
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
mộng tinh về bạn cùng phòng thì có làm sao không?
vương sâm húc cảm thấy không ổn, hơn hai giờ sáng và history trên trình duyệt của hắn chỉ toàn những câu hỏi liên quan đến việc mộng tinh về bạn cùng phòng. các câu trả lời hắn nhận được đa phần đều vô nghĩa hoặc càng làm hắn thêm rối bời.
cuộc đời hơn hai mươi năm của hắn, lần đầu và cũng là lần duy nhất hắn có một giấc mơ như thế này, chuyện này không lạ đối với đàn ông… nhưng mà đằng này vương sâm húc mơ thấy hắn đang giao hoan với một người đàn ông khác, đã thế còn là người hắn xem như anh em?
___
vương sâm húc vẫn nhớ lần đầu tiên gặp trương chiêu là khi thằng em trịnh vĩnh khang của mình dắt trương chiêu đến ở ghép với hắn, nó bảo hắn giàu vậy thì phải biết thương người rồi cái gì mà trương chiêu từ quê mới lên, thân trai một mình từ quê đến rất chi là khó khăn, vương sâm húc phải giúp đỡ trương chiêu. sau đó là một tràng lý do hắn phải ở ghép với trương chiêu mà hắn cũng không nhớ rõ vì lúc ấy hắn bận ngắm người đẹp đứng sau nó rồi.
hơn bốn tháng ở chung, vương sâm húc cảm thấy trương chiêu không như hắn từng tưởng tượng. tổng quan thì hắn thấy em rất đẹp, rất gây mất tập trung cho người nhìn. nhưng tiếp xúc lâu ngày hắn mới nhận ra trương chiêu thật sự là một con mèo chảnh, khác so với dáng vẻ mỹ nam e thẹn lần đầu gặp mặt.
mà vương sâm húc thì tính tình rất dễ dãi, trước đây từng ở cùng vương hạo triết và trịnh vĩnh khang nên việc ăn chung ngủ chung hay cả việc tắm chung đều rất bình thường. đều là đàn ông với nhau có gì phải ngại? thế mà khi gặp trương chiêu, mọi ý nghĩ của hắn gần như sụp đổ. mỗi khi vương sâm húc có ý định choàng vai bá cổ trương chiêu, em liền xù lông lên rồi trượt ra khỏi vòng tay hắn.
hay mấy lần hắn muốn tắm chung với lý do để tiết kiệm thì nhận lại là cái lườm nguýt của em. trương chiêu rất kĩ tính, bằng chứng là mỗi khi vào phòng tắm lần nào cũng hơn nửa tiếng mới bước ra trong khi vương sâm húc chỉ cần tắm quá năm phút đã nghĩ đm mình có tắm kĩ quá rồi không?
___
trịnh vĩnh khang bảo hắn để tâm đến trương chiêu một chút, nó bảo trương chiêu bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong thật sự rất ấm áp đó. ừ thì vương sâm húc có muốn không để tâm cũng không được. có ai ở gần trai xinh mà bình tĩnh được đâu chứ?
vương sâm húc chắc chắn hắn là trai thẳng, hồi cấp ba thường bị trịnh vạn bằng trêu trông ngu ngu thế mà nhìn lâu cũng cuốn phết, lúc đó hắn thật sự nghiêm túc bảo hắn là trai thẳng. mấy hành động thân mật chỉ là thể hiện tình đồng chí, còn có lẽ với trương chiêu thì hơn mức đồng chí một chút…chỉ một chút thôi, do em đặc biệt hơn mấy thằng bạn hắn mà. tuy có hơi nghiện thuốc lá nhưng vương sâm húc ăn uống rất healthy, vì thế nên lúc nào hắn cũng đôn đốc chăm sóc trương chiêu ăn đủ ngày ba bữa. vì chăm trương chiêu rất dễ, như chăm mèo, loại trừ những lúc em khó chịu hay cố tình nhịn ăn để dằn mặt hắn.
dù trương chiêu tuy vẻ ngoài có hơi xa cách, nhưng từng hành động cử chỉ của em với hắn đều luôn rất thân mật. là thân mật kiểu anh em thôi nhé! vương sâm húc chắc chắn vậy, chỉ là trương chiêu hay tựa vào người vương sâm húc làm mùi hương của em thoang thoảng quanh mũi hắn, làm hắn bối rối không biết phản ứng thế nào.
còn trương chiêu lại nghĩ hắn đúng là đồ chó con đáng ghét, là vương sâm húc cố tình dùng cái mặt đẹp trai dụ dỗ em. mấy ngày đầu ở cùng hắn vương sâm húc làm em ngại đến hai má ửng đỏ, một câu trương chiêu à hai câu trương chiêu ơi. khổ nỗi trương chiêu thích đực nên hắn làm thế khiến em rung rinh vô cùng, thật sự bọn trai thẳng thằng nào cũng như vậy à?
mọi việc vương sâm húc làm cho em, em đều rất cảm kích ngoại trừ việc tắm chung để tiết kiệm? ai đời tin một người mua đồ không nhìn giá muốn tiết kiệm tiền nước chứ, hay ý hắn là em tắm quá lâu nên là muốn em trả thêm tiền?
trương chiêu nhiều lần tự nhủ rằng không được thích hắn, việc hắn làm đều là muốn giúp đỡ em, đều là do trịnh vĩnh khang nhờ vả, vương sâm húc là trai thẳng không hề thích em. nhưng càng như thế, trương chiêu chỉ thấy là do em đang tự dối lòng mình.
em không chịu được cái cảm giác hắn chạm vào người em, quan tâm đến từng cảm xúc hay từng sở thích nhỏ nhặt của em. vương sâm húc cứ thế này làm sao em có thể yêu người khác được đây? càng nghĩ lại càng bực mình, tất cả lại tại trịnh vĩnh khang đẩy em vào hoàn cảnh này, ai mượn nó dắt em tới ở cùng hắn đâu chứ. em từ quê đến chứ có phải từ rừng ra đâu mà không biết tìm trọ ở.
___
vương sâm húc đóng laptop, hắn trằn trọc, nằm lật qua lật lại trên giường. rồi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. đã gần ba giờ sáng mà hắn vẫn không tài nào ngủ được. càng cố quên đi giấc mơ vừa rồi, hình ảnh ấy càng rõ ràng hơn trong đầu hắn.
hắn bật dậy, bước ra ban công châm một điếu thuốc, khói thuốc len lỏi qua làn gió se lạnh của buổi đêm, như tâm trí hắn đang rối bời không lối thoát.
mình không thể thích trương chiêu được…chắc chắn không thể! hắn tự nhủ, nhưng lý trí không thắng được cảm giác. hình ảnh trương chiêu, với mái tóc mềm rũ trước trán và ánh mắt hờ hững, cứ ám ảnh hắn.
trương chiêu tất nhiên không biết gì, vẫn nằm ngủ say trên chiếc giường phía bên kia phòng, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. nghĩ đến em đang ngủ ngon không biết hắn đang đấu tranh đau khổ thế nào làm vương sâm húc bỗng nhiên bực mình.
___
sáng hôm sau, không khí giữa hai người càng trở nên kì lạ bất thường. vương sâm húc cố gắng giữ thái độ tự nhiên, nhưng ánh mắt hắn cứ lén lút lướt qua trương chiêu, đôi khi bắt gặp em đang nhìn lại, làm hắn giật bắn người.
"mày hôm qua ngủ muộn lắm à?" trương chiêu cầm tách cà phê đứng tựa vào bếp, ánh mắt thoáng lên vẻ tò mò.
"ừ… đọc sách thôi," vương sâm húc ậm ừ, tay cầm ly nước khuấy liên tục, mà chẳng rõ mình đang làm gì.
trương chiêu nhíu mày. "lạ thế, mày mà đọc sách? sách gì vậy?"
hắn lúng túng, không ngờ bị bắt thóp. "à… sách tâm lý… mấy cái về giấc mơ."
"giấc mơ?" trương chiêu nhếch môi, ánh mắt sáng lên như bắt được một trò hay. "chẳng lẽ mày gặp ác mộng?"
"không! không phải ác mộng!" vương sâm húc vội vàng phản bác, nhưng câu nói ấy càng làm không khí thêm kỳ quặc. hắn chạm mắt trương chiêu, thấy em hơi nghiêng đầu, ánh nhìn như muốn đào sâu thêm bí mật của hắn.
"thế... mơ thấy gì?"
"không có gì đâu!" hắn đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, giọng nói lớn hơn bình thường khiến trương chiêu giật mình.
"làm gì căng thẳng thế?" trương chiêu nhún vai, rõ ràng là đang muốn trêu chọc hắn. "hay là... mày mơ thấy tao?"
câu hỏi thốt ra khiến cả hai người đều sững lại. không khí im lặng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng trở nên rõ ràng. trương chiêu chỉ định trêu đùa, nhưng thấy gương mặt vương sâm húc thoáng cái đỏ bừng, ánh mắt né tránh, em không khỏi bất ngờ. đm đừng nói là thật nhé vương sâm húc ơi.
vương sâm húc không biết trả lời thế nào, chỉ hận không thể quay ngược thời gian để cản mình khỏi đứng dậy. hắn lắp bắp, cố tìm một lý do hợp lý.
"đừng nghĩ linh tinh. tao chỉ mơ... linh tinh thôi! chẳng liên quan gì đến mày đâu!"
"mày nói vậy thì thôi," trương chiêu nhún vai, nhưng khoé môi cong lên đầy ẩn ý. "mà này, nếu có gì cứ nói thẳng. tao không ngại đâu, thật đấy."
nói rồi, em bỏ đi, để lại vương sâm húc đứng đó. “chết tiệt thật, sao nó biết nhiều thế nhỉ…?”
___
vương sâm húc ngồi thừ ra trên ghế sofa, cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám. hắn gõ tay xuống bàn, cố xua đi những suy nghĩ không nên có. nhưng hình ảnh trương chiêu lúc sáng, nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý và cái giọng điệu trêu đùa kia, cứ như một vòng lặp trong đầu hắn.
"mày không thích trương chiêu được vương sâm húc ơi… mày là trai thẳng, chắc chắn là thế!" hắn tự nhủ. nhưng sự chắc chắn đó đang lung lay từng chút một.
hắn nhớ lại những lần ở chung. ban đầu, hắn chỉ thấy trương chiêu hơi khó gần, lạnh lùng và chảnh. nhưng càng ngày, hắn lại càng để ý đến những chi tiết nhỏ. cách em cúi đầu khi tập trung đọc sách, dáng vẻ thoải mái khi mặc áo thun rộng đi loanh quanh trong nhà, thậm chí cả cái cách em xù lông khi bị hắn trêu chọc. mọi thứ em làm đều như một con mèo, hắn đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng như để giải tỏa sự bức bối.
ở phía bên kia, trương chiêu ngồi trong phòng, cố nhịn cười. em không rõ vương sâm húc đang nghĩ gì, nhưng vẻ lúng túng lúc sáng của hắn làm em cảm thấy buồn cười và có chút dễ thương.
dễ thương? em ngừng lại, tự giật mình với suy nghĩ của chính mình. em luôn biết mình chỉ thích người cùng giới, và từ những ngày đầu gặp vương sâm húc, em đã thấy hắn có gì đó rất cuốn hút. nhưng càng tiếp xúc, em càng cảm nhận được sự khác biệt giữa hắn và những người trước đây em từng thích. hắn tuy ngốc nghếch nhưng tốt tính, đôi khi có chút lấn lướt khiến em khó chịu, mà cũng chính sự chân thật ấy làm em không thể ghét được.
"vậy mà là trai thẳng…" em thở dài, tự nhủ rằng mình không nên nuôi hy vọng.
___
buổi tối hôm đó, hai người ngồi ăn cơm đối diện nhau. vương sâm húc vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng sự im lặng kéo dài giữa hai người làm hắn cảm thấy ngột ngạt.
"mày hôm nay lạ lắm đấy." trương chiêu đột ngột lên tiếng, đặt đũa xuống bàn. "có chuyện gì à?"
"không có gì…" vương sâm húc lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"vậy sao cứ tránh mặt tao từ sáng tới giờ?" trương chiêu hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
hắn cứng họng, không biết trả lời thế nào. lòng hắn rối như tơ vò, không thể nói ra rằng từ sáng đến giờ hắn chỉ đang cố gắng không nghĩ về cái giấc mơ chết tiệt kia.
thấy hắn im lặng, trương chiêu bỗng bật cười. "mày càng như thế tao càng nghĩ mày có gì giấu tao đấy."
"giấu cái gì mà giấu…" hắn lầm bầm, cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt. nhưng khi ngẩng lên, hắn bắt gặp ánh mắt của trương chiêu, trong đó có gì đó như đang thăm dò, như đang thách thức hắn nói ra sự thật.
trương chiêu nheo mắt, vẻ mặt càng thêm tò mò. em chống tay lên bàn, nửa người hơi nghiêng về phía trước, nhìn hắn chăm chú.
"không dám nói thật thì thôi, nhưng mày hoảng thế này, ai mà tin được chứ?"
vương sâm húc thở dài, cảm giác như bị ép đến đường cùng. "tao bảo không có gì thì là không có gì. mày đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn nữa được không?"
nhưng trương chiêu không dễ bỏ qua. "được rồi, nếu mày không muốn nói thì để tao đoán. có phải mày mơ thấy tao làm gì đó khiến mày bối rối không?"
hắn cứng đờ người, tay vô thức siết chặt đôi đũa. "trương chiêu, đừng đùa nữa!"
"tao không đùa," trương chiêu đáp, giọng đột nhiên nghiêm túc. em đứng dậy, bước chầm chậm về phía vương sâm húc. "thật ra… mày biết không? tao cũng đã từng mơ thấy mày."
câu nói ấy làm toàn thân vương sâm húc đông cứng. hắn ngẩng lên nhìn em, ánh mắt đầy kinh ngạc. "mày… nói cái gì?"
"tao nói là…" trương chiêu dừng lại trước mặt hắn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng. "tao từng mơ thấy mày. nhưng giấc mơ của tao thì không phải là kiểu giấc mơ làm người ta phải trốn tránh như mày đâu."
ánh mắt của trương chiêu như xuyên thấu mọi suy nghĩ của vương sâm húc. hắn bối rối, cảm thấy cả người mình như bị khóa chặt tại chỗ, không thể rời đi cũng không thể đáp lời.
"mày không cần phải sợ đâu, vương sâm húc," trương chiêu nói tiếp, giọng nói dịu dàng hơn. "mơ thấy gì cũng chẳng quan trọng. quan trọng là cảm giác sau khi tỉnh dậy… mày cảm thấy thế nào?"
hắn nuốt khan, không dám trả lời. nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có một câu hỏi: mình đang bị trương chiêu dồn vào thế... hay mình đang tự dồn bản thân vào đường chết?
vương sâm húc cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người nóng rực như đang bị nung trên lửa. trương chiêu đứng gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em. hắn cố gắng hít sâu để trấn tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"tao… tao cảm thấy gì là việc của tao." vương sâm húc vội đứng dậy, lùi lại vài bước để tạo khoảng cách. "với cả mày đừng hỏi mấy câu kì lạ như thế nữa!"
trương chiêu nhìn hắn, khóe môi cong lên. "mày lùi xa thế làm gì? tao đâu có cắn mày."
"mày đừng có làm quá mọi chuyện!" vương sâm húc gần như hét lên, giọng nói lại lộ rõ sự bối rối.
"làm quá?" trương chiêu khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng lại như muốn dò xét tận sâu trong tâm trí hắn. "mày là người tự làm mọi chuyện rối lên, không phải tao."
vương sâm húc mở miệng định cãi, nhưng rồi lại thôi. hắn biết rõ, càng nói sẽ càng để lộ nhiều hơn. hắn quay người, bước nhanh về phía cửa.
"mày đi đâu vậy?" trương chiêu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng kì lạ.
"ra ngoài hút thuốc." hắn trả lời cụt lủn, không quay đầu lại.
khi cánh cửa đóng lại sau lưng, vương sâm húc thở hắt ra, dựa người vào tường. bên ngoài trời tối, gió lạnh thổi qua làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. hắn lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài.
“mày đang làm cái gì thế này vương sâm húc?” hắn lẩm bẩm. hắn không hiểu tại sao chỉ một câu nói của trương chiêu lại có thể khiến hắn rối bời đến thế.
___
trong phòng, trương chiêu ngồi lại vào bàn, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm đã nguội. nụ cười ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm tư.
"đúng là cún ngốc…” trương chiêu không rõ vương sâm húc đang cố trốn tránh điều gì, nhưng em biết rõ một điều. vương sâm húc không phải người dễ bị tác động như vậy, trừ khi…
trừ khi hắn cũng có cảm giác với em…
ý nghĩ này làm tim em đập nhanh hơn. trương chiêu không dám chắc, nhưng ánh mắt, sự bối rối, và cách hắn lảng tránh đã nói lên rất nhiều điều.
mày định trốn tránh đến bao giờ đây, vương sâm húc? trương chiêu thầm nghĩ. em hít một hơi sâu, cảm giác như bản thân em đang đứng trước một ngã rẽ.
___
khi vương sâm húc quay về, căn phòng chìm trong im lặng. trương chiêu đã dọn bàn, đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì lại không rời hắn.
"hút xong rồi à?" em hỏi, giọng điệu bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"ừ." hắn đáp ngắn gọn, tránh ánh mắt em, bước nhanh vào bếp lấy nước.
"vương sâm húc." trương chiêu gọi tên hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng lại như một mệnh lệnh.
hắn dừng lại, không quay đầu. "gì?"
"mày không cần phải trốn tránh tao. Nếu có gì muốn nói, cứ nói thẳng đi."
vương sâm húc im lặng, lòng rối bời. hắn nắm chặt ly nước trong tay, cảm giác như từng lời của trương chiêu đều nhắm thẳng vào điểm yếu của hắn.
"tao nói rồi," trương chiêu tiếp tục, giọng điềm tĩnh nói. "tao không ngại. tao chỉ muốn biết, trong giấc mơ đó… mày thấy gì?"
hắn quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt em. cả hai nhìn nhau trong vài giây, nhưng cảm giác như cả thế kỷ trôi qua. cuối cùng, vương sâm húc mở miệng, giọng khàn khàn. “mày muốn biết thật sao?"
trương chiêu gật đầu, không hề do dự.
hắn đặt ly nước xuống bàn, bước từng bước chậm rãi về phía em. Khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, vương sâm húc dừng lại, cúi người nhìn thẳng vào mắt em.
"trong giấc mơ đó… tao đã hôn mày."
?
không khí trong căn phòng như đông cứng lại ngay sau khi vương sâm húc nói ra câu đó. hắn nhìn trương chiêu, chờ đợi phản ứng của em. nhưng trương chiêu không né tránh, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. em chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt như lóe lên một tia sáng, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
"vậy à?" trương chiêu hỏi, giọng điệu bình thản đến khó tin.
"ừ." vương sâm húc đáp, hắn hít sâu một hơi. tự nhủ rằng đã nói đến mức này thì chẳng còn gì để giấu giếm nữa. "tao không biết tại sao lại mơ như vậy. nhưng khi tỉnh dậy…cảm giác đó vẫn còn."
"cảm giác gì?"
vương sâm húc mím môi, bối rối không biết phải diễn tả thế nào. hắn quay đầu đi, tránh ánh mắt của em.
"tao… thấy khó chịu. nhưng cũng không ghét."
trương chiêu nhướn mày, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản, nhưng trong lòng lại gợn lên một làn sóng. "vậy tức là mày không bài xích chuyện đó?"
"không biết…" vương sâm húc lúng túng. "nhưng tao chưa bao giờ nghĩ đến mày theo cách đó. mày biết mà, tao là trai thẳng."
trương chiêu cười khẽ, đến giờ phút này còn nghĩ mình là trai thẳng sao?
"thẳng đến mức mơ thấy mình hôn một thằng con trai?"
"trương chiêu!" hắn lớn tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn.
"được rồi, được rồi…” trương chiêu giơ tay lên như muốn làm dịu hắn. nhưng ánh mắt em vẫn rất sắc sảo, dường như đang cân nhắc điều gì đó. "mày có biết tại sao mày mơ như vậy không?"
"không." vương sâm húc đáp, giọng chùng xuống. "tao chẳng hiểu nổi chính mình nữa."
trương chiêu đứng dậy, tiến lại gần hắn. cả hai cách nhau chỉ một bước chân, hơi thở của em phả nhẹ lên gương mặt hắn.
"để tao đoán, có lẽ trong tiềm thức, mày đã để ý đến tao nhiều hơn mày nghĩ. và giấc mơ đó chỉ là cách để những gì mày giấu kín lộ ra ngoài."
vương sâm húc đứng như trời trồng, không biết phải đáp lại thế nào. lời nói của trương chiêu như một đòn chí mạng, đánh thẳng vào phần sâu kín nhất trong lòng hắn.
trương chiêu mỉm cười, bước thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hai người biến mất. "mày muốn kiểm chứng không?"
"kiểm chứng cái gì?"
“cảm giác khi mày mơ thấy tao. mày có muốn biết nó có thật không?"
trước khi vương sâm húc kịp phản ứng, trương chiêu đã đặt tay lên vai hắn, kéo hắn cúi xuống. em ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn hắn đầy mê hoặc.
"nếu mày muốn biết… thì thử xem."
vương sâm húc cảm thấy đầu óc trống rỗng. hắn không kịp nghĩ, không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được môi của trương chiêu nhẹ nhàng chạm vào môi mình. một cảm giác mềm mại, ấm áp, cũng đầy táo bạo.
thời gian như ngừng trôi. hắn không biết điều này kéo dài bao lâu, nhưng khi trương chiêu lùi lại, hắn nhận ra tim mình đang đập loạn nhịp.
"vậy, cảm giác thế nào?" trương chiêu hỏi, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chờ đợi.
vương sâm húc không nói gì. hắn đứng im như tượng, ánh mắt dán chặt vào trương chiêu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. tim hắn đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ ra nhưng hắn không tìm được lời nào để đáp lại.
trương chiêu nhìn hắn, đôi mắt sáng lên với vẻ trêu chọc. "sao thế, mày không nói được gì à? đừng bảo là mày không cảm nhận được gì nhé?"
"trương chiêu…" cuối cùng, vương sâm húc cũng mở miệng, giọng hắn run rẩy. "m-mày… vừa làm cái gì thế?"
"làm cái gì?" trương chiêu cười khẽ, tiến thêm một bước gần hắn. "thì mày đã mơ thấy tao, vậy tao giúp mày xem cảm giác đó có giống thật không thôi. mày không hài lòng à?"
"không phải chuyện hài lòng hay không…" hắn nói, nhưng câu chữ rời rạc, không đủ rõ ràng để phản bác lại.
trương chiêu nhướn mày, vẻ mặt như không muốn bỏ qua. "vậy là mày không ghét đúng không?"
vương sâm húc sững lại, ánh mắt dao động. hắn muốn phủ nhận, muốn nói với em rằng hắn là trai thẳng, rằng chuyện này là sai lầm, nhưng từng lời đều nghẹn lại trong cổ họng. hắn không thể nói dối, ít nhất là với chính mình. trương chiêu nhìn thấy sự bối rối trong mắt hắn, một chút bất lực, một chút do dự. điều này khiến em bật cười, nhưng nụ cười không còn ý trêu chọc như trước mà mang theo chút dịu dàng nhìn hắn.
"không sao đâu, vương sâm húc." giọng em nói nhẹ nhàng hơn. "mày không cần phải trả lời ngay. nhưng mày nên suy nghĩ kỹ về cảm giác của mình."
"cảm giác gì cơ?"
"cảm giác của mày dành cho tao." trương chiêu trả lời, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, không hề né tránh. "không phải chỉ là anh em bình thường đâu, đúng không?"
vương sâm húc không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn đã nói lên tất cả.
___
đêm đó, căn phòng trở nên tĩnh lặng. vương sâm húc ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cửa phòng trương chiêu đang khép chặt. hắn cảm giác như vừa trải qua một cơn bão lớn tuy hỗn loạn nhưng cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. hắn đưa tay lên chạm vào môi mình. nụ hôn ban nãy vẫn còn vương vấn, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng.
cảm giác này... mình thật sự thích trương chiêu sao?
trong lúc hắn còn mải mê với suy nghĩ, cửa phòng trương chiêu bất ngờ mở ra. em đứng đó, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày. không có sự trêu chọc, cũng không có vẻ xa cách. chỉ là một trương chiêu chân thật, với ánh mắt sáng trong như muốn nói hết mọi điều giấu kín.
"vương sâm húc," trương chiêu cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "mày nghĩ xong chưa?"
"nghĩ gì cơ?" hắn hỏi lại, giọng khàn khàn.
"về cảm giác của mày với tao." trương chiêu bước đến gần hắn, ngồi xuống cạnh trên sofa. "nếu mày không muốn trả lời, tao có thể nói trước."
hơi thở của vương sâm húc như nghẹn lại. "mày định nói gì?"
"tao thích mày, vương sâm húc," trương chiêu nói, từng từ phát ra rõ ràng và chậm rãi. "không phải kiểu anh em hay bạn bè với nhau. tao thật sự thích mày."
cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim vương sâm húc đập mạnh mẽ trong lồng ngực. hắn nhìn trương chiêu, đôi mắt em không hề trốn tránh mà chỉ tràn đầy sự mong đợi.
"mày…" hắn mở miệng, rồi lại không biết phải nói gì.
“không sao. nếu mày chưa sẵn sàng thì tao sẽ chờ. chỉ là tao không muốn trốn tránh nữa."
vương sâm húc cảm thấy một luồng ấm áp dâng lên trong lòng. hắn nhìn trương chiêu, đôi mắt sâu thẳm của em như đang kéo hắn vào một thế giới khác, nơi mọi rào cản đều tan biến.
"tao không cần thời gian nữa," hắn nói, giọng trầm thấp… "em nói đúng. tao đã để ý đến em, từ lâu rồi. chỉ là tao không dám thừa nhận."
"tao cũng thích em, trương chiêu," vương sâm húc nói, lần đầu tiên nói ra điều mà hắn giấu kín trong lòng. "không phải chỉ vì giấc mơ đó. là thật, từ lâu rồi."
trương chiêu khựng lại trong giây lát, rồi nụ cười trên môi em nở rộ. không đợi thêm một giây nào, em nghiêng người, vòng tay qua cổ vương sâm húc và kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.
"đồ cún ngốc, tao chờ câu này từ lâu lắm rồi."
vương sâm húc cũng vòng tay ôm lấy em, cảm giác như cả thế giới đang tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của trương chiêu trong vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro