Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Đình Trọng, em nhất định không được xảy ra chuyện gì ?

  Đó là tin nhắn từ Dũng, Trọng cười chua chát khi đọc tin nhắn đó. Nhẹ nhàng đứng dậy:
  - Mạnh nhờ mày mang đồ của tao về hộ. Tao đi có chút việc. 

 - Mày đi đâu !? 

Mạnh lo lắng hỏi lại. 

 - Đi gặp ông Dũng. Tao ổn mà ! Mày yên tâm đi ! 

Nói rồi Trọng đi một mạch ra ngoài. Mạnh chỉ đành lắc đầu rồi khéo vali của Trọng ra về. 

 Tới nhà hàng nơi Dũng hẹn, Trọng đã thấy một bữa ăn rất thịnh soạn mà Dũng đã nói là chính anh đã làm. Nhưng thay vì cảm động thì Trọng lại thấy khinh bỉ... Đang đứng đờ ra đó thì Dũng bước tới, ôm trọn Trọng vào lòng mà thì thầm. 

 - Chắc có lẽ trong mấy tháng quen nhau vừa qua anh chưa bao giờ nói. Nhưng giờ anh muốn nói là "Anh Yêu Em" 

 Trọng vẫn cứng đơ như vậy. Nhưng khi nghe tới 3 từ cuối cùng thì cậu đã vỡ oà trong đau khổ. Cậu đẩy mạnh anh ra mà thét lên. 

 - YÊU Ư !? Dối trá ! Anh coi tôi là một thằng ngu à !? Cho anh mặc sức đùa giỡn thế sao !? 

- Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi mà! Vậy sao còn quen tôi làm gì nữa? Thương hại?? Nếu thế thì tôi không cần!!! 

 Cậu gào lên trong đau đớn. Gần như cậu không còn đủ dũng khí để thấy anh thêm một giây phút nào nữa rồi ! Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh chỉ mong thoát khỏi nơi đấy, thoát khỏi anh.

Còn Dũng thì nãy giờ không hiểu gì cả. Anh cứ đứng im nghe Trọng nói, rồi lại đứng chôn chân khi Trọng rời đi. 

Đau ư ? Đau ! 

Nhưng sự rối bời trong anh đang lấn át cả cái đau. Trọng nói gì anh không hiểu.....Anh đã làm gì mà em ấy lại nói anh như thế chứ.

Lê từng bước chân nặng trĩu về nhà. Trên đường đi anh vẫn luôn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ? Về tới nhà, anh vừa mới mở cửa bước vô nhà thì một bất ngờ nữa lại ập đến. 

Một cô gái từ trong nhà bước ra, vóc dáng đó, khuôn mặt đó làm sao mà anh không nhận ra được chứ.

Cô gái kia vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ kéo tay anh vào bếp, ra hiệu bảo anh ngồi xuống ghế để ăn cơm. 

Có lẽ anh đã dần hiểu được vì lí do gì mà Trọng lại có thái độ như vậy khi anh nói anh yêu cậu rồi. Cả cuộc điện thoại khó hiểu của Mạnh.  Anh hiểu hết rồi!!!

Nhận ra được vấn đề, anh chợt mỉm cười. Thư nhìn thấy nụ cười của anh thì liền tưởng rằng anh đang vui vì cô đến nấu cơm cho anh nên mừng thầm trong bụng 

"Qủa nhiên "cơm nhà" vẫn là vũ khí có tác dụng nhất đối với anh ta"

- Này sao cô vào được đây ? 

Đang mãi suy nghĩ nghe Dũng hỏi Thư mới giật mình, nhìn anh rồi cười thật tươi giơ chiếc chìa khóa ra khoe 

- Em vào nhờ nó nè. Anh thấy em yêu anh không ? Chia tay rồi mà em vẫn giữ chìa khóa nhà anh đấy. À mà không mình chưa chia tay mình chỉ giận nhau thôi anh nhỉ ?

Dũng nhìn cô gái kia rồi một tay kéo tay cô ta, tay còn lại cầm luôn áo khoác và giỏ xách của Thư và bước thẳng ra cửa.

- Tôi nói lần này là lần cuối tôi và cô bây giờ không có bất kì mối quan hệ gì cả cô hiểu chứ. 

- Tôi mong cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. 

Nhã Thư nghe từng lời của anh nói liền rút mạnh tay cô ra khỏi tay anh, mắt cô rưng rưng nhìn anh

- Anh...anh tha lỗi cho em đi. Em thật sự rất yêu anh mà. Em biết em làm sai rồi anh cho em một cơ hội sửa sai đi được không anh ? 

Dũng chẳng buồn nghe những lời giả dối kia của cô nữa. Vùi áo khoác và giỏ xách vào tay Thư rồi anh vào nhà khóa cửa mặc kệ Thư ở trước nhà la hét như thế nào đi nữa.

Nhã Thư đứng đập cửa, vừa khóc vừa xin lỗi anh được hơn 15 phút nhưng chẳng thấy anh phản ứng gì. Cô thôi xin lỗi, lấy tay gạt nước mắt, cô mở nụ cười cùng với cái suy nghĩ "Anh được lắm. Anh tưởng anh sẽ được hạnh phúc bên thằng nhóc kia sao, anh đừng mơ." rồi bước đi. 

Còn anh, anh đang rất vui khi biết vì sao Trần Đình Trọng lại có thái độ như thế với anh. 

Anh không thể ngờ Trọng khi ghen lại có chút gì đó đáng yêu như vậy. Nghĩ vậy anh liền lấy điện thoại ra để gọi cho cậu

[Đây là valentine đầu tiên

Anh và em có nhau yêu nhau...]

"Số máy quý khách vừa gọi hiện..."

Anh nhíu mày dập máy rồi gọi lại 

[Đây là valentine đầu tiên

Anh và em có nhau yêu nhau...]

"Số máy quý khách vừa gọi hiện..."

Có lẽ Trọng vẫn còn rất giận nên mới không muốn nghe điện thoại của anh. 

Bây giờ anh chỉ có thể gọi cho Mạnh, chắc chắn tên nhóc ấy bây giờ đang ở cạnh Duy Mạnh thôi. 

Nhưng anh gọi Mạnh để bàn cách làm hòa và để cho anh tỏ tình lại với Trọng nữa cơ. 

[Hay là mình, mình cưới nhau đi. 

Hay là mình, mình cưới nhau đi. 

Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi...]

- Alo.

Mạnh nhìn tên người gọi rồi trả lời một cách không mấy vui vẻ. 

- Này Trọng em ấy ở đang ở cạnh mày không ? Mà khoan mày bỏ cái giọng đó đi, tao biết mày bực vì chuyện gì nhưng tao khẳng định với mày. Mày và em ấy đang hiểu lầm tao rồi. 

- Hiểu lầm gì rõ ràng như vậy kia mà hiểu lầm gì ? Nhưng thôi mày cứ tự giải quyết đi chuyện của hai đứa mày tao không can thiệp vào. 

- Mà thằng Trọng không có ở cạnh tao. Nó nói nó đi gặp mày mà sao giờ mày hỏi tao như thế. 

Dũng chợt thấy không yên trong lòng 

- Em ấy giận đã bỏ về hơn cả tiếng rồi mà. Tao tưởng em ấy về gặp mày. Chết tiệt !

Nghe Dũng nói Mạnh cũng thấy lo lắng 

- Không nó không có về kiếm tao, nãy tao vừa gọi nó cũng không nghe máy. 

- Thôi khoan nói đã tao đi kiếm em ấy. 

Tắt máy, Dũng với lấy chìa khóa xe, khoác nhanh áo khoác lên người rồi rời khỏi nhà. 

Anh chạy khắp mọi con đường ở Hà Nội, đi khắp các quán anh và cậu hay đi nhưng chẳng thấy Trọng ở đấy. 

Đang chạy xe chợt ngón tay áp út của anh xước một đường rướm máu, nhìn vài giọt máu nhỏ trên tay lòng anh lúc này lại càng không thể nào yên...

"Đình Trọng, em nhất định không được xảy ra chuyện gì ? Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì. Em có đang nghe được những gì anh nói hay không.... ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro