Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Anh đến đây làm gì ?

Mặc kệ những giọt máu trên ngón tay, Dũng tiếp tục chạy xe đi khắp nơi để tìm Trọng. Anh đi khắp các quán ăn, đi hết cả các ngõ hẻm nhưng người anh tìm vẫn không thấy đâu...
Tin.. Tin..
Tiếng kèn xe inh ỏi vang khắp bốn phía... Anh đang gấp thế này rồi mà bây giờ còn kẹt xe nữa chứ! "Chắc điên mất thôi."
Anh mở kính xe ra để xem phía trước đang xảy ra chuyện gì. Thì bỗng một người hớt hải vừa gọi điện thoại vừa chạy nhanh qua anh
- Ê mày ơi hình như Đình Trọng bị tai nạn ấy, tao mới thấy người anh ấy máu không thôi..
Anh nghe rõ từng câu từng chữ mà người kia nói. "Đình Trọng sao ? Nhất định không thể nào ?" Tiến Dũng nghĩ như để tự chấn an cho chính bản thân mình.

Chợt tim anh nhói lên một nhịp, một linh cảm chẳng lành bủa vây quanh anh. Dũng lao ngay xuống xe và chạy thật nhanh tới nơi xảy ra tai nạn.
Nhưng tới nơi thì anh chẳng thấy ai cả, tất cả còn lại chỉ là một hiện trường đang đợi được giải quyết..
Anh nóng lòng gọi cho Đại đến để chạy xe anh về và gọi cho Mạnh thông báo tình hình hiện tại. Còn anh, anh tức tốc chạy đến bệnh viện gần nhất.
Vừa chạy đến cửa tầng 1 thì anh nghe có 2 cô y tá nói chuyện với nhau.

- Cầu thủ Trần Đình Trọng bị sao mà nãy tui thấy người máu me không vậy bà?
- Tui chả rõ bà ơi, hình như bị tai nạn giao thông ấy.
Câu nói của cô y tá thật sự như sét đánh bên tai anh. Trên đường đến đây anh vẫn luôn hy vọng đó là sự nhầm lẫn mà thôi, Đình Trọng của anh vẫn bình an. Nhưng thật sự là cậu ấy rồi.

Anh gần như đánh mất bình tĩnh, ngay lập tức chạy nhanh đến quầy tiếp tân để hỏi y tá thì được biết là có một ca cấp cứu do tai nạn giao thông vừa mới đưa vào cách đây không lâu.
Cô ta bảo ca cấp cứu ấy đang nằm ở trên tầng hai. Chỉ cần nghe được tới đó anh mặc kệ mọi thứ mà chạy nhanh nhất lên lầu 2.
Tới nơi, anh chợt dừng bước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, anh sợ. Anh sợ nếu đi vào đó, nhìn thấy cậu chắc anh sẽ không giữ được bình tĩnh.
Nhưng nếu anh không vào thì ai ở cạnh Đình Trọng, rồi việc gì đến cũng phải đến, anh lấy hết can đảm để bước vào bên trong.
Và rồi cái dáng người quen thuộc ấy hiện ra trước mặt anh. Dũng nhìn Trọng nằm đó người đầy máu nhưng...khuôn mặt lại không có tí gì đau đớn cả khuôn mặt ấy sao lại có thể bình yên đến lạ thường như thế cơ chứ.
Nhìn cậu như vậy anh chỉ ước người phải chịu đựng là anh. Dường như anh lúc này bước từng bước theo quán tính đến bên cậu trai kia.

Đến cạnh chiếc giường mà Trọng nằm nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của cậu.
Khoan đã có gì đó không đúng ở đây ???
Người Trọng nào có vết thương gì. Vẫn bình an vô sự. Thế máu kia là của ai, ở đâu ra lắm thế ?? Làm anh sợ gần chết.
Đang mãi suy nghĩ thì bị ánh mắt khó hiểu của Trọng làm cho hoàn hồn
- Anh đến đây làm gì ?
Trọng giọng đầy khó ở hỏi anh.
- Chẳng phải đi kiếm em sao. Mà sao em lại ở đây rồi máu kia là của ai ? Có chuyện gì đã xảy ra thế hả ? Em có biết anh lo như thế nào hay không ?
Đình Trọng mở to mắt nhìn anh với vẻ vô cùng ngạc nhiên. "Quái lạ anh ta gắt thế là sao chứ"
Nhưng nghĩ rồi cậu cũng kể rõ mọi chuyện cho anh nghe.
- Thật ra thì chả có gì đâu. Chuyện là lúc trong lúc đi bộ, tôi thấy có người gặp tai nạn mà xe cấp cứu lại vì tắc đường mà không thể vô được chỗ đó nên tôi đã cõng người bị nạn ra nơi xe cấp cứu đang đợi. Nên máu của người đó mới dính lên...
Không đợi Trọng kể xong hết mọi chuyện. Anh chỉ cần biết Đình Trọng của anh không bị sao cả, vẫn bình an là được rồi. Anh liền cúi xuống ôm Trọng thật chặt:
- Thật may mà em không sao!

Nhưng Trọng chẳng nói gì chỉ dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình.
- Bỏ tôi ra, anh làm trò gì vậy. Tôi không cần anh quan tâm.
Dũng nhíu mày lắc đầu khi nghe câu nói của Trọng.
- Em nghe anh giả...
Dũng chưa kịp nói hết câu thì Mạnh chạy như bay đến giường cậu nằm.
- Này thằng kia mày bị sao đấy ? Nghiêm trọng không ?
Trọng nhìn Mạnh mở một nụ cười trước câu hỏi của thằng bạn rồi nghĩ "Thật may khi lúc này ít nhất cậu còn có một người bạn tốt như vậy bên cạnh, ít nhất là tốt hơn tên đáng ghét kia"
Sau khi giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện với Mạnh. Trọng nhờ Mạnh đưa giúp về kí túc xá, mặc cho anh đanh đứng chết lặng nhìn cậu từ nãy đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro