đây lại phải ra tay giúp đỡ.” – Seung Hyun nghĩ vậy, bật cười vì cái độ sến khó đỡ của mình, cũng không quên chạy về nơi có tiếng hét ấy.
****
Trước mắt anh lúc này là một thằng con trai, dáng người mảnh khảnh, cách ăn mặc của cậu ta thật phá cách và có chút gì đó hơi…khác người. Seung Hyun hơi ngạc nhiên, anh nghe thấy tiếng của một cô gái cơ mà… chẳng lẽ anh tới nhầm chỗ @@
- YAHHHHHHHH!!!!!!!
Trước khi tên biến thái đổ gục xuống bởi nắm đấm của cậu ta thì Seung Hyun nhận ra rằng, anh không hề nghe nhầm. Anh còn đang mải nhìn thì cậu ta đã đến gần từ lúc nào.
- Yah~! – Mái tóc trắng ngạo nghễ trước mặt anh – Có băng urgo hay cái gì đại loại thế không?
Anh hết quay trái, quay phải rồi mới chỉ tay lên mặt mình:
- Cậu hỏi tôi à?
- Chả lẽ hỏi gã điên kia? – Cậu ta bĩu môi, chỉ về hướng cái gã biến thái đã chay từ lúc nào.
- Không! – Seung Hyun phì cười. Cái bộ dạng cậu nhóc lúc này thật sự rất dễ thương.
- Anh cười cái gì hả? – Cậu trợn mắt lên
- À không, không có gì.
Anh nhịn cười, rút ra cái khăn tay thêu chữ “Choi Seung Hyun” rồi đưa cho cậu.
- Cái gì đây? – cậu đón lấy chiếc khăn, dí sát lên mặt.
- Khăn xì mũi của tôi.
- Anh bị điên à? – Cậu định vứt trả lại nó cho anh thì bị anh tóm chặt tay – Này bỏ tay tôi ra, tôi cần băng urgo. BĂNG URGO chứ không phải là cái khăn hỉ mũi của anh nhá!
- Lắm chuyện! – Anh giật lấy chiếc khăn rồi chấm nhẹ lên vết thương của cậu.
- Yah!!!!! Anh….
Cậu chưa nói hết câu đã bị anh lấy tay bụm chặt miệng.
- Cậu nói nhiều quá rồi đấy!
Anh chấm nhẹ chiếc khăn lên mặt cậu. Máu. Chắc đau lắm…
- Này! – cậu lí nhí
- Sao?
- Cám….cám ơn anh!
- Đừng bảo cậu cảm động vì mấy chuyện này nhé! – Anh cười ranh mãnh rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo hòa với vài giọt mưa lâm thâm, anh nhận ra cậu bé này quả thực rất đẹp. Đôi mắt màu nâu trong veo hơi ngấn nước, mũi cao, đôi môi căng mọng… tất cả đều hoàn hảo đến từng milimet trên làn da trắng không tì vết kia. Bất giác cậu đỏ mặt, đẩy anh ra.
- Yah~
- Hửm?
- Nhà…nhà anh còn dư phòng không?
- Cậu muốn ở trọ?
Cậu gật đầu, thở dài:
- Ờ thì gã đó là chủ nhà cũ của tôi, gã ép tôi phải “đó đó”, nhưng tôi không chịu. Thế là cuối cùng bị đá đít ra khỏi nhà không thương tiếc - Cậu cười chua xót.
- Cậu muốn ở trong bao lâu?
- Đến khi tôi có tiền và mua được nhà, tôi sẽ đi ngay.
Anh suy nghĩ một lúc, ngập ngừng:
- Vậy… còn đồ đạc?
- Ở đằng kia – Cậu hất hàm về phía cái vali to sụ của mình, cùng một đống balô chồng chất.
Anh lẳng lặng tiến đến, khoác đống balô lên vai và đưa cái vali cho cậu
- Chúng ta đi thôi!
***
- Aishhhh, thoải mái quá!
Cậu thở phào dễ chịu, duỗi dài người trên cái sofa to đùng của anh.
PHỊCH!!!!!
Tiếng động lớn làm cậu giật mình mở mắt.
- Tôi là đứa đi khuân đồ cho cậu đấy à? – Seung Hyun vươn vai, không quên ném cho cậu ánh nhìn đầy sát khí.
- Hìhì xin lỗi – Cậu le lưỡi.
- Cái đứa này – Anh dơ tay khẩu hình nắm đấm – Thích ăn cái này hả? À… mà tôi chưa hỏi, tên cậu là gì?
- Ji Yong! – Cậu nhảy tưng tưng vào bếp mở tủ lạnh – Kwon Ji Yong. Còn anh?
- Choi Seung Hyun. Gọi Seung Hyun là được rồi.
- Tên cũng khá đẹp nhỉ. – Ji Yong nói, tay vẫn bận rộn tìm đồ ăn – Trời ạ, cái nhà thì to mà sao tủ lạnh trống trơn thế này?
- Tôi ăn hết rồi. – Seung Hyun thản nhiên.
- Phụt!!!!!! Chí ít anh cũng phải có một cái gì trong này chứ. Thật là phiền chết đi được >”<
Cậu hậm hực bước ra chỗ sofa, rồi khuân đống hành lí lên, vô tư hỏi anh:
- Vậy tôi sẽ ở đâu?
An im lặng, ra hiệu cho cậu đi cùng. Mở cửa phòng, anh nói:
- Tuy là nó có hơi bụi một chút, nhưng mà….
- Không sao! – Ji Yong cười rạng rỡ - thế này là ổn quá rồi.
Cậu để đống hành lý lên giường, cười rõ tươi với anh:
- Cám ơn anh. Chúc ngủ ngon!
Rồi đóng sầm cửa phòng lại, mặc cho con khủng long còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Mai sẽ là một ngày mới! – cậu thở dài rồi nằm phịch xuống giường. Hình như cậu đã quên lời nhắc nhở của con người tốt bụng kia.
- Hắt xì!!!!!!
Bụi bay tung tóe, bay cả vào mũi của cậu – hậu quả của cái nằm bất ngờ kia.
“Aishhhhh!!! Thế này mà còn kêu là hơi bụi, nó chả mốc meo ra rồi ấy!”
Cái bản tính sạch sẽ quá mức của Ji Yong lại trỗi dậy. Theo bản năng, cậu sục sạo khắp phòng tìm chổi của Seung Hyun…nhưng đối với một người khá lười như anh ta, thì cậu đã thất bại rồi.
“Con khủng long chết tiệt” – Cậu làu bàu, bỗng khựng lại, bất an.
“Chết! Không lẽ lại phải ngủ ở ghế sofa???!!!!!”
- OH MY GODDDDDD!!!!!!
Ở phòng bên, một con khủng long gian ác đang cười đầy nham hiểm.
part 1
Cộc cộc !!!
Ji Yong đưa đôi tay trắng muốt mềm mai gõ thật lực vào cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo.
Cạch!!!
Âm thanh phát ra làm cậu bất giác ngẩng mặt lên. Đơ 1 giây, phụt máu mũi 2 giây và 3 giây sau thì mặt đỏ như hạt gấc. Nhìn thấy đàn ông cởi trần quấn khăn tắm là việc bình thường, bởi lẽ cậu ngày nào cũng đi tắm xông hơi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và quyến rũ ít ai có được như vậy.
Chưa kịp định thần lại thì mái tóc xanh bạc hà cùng đôi mắt hạnh đào kia đã dí sát vào mặt cậu:
- Có gì sao?
Seung Hyun nở nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc, khiến bao nhiêu ngôn từ của cậu bay hết.
- Ờm thì là… à… tôi… anh cho tôi ngủ cùng phòng được không? – Cậu khó nhọc, tay đưa lên che mắt để khỏi bị quá xúc động trước cái thân hình sẹc xi kia.
Anh nghệt mặt ra vài giây, sau đó…phá lên cười. Cậu ngơ ngác:
- Anh cười cái gì?
- Đừng nói cậu sợ ma đấy nhé! – Seung Hyun vẫn chưa dứt được cơn cười.
- Anh bị điên à? – Cậu trợn mắt, chu mỏ ra – Anh cho tôi cái phòng bụi ơi là bụi, bây giờ nửa đêm chả lẽ đi dọn? Mà tôi không thích ngủ trên sofa, đau mông lắm! Gaho của tôi cũng vậy!
- Gaho? – Anh nhíu mày
- Là chó cưng của tôi đó, nó dễ thương lắm! – cậu mỉm cười, rồi gọi – Gaho ah~~ Ra với appa nào~~~
Con cún nghe tiếng chủ gọi, 3 chân 4 cẳng chạy ra. Seung Hyun nhìn cái bộ da nhăn nheo như bà già của nó, cộng thêm 4 cái chân ngắn cũn chuyển động mà không nhịn được cười, khổ nỗi lỗ tai anh lại bị tra tấn:
- Anh cười cái gì hả? Nó dễ thương thế mà anh dám cười nó à?
- Cậu muốn ngủ trên ghế sofa phải không?
Anh mỉm cười, đôi mắt gian tà. Cậu chớp chớp mắt, định bụng thuyết giáo cho anh tràng nữa nhưng….
- Seung Hyun ah~~~ !!! – Bộ mặt cậu lúc này không khác Gaho là mấy, thiếu điều nó còn nhăn hơn.
- Cậu bao nhiêu tuổi mà dám kêu tôi thế hử? – Anh được đà lấn tới – Hyung! Gọi tôi là hyung nghe rõ chưa?
“Đồ đáng ghét” – Ji Yong làu bàu
- Cậu vừa nói cái gì?
- Em có nói gì đâu *long lanh* hyung ah~~~ Cho em và Gaho ngủ chung với hyung nha!!!
- Ờ dù gì thì tôi cũng là người tốt bụng nên cho cậu vào đấy. Cậu nằm dưới, tôi nằm trên, vào đi!
- Anh….anh nói cái gì? – Ji Yong trợn tròn mắt.
Seung Hyun cũng ngạc nhiên không kém, rồi ôm bụng mà cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt:
- Cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu nằm dưới đất, tôi nằm trên giường, sợ đau mông thì tôi sẽ trải đệm cho cậu và con tên gì ý nhỉ, Gahi, hiểu chưa? )))
- GAHO!!!! – Ji Yong hét lên, mặt đỏ rần rần vì bị chọc quê, xong mặc anh đứng đó mà phăm phăm đi vào phòng, miệng không ngừng làu bàu “Tốt với chả bụng, đồ con khủng long thúi”
***
Đèn đường đã tắt, bóng đêm bao phủ lên toàn bộ khu phố, tạo cho nó vẻ yên bình và tĩnh mịch đến lạ thường. Trong căn biệt thự sang trọng, có 1 con rồng, 1 con khủng long và 1 Gaho đáng yêu đang ngủ say, không hề biết tương lai của mình sẽ như thế nào.
_______
5h sáng.
“I hate this love song,
I hate this love song.”
Giai điệu ngọt ngào vang lên….
Seung Hyun uể oải với tay tắt chuông điện thoại, vẫn đang mắt nhắm mắt mở thì bỗng nhiên cảm nhận thứ gì đó ướt át đang lướt trên mặt mình.
- Thích quá…. Ah~~~~
Anh mở to mắt đã thấy Gaho lù lù một đống từ trước mặt từ lúc nào.. Anh bật dậy, nhìn về cuối giường xem cậu nhóc có hư đốn mà bậy ra đấy không.
Nhận thấy không có gì khác thường, anh phì cười ngả lưng xuống, xoa xoa đầu con chó:
- Ngày mới tốt lành, Gaho.
Rồi anh nhấc nó lên, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Ji Yong còn đang say giấc. Vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp, anh mỉm cười, rồi bất chợt đứng dậy đi vào phòng tắm
“Seung Hyun, mày quên à. Cậu ta là con trai đấy!”
Cứ ngỡ Seung Hyun sẽ có một buổi sáng bình yên, nhưng vừa bước tới ngưỡng cửa đã đạp ngay phải cục-mà-ai-cũng-biết-là-cục-gì-đấy của Gaho đáng yêu xinh đẹp kia.
-AISHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
Tiếng gầm kinh khủng của con khủng long kia đã làm đánh thức thiên thần của chúng ta đang cuộn tròn trong nệm. Cậu uể oải mở mắt trong tình trạng 2 mi vẫn dính chặt vào nhau, còn Gaho không biết do sợ hay buồn cười quá mà nó là tè thêm phát nữa tại chân giường Seung Hyun.
- Có gì thế? – Cậu dụi dụi mắt – Động đất hả?
May cho Yongie-chưa-mở-nổi-mắt, cậu mà nhìn được bộ dạng của vị chủ nhà tốt bụng lúc này chắc chỉ còn nước lăn ra cười. Một Seung Hyun phong độ điển trai mà cậu nhìn thấy hôm qua giờ chỉ khoác độc cái áo choàng tắm wonder woman màu hồng, tay chống nạnh, đầu nghi ngút khói, chân dẫm lên cái đống nâu nâu vàng vàng, vẻ mặt thì rất chi là biểu cảm.
Seung Hyun bực tức:
- Cậu dạy dỗ con chó của cậu kiểu gì mà nó bậy lung tung ra nhà tôi thế hả?
- Thì để tí tôi dọn cho – Yongie ngáp ngắn ngáp dài rồi….lăn ra đất ngủ tiếp. Bệnh sạch sẽ không thắng nổi cơn ngái ngủ kia được rồi. KO!!!
“Dơ hết sức” – Seung Hyun nghĩ. Anh định cứ để cái đống đó cho cậu ta dọn nhưng…thôi! Mùi của cục Gaho bậy ra quá kinh khủng, nó ép Seung Hyun dù không muốn cũng phải đích thân cầm cái hót rác và chổi lau nhà để dọn dẹp sạch sẽ.
Ý định dậy sớm để đi bộ, tận hưởng không khí buổi sáng của Seung Hyun đã bị Gaho đập tan tành.
Ưỡn lưng kêu cái “rắc”, Seung Hyun thả người trên ghế sofa.
“Aishhhh, dễ chịu thật”
Anh lim dim mắt, cái lưng đau tê tái giờ cần được nghỉ ngơi.
Nhưng niềm hạnh phúc của Seung Hyun chưa được bao lâu thì anh lại phải đối mặt với chủ nhân của chủ nhân đống bừa bộn hành hạ anh lúc trước. Mái tóc trắng ngạo nghễ giờ như cái tổ quạ, áo quần thì xiên vẹo lệch lạc, cứ như cậu ta vừa đi đánh nhau về vậy. Cậu đi xuống bếp, hồn nhiên hỏi:
- Đồ ăn đâu?
- Tôi chưa mua! – Seung Hyun làu bàu, rước cái con người này về thật là phiền phức.
- Đi!!! Đi mau!!! Nhanh lên!!!! – Ji Yong cuống quýt chỉnh lại đầu tóc và trang phục của mình. Quả khác hẳn với điệu bộ vừa rồi.
- Đi đâu? – Seung Hyun chưa kịp định thần lại đã thấy bản thân bị lôi đi xềnh xệch.
- Đi chợ! – Ji Yong nháy mắt.
Ji Yong đang ân hận.
Rất rất ân hận là đằng khác.
Đáng lẽ không nên lôi cái con khủng long thúi kia đi theo. Có người phụ bê đồ, sướng thì sướng thật cơ mà tại sao hai lỗ tai tội nghiệp của cậu phải chịu trận kia chứ???
- Mua rau thế này à? Xanh ngắt như này ăn sao?
- Trời ơi sao miếng thịt bò nó lại nâu nâu thế này?!!!!
- Ê này cậu mua cá sống hả???
- Ối dzời ơi…..
Ji Yong tức chết, chỉ muốn đập đầu vào gói bim bim tự tử cho xong. Nghiệp chướng!!! Đúng là nghiệp chướng mà!!!
Chê tới chê lui, cuối cùng Seung Hyun cũng phải xuống nước. Không phải anh không biết đi chợ, mà anh đã quá quen với đồ được chế biến sẵn ở siêu thị rồi. Mua ở chợ nó cứ kì kì sao á
Thấy Ji Yong dường như đã mua đủ những thứ cần thiết, Seung Hyun chợt nắm tay cậu lôi đi.
- Yah~~!!!! Anh kéo tôi đi đâu hả????
Tự nhiên bị lôi đi xềnh xệch không thương tiếc, cái miệng xinh xắn kia không họat động mạnh mẽ mới là lạ.
- Siêu thị!! – Anh đáp cụt lủn.
Siêu thị YG – siêu thị lớn nhất nhì thủ đô Seoul hoa lệ.
- Ê!! – Ji Yong kéo tay Seung Hyun đang hung hổ bước đi/
- Sao? – Anh quay lại, chăm chú nhìn cậu.
- Tôi . . . chưa vào đây bao giờ cả… - Cậu lúng túng, mặt đỏ bừng.
- À… Bây giờ thì cậu vào rồi đấy!
Rất nhanh, anh thản nhiên nắm lấy tay cậu bước đi. Bàn tay anh rất đẹp, những ngón tay bút chì thuôn dài đang nắm lấy bàn tay búp măng của cậu và sờ nắn không thương tiếc. “Đồ con khủng long biến thái, dê già” – Cậu nghĩ vậy, cố rút ra khỏi tay anh nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cậu ngước lên nhìn anh. Lần đầu cậu có cảm giác lạ như vậy. Anh có đôi mắt hạnh đào rất sâu, rất thu hút, bảo sao bọn con gái ở siêu thị nãy giờ nhìn thấy anh như ruồi nhìn thấy mật ngọt. Mái tóc xanh bạc hà ngạo nghễ dưới ánh đèn led, hơi thở cũng nồng nặc bạc hà là bạc hà. Có vẻ như anh đã ăn cả nhà máy sản xuất singum cool-air rồi ấy.
Tự nhiên Seung Hyun cảm thấy tai mình …. hơi ngưa ngứa. Anh quay sang liền bắt gặp Ji Yong đang nhìn lén mình. Mắt chạm mắt tạo ra tia lửa điện *xoẹt xọet*, Ji Yong xấu hổ quay mặt đi.
“Aishhhhh!!!! Mất mặt quá đi!!!!”
Cậu lẩm bẩm, hai vành tai phản chủ cứ thế mà đỏ lựng lên.
***
Tay xách nách mang một đống thức ăn vào bếp, Seung Hyun trán đẫm mồ hôi quay sang nhìn Ji Yong cũng vất vả không kém.
- Này! – Anh lên tiếng
- Huh?
- Tối nay cậu muốn ăn gì?
Cậu ra vẻ suy nghĩ:
- Sườn nướng!
- Mỗi chúng ta ăn thôi à?
- Anh có thể mời bạn anh, bạn gái anh… blah blah blah… Ai mà quan tâm chứ! – Nhắc đến chữ bạn gái, mặt cậu lại nóng ran.
- Tôi chưa có bạn gái. – Anh gỡ đồ ra khỏi túi nilon.
- Vậy…vậy à?
Không khí trở nên im lặng, gượng gạo thật khó chịu. Seung Hyun không nói gì nữa, anh loay hoay bỏ cái đống đồ đóng hộp ra khỏi túi. Còn Ji Yong tiếp tục bận rộn với con cá của cậu.
- Sao không bỏ luôn vào tủ lạnh?
“Trời ơi là trời!! Cá sống mà bỏ tủ lạnh hả cha ” – Ji Yong nghĩ vậy, nén cười hỏi lại:
- Anh có muốn mua tủ lạnh mới không?
- Dĩ nhiên là không… Trừ khi cái này không đủ để nhét đống kia *chỉ chỉ* thì….. – Anh gãi gãi tai.
- Không không! – Ji Yong xua xua tay, tên này đúng là đại ngốc – Nếu cứ để cá sống vào tủ, nó sẽ quẫy tung cả đồ của anh lên đấy! – Ji Yong ra vẻ huyền bí/
Seung Hyun tủm tỉm cười. Chuyện đó dĩ nhiên là anh biết, chỉ là anh không muốn không khí căng đét đèn đẹt này cứ kéo dài mãi.
- Ê… -- anh ngập ngừng – Mà cậu…có biết làm cá không đó? – Mặt anh in dấu hỏi to đùng.
- Tất nhiên, anh nghĩ Kwon Ji Yong này là ai! – Cậu đưa tay đập bôm bốp vào ngực tự sướng như King Kong, quên mất rằng tay còn đang dính đầy vảy cá.
- KYAHHHHHH!!!!!!!!!!! Um…
Chưa la hét cho sướng đã bị Seung Hyun bụm chặt miệng.
- Cậu ồn ào quá đấy!
Cậu lập tức đẩy anh ra, lấy tay ôm miệng:
- Anh bịt mồm tôi bằng cái tay vừa ngoáy tai đấy à?
- Chứ còn tay nào nữa đâu. – Anh thản nhiên.
- ĐỒ KINH TỞMMMMM!!!!!!!!
Cậu chạy loanh quanh trong bếp, anh thấy vậy cũng phì cười đuổi theo. Cuối cùng anh cũng bắt được cậu.
- Cậu dám bảo tôi là cái gì cơ? *ngoáy mũi*
- Anh là cái con người thôi mà hihihohohahahehe – Ji Yong biến sắc.
- Ngụy biện!
- Thì làm sao? – Cậu chu mỏ lên – Anh dám bắt nạt tôi à? Anh muốn tôi cho anh mất quyền làm bố không hả con khủng long thúi kia?
- Khủng…. khủng long???? – Anh tròn mắt.
- Thì đấy *chỉ chỉ* cái đôi dép đi trong nhà của anh chả là con khủng long à? – Cậu đắc thắng, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
- Ờ thì….
- Blèh!!!! – Cậu lè lưỡi, đưa đôi tay còn tanh nồng nặc kia quẹt vào mặt anh. – Há há! Bây giờ ai dơ hơn ai!!
- Cái con khỉ này! – Anh dứ dứ nắm đấm vào mặt cậu – Thích ra ngoài đường ở không hả?
- Dĩ nhiên là không! Anh mà đuổi tôi sẽ bị phạt tội ngược đãi trẻ em nhé. – Ji Yong vênh mặt.
- Ờ ờ @@ Tôi thua rồi – Seung Hyun hoàn toàn đầu hàng trước Ji Yong, anh không phải là người giỏi cãi nhau chút nào cả - Mà cậu định mời ai?
- Huh? – Ji Yong tròn mắt – À..
- ….
- Anh nói cái gì thế??
- Vừa đanh đá vừa điếc! – Seung Hyun tự phì cười.
- Yahhhhh!!!!!! – Ji Yong định hét tiếp nhưng cậu sực nhớ ra là con khủng long hôi hám kia vẫn chưa rửa cái tay mà nó vừa đưa lên để ngoáy tai – Àh thì… hề hề.. tôi mời Young Bae.
- Young Bae? – Anh nhíu mày, 2 đồng tử co lại – Người yêu cậu à?
Ji Yong phì cười:
- Anh ghen à?
“Bụp” – Anh đánh nhẹ vào vai cậu – Aigo~ cái thằng này!!!
- Đồ bạo lực – Ji Yong cười ngặt nghẽo, không ngờ cậu lại nghĩ ra câu hỏi như vậy.
- Aishhhhh
Anh giận dỗi đi lên phòng ( vẫn không rửa tay :O ), mở tivi xem “Robo trái cây”.
Ji Yong đang nhăn nhở, đột nhiên thấy anh đi lên phòng thì vô cùng hụt hẫng. Đang trêu anh hay mà đã dỗi rồi Àh…. Mà sườn nướng làm thế nào ấy nhỉ..?!!!
Thôi chết rồi!!!!!!!!
- YOUNG BAE!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng rít chói tai khiến Young Bae không cần nhìn màn hình cũng biết kẻ gọi điện đến là ai. Chuyển điện thoại qua tai kia, anh không quên day day cái lỗ tai vừa bị hành hạ:
- Có gì hả Yongie?
- Cậu biết làm sườn nướng không?
- Biết chứ - Young Bae hơi ngạc nhiên, 1 người chảy thây như Ji Yong không ngờ cũng biết vác xác vào trong bếp để làm cái thứ gọi là “sườn nướng” cơ đấy.
- Vậy đến đây đi, địa chỉ XYZ….
***
Biệt thự sang trọng của Choi Seung Hyun.
2h chiều.
BINH BOONG!!!
Chào đón Young Bae là cái mặt đỏ hoe mếu máo của Ji Yong-đeo-tạp-dề-in-hình-mặt-con-Gaho. Vừa thấy Young Bae, Ji Yong lao chầm tới với những cái ôm siết “thắm thiết”
- Oa oa Bae Bae ah~~
Trong lúc ấy, Seung Hyun nằm vắt vẻo trên giường, mặt nhăn như khri do vừa ăn nhầm quả chanh-mà-anh-cứ-ngỡ-là-quả-mận. Nghe thấy tiếng động lạ dưới nhà, anh xỏ chân vào đôi dép bông khủng long, rón rén ra chỗ cầu thang ngoái xuống. Oh My God, what the #^&#@$@*!!! Ji Yong kia thì đúng rồi, cơ mà cái cậu đầu loe hoe vài sợi tóc kia là ai chứ? Lại còn cười cợt nữa kìa, tức không chịu được. Sao cậu ta có thể thích một đứa ít tóc như thế nhỉ? Mắt còn híp tịt nữa, trông cứ như con koala xổng chuồng. Trong khi anh đẹp dzai ngời ngời thế này, đi đâu cũng một vầng hào quang thế này mà cậu không ngó ngàng đến anh là sao? Công nhận là anh cũng dê thật đấy, cơ mà bánh mỳ phải có patê, đàn ông phải có máu dê trong người chứ. Hừ!!! Rõ là đáng ghét mà >”< .. . . . Mà…khoan!! Sao anh lại có ý nghĩ như này nhờ o.O??? Hay….anh ghen thật? “Vớ vẩn!” – Seung Hyun lầm bầm, “ghen cái con khỉ mà ghen”, rồi đi vào phòng đóng cửa, không quên tặng cho cánh cửa tiếng “RÙYNH!!!”, khiến cái bản lề suýt thì ra đi.
RÙYNH!!! RẦM!!!
Nghe tiếng động mạnh, Ji Yong và Young Bae giật mình ngẩng lên tưởng cái đèn chùm sắp rơi đến nơi, xong thấy không có động tĩnh gì nữa thì lại nhìn nhau phá lên cười.
- Hahaha, àh, mà cậu chuyển ra đây lâu chưa?
- Mới hôm qua
- HÔM QUA??? Lúc nào??? Sao không sang nhà tớ???
- Tại cũng muộn rồi!!! :p
- Muộn rồi sao còn tìm được nhà? – Young Bae tay thái thịt, mặt tỏ vẻ nghi ngờ.
- Hắn! – Ji Yong chỉ tay lên tầng trên – Hắn tình cờ gặp tớ… giúp tớ
- Nhưng hắn vẫn là người dưng, Ji Yong àh…. – Young Bae lo lắng.
- Hyung ấy…. thật sự, không đáng để cậu phải bận tâm đâu Young Bae.
Không khí lại chùng xuống. “Khó chịu quá” – Ji Yong nghĩ. Chắc Young Bae giận cậu rồi, giận thật rồi. Cậu ấy chưa bao giờ im lặng như thế này. Đáng sợ quá….
Nặn ra một bộ mặt dễ thương hết cỡ, Ji Yong lay lay tay Young Bae:
- Bae Bae ah~~…
- ….
- Bae Bae ….
- *im lặng thái thịt*
- DONG YOUNG BAE!!!!!!!!!!!!!!!! – Ji Yong hét lên, cậu không thích Young Bae như thế này, không thích một chút nào hết!
Hình như… con rồng nhỏ đã quên mất Young Bae đang thái thịt thì phải. Tiếng hét khiến Young Bae giật mình, vô thức con dao đưa lên tạo thành đường chỉ đỏ trên bàn tay trắng ngần.
Nhận ra sai lầm không đáng có của mình, Ji Yong hốt hoảng cầm ngón tay đang nhỏ máu của Young Bae lên đưa vào miệng mút ngon lành.
Young Bae chút nữa phụt máu mũi.
Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và chiếc lưỡi tinh nghịch của Ji Yong đang vuốt ve ngón tay của mình, anh đỏ mặt.
Tên nhóc này, toàn làm mất máu của anh thôi =,=
Máu đã tạm khô, chỉ còn lưu lại chút dịch vị của Ji Yong trên ngón tay anh. Cậu ngẩng lên, xuýt xoa hỏi anh:
- Đau không?
- Hết đau rồi! – Young Bae quay mặt đi vội vã.
- Ê từ từ đã…- Yong xoay mặt anh về phía cậu – Cậu chảy máu mũi rồi này.
Thông thường, bị chảy máu cam là do các mao mạch ở cuốn mũi không bền, bị vỡ gây chảy máu. Cũng có thể là do chấn thương nhỏ (lấy tay ngoáy mũi) hoặc chấn thương mạnh va đập trực tiếp vào mũi (tai nạn, ngã...), do viêm đường hô hấp trên, do thời tiết quá khô… ( Theo wikipedia Tiếng Việt ) Đằng này, Young Bae không bị bệnh, cũng không bị chấn thương, chẳng lẽ….
- Young Bae – con rồng cười gian – Cậu vừa ngoáy mũi hả
Bất động 1 giây, đơ mặt 2 giây và đến giây thứ 3 thì Young Bae lao vào kí đầu Ji Yong:
- Aigo~~~ Con rồng chết tiệt này!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro