Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một ngày của Hyunjin bắt đầu một cách bình thường như bao ngày khác.

Seungmin sẽ thức dậy đầu tiên và đương nhiên sẽ đi tắm trước.

Điều đó hoàn toàn ổn với Hyunjin vì điều đó có nghĩa là anh sẽ có thêm thời gian để làm biếng trên giường. Bởi dù có làm điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì việc thoát ra khỏi sự lười biếng và cơn buồn ngủ mỗi sáng luôn là điều vô cùng khó khăn.

Mơ hồ giữa trạng thái tỉnh táo và buồn ngủ, tâm trí dù vẫn mộng mị với cơn mê, Hyunjin vẫn đủ tỉnh táo để nghe tiếng hát ngâm nga ngọt ngào phát ra từ nhà tắm của Seungmin.

Đắm chìm trong sự ngọt ngào đến từ những điều nhỏ bé, lặng lẽ nhắm mắt ngủ lim dim thêm năm phút nữa giữa chăn ấm,đệm êm cùng giọng hát thiên thần của Seungmin, Hyunjin thấy không còn gì có thể hạnh phúc được hơn nữa.

Tiếng nước chảy ngừng hẳn, cửa phòng tắm mở ra. Theo sau đó là một loạt tiếng bước chân hiện lên trong đầu Hyunjin với một cảnh báo to. Và rồi-

- Oof - Lún sâu hơn vào trong đệm nhờ sức nặng đè lên người anh, Hyunjin gào lên - Yah!  Seungmin!

Hyunjin nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ, cố tỏ vẻ khó chịu nhưng nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt cậu khiến anh chẳng thể làm gì được nữa. Seungmin cười thích thú và cũng chẳng di chuyển thêm tí nào.

- Thức dậy đi nào, đồ sâu ngủ! Sáng rồi đó!

- Khôngggggg! Cho mình thêm 5 phút nữa đi màaaa

- Được rồi! Chỉ 5 phút thôi đấy nhé! - Seungmin đồng ý thỏa hiệp một cách dễ dàng, đứng dậy khỏi tấm lưng to lớn của Hyunjin  - Mình sẽ đi nấu bữa sáng. Và nếu cậu ngủ lâu hơn 5 phút, mình sẽ ăn toàn bộ chỗ pancake!

- Pancakes?

Hyunjin ngẩng đầu lên khỏi gối, nói một cách thích thú.

- Đúng vậy, là pancakes.

- Mình yêu pancakes uwu ! - Hyunjin nói, ngả đầu lại gối và nở một nụ cười ngái ngủ với Seungmin.

- Vâng, tớ biết. - Seungmin cười trìu mến - Hãy làm một chàng trai ngoan và chuẩn bị đi tắm rửa đi. Pancakes sẽ được phục vụ cho cậu sớm thôi.

- Liệu tớ có nhận được phần thưởng gì để có động lực thức dậy sớm hơn không nhỉ ?

Hyunjin nháy mắt với Seungmin, gợi ý những gì mình mong muốn bằng cách mím môi và nhìn chàng trai ở đối diện.

- Đồ ngốc nghếch!

Seungmin cười nhẹ nhàng, lại gần bên cạnh và ấn lên môi Hyunjin một nụ hôn nhẹ.

- Tớ thề có chúa tuổi thật của cậu là 15 chứ không phải 25!

Seungmin tặc lưỡi tỏ vẻ ngao ngán nhưng môi lại nở một nụ cười ấm áp và hạnh phúc.

- Nhưng mà cậu vẫn yêu tớ ! - Hyunjin nháy mắt.

- Đúng thế. Nhưng mà sếp thì sẽ không yêu cậu nếu cậu lại muộn làm thêm lần nữa đâu.

Hyunjin lầm bầm nhưng cuối cùng cũng chịu di chuyển để chuẩn bị đi làm sau khi Seungmin lại gửi tặng thêm cho anh một nụ hôn nữa.

- Cậu có chắc là cậu sẽ về ăn tối được cùng với Felix và Jisung không?

Seungmin hỏi, xoay người Hyunjin lại để chỉnh lại cà vạt cho anh khi cả hai bước vào thang máy.

- Tớ sẽ cố? - Hyunjin nói một cách không chắc chắn. Anh đã không gặp Jisung và Felix trong một quãng thời gian dài rồi. Và đương nhiên anh cũng rất vui mừng khi được hội họp cùng nhóm bạn của mình nhưng dường như kế hoạch mới của công ty sẽ không để anh làm điều ấy. - Đây không phải là một lời hứa đâu đấy nhé.

Seungmin cong môi một cách đầy thấu hiểu. Sửa lại cổ áo cho Hyunjin, cậu mỉm cười :

- Không sao đâu. Chúng ta có thể gặp nhau trong một thời gian khác mà! Cả 4 chúng ta!

- Phải rồi! Cũng khá lâu rồi ấy chứ! - Hyunjin đồng ý.

Thang máy chạy tới nơi và mở ra với tiếng ding. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài và tới chỗ làm việc.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, được chứ? Đừng có bỏ bữa đấy nhé!

- Bỏ bữa dưới ánh mắt giám sát của anh Woojin ư? Nếu điều đó có thể! - Hyunjin khúc khích - Đi chơi với Jisung và Felix vui vẻ nhé! Mình sẽ nhắn tin cho cậu !

Seungmin gật đầu và bước đi :

- Tự chăm sóc mình cho ổn nhé! Yêu cậu!

- Mình cũng yêu cậu!

Seungmin cười toe, vẫy vẫy tay với Hyunjin một lần cuối trước khi bóng cậu khuất hẳn sau những tòa nhà.

Hyunjin nhìn theo bóng Seungmin cho tới khi cậu hoàn toàn biến mất rồi mới bước lên xe bus.



- Aww cái đống chết tiệt này làm mình điên mất! - Changbin gào thét từ phòng mình, làm Hyunjin - người đang nhìn chăm chú vào màn hình tính- giật mình .

Chớp mắt vài cái và tựa đầu vào ghế, Hyunjin đặt tay lên trán và bắt đầu một giấc ngủ ngắn. Đúng như dự đoán, Hyunjin ở lại công ty sau giờ làm để hoàn thành nốt công việc của mình. Đến khi Hyunjin check điện thoại, chỉ còn 5 phút nữa cho đến 10 giờ tối và họ thì vẫn đang kẹt ở phòng làm việc.

Anh đã nhắn trước cho Seungmin rằng mình không thể tham dự bữa tối và tin nhắn cuối cùng của Seungmin cho anh là từ 3 tiếng trước. Sau tin nhắn đó ,Hyunjin không hề nhận được bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Seungmin nữa.

Hyunjin mỉm cười khi nhìn vào lockscreen của mình ( một bức ảnh của Seungmin) và màn hình chính là ảnh của cả hai người trước khi nhắn tin lại với Seungmin.

hjsm

Cậu đã về nhà chưa?

Có phải là vì mải vui vẻ với Felix và Jisung quá mà cậu quên mất mình không :3 ?

Cậu có nhớ mình không?

Có nhớ không?

Mình nhớ cậu.

Hyunjin nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đời tin nhắn phản hồi từ Seungmin. Anh khẽ bĩu môi vì mãi chẳng thấy Seungmin phản hồi nhanh như mọi khi.

Có thể cậu ấy đã mãi vui vẻ với Jisung và Felix quá mà quên mất mình....

Ngoài trời, mưa đang rất to. Nhưng chẳng ai trong văn phòng chú ý tới bởi tiếng nhạc xập xình mà Chan đang bật cho tới khi Woojin phát hiện ra và nói to.

Hyunjin ngửa đầu ra để nhìn về phía cửa sổ, mưa thực sự rất lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu tạt vào của sổ tạo ra tiếng kêu lạch tạch.

Anh bắt đầu nghĩ xem liệu sáng nay Seungmin có rời khỏi nhà với áo ấm hay không? liệu mang cậu ấy có mang theo ô hay không?

Hyunjin hi vọng nửa kia của mình, dù có ở nơi đâu thì cũng an toàn và ấm áp. Và điều đáng buồn là, anh chẳng thể nào về nhà bây giờ. Anh thật sự rất thích việc được nhâm nhi một ly chocolate nóng và ôm ấp Seungmin trong cái thời tiết này.

Thế nhưng mà, công việc là công việc, deadline là deadline. Họ phải hoàn thành bản kế hoạch trước 10 giờ sáng mai. Changbin làm gián đoạn những suy nghĩ của Hyunjin bằng việc nói mấy câu đùa hài hước làm anh bật cười.

Đồng hồ điểm 22:09 và Hyunjin nhận được một cuộc gọi.

Đây không phải một cuộc gọi từ số điện thoại anh quen biết. Nhưng cũng chẳng có gì khác thường khi anh thường xuyên nhận được mấy cuộc gọi như kiểu "Xin chào những khách hàng tiềm năng". Khúc khích cười với suy nghĩ của chính mình, Hyunjin bắt máy :

- Xin chào! Hwang Hyunjin đang nghe đây!

Anh không hề nhận ra sự kì lạ về một cuộc gọi "bán hàng" lúc đêm khuya, một cuộc gọi ngoài giờ làm việc.

Giọng cười của Hyunjin dường như đông lại khi nghe thấy giọng nói nghiêm túc từ đầu dây bên kia, máu toàn thân anh gần như động lại :

- Đã có một tai nạn xảy ra. Kim Seungmin đã tử vong sau khi bị tông bởi một chiếc ô tô..............








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro