Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương

Lian: Thực ra end hồi 2016 rồi, nhưng mình nghĩ triển thêm cho hoàn thiện.

---

Hôm nay tôi tới thăm em ấy, vừa đứng ngoài cửa tôi liền nghe thấy tiếng của cậu con trai kia.

Có lẽ là đến thăm em ấy.

Tôi xuống nhà ăn của bệnh viện dạo một vòng, mua cho em ấy một phần cháo dinh dưỡng.

Đợi khi tôi quan trở về thì không nghe thấy tiếng ai nữa, tôi gõ cửa, tôi vào trong sau khi nghe tiếng đồng ý từ em.

"Chào Mie, em ăn gì chưa?"

Em ấy do dự một tí rồi nói: "Em có ăn nhưng chưa no, em muốn ăn thêm một chút."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mở nắp hộp ra, tôi thổi cho bớt nóng rồi đưa cho em ấy.

Sau khi ăn em ấy ăn xong tôi giúp em bỏ vào rác, rồi nói chuyện phiếm cùng em một chút trước giờ ngủ trưa.

Đến khi em cảm thấy buồn ngủ, tôi chào em rồi ra về.

-

3 tháng sau, em nhớ lại tất cả.

Kể cả ký ức thời bé lẽ ra em đã quên.

Tôi còn nhớ tháng trước em vừa xuất viện, em nhìn tôi như có điều muốn nói, sau đó lại im lặng không đề cập đến.

Tôi lúc ấy cũng dần hết hy vọng, vì bác sĩ đã bảo em nhớ tất cả, nhưng em không tỏ vẻ gì cả, tôi nghĩ rằng em xem tôi là một anh hàng xóm thân thiện mà thôi.

Nhưng- hôm nay em lại nói cho tôi biết sau khi suy nghĩ cẩn thận, em muốn tôi và cả em, chờ đợi đến khi em đủ tuổi để có thể tự do yêu đương, chúng ta sẽ là người yêu của nhau.

"Em muốn chăm chú vào việc học, nhưng cũng không muốn mất đi anh. Em không muốn có một người khác ở bên cạnh anh, nắm tay anh, ôm anh và cả hôn anh, nghĩ đến đó khiến em cảm thấy buồn phiền.
Anh có...... chấp nhận với điều ích kỉ em đã nói trên không?"

Điều em nói là thật à?

Nhưng còn về bạn trai em thì sao?"

Em ấy khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi: "Anh ấy là bạn cùng lớp của em thôi chúng em không có mối quan hệ không chính đáng nào cả."

Tôi biết là mình nói ra điều này rất kỳ cục, nhưng tôi muốn biết rõ chuyện đó là thật hay là do tôi nhìn lầm.

"Lần trước khi em chuyển nhà đến đây có đến đây, lúc đó...... em với cậu ấy hôn nhau, là anh nhìn lầm thôi mà phải không?"

Tôi cúi đầu không dám nhìn vào em, sợ em phản cảm với câu hỏi này.

"Không, lúc ấy cậu ấy nói nhỏ với em rằng anh hàng xóm bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em đấy~"

Em cười nói, âm cuối em kéo dài như trêu chọc tôi, tôi đỏ mặt nghiêng mặt sang phía khác không nhìn em.

"Phải không?"

"Em nào biết đâu nè."

Em ấy cười xoay một vòng trước khu nhà, rồi chào tạm biệt tôi về phòng của chính em.

Tôi giơ tay chào, mãi đến khi khuất bóng em tôi vẫn quên mất thả tay xuống.

Tôi vươn tay áp vào cổ, nhiệt độ nóng đến muốn làm phỏng tay tôi, trên trán cũng nóng, cả gương mặt đều nhiệt đến phát hoảng.

Vào trong phòng, tôi ngồi bệt xuống tựa lưng vào cửa, vẫn cảm thấy khá mơ hồ như là mơ vậy.

6 năm......

6 năm sau, nếu không có gì biến đổi, chúng tôi sẽ là người yêu của nhau.

Tôi chờ được, thực sự mong ngóng đến ngày đó quá đi mất.

Trong khoảng thời gian đó tôi dừng hành động như một stalker vậy, tuy thế chỉ việc ngắm nhìn em thôi cũng khiến tôi cảm thấy vui sướng trong lòng.

Anh sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày ấy......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro