Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

一生有多远

Heeseung nói lời chia tay vào một ngày đông lạnh lẽo, khi những bông tuyết phủ trắng thị trấn nhỏ.

Jake đã cảm thấy có gì đó bất thường ở Heeseung được một khoảng thời gian. Anh bắt đầu trốn tránh không gặp Jake, không còn thích đóng đinh ở căn cứ làm nhạc như mọi khi, ít tới trường. Heeseung cứ thế dần dần biến mất khỏi cuộc sống Jake, còn nếu gặp thì cũng chỉ là một câu chào hay một cái ôm qua loa.

Jake không hỏi, không làm loạn. Cậu tin tưởng Heeseung sẽ không phản bội cậu cho dù cậu nhóc Sunoo và cậu bạn thân trời đánh Sunghoon hai mỏ mười lời suy đoán đủ thứ chuyện từ việc Heeseung chán cậu, muốn cắm sừng cho tới drama gia tộc cho tới Heeseung thật ra là con trai chủ tịch, ...

Cho tới hôm ấy, Heeseung đứng trước mặt Jake, nghiêm túc nhìn cậu. Nói rằng: "Anh phải đi."

Jake thoáng hoảng hốt. Cả đôi mắt tràn đầy xúc động.

"Đi đâu cơ?"

"Lên Seoul, gia đình anh sẽ chuyển lên đó. Anh cũng nhận được lời mời tham gia vào một công ty âm nhạc lớn. Nên là, anh xin lỗi, chúng mình chia tay đi."

"Tại sao... anh không nói chuyện này với em sớm hơn? Chúng mình ở bên nhau lâu như vậy, vậy mà anh lại..."

Heeseung nhìn Jake, mày khẽ cau lại. Cậu không đoán được tâm tình của anh, trong khi mắt Jake đã đỏ hoe và tràn đầy rối bời, như muốn nói lên tâm trạng không muốn chia xa của Jake.

"Jake, anh thật lòng không muốn em phải buồn. Chỉ là tương lai của anh quan trọng hơn, anh phải tập trung vô nó. Anh đã nói với em rằng anh phải theo đuổi ước mơ, và đây là cơ hội duy nhất của anh, nên anh phải cố gắng nắm chặt lấy nó."

Jake khẽ gạt giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt Heeseung.

"Vậy ra đối với anh em chỉ đến thế thôi, cũng chỉ là một người qua đường, đi cùng anh một đoạn rồi đến lúc cảm thấy không cần nữa thì anh trực tiếp vứt bỏ. Heeseung, đã bao giờ anh nghĩ rằng em cũng là một phần trong giấc mơ của anh chưa? Hay tất cả đều là ảo tưởng của một mình em?"

Heeseung im lặng né tránh ánh mắt Jake. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ như thế thôi, Jake đã biết được câu trả lời của anh.

"Vậy anh cứ đi đi. Theo đuổi ước mơ của anh. Còn chúng mình thì có lẽ chỉ tới được đây thôi. Tạm biệt anh."

Jake quay lưng bước đi, cố giữ cho bản thân không quay lại. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cùng cái lạnh giá của trời đông.

Khoảnh khắc ấy, Jake biết mình không chỉ mất đi người bạn quan trọng nhất, mà còn mất đi cả những điều quý giá nhất của thời niên thiếu.

Park Sunghoon vừa tan làm liền ngay lập tức kéo Jake ra ngoài, tránh cho thằng bạn suốt ngày bó gối ngồi một mình trong phòng. Tất nhiên là Jake không chịu, thằng này càng lớn càng chúa ghét ra ngoài chơi bời, cho tới khi Sunoo và Jungwon cũng phải xuất hiện cố gắng lôi cún ta ra ngoài.

Hôm nay quán bar của Jay vắng tanh, đếm qua đếm lại cũng chỉ được có mấy mống tụi Jake và một vài vị khách ngồi một mình. Jay đàn ca được vài ba bài acoustic rồi cũng thấy chán, nó cất đàn, ngáp ngắn ngáp dài chạy lại chỗ đám Jake, cố gắng lôi thằng Sunghoon đang say bí tỉ dặt dè dặt dẹo bên cạnh Jake về nhà trước.

Tính ra nó rủ mình đi chơi nhưng cuối cùng lại lăn đùng ra đó để người ta phải vác về. Jake thở dài, thẫn thờ nghĩ ngợi xa vời trong tiếng guitar acoustic nhẹ nhàng.

"Jake, coi bàn cuối góc sau lưng anh có ai kìa."

Jake và Heeseung vô tình chạm mắt nhau.

Ngồi cạnh anh là một cậu trai cao kều, cũng trông rất đẹp. Jake nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đầu đầy dấu hỏi chấm quay lại nhìn Sunoo.

"Em tính nói em cậu cao cao kìa là crush cũ của em. Không nghĩ người yêu cũ của anh cũng ở đấy."

Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội và nụ cười thoải mái của Sunoo, Jake dù biết cậu nhóc cố ý cũng không dám trách. Có trách cũng chỉ có thể trách duyên phận đưa đẩy cho cậu và Heeseung vô tình xuất hiện chung một địa điểm. Và đó là điều mà Jake không mong muốn nhất, cậu không có thêm một can đảm hay lý trí nào để có thể một lần nữa đối mặt với anh, Jake biết mình vốn rất mềm lòng.

"Sao anh không thử cho anh ấy thêm một cơ hội?"

Jungwon nhấm nháp ly champagne, đưa mắt hết nhìn Heeseung rồi nhìn Jake, trong khi anh vẫn đang không ngừng nhìn bóng lưng cậu, còn cậu thì chẳng dám quay lại nhìn anh thêm một lần nào nữa. Dù Jungwon trẻ hơn nhưng luôn có cảm giác mạnh mẽ và can đảm hơn cậu rất nhiều.

"Anh ngưỡng mộ Jungwon và cả Sunoo nữa, em dám yêu dám nhận, cũng can đảm đối mặt với tình cảm của mình."

"Vì em và anh Sunoo giống nhau, còn anh và anh ấy thì giống nhau. Anh không biết sau khi anh chuyển đi Heeseung đã quay về rồi khóc lóc nhiều đến mức nào đâu."

Sunoo chen vào. "Hồi anh chuyển qua Úc ấy. Mới đi được vài phút anh Heeseung đã quay về, còn chạy theo xe của nhà anh cả một đoạn. Sau đó còn khóc lóc, uống say tới chả nhớ bản thân là ai. Em nghĩ anh Heeseung còn yêu anh nhiều lắm đó. Chỉ là... anh ấy nhận ra quá trễ, cũng quá nhát để có thể đối mặt và lựa chọn giữa tương lai hay tình yêu. Còn bé mà, ai chẳng có chút sai lầm, anh nhỉ?" Sunoo chống tay lên má, cười mỉm. Cảm giác như trong ánh mắt Sunoo có ánh sáng, ấm áp và ngọt ngào.

Nhận thấy bạn trai tửu lượng cao nhất đám của mình đang trong tình trạng mờ mịt gật gù, Jungwon tạm biệt Jake để đưa Sunoo về trước. Để lại Jake một mình khuấy ly nước chanh trong vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu không ngừng nghỉ.

"Jake, anh thấy cũng muộn rồi, hãy để anh đưa em về nhé."

Bởi mỗi lần gặp mặt, Jake đều luôn cố gắng sắp xếp mọi suy nghĩ trong đầu cậu, nên cậu chẳng có bao nhiêu thời gian đánh giá anh. Nhưng hôm nay, nhìn thấy anh đứng dưới ánh đèn vàng và trên nền nhạc acoustic nhẹ nhàng, cậu thấy anh trong chiếc áo măng tô, mái tóc nhuộm màu đỏ trầm, trông trưởng thành hơn rất nhiều so Heeseung trong kí ức của cậu.

Ấy thế mà đã mười năm trôi qua rồi.

Jake quả thật cùng Heeseung đi về, trong thâm tâm cậu luôn có một ai đó thôi thúc bảo rằng cậu hãy dừng lại và nói chuyện đàng hoàng tử tế với Heeseung một lần nữa, mặc dù hôm nay Jake chẳng đụng lấy một giọt rượu nào do căn bệnh dạ dày hoành hành.

"Sunoo đã kể em nghe chuyện anh quay về, ngay sau đó."

"Anh trở lại vì anh nhận ra mình không thể ngừng nhớ em. Anh nghĩ mình sai khi rời đi và bỏ em ở lại một mình. Vậy nên anh muốn được làm lại, cả đời này anh cũng chỉ muốn được ở bên em."

"Một đời là bao xa? Anh nói nghe dễ dàng quá. Liệu anh có biết rằng anh đã làm em tổn thương bao nhiêu không? Em biết bản thân em rất dễ dàng chấp nhận mọi thứ, nhưng anh đã khiến em tổn thương rất nhiều đó Heeseung ạ. Em cũng không biết đã bao lần em phải tự nhủ mình rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại."

Heeseung chỉ nhìn cái bóng phản chiếu của bản thân dưới ánh đèn đường. Chầm chậm hít vào một hơi rồi thở ra.

"Anh không dám yêu cầu em quay lại và tha thứ cho anh ngay bây giờ. Nhưng mong em cho anh một cơ hội để chứng minh rằng lần này anh thực sự nghiêm túc, anh sẽ không để bất cứ thứ gì cản đường chúng mình cả. Jake, anh sẽ vì em làm tất cả mọi thứ, chỉ cần em cho anh một cơ hội."

Jake dừng lại, ánh mắt vô định, cậu cố gắng giữ mình tập trung để không phải rơi nước mắt. Nhưng Heeseung chỉ cần nhìn là biết Jake đang phải trải qua vô vàn thống khổ và đấu tranh trong nội tâm cậu.

"Anh hay thề thốt nhỉ, trong khi bản thân đã lừa dối em một lần." Jake cười nửa miệng, nhìn thằng vào mắt Heeseung. "Em không chắc mình có thể tin anh thêm một lần nữa không. Nhưng em sẽ cho anh một cơ hội. Chỉ một lần thôi, Heeseung. Hoặc chúng mình sẽ chỉ còn là người dưng xa lạ không ai quen ai."

Lần đầu tiên sau mấy ngày gặp lại, ánh mắt Heeseung thoáng qua sự vui vẻ. Anh mỉm cười, gật đầu với Jake.

"Cảm ơn em."

Jake không trả lời, chỉ có tiếng leng keng của chiếc chuông trên cửa kính. Layla chạy ra đón Jake, sủa inh ỏi. Phòng khám luôn có một màu lạnh lẽo không hiểu sao lại lóe lên một chút ấm áp khác lạ. Có lẽ là sự xuất hiện của tình yêu trong trái tim cậu, lớn lên và một lần nữa đâm chồi nảy lộc.

Sau ánh đèn đường, Heeseung đứng ngắm nhìn Jake một hồi thực lâu, cho tới khi căn phòng trở nên tối om, vạn vật yên tĩnh, anh mới rời đi.

Những ngày sau đó là khoảnh khắc vô cùng gượng gạo giữa hai người.

Mặc dù Jake nói rằng sẽ cho anh cơ hội. Nhưng cậu vẫn ngại ngùng, vẫn xa cách, vẫn sợ hãi anh sẽ để những chuyện của năm ấy xảy ra thêm một lần nữa. Heeseung biết rõ điều ấy, anh cũng chẳng dám than trách gì vì vốn anh là người bắt đầu tất cả mọi thứ, nên anh chỉ lặng lẽ, tìm mọi cách để có thể chứng minh được bản thân.

Dạo gần đây Heeseung luôn xuất hiện trước cửa phòng khám, tiếng chuông trên cửa kính kêu leng keng liên tục. Sẽ là hai ly cà phê nóng vào buổi sáng vì Heeseung biết Jake thích thế, hay là những bữa ăn đầy đủ vì anh biết Jake chuyên gia bỏ bữa dù đang trong tình trạng bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ.

Jake vẫn luôn xa cách như thế. Cậu hướng nội, dù mười năm hay hai mươi năm thì có lẽ cậu vẫn sẽ như thế, chỉ có những người thực sự tiếp xúc và hiểu Jake mới biết được rằng cậu ấm áp và tốt bụng đến nhường nào, cũng biết rằng những khó khăn trên con đường mà cậu đi.

Jake của năm mười bảy và hai bảy, có lẽ chỉ khác nhau ở một chỗ là cậu của hai mười bảy trông đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn thời niên thiếu rất nhiều.

Jake không nói, nhưng cậu biết cậu thích cảm giác mình đang khám bệnh cho những chú cún nhỏ, còn anh không giúp cậu chăm sóc, dọn dẹp thì cũng ngồi ngắm cậu một cách chăm chú. Cảm giác giống như những cặp đôi yêu nhau thật sâu đậm, Jake đã tự trách bản thân dù đã lớn nhưng vẫn mang quá nhiều ảo tưởng vào tình yêu, nhưng cảm giác rung động là thứ mà vĩnh viễn cả đời cũng không trốn tránh được.

Heeseung của năm hai mươi tám trầm ổn, trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn thích ngồi một góc soạn nhạc, lén lút ăn mì vào ban đêm, chơi game đến quên cả giờ giấc. Heeseung cũng kiên nhẫn rất nhiều, anh luôn cố gắng chờ đợi Jake, không hối thúc cậu, cũng không bao giờ nhắc đến quá khứ vì biết Jake không thích điều ấy.

"Jake, anh mở lòng ra đi, đừng bỏ lỡ anh ấy."

"Anh sợ những điều ấy sẽ xảy ra thêm một lần nữa, nếu anh ấy lại rời đi..."

Giọng điệu của Jungwon bỗng trở nên nghiêm túc, nhưng giọng nói của cậu nhóc vẫn ấm áp như một người em đang cố gắng tâm sự.

"Nhưng ít nhất anh đã thử. Thà rằng thêm một lần lầm lỡ, còn hơn là cả đời sống trong tiếc nuối và đau khổ, anh hiểu không? Thông qua những điều Heeseung làm, em tin rằng anh ấy đang thực sự nghiêm túc, ít nhất thì ánh mắt của anh ấy nói lên rằng anh ấy yêu anh rất nhiều. Không một ai không yêu mà sáng trưa chiều tối dù trăm công ngàn việc vẫn cố gắng tới tìm anh, lo cho anh ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc cả."

Sunoo tiếp thêm, "Thật lòng tụi em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, giống như khi em ở cùng Jungwon, hay anh Jay yêu lấy mấy cây guitar của ảnh, hay cách anh Sunghoon cả ngày chỉ ở sân băng. Có cơ hội nắm bắt cái mình thích, kể cả mấy chú cún, công việc của anh, hay là anh Heeseung. Anh nên đối mặt với quá khứ, nắm bắt lấy điều trong thâm tâm anh muốn nhất, thay vì cứ mãi trốn chạy."

Jake cúi đầu, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Layla. Cậu không trả lời, nhưng cậu biết cậu đã có đáp án của riêng mình.

Có lẽ yêu là học cách tha thứ và sửa chữa lỗi lầm.

Sau hôm ấy, Jake bị ốm. Cậu nhìn thấy trời đông trắng xóa ngập tuyết, còn Heeseung từ xa chạy tới, tiếng chuông leng keng ở cửa kính vang lên, cả người anh phủ đầy tuyết trắng, trên tay vẫn cầm bịch súp và thuốc anh vừa mua tới.

"Em chỉ cảm mạo nhẹ thôi, đến mai là hết liền ấy mà, anh mua nhiều đồ làm gì cho mất công."

"Anh sợ em trở nặng, không ai chăm sóc được cho em."

"Có Ja-"

"Anh tự nguyện mà, em đừng từ chối làm gì. Giờ thì, bác sĩ Sim, đi nghỉ ngơi thôi."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jake thực sự mỉm cười.

"Anh đảm bảo có thể chăm sóc cho em được bao lâu chứ."

"Cả đời này. Anh không biết một đời là bao xa, nhưng anh tự nguyện bên em và chăm sóc hết quãng đời này, cho dù sau này có già đi, em còn chẳng nhớ tên anh, anh vẫn ở cạnh em."

"Anh hay hứa thật đó, nhưng em nghĩ đánh cược một chút cũng không phải quá tệ."

Thực ra thích một người không chỉ đơn giản ở một câu nói, câu hứa, mà là nằm ở ánh mắt, trái tim. Jake lựa chọn tin anh, bởi ánh mắt anh chứa đầy sự chân thành mà Jake cần.

(2/2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro