Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 & 12

Đèn đường mờ ảo như màn sương mờ buổi sớm...

Tôi dắt tay em đi trên phố... Ngắm nhìn từng cảnh vật, ngắm nhìn đàn chim, ngắm nhìn những đứa bé mới 5, 6 tuổi rượt nhau trên phố buổi sớm...
Chẳng ai nghĩ rằng, một người 22, 23 tuổi lại đi yêu một cô bé mới cấp hai..

Ngày tôi gặp em là một ngày mưa lớn, em đứng ngay trạm xe bus phẩy phẩy bộ quần áo ướp nhẹp vì nước mưa. Em đứng trú mưa dưới mái hiên trạm xe bus, nhìn cứ như một thiên thần lạc chốn nhân gian vậy...
Vì tôi quá nhát, tôi chỉ có thể đứng nhìn em run rẩy dưới mái hiên với ánh nhìn bất lực...

Lại một tuần nữa trôi qua... Tôi cảm thấy sao mà trống trải quá...
Uống một li cà phê đen vào tối muộn, tôi đứng trên lan can mà nhìn xuống dưới, những cây đèn đường to cao hiên ngang đứng sừng sững ở mép đường.

"A!!"

Tôi bất ngờ reo lên khi thấy bóng em đứng dưới cây phượng. Em vẫn vậy, vẫn cái mái tóc dài ngang lưng màu nâu nhạt, vẫn chiếc khăn choàng màu đỏ thắm...
Chắc cái màu đỏ ấy gây sự chú ý của tôi từ lần đầu gặp mặt?!!... Chắc vậy rồi...

Nhưng còn một bóng người khác đứng cạnh em, một cậu bé đẹp trai sáng láng, nhìn là biết tương lai sau này là người hoàn hảo trong giấc mơ của mọi thiếu nữ...

"Hừm..."

Tôi không ngờ... Cô bé tôi thầm theo dõi ấy đã có bạn trai... Hai người hôn nhau luôn cơ mà!!!... Chắc tại tôi lạc hậu quá rồi, đến cả đứa trẻ lớp 5 cũng có người yêu huống chi một cô bé xinh đẹp đang học cấp hai cơ chứ...

Quá thất vọng, tôi không muốn nhìn ngắm cảnh lãng mạn ấy thêm nữa...
Cánh cửa khép lại như trái tim đã mở ra và không bao giờ mở ra nữa...

Một tháng sau...

Tôi vẫn sống khi không có em nhưng tại sao?? Hình bóng em vẫn lởn vởn trong đầu tôi, không sao xoá nhoà được... Tôi chỉ nghĩ rằng cô bé ấy có một sức hút mê hoặc tôi, thế nên khi thấy cô bé và cậu bạn trai nên tôi hơi thất vọng...

Qua một tháng, tôi biết thế nào là nhớ, biết thế nào là yêu và...biết thế nào là tan nát cõi lòng.
Tôi là một người điển hình của cung Song Ngư, tôi luôn cảm thấy mình nhát hơn người bình thường, vụng về hơn nhiều, và hay suy nghĩ tiêu cực nữa...

Nhiều khi tôi cảm thấy...em như một vị thiên thần hào quang chói loà, em đã khiến cho tôi biết thế nào là rung động, em đã làm cho tôi cảm thấy không còn buồn đời nữa...và còn nhiều điều mà em đã làm cho tôi thay đổi..

Sáng, tôi đi du lịch ở Mibaya, một thành phố nổi tiếng về độ siêu dễ thương của nó...
Ngồi trên máy bay, nhìn xuống chỉ là một chấm hồng và li ti vài hạt đỏ vàng xanh tím, nhưng khi đến gần mới biết...thật là lung linh...

Những toà nhà được phủ sơn hồng, trang trí kiểu Gothic Lolita... Chúng san sát nhau, có toà nhô lên, có toà tụt xuống, đỉnh đầu của chúng như được mài giũa với nhau, nhìn cứ như những con sóng ấy... Hài hoà vô cùng...
Trong đó có một ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng, trang trí theo kiểu ren, nhìn nó thật thanh lịch làm tôi nhớ đến em...

Kiểu cách lòng đường cũng hơi bị khác, chúng được sơn màu trắng trải dài đến tận cuối thành phố... Nhìn cứ như một dòng suối trắng giữa khung cảnh màu hồng...

Tôi không nghĩ lại trùng hợp thế?!! Em đi trên phố với bộ váy tím phong cách ren, trông thật giản dị... Tôi thắc mắc tại sao đôi mắt em trông ưu tư thế, tôi cảm thấy hình như còn chan chứa nỗi buồn nữa thì phải...

1 phút sau...

Em đang đi vấp phải cục đá té ngã, gương mặt xinh đẹp bị chà sát dưới lòng đường thô khiến cái chất lỏng màu đỏ đỏ nổi bật trên làn da trắng của em...điều này làm tôi thất kinh, vừa muốn tới đỡ em đứng dậy vừa không muốn...

Chưa kịp để tôi lựa chọn thì em đã được con nhà người ta bế đi mất...
Buồn thật, tôi mà gan dạ chút được rồi...

Chuyến tham quan này chẳng lẽ bỏ, tôi đành phải đi tham quan tiếp mặc dù ko còn tâm trạng nữa...

1 tháng sau...

Ngày nào cũng như ngày nào, một li cà phê nóng cầm trên tay, nhấm từng chút vị đắng của nó, đứng trên lan can nhìn xuống lòng đường mà suy nghĩ bâng quơ...

Một người như tôi nhát gan, yếu đuối và lạc hậu lại nghĩ rằng người khác thích mình ư? Nực cười! Chẳng lẽ cái tính tự đề cao lại ăn sâu vào máu như thế?!!...

Một chiếc xe tải chạy vào khu vực tôi đang ở. Từ khi tôi sống ở đây, hiếm khi thấy có người chuyển đến. Tôi biết như thế là vì xe tải đó có mác chuyên vận chuyển đồ đạc...

Một cô gái xinh xắn bước xuống khỏi chiếc xe tải đó...

"A"

Tôi reo lên khi người ấy là em.. Cô gái tôi thầm thương từ lâu..
Mà chắc em chuyển đến để ở gần cậu bạn trai hơn nhỉ... Cậu bé đó hình như cũng sống khu này mờ..

Tất cả những điều em làm điều là cho cậu ta, chúng không dành cho tôi...

Tôi đã dặn lòng đừng khóc nhưng những giọt lệ như sương ban mai cứ chảy xuống không kiềm được..
Tôi đã khóc trong căn phòng lạnh lẽo đó, căn phòng mà tôi đã sống suốt 10 năm...

1 ngày sau..

Tôi thức dậy khá muộn, chiếc đồng hồ màu xanh xinh xắn mới mua hôm qua mà hôm nay đã nát được nằm trong sọt rác..
Mặc vội chiếc áo khoác nâu vào người, chạy thật nhanh ra khỏi nhà, tự hứa với chính mình không được đi trễ, nếu thế sẽ không có tiền mua đồng hồ...

"Kéttttttt..." "Rầm"

Tôi chỉ kịp nghe được thanh âm đấy trước khi mất đi ý thức...

"Ting"

Cửa phòng mở ra, tôi nghe loáng thoáng tiếng bước chân đang tới gần, những câu từ không rõ ràng, những tiếng thút thít không rõ nguyên do...
Nghe vậy thôi nhưng tôi không thể mở mắt ra được, nó quá nặng so với tôi đang bị thương hiện giờ...

Tôi cảm thấy ngột ngạt quá... Khó thở nữa... Nóng quá... Mà tôi đang ở đâu đây?.. Một cánh đồng hoa thảo nguyên bát ngát, có hai đứa trẻ nô đùa bên nhau...
Khoan có điều gì đó không đúng... Cậu bé đó giống tôi hồi nhỏ y như đúc, hay là phải nói là cậu bé ấy là tôi nhỉ...
Không gian đột nhiên biến mất, cánh đồng hoa thơm bát ngát biến mất, chỉ còn mình tôi trong nơi đen tối này...

Đau đầu quá... Sao nó lại phát tác ngay lúc này?... Những mảnh kí ức rời rạc nối đuôi nhau chạy như một đoạn phim trong đầu tôi...

Tôi nhớ rồi... Em, cô bé năm xưa đây mà...

................
"Ahaha.. Em bắt được anh rồi.."
"Huhu anh lại thua nữa rồi"
"Yuu ơi"
"Gì zạ Mie?"
"Sau này khi gặp lại vẫn làm bạn nhé?!!?"
"Ừ.."
................

1 tuần sau,

*Cạch*

Cô bé ấy chỉ ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục món đồ chơi còn đang dang dở, biểu cảm vô tâm làm lòng ai đau nhói...

Tôi đặt túi bánh trên bàn, quay lại dặn dò: "Nhớ ăn uống kĩ càng, nếu có gì bất trắc thì gọi anh, anh ngồi kế bên.."

Em chỉ gật đầu không đáp. Cũng thật buồn, nhưng biết làm sao bây giờ..

"Cô bé đã bị trấn thương và chẳng nhớ gì cả... Thật đáng tiếc!"

Bác sĩ nói xong xoay hướng cửa bỏ đi, điệu bộ như giờ chuyện đó không thuộc tầm kiểm soát của tôi, tôi không quan tâm.

Hằng ngày vào giờ nhất định, tôi luôn vào bệnh viện để chăm sóc cho em. Nghĩ lại thì tôi cảm thấy thật lạ, lúc trước tôi nghĩ rằng mình đang nằm trong bệnh viện, tỉnh dậy phát hiện ra người nằm trên giường không ai khác mà là cô bé ấy... Nếu chỉ trong chốc lát, tôi muốn người nằm trên đấy là tôi, không phải em, mà em cũng không cần nghỉ học để lo cho bệnh tình...

"Yuu xem này"

Vừa nói em vừa vẽ lên giấy, ngoắc ngoắc tay bảo tôi vào xem..

"Em vẽ ai vậy Mie?"

Bức tranh không có hình thù rõ ràng, chỉ có vài đường nghệch ngoạc nhìn cứ như tranh tự do..

"Đây là Yuu"

Em chỉ tay vào người trông thấp bé nhưng cao hơn người kia.

"Đây là Mie!"

Em chỉ tay vào người bát chi (4 chân, 4 tay) nói đó là em. Khôi hài thật, em hơn tôi 4 chi lận..

Tôi cười, chỉ cười thôi, tôi vươn tay lấy cặp lồng còn nóng hổi múc từng muỗng đút em ăn. Em ấy cũng rất vô tư lự, vừa ăn vừa vẽ loạn xạ trên giấy.

Qua khoảng mười mấy phút em ăn hết cháo, tôi đành đặt cặp lồng trên bàn, lấy khăn đã nhúng nước sẵn lau sơ qua người em.
Em ấy vẫn vô tư phối hợp, bảo giơ chân phải thì em ấy liền giơ chân phải, tôi bảo em giơ tay trái em liền ngoan ngoãn giơ tay trái, hệt như một sủng vật vậy.

"Mie, em còn nhớ ra anh không?"

Tôi thì thào gọi, thực chất thì cơ bản tôi rất ích kỉ, muốn giữ em ở đây, chẳng để ai đụng chạm đến em, chắc do tôi lo được lo mất nên không nhìn ra em ấy nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một ít lo lắng hiếm có.
Bất quá lúc tôi thu lại tâm tình thì đúng lúc em thu lại biểu cảm đó.

"Ừm, xem nào, anh chính là Yuu theo chân bố đến làng Giha thuộc thủ đô Folen, phải không? Sao mà em lại không nhớ được!"

Em cười cười nói với tôi, tựa như đang an ủi tôi nhưng cũng phát ra có gì đó sai sai, không trùng khớp...

Tôi cũng cười cười với em, làm sao tôi dám nói rằng tôi mồ côi và nơi tôi gặp em lần đầu tiên là dưới gốc cây Banyan trực thuộc thị trấn Colika nằm trong sự quản lí của thủ đô Yicoga...

#12-10-2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro