为明天写封信
! - heejake - side cp yangsun - veterinarian sim jake - 02z are bestfriend - heeseung and beomgyu are bestfriend - 🎼 viết một lá thư cho ngày mai ;
p - thất nghiệp lang thang ihs x bác sĩ thú y sjy ;
summary - gương vỡ lại lành ;
@ - @trznthd ;
fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"
❞
Jake tỉnh khỏi giấc mộng còn đang dang dở khi nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa leng keng, còn Layla thì tròn mắt nhìn vị khách có vẻ ngoài cao ráo vừa mới bước vào phòng khám.
Người nọ mang khẩu trang, đội mũ len màu đen che kín gần hết khuôn mặt của anh ta, nhưng Jake vẫn nhận ra người ấy là ai bởi đôi mắt quá đỗi quen thuộc, hay phải nói rằng đôi mắt ấy cậu đã thấy và nhìn ngắm nó suốt một khoảng thời gian rất dài. Và cho dù đã hơn mười năm trôi qua, Jake vẫn còn nhớ như in hình dáng đôi mắt nai ấy.
Heeseung cởi bỏ khẩu trang, mỉm cười nhẹ nhàng khiến đôi mắt nheo lại, nhìn rõ được nếp nhăn trên đôi mắt anh. Trên tay anh bế một chú cún nhỏ, màu lông trắng muốt nhưng phần chân lại nhuộm một màu máu đỏ, từng giọt máu chảy tòng tòng xuống sàn gỗ khiến Jake cảm thấy đau buốt không thôi.
"Nãy anh thấy nó ở đứng trước cửa phòng khám, chân nó bị thương nên đem vào đây xem thử."
Jake tiếp nhận chú cún từ tay Heeseung, cẩn thận xem xét băng bó vết thương cho nó. Còn Heeseung từ xa cũng chỉ ngồi chờ, lâu lâu nghịch điện thoại một chút, vẻ mặt chẳng có một chút quan tâm nào như thể không hề quen biết cậu trai trước mặt, hay lo lắng cho chú cún bị thương vì vốn dĩ anh không phải chủ của nó, Heeseung không thích nuôi động vật lắm.
Chú cún vô chủ nên Jake quyết định để nó ở lại phòng khám, đợi tìm được chủ thì hẵng trả nó về lại sau. Heeseung cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi đi ra, tiếng chuông gắn trên cửa kính keo leng keng vài cái rồi im bặt, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến độ còn chẳng nghe thấy tiếng muỗi vo ve.
Jake không nghe thấy tiếng tim mình đập, như thể trong vài phút vừa qua cậu đã ngừng thở. Cho tới khi Layla gâu gâu vài cái, ý nói tới giờ cho cún ta ăn rồi thì Jake mới như tỉnh lại từ cơn mộng ban nãy, khẽ lấy tay lau đi nước mắt chảy dài trên gò má mình, hốc mắt đỏ hoe. Jake chỉ biết thở dài.
❞
Jake chuyển tới Hàn Quốc vào năm mười bảy tuổi. Bởi tính chất công việc của gia đình mà Jake đã cùng bố mình bôn ba khắp nơi trên thế giới, từ Paris thơ mộng cho tới Brisbane, hay Thượng Hải, tuỳ thuộc vào yêu cầu của sếp ông. Cũng bởi vì thế mà Jake dường như không có bao nhiêu bạn bè, cũng chẳng thân thiết với mấy ai, mọi nơi cậu chỉ ở đâu đó vài tuần, lâu nhất thì cũng chỉ vài tháng.
Mặc dù cậu biết bản thân không có gì đáng để gọi là nổi bật, hay phải nói là quá đỗi tầm thường, nhưng Jake nghĩ mình thỏa mãn với điều đó, với việc sống một cuộc sống bình thường như thế.
Ngôi trường em theo học có một phân biệt giai cấp khá rõ ràng, mà cậu nghĩ rằng ở bất cứ đâu cũng đều có, xã hội vẫn thường coi trọng người tài giỏi hay có ngoại hình xuất sắc hơn mấy gã tầm trường. Đáng được quan tâm chú ý nhất có lẽ là đám trai xinh gái đẹp không học hành giỏi giang thì cũng hoạt động sôi nổi ở một lĩnh vực nào đấy. Ví dụ như cậu bạn ngồi cùng Jake là một vận động viên trượt băng nghệ thuật có ngoại hình vô cùng điển trai luôn khiến đám fangirl phát điên ngoài cửa lớp, hay cậu chàng lớp bên với tài năng guitar cùng giọng hát ngọt ngào luôn khiến mọi người ngưỡng mộ.
Cũng có những người, trông thì chẳng phải quá đỗi phi thường gì nhưng lại rất được lòng người, có lẽ ấy cũng là một cái tài năng mà không phải đám người bình thường bắt chước được. Ví như cậu bạn lớp trưởng dù vẻ ngoài dễ thương nhưng tính tình rất nghiêm túc, tự tin, luôn được các bạn cùng lớp tin tưởng và yêu mến, hay cậu bạn thủ quỹ hay cười, híp đôi mắt thành hai vầng trăng khuyết trông rất đáng yêu.
Vậy nên, ở những nơi như thế Jake chỉ là một người bình thường vô hình trong mắt quần chúng. Cậu giỏi tự nhiên nhưng học lệch, có so thì cũng chỉ là cát bụi trong mắt mấy cô cậu mọt sách luôn tranh vị trí nhất nhì về thành tích học tập trong bảng xếp hạng. Cậu có vẻ ngoài ưa nhìn một chút nhưng so với các cô cậu hoa khôi nam thần trong trường luôn được mọi người bàn tán, tặng quà vào các dịp lễ tiết như valentine thì Jake chỉ là một người đến một thanh chocolate tình bạn cũng chẳng có chứ huống chi tới việc được tỏ tình. Cậu có thể chơi thể thao, hồi còn ở nước ngoài cậu cũng hay chơi bóng đá, nhưng ở đây thì có vẻ không ai thích bóng đá cả, mọi người đều đổ xô đi coi các nam thần chơi bóng rổ, thi nhau đi đưa khăn đưa nước mỗi khi tới giờ nghỉ ngơi, còn đội bóng rổ không chỉ đẹp trai cao ráo còn chơi bóng rất tài tình, giành được biết bao nhiêu giải thưởng về cho nhà trường.
Jake sẽ đổ lỗi cho bản tính hướng nội không mấy khi đứng dậy bắt chuyện của mình, nhưng vốn dĩ Jake đã khó khăn trong việc giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ và khác biệt môi trường sống, thì ở những nơi như thế này giống như đang đẩy cậu tới đường cùng bởi sự mặc cảm và tự ti khó hiểu luôn tuôn trào trong lồng ngực cậu. Cậu đã luôn nghĩ sẽ có thêm một hay hai người bạn thân, sẽ cùng đi cà phê hay karaoke sau mỗi giờ tan học, sẽ ăn trưa cùng nhau và tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho tới khi cậu phát hiện ra người bạn cùng bàn, ngươi gần nhất để có thể nói chuyện lại là cậu chàng hoàng tử băng giá đến đi học còn bữa đực bữa cái, lúc đi chỉ có ngủ một mạch từ đầu tiết tới cuối tiết rồi mất tích ngay sau khi tiếng chuông tan học vừa reo.
Sunghoon không phải người xấu, ít ra thì cậu ta có vẻ chỉ quá lạnh lùng và bận rộn với công việc vận động viên của mình. Ban đầu ấn tượng của Jake với cậu ta có lẽ là bạn cùng bàn của mình chảnh chó kinh khủng khiếp, mà phải đợi đến sau này, khi vô tình chia sẻ chuyện này ra, Sunghoon đã thiếu điều nắm đầu giật tóc Jake vì không nghĩ bạn thân lại nghĩ về mình tới như thế.
Trên đường tới trường của Jake có một con sông nhỏ, nước sông không trong vắt, chỉ toàn rác rưởi và rêu cỏ dại mọc um sùm, nước thải từ nhà máy cũng đổ hẳn ra con sống ấy tạo thành một màu đen sì đục ngầu, thối inh ỏi. Nhưng Jake khá thích con sông ấy, đứng từ trên bờ, cậu nhìn xuống dòng nước trôi đưa đẩy đám rác từ từ di chuyển theo chiều gió, ấy thế mà lại tạo thành thơ mộng trong mắt cậu. Với người ngoài có lẽ chỉ nghĩ Jake bị khùng tới nơi rồi, còn với cậu thì có lẽ là bởi cậu tức cảnh sinh tình, mắt nhìn và cách cảm thụ cảnh quan thiên nhiên của mỗi người khác nhau, trên thế giới này không ai giống ai cả.
Jake đã từng thầm cầu nguyện rằng một ngày nào đấy sẽ có ai đó hiểu được cảm giác của Jake những lúc như vậy, cảm giác rằng Jake thích được nhìn ngắm mọi thứ trong tự nhiên, cảm thụ sự chuyển động nhẹ nhàng của thiên nhiên và hạnh phúc chỉ vì những điều nhỏ nhoi ấy. Có lẽ Jake là một người kỳ quái, một người hướng nội tầm thường kì quái, sống trong một thế giới nội tâm nhỏ bé và tự thu mình vào trong ấy như một đứa trẻ tự tạo cho bản thân một không gian nhỏ rồi gọi đó là căn cứ bí mật, không cho bất cứ ai được phép bước vào.
Cho tới khi Heeseung bước tới.
Tóc anh nhuộm đỏ, một màu trầm thôi nhưng đứng dưới ánh nắng thì lại trông vô cùng nổi bật và rực rỡ. Trên người anh vẫn mặc chiếc áo đồng phục cùng trường với Jake, không thèm sơ vin, cà vạt buông lỏng, trông vừa thảnh thơi vừa bất cần, nếu không phải bởi vì ngoại hình đẹp trai ưa nhìn, Jake đã bĩu môi mặc kệ vì vốn Jake không thích mấy tên luộm thuộm như thế.
Heeseung giống Jake được hai điểm trong ba điểm hướng nội bình thường kì quái. Anh ta cũng có cái sở thích quái đản là ngắm rác trôi trên con sông bé tí xiu này, rồi cảm thụ nó như thể nó là một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Mà có lẽ sau này hồi tưởng lại, Heeseung chỉ có thể ho khẽ bảo do hồi ấy anh chỉ muốn bắt chuyện với em đẹp trai xinh yêu nhưng không biết phải làm sao cho phải, nên đành phông bạt một chút trong khi bản thân anh ta cảm thấy con sông ấy thấy gớm.
Tất nhiên Jake ta khá là ngây thơ, tưởng như bản thân tìm được đồng minh hai mắt sáng rõ, long lanh lấp lánh như ánh dương rực rỡ. Chiều ấy, hai con người, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, trong cơn gió mắt rọi của một chiều êm ả, con sông nước chảy rì rào, đục ngầu, nhưng Heeseung chả thèm để tâm, anh chỉ mải để ý cậu nhóc bên cạnh mình đang thao thao bất tuyệt về "cảnh đẹp hùng vĩ", "tuyệt tác" của tác hại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà cần phải xử lí gấp.
Heeseung không nhớ mình thích Jake bao giờ, hay thích như thế nào, anh chỉ nhớ rằng mỗi lần tan học đều tranh thủ từ chỗ trú ẩn quay lại trường lấy cặp sách, anh đều nhìn thấy một cậu nhóc với vẻ ngoài như cún, hai mắt tròn xoe chăm chăm ngắm rác . Nếu là người bình thường, sẽ nghĩ cậu ta là một tên thần kinh hoặc là bị tự kỷ hay gì đó, còn với Heeseung, đó là một điều thú vị.
Người ấy thú vị đến nỗi, nghệ sĩ Lee Heeseung muốn được một lần nói chuyện với cậu ta.
❞
Sunghoon và Jay tới phòng khám, trên tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn. Bởi vì quá nhiều đó nên hai tay Jay nặng trĩu, thằng mèo tính cầu cứu thằng Sunghoon mở cửa dùm nó nhưng chỉ nghe thấy tiếng leng keng của chiếc chuông gắn trên cửa kính, còn thằng cún trắng thì cúp đuôi chạy vội vào gặp thằng cún còn lại, để Jay loay hoay trước cửa không vô được mà cũng không ai thèm đoái hoài.
"Ê vãi Jake, nãy tao thấy ai nhìn giống người yêu cũ của mày lắm đó."
Jake không trả lời mà chỉ ậm ừ cho qua, trong tay vẫn cầm lược chải lông đều đều cho Layla dù đã mượt lắm rồi, Layla muốn thoát ra để về ổ cũng không được vì chủ nhân giữ nó chặt cứng.
Sunghoon chỉ cần nhìn qua thái độ là hiểu ngay tâm trạng lúc này của Jake, quả nhiên không uổng công làm bạn thân mười năm.
"Gặp rồi à? Sao mà gặp? Có nói gì với nhau không? Có tát thằng chả vài cái cho bõ tức không?"
Sunghoon hỏi một tràng, còn bị Jay - không biết vô được bằng cách nào, cầm cây hành lá to đùng lụi một cái ngay trên đầu cún trắng khiến nó quay qua lượm thằng bạn lớn tuổi nhất trong đám một cái, rồi mới quay qua hỏi chuyện Jake tiếp. Ít nhất lý do Sunghoon không đánh nhau với Jay là vì nó thực sự nghĩ tới chuyện tình cảm của Jake.
"Hắn không nhớ tao, thôi dù sao cũng chục năm trôi qua rồi, mày cứ kệ đi."
"Nhưng hồi đó hắn đá mày trước mà, phải đòi cả gốc lẫn lãi chứ."
Sunghoon lí nhí, vẻ mặt hờn dỗi. (Nhìn như bị Sunoo nhập, mà Jake nhớ hình như mình đã từng nghe ai đó có vẻ là Sunoo cũng nói chuyện với cậu y chang như vậy.)
"Bọn tao chia tay bình thường thôi, chứ có phải vay nợ nặng lãi hay gì đâu mà mày nói chuyện thấy ghê. Ê Jay, lẩu đâu?"
Jay chỉ tay ngoài cửa, bên ngoài vẫn còn một đống bịch đồ từ siêu thị mà hai thằng bạn thân chí cốt vừa vác về, còn suýt bị bà lao công hốt đi trước khi Jake kịp hốt hoảng chạy ra lấy lại.
Tối đó ba người ở cùng nhau, ăn uống no nê rồi còn say tới bất tỉnh nhân sự. Mỗi lần uống say cậu đều ngủ như chết, dù ai gọi đến mấy cũng không tỉnh được, chỉ cảm thấy cả người mệt nhoài, đầu đau như ai đó nện búa vào đầu, mồ hôi tuôn ra như suối và cả cơ thể nặng như cả tấn đá đè lên.
Jake mơ lại về những năm tháng ấy.
Jake may mắn kết thân được với cậu bạn cùng bàn là Park Sunghoon dù cả hai bình thường chả gặp nhau hay nói chuyện với nhau được mấy câu. Hồi ấy Sunghoon ở trong trường vô cùng nổi tiếng, cũng tầm cỡ mấy cậu idol, còn có cả một diễn đàn chỉ dành cho fangirl của riêng Sunghoon. Sunghoon không thích nhận quà cá nhân, bình thường các bạn nữ đưa quà cậu bạn đều từ chối khéo, nhất là mấy món đồ ngọt như bánh kẹo, chocolate. Nhưng bỏ đi cũng phí nên cậu bạn quyết định bỏ qua bàn của bạn cùng bàn mà đến tên Sunghoon cũng chẳng thèm nhớ, nhưng Sunghoon biết cậu bạn là một người sẽ không vứt đi nếu biết những món đồ ấy là quà do các bạn nữ tặng.
Ban đầu Sunghoon tưởng rằng Jake sẽ tưởng rằng có bạn nữ tặng cho cậu, lúc ấy cậu sẽ vui vẻ nhận hết mà không suy nghĩ gì thêm vì Jake vốn là một người dễ tính như thế. Cho tới khi cậu đem tất cả những món đồ ấy trả lại cho Sunghoon, thậm chí còn mắng Sunghoon một trận tơi bời vì cậu bạn không biết cách trân trọng người khác, đẹp người mà lại xấu tính xấu nết. Đó là lần đầu tiên Sunghoon bị người khác mắng nhiều tới thế, còn là cái kiểu dạy bảo với giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhìn thấy biểu cảm vô cùng nghiêm túc của cậu bạn cùng tuổi, Sunghoon bật cười một cách vô thức, thành công đánh bay mọi hình tượng lạnh lùng băng giá. Rồi từ ấy không hiểu sao hai đứa thành bạn thân, rồi còn quen được Jay, một cậu bạn khác vô cùng nổi tiếng là hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc.
Quá trình quen Heeseung của Jake, cả Jay và Sunghoon đều biết rõ. Heeseung hơn Jake một tuổi, là học sinh cuối cấp, nhưng bình thường anh không hay tới trường mà tới một nơi khác, được gọi là phòng làm nhạc của anh ta. Heeseung là một người kỳ quái chỉ đam mê mỗi game và âm nhạc, cả ngày anh ta chỉ ngồi trong căn phòng cũ ấy làm nhạc tới chiều muộn, rồi lại chơi game xuyên đêm tới tận sáng.
Vài lần Jake có tới thăm mặt, tiện đưa anh một ít đồ ăn vì cậu biết rõ Heeseung là kiểu người thà nhịn đói chứ không ngừng cày rank game. Tất nhiên, chỉ một vài lần thôi, Jake vốn là chúa sạch sẽ và cậu không thể nào chịu nổi cái căn cứ bừa bộn toàn đồ đạc tứ tung của Heeseung.
Jake của năm mười bảy tuổi vẫn chưa biết yêu đương là gì, chỉ hiểu rằng hoá ra mình cũng có thể có một tri kỉ hiểu mình thông qua việc ngồi cùng nhau sau cuối giờ học, có thể chẳng nói năng gì nhiều, cũng chẳng trêu chọc nhau qua lại như với Sunghoon và Jay, mà chỉ là những buổi cùng nhau nấu chung một nồi mì nóng hổi, chụm đầu vào nhau xì xụp vào những ngày cuối đông. Chỉ là những điều đơn giản như thế thôi, Jake vẫn luôn cảm thấy ấm áp.
Sunghoon luôn hỏi về lý do tại sao hai đứa không hẹn hò. Jake chẳng hiểu tại sao cứ phải thân nhau thì phải hẹn hò, đôi lúc nó còn thắc mắc nếu thân đến thế đồng nghĩa với yêu nhau thì chẳng nhẽ cậu với Sunghoon hoặc Jay cũng phải hẹn hò. Jake nhận lại hai cái lườm cháy máy của hai cậu bạn thân.
Jake tỉnh lại giữa cơn mơ. Mồ hôi ướt đẫm trán, đầu đau như búa bổ, cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám lấy cậu. Layla đã tỉnh tự khi nào, không ngừng liếm má của cậu bằng chiếc lưỡi ướt át, cô nàng vui vẻ hứng khởi để chào một ngày mới nắng tươi, dù bây giờ có lẽ cũng đã là giữa trưa rồi.
Jake không nghĩ mình sẽ mơ lại những năm tháng ấy, những tháng ngày mà Heeseung vẫn còn là một sự hiện diện không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu.
Cậu nhớ Heeseung. Nhớ ánh mắt anh, nụ cười mỉm tràn ngập thanh xuân rực rỡ như nắng mùa hạ và cả cái cách Heeseung kéo cậu ra khỏi cái vỏ ốc do cậu tạo ra để được ngắm nhìn sự muôn màu rực rỡ của thế giới này, rồi một ngày nắng nọ, anh rời đi, không một lời nhắn, không một tín hiệu. Heeseung rời đi, để lại Jake với những mảnh vỡ của ký ức và một thân xác chênh vênh trong quãng đời rộng lớn.
Jake lúc ấy đã không biết mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu vắng Lee Heeseung.
Jake bước xuống lầu với mái tóc bù xù và bộ dạng xộc xệch như thể vừa mới đi đánh lộn về, mùi nước lau sàn cùng mùi nắng sớm hoà quyện vào nhau tạo thành một mùi hương tươi mát. Layla hứng khởi nhâm nhi bữa sáng trong ổ, còn Jay và Sunghoon đang đánh nhau chỉ để giành giật một miếng bánh mì vô nghĩa trong bếp.
"Trưa trời trưa trật rồi mày mới chịu dậy." Jay cằn nhằn, không quên nhét vào tay cậu một miếng bánh mì mà cậu bạn mới giành được từ tên Sunghoon, để lại thằng cún ngồi không phụng phịu phồng má giận dỗi mới gương mặt đẹp trai.
Tiếng chú cún trắng bị thương mới được gửi tới hôm qua ré lên khiến cả ba thằng một mình. Nó cà nhắc cái chân què núp sau lưng ghế sofa, Layla tròn mắt hết nhìn Jake, rồi quay sang nhìn bé cún nhỏ mà cô nàng tưởng là bạn mới tới chơi. Cậu nhìn vào ánh mắt ướt át như sắp khóc của nó, không hiểu sao lại nhớ tới Heeseung. Kể từ hôm qua tới giờ, hình ảnh anh cứ liên tục hiện lên trong tâm trí Jake, dù có xua đuổi thế nào cũng không đi nổi.
"Mày còn nhớ tới ai kia à?" Sunghoon hỏi. Khẽ nhíu lông mày, Sunghoon bắt chước giọng điệu ông chú mà lằng nhằng. "Người ta còn chả thèm nhớ tới mày, còn bản thân thì ngày đêm mong nhớ."
Jake thở dài, muốn trút hết mọi nỗi buồn trong tâm trí nhưng chẳng thể. Cậu đã muốn buông bỏ hơn mười năm rồi, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn thế đấy thôi. Kỉ niệm là thứ đẹp đẽ nhất, cũng là thứ khó buông bỏ nhất.
Cả ngày hôm đó Jake chẳng thể nào tập trung vào làm việc. Jake đã cố gắng đổ lỗi cho cái tật bia rượu không kiểm soát của bản thân, nhưng cậu vẫn không thể ngừng bị kéo vào những ký ức trong quá khứ. Những kỉ niệm của tháng ngày thanh xuân ấy như một cuộn phim tua chậm, từ lần đầu gặp gỡ trên bờ sông, đến những lần ngồi cạnh nhau suốt hàng giờ trong căn cứ bí mật tràn đầy những bản nhạc phổ của Heeseung.
Jake luôn nhớ rỡ những kí ức khi ấy, về cách mà Heeseung làm cậu cười vui như thế nào, cách mà Heeseung chỉ cậu về những điều mới lạ trong cuộc sống mà bản thân Jake chưa bao giờ được thử nghiệm, hay nụ hôn đầu tràn đầy mùi sắt.
Cả hai chia tay trong im lặng, không tranh cãi, không giận dữ. Chỉ là một ngày trời nắng đẹp sau những ngày mưa giông, Heeseung biến mất khỏi cuộc đời Jake, như thể sự xuất hiện của anh giống một giấc mơ ngắn ngủi, rồi ai cũng sẽ phải tỉnh lại khỏi cơn mộng đẹp. Cậu luôn tự dặn lòng mình phải nhanh chóng quên đi hình bóng anh, và đó là điều duy nhất cả nửa cuộc đời cậu vẫn không thể làm nổi.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, một cơn gió lạnh gió đột ngột đi ngang qua khiến lá cây bên đường xoay vài vòng, tạo thành một mớ hỗn độn dù ban chiều cô lao công đã dọn dẹp sạch sẽ.
Jake giương đôi mắt cún buồn thơ thẩn ngồi nhìn vạn vật yên tĩnh trong phòng khám, chầm chậm nhớ lại những điều đã trôi qua từ rất lâu với một trái tim bình thản.
Tiếng leng keng của chiếc chuông quen thuộc vang lên ngoài ô cửa. Lee Heeseung đẩy cửa bước vào. Jake ngước lên nhìn anh, vẫn là đôi mắt nai ấy, mái tóc đen dài cùng chiếc mũ len ấm áp và chiếc áo dạ dài màu xám. Heeseung rụt rè nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi. (Cậu nghĩ thế).
"Jake." Heeseung cất tiếng. Vẫn giống như trong những kí ức của cậu vào năm mười bảy, anh có một chất giọng trầm ổn và dịu dàng hơn bất kì ai. "Chú cún hôm qua... sao rồi?"
"Ổn rồi. Nó hơi nhát nên bị Layla dọa sợ mấy lần."
Jake thấy Heeseung né tránh ánh mắt cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời anh, nhưng đâu đó trong thâm tâm Jake thì không giống như vẻ bề ngoài mà cậu thể hiện.
"Vậy anh còn cần điều gì nữa không?"
"Xin lỗi." Heeseung lí nhí, trong ánh mắt chứa đầy vẻ tội lỗi và thành khẩn. "Anh chỉ muốn tới gặp em thôi, dù anh biết mình không có tư cách ấy."
"Đúng, anh không có tư cách ấy. Anh về đi, em nghĩ chúng mình không có chuyện gì để nói với nhau cả."
"Jake, anh biết mình không đúng, nhưng liệu chúng mình còn có thể có thêm một cơ hội nào nữa không?"
Jake cười nhạt, ánh mắt chua chát.
"Mười năm trôi qua rồi, anh ạ. Anh có con đường của anh, em cũng thế. Chúng mình không còn là những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi tập tành yêu đương. Em không nghĩ mình có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa, ít nhất là em không muốn tự bản thân ôm vào mộng tưởng rồi một ngày nào đó lại phải chịu đựng cảm giác thiếu đi anh."
Ánh mắt Jake đỏ hoe, mang theo nỗi thống khổ không nói thành lời bởi những nỗi đau đến từ quá khứ.
Heeseung chần chừ đôi chút rồi bước tới trước hai bước, khoảng cách của hai người dường như chỉ còn vài cm. "Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn chúng mình có thể bắt đầu lại, để anh có thể bù đắp cho em về những lỗi lầm mà anh đã gây ra trong quá khứ. Anh thật lòng."
Jake biết Heeseung đang thật lòng, bởi ánh mắt anh rất thành khẩn, anh không nói dối và Jake của năm mười bảy hay hai bảy cũng không khác gì nhau lắm, cũng đều rất tin tưởng Lee Heeseung một cách vô điều kiện dù bản thân cậu không dám nói thế.
Hoàng hôn tắt, để lại những đợt gió lạnh và ánh đèn đường hiu hắt. Có lẽ do trời cuối thu sắp chuyển sang đông nên nhiệt độ giảm hơn những hôm trước một chút.
Jake hắt xì vài ba cái, khiến Heeseung có chút không đành lòng nhìn người mình thương ốm yếu gầy gò trong cơn gió nên dùng chiếc áo khoác của mình khoác lên người cậu.
Tiếng chuông leng keng vang lên, bầu không khí lại quay về cảm giác cô độc yên tĩnh mà Jake ghét nhất. Cả thân bé nhỏ chìm trong chiếc áo màu xám, Jake ngồi xổm giữa sàn nhà, rơi nước mắt.
Ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ bay theo chiều gió, được ánh đèn đường soi sáng. Đối với những người hạnh phúc bên người thân người yêu, tuyết đầu mùa sẽ là khoảnh khắc vô cùng ấm áp và hạnh phúc, còn Jake thì ngược lại.
Sunghoon để bọc đồ ăn lên bàn, rồi tiến tới chỗ cậu bạn thân mình vẫn đang ngồi bất động với đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, vỗ về an ủi. Tất nhiên là Jake vừa mới khóc một trận thật đã đời.
"Tao sẽ đặt tên cho nó là Gaeul."
"Tại sao?"
"Vì Gaeul tới vào mùa thu."
"Qua đông rồi, tuyết rơi rồi, thằng khùng."
...
(1/2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro